Sự khủng hoảng chính khách nhìn từ Hải Phòng

LÊ MAI

Sự kiện Tiên Lãng đột ngột xẩy ra và cách thức xử lý vụ việc đó của chính quyền Hải Phòng mà đỉnh cao là cuộc nói chuyện của Bí thư Thành ủy tại Câu lạc bộ Bạch Đằng khiến người ta không thể không đặt một câu hỏi lớn: Phải chăng nhìn từ Hải Phòng, sự khủng hoảng chính khách VN đã tiến đến ngưỡng cửa nguy hiểm? Lời nói và việc làm của Bí thư Thành ủy một lần nữa cho thấy rõ – như chúng ta thường nói (hơi sáo rỗng!) cái “tâm” và “cái tầm” của ông ta.

Hiển nhiên, Bí thư Thành ủy là chính khách số 1 của Hải Phòng, là người lãnh đạo và chịu trách nhiệm toàn bộ mọi mặt công tác của thảnh phố. Chúng ta lưu ý hai lần phát biểu của “chính khách số 1” này. Lần thứ nhất, trả lời phỏng vấn trên VTV1, có chi tiết ít ai để ý, ông ta gọi cái nhà ông Vươn là “nhà chòi”, trước đó – “cái chòi” theo ngôn từ của “chính khách” Đỗ Hữu Ca. Từ “nhà” thành “chòi” rồi trở thành “nhà chòi” là những sáng tạo ngôn ngữ đặc sắc của các “chính khách” Hải Phòng. Lần thứ hai, lại một sáng tạo đặc sắc nữa của ông ta trong cuộc nói chuyện tại Câu lạc bộ Bạch Đằng – cái gọi là “mạng gu-gờ chấm Tiên Lãng” !?. Cùng với phát biểu hùng hồn của những “chính khách” cấp thấp hơn, bức tranh “chính khách” Hải Phòng hiện lên trước mắt chúng ta với tất cả sự “thảm hại” của nó! Tất nhiên, sự việc và sự quan sát của chúng ta không chỉ giới hạn ở những “chính khách” Hải Phòng.

Điều đáng ngạc nhiên là những chính khách cấp cao khác của VN cũng hoàn toàn im lặng trước sự kiện động trời như vậy, ngoại trừ các chính khách đã nghỉ hưu. Tất cả chúng ta đều chờ đợi nhưng không thấy Tổng bí thư có ý kiến gì về vụ việc, cũng không thấy ý kiến của Chủ tịch nước hay Chủ tịch Quốc hội, còn kết luận của Thủ tướng là kết quả của cuộc làm việc tập thể với rất nhiều cơ quan, sau hơn một tháng xẩy ra sự việc. Ở đây, dường như lối làm việc tập thể đã tạo nên một dấu ấn mờ nhạt trong vai trò của chính khách VN.

Lý giải hiện tượng này như thế nào? Không gì thuyết phục hơn khi ngay từ năm 2003, ông Đặng Quốc Bảo, một cựu tướng lĩnh, một nhà nghiên cứu uyên bác của VN đã nhận định:

“Một hệ quả mà chúng ta cần lưu ý là trình độ trí tuệ của xã hội tăng lên rất nhiều so với trước. Ngược lại thì chính khách xuống cấp. Trong xã hội chúng ta có bao nhiêu tư duy mới, bao nhiêu ý kiến mới. Nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng các chính khách của chúng ta, đặc biệt là chính khách chiến lược, không phải là họ kém, thiếu lương tâm, nhưng mà do họ đã tự điều chỉnh quá nhiều để thích ứng với tình hình đến mức vai trò cá nhân của họ cứ mờ nhạt ra đi và phải tròn trĩnh đi. Như vậy là đội ngũ chính khách mà chúng ta đào tạo ấy nếu so với lịch sử thì cứ ngày càng thấp xuống”.

Lịch sử VN không thiếu những chính khách tầm cỡ mà chúng ta ngưỡng mộ: Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn, Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Xuân Thủy, Nguyễn Văn Linh…

Chúng ta hãy xem Hồ Chí Minh vừa hút thuốc vừa trả lời phỏng vấn một nhà báo Pháp bằng thứ tiếng Pháp hoàn hảo, phong thái thật ung dung, tự tại. “Hiện có một vài tư tưởng cho rằng miền Bắc VN đang ở trong hoàn cảnh khá cô lập và trên quan điểm chính trị, khó có thể tránh khỏi sự lệ thuộc vào TQ. Chúng ta có thể trả lời câu hỏi này ra sao? Không bao giờ !”. Hồ Chí Minh, nhà chính khách số 1 VN, ‘tên Người là cả một niềm thơ”.

Chúng ta không nói đến những chính khách VN tuyên bố “VN và Cu Ba thay nhau canh giữ hòa bình thế giới”, “Thánh Gióng về trời vui thú điền viên”, “cắt chức hết bầu không kịp, lấy ai làm việc”, “ba năm qua tôi không kỷ luật ai, tôi cũng học theo đồng chí Phạm Văn Đồng”…

Ôi chao, ước gì ta có thể “học theo đồng chí Phạm Văn Đồng”. Thế giới ca ngợi, Phạm Văn Đồng cất tiếng nói là thành văn. Trong nhiều cuộc hội nghị quốc tế, khi đang nghe đối phương hoặc đối tác nói, ông viết liền tại chỗ những câu đáp lại, viết thẳng bằng ngoại ngữ để chuyển cho phiên dịch đọc, sau đó mới trả lời bằng tiềng Việt. Những bài phát biểu nảy lửa của ông tại cuộc đàm phán Phôngtennơblô làm người Pháp phải nể phục. Những bài viết của ông đầy tính văn học, lời hay, ý đẹp. “Bài ca Tây Bắc”, “Nguyễn Trãi”, “Nguyễn Đình Chiểu” là những áng văn kiệt xuất. Chuyện kể lại, một trận đánh ở biên giới phía Bắc với TQ, phía VN bị tổn thất khá nặng. Trong cuộc họp sau đó, Phạm Văn Đồng với thái độ rất nghiêm khắc, yêu cầu phải có người chịu trách nhiệm. Mặc dù không trực tiếp chỉ huy trận đánh, Lê Trọng Tấn đã đứng dậy trả lời: Thưa anh, tôi chịu trách nhiệm, vì tôi là Tổng tham mưu trưởng !

Đến đây, tôi lại nhớ nhận xét của ông Đặng Quốc Bảo: “hiện nay VN chưa có nhân vật nào chọi được với TQ”.

Trước mắt tôi là cuốn Thủy hử, tả 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc, do sống trong chế độ cai trị hà khắc mà nổi dậy khởi nghĩa. Nhưng mở đầu sách lại tả Cao Cầu, là một tên lông bông mất dạy, chơi bời lưu manh, chỉ biết đá cầu, thổi sáo múa bộ, còn nói đến Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, hạnh trung lương thì tuyệt nhiên không hiểu chút gì. Ấy thế mà nhờ nịnh hót, thời thế đổi thay, mới hơn nửa năm thôi, đã lên đến chức Điện súy Thái úy. Tác giả Thủy hử không tả ngay 108 anh hùng trước, mà tả Cao Cầu trước, ấy là muốn nói mối loạn sinh ra vốn từ người trên vậy ! Thật là chí lý !

Chúng ta tin rằng, lịch sử rồi đây sẽ ghi lại sự kiện Tiên Lãng với những “chính khách Hải Phòng” bằng những hàng chữ nét đậm.

Nguồn: Blog LM

Advertisements

101 thoughts on “Sự khủng hoảng chính khách nhìn từ Hải Phòng

  1. Trần Đồng

    Làm gì có tí tư chất chính khách nào của mấy ông quan chức Hp.Từ trên xuống dưới toàn 1 phường bán tơ cả .Đảng mất cảnh giác để bọn tạp nham này nó kết bè phá phá đó thôi.

  2. Pingback: TIN NGÀY 29/2/2012 | phamdinhtan

  3. danchoa

    Bài viết của bác Lê Mai khá hay. Nhưng tôi không đồng ý với bác khi viết ông Thành là chính khách. Từ chính khách dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt. Nó tương đương với từ Nhà chính trị. Nhưng từ chính khách ở tiếng Việt được sử dụng ở tầm cao hơn. Ví dụ từ hàm bộ trưởng trở lên. Nhưng không nhất thiết cứ là bộ trưởng đã là chính khách.

    Tầm như ông Thành không thể là chính khách được. Cũng đừng nói là chính khách của địa phương. Nếu thế thì một vị chủ tịch xã cũng gọi là chính khách của xã hay sao?

    Nhận xét về chính khách hiện thời của Việt Nam thì chưa có vị nào nổi trội cả, kể cả 4 vị có tiêu chuẩn đi chuyên cơ khi ra nước ngoài công cán. Tất cả đều làng nhàng như nhau. Hơn nhau tí chút về vị thế do phân chia quyền lực. Chứ thực sự vượt lên tầm trên để cho cán bộ cao cấp tâm phục khẩu phục thì không có.
    Một điểm yếu của chính khách Việt hiện nay là không hùng biện, yếu ngoại ngữ. Ra giao lưu với cộng đồng quốc tế không dám phát biểu ” vo”, lúc nào cũng thò tay lấy tờ giấy viết sẵn để đọc.
    Vì họ không được tôi luyện trong môi trường tranh cử thực sự, nên chỉ phát biểu một chiều. Họp báo, nếu gặp một câu hỏi khó hay một câu hỏi ” khiêu khích” thì dễ nóng mặt, không đủ lý luận để “lái” người hỏi, hay lảng tránh vấn đề.

    Thời Cụ Hồ thì có khá nhiều người trở thành chính khách nổi tiếng, vì nguồn gốc của họ xuất thân từ nhiều thành phần khác nhau, nhưng được tôi luyện nhiều, nhất là được đấu tranh với chế độ cầm quyền cũ.
    Thời nay, sau ông Nguyễn Văn An chả có ai sáng giá cả.

    1. Lê Mai

      Cảm ơn bác danchoa, bác nhận xét cực kỳ đúng. Tôi cũng đã suy nghĩ về vấn đề đó nên cho vào ngoặc kép hai chữ “chính khách” trong trường hợp cần thiết.
      Cũng như bác, tôi tin là rất nhiều người không coi ông Thành là chính khách, lý do đã quá rõ ràng. Đó chính là một phần đề tài của chúng ta.
      Có một câu hỏi lớn, thưa bác, là các “chính khách” kiểu Cao Cầu liệu có tồn tại nhiều trong xã hội VN ngày nay không?

      1. danchoa

        Thưa bác Lê Mai!
        Cảm ơn bác đã hồi âm. Cũng xin chia sẻ với bác một tí. Tôi vẫn đọc bài viết của bác đấy, chỉ không viết comments mà thôi. Tôi rất thích đọc bài bác viết về các nhân vật lịch sử. Nhiều lúc khá ngạc nhiên vì bác có góc nhìn rất đặc biệt, hơn nữa lối viết rất hiện đại theo phong cách phương Tây.

        Riêng câu hỏi của bác thì tôi cho rằng, trong xã hội chúng ta giai đoạn nào cũng có ” chính khách” kiểu Cao Cầu cả. Thời Cụ Hồ, thời ông Duẩn, cho đến thời nay. Số này chúng ta có thể điểm danh được. Nhưng gọi là nhiều thì không phải.

        Kính bác

  4. Quán Khái

    Tôi nhớ có một đ/c lãnh đạo hỏi Bác Hồ: Tất cả bọn xâm lược nước ta (Bọn Bành chướng Tàu, phát xít Nhật, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ Bác thấy kẻ thù nào nguy hiểm nhất. Bác nói ngay: Tất cả những kẻ thù ấy Bác không sợ, mà SỢ NHẤT LÀ CÁC CHÚ!
    Quả thật, “Các Chú” bây giờ Nhân dân sợ vãi . Họp Quốc hội thì ngủ gật. Đi học nghị quyết, học tập tư tưởng HCM vĩ đại thì trốn đi ăn thịt chó, ôm cave. Xuống cấp dưới thì hống hách quát nạt, đòi chi phong bì phong bao. Dân có khiếu kiện kêu oan thì cứ nghiên cứu, nghiên cứu, nghiên cứu hết năm này qua năm khác. Rồi còn coi dân như “quân địch, có âm mưu chống đảng vv…”, nên cứ cưỡng chế “bất biết đúng sai” miễn là vơ vét được nhiều, không cần đạo lý đạo tình gì hết. Chả thế mà Chú nào chú ấy cũng giầu ú ụ, bồ bịch tối ngày, thay đen đổi trắng như thay váy thì “CHỈNH ĐỐN ĐẢNG THẾ NÀO ĐÂY HẢ TRỜI”.

  5. lão đầu đà

    Đâu chỉ là chính khách!
    Phải nói cả nước đang khủng hoảng lãnh đạo ở tất cả các cấp mới đúng.
    Tiếp xúc cấp nào người dân hiểu biết 1 chút cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tệ lắm! Yếu lắm!
    Có 1 bạn còm phía trên nhắc chuyện chủ tịt Phú Yên, để tui nói cho nghe. Đâu chỉ chuyện cắm đầu đọc diễn văn không chờ người dịch, ông ta còn đọc lộn diễn văn nữa cơ đấy (số là ông ấy không đọc bài diễn văn kỷ niệm 400 năm mà đọc nhầm 1 bài diễn văn do thư ký vụ viết sẵn cho 1 hội nghị khác- dân binh đứng dưới lắng nghe chỉ biết kêu trời chín tiếng)

    Ôi thôi!
    Ngay cái chuyện phó văn phòng huyện Tiên Lãng hù nhà báo đủ nói lên đẳng cấp cán bộ thời nay.Bọn sai nha càng ngày càng hung hăng táo tợn, liều lĩnh đến mức đĩ bợm. Có người cho rằng phải chăng bọn chúng có người chống lưng nên mới vậy. Nay có lời rằng:
    “Chống lưng? Ai đã chống lưng?
    Rõ ràng không thể bỗng dưng làm càn
    Dựa ai bọn chúng hung tàn?
    Không phải như Rứa thì là như ri…”
    Hì hì!

    Mà đã chống lưng thì làm sao nghiêm phép nước?
    Toàn những dấu hiệu bất tường!

  6. Pingback: Bản Tin Ngày 29/02/2012: Chia ruộng cho quan – Cần thêm một điều cấm nữa – GƯƠNG MẶT “CÔNG BỘC” TIÊN LÃNG – Nhà nước và người dân – NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM – T

  7. Pingback: Bản Tin Ngày 29/02/2012: Chia ruộng cho quan – Cần thêm một điều cấm nữa – GƯƠNG MẶT “CÔNG BỘC” TIÊN LÃNG – Nhà nước và người dân – NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM – T

  8. Pingback: Bản Tin Ngày 29/02/2012: Chia ruộng cho quan – Cần thêm một điều cấm nữa – GƯƠNG MẶT “CÔNG BỘC” TIÊN LÃNG – Nhà nước và người dân – NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM « H

  9. Pingback: Bản Tin Ngày 29/02/2012: Chia ruộng cho quan – Cần thêm một điều cấm nữa – GƯƠNG MẶT “CÔNG BỘC” TIÊN LÃNG – Nhà nước và người dân – NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM « H

  10. Lê Hoàng

    Quan lại thời nay Cao Cầu chiếm số đông,số còn lại mũ ni che tai nên mới ra nông nỗi

  11. dan hang

    BỞI VÌ GIẾNG QUÁ TRONG NÊN MỚI NHÌN THẤY ĐÁY
    BỞI VÌ MẮT QUÁ TRONG NÊN MẮT NÓI RẤT NHIỀU

      1. Vợ chàng Trương

        Nhớ,nhớ..,em nhớ mừ ! anh ấy còn nói nhiều câu,nhiều chiện đáo để lắm…Đỉnh cao mừ !

  12. Năm SG

    Trồng giống nào thì gặt giống đó. Chế độ phong kiến và Người Pháp đào tạo ra chính khách tầm cỡ như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Hồ Chí Minh..
    . Sau 1954, Hà Nội đã lật đổ tất cả nền giáo dục đó, dùng hệ 10 năm của Liên Sô, đào tạo ra nhưng “tú tài” dỏm, đại học dỏm nên ra nông nỗi này. Miền Nam kế thừa có sửa đổi từ nền giáo dục thuộc Pháp, phong kiến nên có những thế hệ kế thừa thượng hạng. Hãy nhìn thế hệ thứ ba, con em của “ngụy quân ngụy quyền” ở hải ngoiaj thì biết.

    1. viet

      Ui cha chà. rứa khi mô cho chộ obama côộc Việt hè? “chém gió” mà khôông biết “xẹn” rứa bạn?

  13. tuanha24

    Bài của bác, phần viết về các “chính khách” Hải Phòng (ông Thành, ông Thoại, ông Ca, ông Hiền,…) tôi tán thành.
    Phần viết về cụ Hồ Chí Minh, cụ Võ Nguyên Giáp, cụ Phạm Văn Đồng,…, tôi cũng rất tán thành.
    Nhưng theo tôi, về từng con người/ từng CHÍNH KHÁCH cụ thể, chúng ta phải khách quan hơn, có cái nhìn sâu rộng, toàn diện, công bằng hơn. Chúng ta không nên vì định kiến, chủ quan mà đưa ra những nhận định liên lệch, chỉ nhìn thấy cái chưa được của một Chính khách cụ thể nào đó, mà không thấy được cái được của Chính khách đó. Và, chúng ta phải đặt mọi việc trong điều kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể của nó. Vậy mới công bằng, mới khoa học, mới nhân văn, mới đời.
    Ví dụ, về Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông có công lớn khi ông thể hiện mình là Chích khách mạnh mẻ cách tân đổi mới, tìm kiếm cái mới, ủng hộ cái mới trong điều kiện hoàn cảnh vị trị của ông và của thời đại ông. Ông có công lớn trong việc thúc đẩy quan hệ với các nước phát triển hùng mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ,… để tạo ra sự đối trọng cần thiết để chúng ta không sợ bị nước lớn khác bắt nạt,…
    Rồi, về Chính khách Nguyễn Văn Bình, Vương Đình Huệ, Đinh La Thăng, lẽ nào chúng ta lại không nhìn thấy những cái được, cái tầm, và có phần cả cái tâm của họ?
    Tôi nghĩ, Đất nước chúng ta chưa có được một Hiến pháp tối ưu, chưa có được một hệ thống quản lý điều hành giám sát Quốc gia tối ưu; nên những Chính khách có tâm, có tầm của chúng ta bị bó buộc; và cả sức mạnh của dân tộc ta cũng không được giải phóng/ đang bị kìm nén.
    Còn những “chính khách” không có tâm, không có tầm, vị kỷ, tham, vơ vét cho cá nhân, không vì lợi dân tộc,…, thì Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gọi là BẦY SÂU.

  14. Nguyen

    Những điều T/G Lê Mai nói đúng , song, tôi nghĩ ” Nhân tài như lá mùa thu” và “ở nước ta thời nào cũng có”người tài. Nhưng buồn thay bởi công sức mà những vị tầm cỡ trước đây và sự hy sinh của bao thế hệ đã và đang bị phản bội. Lý tưởng của quan hiện nay là tiền bạc,nên họ chia phe lập cánh, bán chức mua quyền ( Điều mà ông Lê Khả Phiêu hay nhấn mạnh).Những người có tâm, có tầm bị gạt bỏ, hoặc chán ghét, tự ở ẩn còn bọn cóc nhái thì nhao nhao ra làm quan . Bởi thế cho nên cái việc con con ở HP TL mà thấy cũng khó giải quyết, trên bảo dưới không nghe, kéo dài lê thê,cố tình để lâu cứt trâu hóa bùn. Và cuối cùng chẳng ai sợ ai. Loại BT Thành thì quá nhiều thời nay. Còn dân, chuyển từ yêu, tin đến ghét và không tin rồi từ tôn trọng đến sợ , hết sợ, và căm hờn , thì sẽ có nhiều Đoàn văn Vươn nữa đấy.

  15. thong

    Nghe từ cổ đến kim đều nói chính khách điều cốt nhất là phải biết nói chung chung, biết làm vừa lòng mọi người dưới và trên, và đặc biệt đã là chính khách thì phải có nhiều mánh khóe thủ đoạn. Xem như thế thì trong bộ máy cai trị của ta thiếu gì chính khách

  16. Nguyễn Văn Bôn

    Không thể gọi bọn ấy là chính khách được,nếu có thể thì gọi là kẻ làm chính trị để kiếm ăn thôi.Chính khách thì phải thể hiện được bản lĩnh cá nhân.phải dám chịu trách nhiệm cá nhân trong phát ngôn và hành động,chứ bọn này toàn ăn theo,nói leo,mà còn sai thì chính khách gì.Nói mà không biết mình đang nói gì,như người bị tâm thần mà là chính khách ư?

  17. tan

    Bài viết quá hay. quả thực dẫn chứng trong THủy hử về cao cầu cho ta thấy thực trạng Việt nam ta bây giờ không khác là mấy. nhà bắt đầu dột từ nóc.

  18. Người đưa tin

    Hãy xem 19 điều cấm đảng viên mới ban hành của ĐCSVN, thiếu điều quan trọng nhất đó là:

    “20- Nghiêm cấm lợi dụng quyền hạn chức vụ, hoặc lợi dụng ảnh hưởng của mình lên những người có trách nhiệm nhằm mục đích để bố, mẹ, vợ (chồng), con (bao gồm cả dâu, rể), anh, chị, em ruột lên nắm các chức vụ trong cơ quan, đơn vị, địa phương do bản thân hiện tại hay trong quá khứ đã từng trực/gián tiếp phụ trách.”

  19. hongdg

    chúng ta làm sao cho mọi người cùng đọc được những bài viết hay như vậy ,có cách nào khong bọ

  20. sunlight

    Biết rồi khổ lắm nói mãi!

    Có sinh ắt có lão
    Tới lão ắt có bệnh
    Có bệnh ắt tới tử

    Quy luật của vũ trụ này là thế, không khác được đâu.

    1. Le Cuong

      Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.
      Nói tóm lại là ai rồi cũng chết.

      Nhưng,
      Có những kẻ biết đúng 1 giờ 1 phút 1 giây ngày mai chết
      Thế mà 23 giờ 59 phut 59 giây hôm nay thấy còn măm được vẫn măm đấy.

  21. gốc

    Ngài Nguyễn Phú Trọng phải là CHÍNH KHÁCH số1 của Đất Nước ta, nhưng ông vẫn chưa nêu ra được tư tưởng gì mới. Vẫn chỉ là những điều người dân đã từng nghe từ hàng mấy chục năm nay. Cũ kỹ và lạc hậu như vậy làm sao có thể làm cho Nước ta, Dân ta khá lên được.
    Mới đây nhất, trong hội nghị TƯ về chỉnh đốn đảng ông Trọng nêu vấn đề đại ý là: Tại sao đv khi còn là lãnh đạo thì nói khác khi đã về hưu lại nói khác, ông còn nhấn mạnh thêm bằng câu thắc mắc rất tâm tư “Là cớ làm sao”. ( Không hiểu TBT có ám chỉ các cụ CLB Bạch đằng cùng nhiều lãnh đạo cao cầp đã nghỉ hưu không?)
    Theo người dân bình thường có thể giải thích thắc mắc của TBT theo những lý cùn sau:
    -Đã có một bộ phận chiếm đa số (thay vì không nhỏ)cán bộ, đv suy thoái nên các CỤ không thể im lặng được nữa.
    – Khi còn đương chức vì bệnh SỢ nên chỉ giám phát biều thuận chiều hoặc do khi đương chức bổng lộc quá lớn nên không muốn bị bật ra khỏi “lợi ích nhóm”.
    -Hay là tất cả đều không nói thật ( Chính TBT biết hết và biết rất rõ nhưng ngài cũng buộc phải nói như vậy).

    1. hahien

      “Tại sao đv khi còn là lãnh đạo thì nói khác khi đã về hưu lại nói khác?”

      Vì: thực hành dân chủ trong đảng rất kém nên khi đương chức người ta không dám bày tỏ chính kiến.

      Về hưu “nói khác” nhưng mà là nói thật.

      Đ/c Tổng bí thư muốn nghe nói thật hay nói dối?

    2. hahien

      Nhìn mặt đồng chí Trọng thì tôi lại không thấy có vẻ gì là đồng chí “biết hết” như bác nói.

      Nhìn đồng chí ấy phát biểu, tôi thấy đồng chí ấy có vẻ rất chân thành tin vào những điều đồng chí ấy nói.

      Thương lắm!

      1. KHÁCH

        Vâng, thương lắm,
        “Chính khách sồ 1 của vn”đấy, người
        đang đứng đầu ” trí tuệ đỉnh cao” dẫn
        dắt toàn đảng toàn dân đi từ thắng lợi
        này đến tlk… ( Có gì mà phải hốt
        hoảng, khẩn cấp rung chuông lo tồn
        vong của đ và chế độ?…)

        Ai đó dám nói tầm bậy “T…” là quá
        xúc phạm “V”, xp cả Dân tộc?
        ( Nếu c.a chịu khó ngồi quán nước sẽ
        bắt được rất nhiều “TLTĐ” ngày càng
        đông, ngày càng phát ngôn bừa bãi…)

  22. GÀ QUÊ

    Hệ thống tạo nên chính khách. Chính khách phản ánh thực trạng của hệ thống.

    1. NHÂN QUẢ

      Cơ chế làm hỏng con người…hỏng xã hội,
      hỏng chính cả bản thân họ… Không thấy(hay
      cố tình o thấy?) điều đó, chỉ chạy chữa loanh
      quanh phần ngọn thì con bệnh cứ còn mãi, và
      ngày một nặng thêm mà thôi.”Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong”…

  23. Mai Phuong Tu

    Bài viết rất hay, rất thời sự – nhưng đã muộn với Hải Phòng. Những người am hiểu về Hải Phòng đều có thể so sánh, thời Ông Đoàn Duy Thành lãnh đạo Thành phố, mọi người con của Hải phòng sau khi học xong đều “chạy” về xin được làm việc ở “quê mình”. Từ rất lâu rồi, đa số những người có
    “khả năng làm việc” đều ra đi, đến TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, và một số địa phương khác làm ăn, sinh sống, phát triển. Lúc này, nếu thực hiện nghiêm kết luận của Thủ tướng sau vụ Tiên Lãng, Hải phòng sẽ không có cán bộ đủ tâm, tầm thay vào các vị trí “đương nhiên” phải kỷ luật, cách chức-bởi vì những người có thể đảm đương đã phải đau đớn ra đi từ lâu. Người Hải phòng đang nói với nhau, Trung ương phải “thay máu”, phải chấp nhận xây dựng lại đội ngũ lãnh đạo Hải phòng, trước hết từ những vị trí cao nhất, đầu tiên là bí thư Thành uỷ và các chức vụ đứng đầu khác nếu thấy liên quan đến việc xử lý Tiên Lãng, Nếu chỉ thay một ông bí thư thì sẽ “nguyễn y vân” như trước đây mà thôi. Chúng ta phải chấp nhận cuộc “đại phẫu thuật”, dù phải làm lại từ đầu cũng như mục tiêu ưu tiên “ổn định kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng trưởng hợp lý…” Có vậy mới xuất hiện những Chính khách từ các địa phương đủ tâm, tầm lãnh đạo đất nước. Hải phòng sẽ chẳng khá hơn nếu để cho Thành phố “tự xử”. Thật nan giải-buồn.

  24. CANHHAC56

    Qua phản hồi của Ảo Vong,Bọ nên mở một diễn đàn xem:”Ở nước ta có chinh khách hay không?”

  25. honda

    Tôi mê nhất múa rối. Nhất là lúc còn nhỏ, nhìn lên sân khấu nho nhỏ ấy hiện lên thế giới thần tiên, anh hùng, công chúa, ông vua, kẻ cướp…Lớn lên một chút tôi mới nhận ra chúng làm bằng gổ, bông, vải. Nhưng tôi lại nhận ra mấy bác, anh chị điều khiển các con rối ấy, trông họ cũng bình thường làm sao, thế mà ông các công chúa, hoàng tử, kẻ cướp, ông vua…qua tay họ, chúng sống động làm sao!

  26. NTD

    Chính khách là gì sẽ là một chủ đề hot (nóng) nữa. Riêng chuyện định nghĩa thê nào là trí thức chúng ta vẫn còn đang bàn luận (cãi nhau thì đúng hơn) chưa đi đến thống nhất; thật không khác gì định nghĩa thế nào là con tôm và thế nào là con tép. Chúng ta đã mất một số tiền khổng lồ để xuất bản cuốn “Bách khoa toàn thư tiếng Việt”. Nhưng không được sử dụng. Bản từ điển này dù đúng dù sai thì ít ra chúng ta, hoặc nhà nước phải ra một quyết định lấy nó hoặc một cuốn từ điển nào đó làm chuẩn. Lúc đó mới có thể nói đến chuyện luận bàn về đề tài nào đó.
    Lịch sử ngày hôm qua vầ sử dụng tiếng Việt như sau: dã lâu chúng ta dùng từ “tiêu chuẩn kỹ thuật” và ai làm sai tiêu chuẩn đó thì không được chấp nhận (chưa nói đến bị phạt). Bỗng dưng lại đẻ ra từ “quy chuẩn” mà tra bất kỳ từ điển tiếng Việt nào cũng không có. Do không có quy chuẩn nên mọi sự làm sai tiêu chuẩn KT trở thành huề cả làng!
    Khi chưa thống nhất về định nghĩa thế nào là chính khách thì việc bàn về nó chỉ là chuyện mất thời gian (ít nhất đối với tôi)! Bọ ơi, tôi sợ rằng tham gia vào thảo luận những việc như thế sẽ sinh ra mâu thuẫn, tạo ra bè phái (trong tranh luận) và rất nguy hiểm cho các còm nếu như không có sự tôn trọng về tự do ngôn luận. Chưa kể có thể bị quy vào chuyện lợi dụng Quê Choa để thực hiện “âm mưu nào đó, từ đâu đó”.
    P/S Tuy vậy, tôi đồng ý và rất mong muốn có sự thảo luận rộng rãi để người Việt chúng ta có cùng ngôn ngữ vì nếu không mãi mãi con tôm với con tép Việt Nam cãi nhau mình là ai và bạn là ai nhưng phải có môi trường thảo luận phù hợp. Tôi và có thể một số bác trên QC muốn thống nhất về ngôn ngữ nhưng có chắc người khác đồng ý vậy không? Hay họ muốn riêng họ có tự do trong việc sử dụng tiếng Việt và bắt người khác phải hiểu theo ý họ?
    Cám ơn Bọ và chúc sức khỏe.

  27. dan

    Đặng Quốc Bảo: “hiện nay VN chưa có nhân vật nào chọi được với TQ”.
    có chứ. người việt yêu nước

  28. Hoa Cải Nở

    Vô cùng cảm ơn Tác giả Lê Mai,
    Vô cùng cảm ơn BOLAP.
    Trong bài viết này Tác giả dùng 20 lần từ chính khách,
    trong đó 7 lần để trong cặp dấu nháy, “chính khách”,
    và 13 lần không có dấu nháy, chính khách.
    chắc rằng đều có sự cẩn thận khi viết.

    “chính khách” bây giờ ư?
    Tất cả đều được đào tạo từ
    CƠ CẤU “DẠ, BÁO CÁO ANH . . . ; DẠ, THƯA ANH . . .”

  29. trung287

    lâu lắm mới đọc thấy hai chữ CHÍNH KHÁCH. Vì VN làm gì có chính khách, chỉ thấy có lãnh đạo Đảng, nhà nước, ủy viên bộ ct , ủy viên TƯ…Bàn về chính khách ở VN nghe vừa xa xỉ vừa xa lạ. Trên TG khong ai gọi chính khách là đầy tớ của ND cả.

  30. Dân Quèn

    Bài viết quá thuyết phục bác Mai ạ. Nhiều, rất nhiều lần tôi nghe chính khách chế độ mình phát biểu trước thiên hạ thấy thẹn thùng vô cùng. Nếu không có bài viết sẳn là nói ấm nói ớ cà nghênh cà bật. Tôi có mấy bận đi với quan to TW và quan tỉnh, tôi bị sốc vì khi không có bài viết sẵn, mấy quan anh cứ nói vung tàn tán. Thậm chí còn chêm bỏ mẹ, Đ..m, tức hộc máu, khô máu luôn…Ôi là Giàng! Bác Mai ơi sao mấy anh đó được chọn làm chính khách hè?

  31. CANHHAC56

    Đãi cát tìm vàng ư,không được đâu,tư chân nhân viên đã phải mua rồi, lên cán bộ rồi chính khách họ đã mua mất bao nhiêu?Để có tiền mua thì bàn tay họ có còn sạch sẽ đươc không? Vòng xoáy này bao giờ chấm dứt??????????????/

  32. honda

    “Thời thế sinh anh hùng”. Hình như đây đang là thời thế còn gì. Cứ theo luật đó, anh hùng sẽ xuất hiện, do vậy VN anh hùng thời nào chả có, nhất là anh hùng chống ngoại xâm, những chính trị gia kiệt xuất. Họ đang ở đâu đó. Ta bình tâm nhìn, thì như thấy như Họ vừa xuất hiện đấy, lại tự nhiên không để lại dấu tích: đơn cử, chỉ một chiếc dây cáp đứt thôi của tầu Bình Minh 02 , mà làm đối phương lảo đảo, choáng váng! Không có phẩm chất anh hùng, thì làm sao có ‘võ công’ thâm hậu đó được. Còn Chính khách, hình như họ đã từng viếng thăm chiếu riệu QC rồi thì phải. Họ đã cho ta uống những ly riệu ‘ quốc lủi’ thứ thiệt.
    Tôi được uống nhiều riệu ngon nên giờ này, tự nhiên đầu óc bớt ngu đần đi nhiều lắm, mà có chút lạm bàn chuyện thế sự này. Cũng chỉ là nội xuy, giả định thế thôi, cũng như là mua cặp vé sổ số và nghĩ: biết đâu độc đắc!

  33. Chán Ngấy Rồi

    Bữa nọ đi tàu lửa, nghe một bà cụ cách mạng lão thành ở Phú Yên kể chuyện về chủ Tịt Ủy Ban Nhân Dân PY, Phạm Đình Cự. Bà kể, lúc ông Cự đọc diễn văn nhân lễ kỷ niệm 400 năm ngày thành lập tỉnh, dưới khán đài có mấy quan khách nước ngoài nên phải có một cô thông dịch tiếng Anh. Điều tức cười là ông cứ đứng đọc một lèo, không ngừng nghỉ cho đến hết diễn văn. Thế là cô thông dịch phải dịch “đuổi”. Mặc ông ông đọc, mặc cô cô đuổi. Không biết quan khách nước ngoài có nghe hiểu được gì không. Trình độ của những vị được gọi là “lãnh đạo” hiện tại như vậy. Có ai ở PY kiểm chứng chuyện này không? Nghe nói có trực tiếp trên TV.

  34. Nghiêng văn Thành

    Thấy gì qua phản ứng và lời nói của Bí thư thành uỷ Hải Phòng Nguyễn Văn Thành ?

    Để công bằng cho anh Thành ( Bí thư thành uỷ Hải Phòng Nguyễn Văn Thành) tôi xin được tóm lại những lời nói mà chính tôi đã được xem và nghe anh phát biểu như sau:

    Sau khi dư luận phản ứng về việc phá nhà anh Vươn, sau kết luận của TT , anh Thành vẫn dùng từ ” Nhà chòi” trong cuộc phỏng vấn với mục đích gi ? Nguyên giám đốc CA Hà nội Phạm Chuyên đã kết luận qua rằng đó không phải là nhà chòi mà là một ngôi nhà . Với kinh nghiệm nghiệp vụ, tôi cho rằng ý kiến của ông là một chuyên gia.

    Nghe đến đó, tôi đã phần nào đoán được ý đồ của anh Thành, nhưng chưa có tính thuyét phục vào thời điểm đó, nhất là đối với anh Thành trên cương vị toàn quyền lãnh đạo TP HP.

    Những việc làm tiêp sau đó rồi qua đoạn video CLB Bạch đằng, thì càng thấy rõ hơn, chính anh Thành đã chủ định đánh lừa dư luận, đánh lừa cấp trên, hòng che dấu cho cấp dưới của mình cũng như mọi lần trước đây dính dáng tới nhà đất . Với thức tế như vậy, tôi liền tự hỏi tại sao anh không nhìn nhận đó là lỗi sai của cấp dưới mà tìm cách giải quyết dứt điểm sự việc ? hay chính anh đang bảo vệ cho cái gì đó của chính anh ?, thực sự tôi không muốn nghĩ như vậy như chính anh đã làm tôi tin là như vậy !

    Đáng ra anh nên tập trung vào những sai phạm của từng sự việc và từng con người để xứ lý theo đúng ý đảng, lòng dân và luật pháp nhưng chính anh đã phạm thượng với cấp trên, chính anh đã lừa dối cấp trên, chính anh đã lừa dối nhân dân, và hiện nay chính anh làm sự việc soay chiều .

    Vào lúc này, tôi chỉ còn một lời thật tâm với anh , nếu tôi anh ở trên cương vị anh lúc này, tôi sẽ cách chức anh Ca cùng tất cả dính dáng vào sự việc anh Đoàn văn Vươn và cũng xin tự nguyện thôi chúc vụ hiện hành .

  35. hồ hoàng

    Cảm ơn ông Lê Mai!
    Tôi không đồng hành bởi nhưng lời lẽ đao búa, hàng quán nên tôi rất thích bài viết của ông, có lẽ ông nâng cở mấy anh Hải Phòng lên hàng chính khách thì hơi quá nhưng anh đã nêu lên một thực trạng làm không ít người khó chịu là nghe các chính khách thời nay phát ngôn. Các chính khách thời xưa họ có văn hóa vì họ được đào tạo ở một môi trường, một nền giáo dục khác còn phần lớn các chính khách thời nay được đào tạo dưới mái trường…Có lẽ phải nhìn nhận lại nền giáo dục một tý

  36. ảo vọng

    Nếu khẳng định rằng, hiện nay ở VN chưa có trí thức thực thụ, thì cũng có thể nói y như thế đối với vai trò chính khách. Cả hai mang chung đặc điểm là nữa nạc nữa mỡ, được đầu này thiếu đầu kia. Có kiến thức thì mất văn hóa, đủ chuyên cần lại vắng hoài bão. Ngồi ghế cao song tâm cứ lùn. Mang trọng trách mà lòng an phận … Một nữa bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nữa chuyên môn, một nữa quả cảm, một nữa lương tri, một nữa máu lửa thì vĩnh viễn chỉ là một anh thợ thôi chứ không thể làm thầy thiên hạ được ! Tuy nhiên, cũng nên phần nào thông cảm cho những ông “thợ” ấy, vì dưới một thể chế mà quyền tự do làm người bị hạn chế đến mức cá chậu chim lồng, thì những người dám ăn dám nói nhất là những người chắc chắn sẽ … ở tù. mà bao nhiêu người đã dũng cảm chấp nhận ở tù như vậy, chúng ta có thể đếm được nhanh chóng trong số gần trăm triệu nhân khẩu VN.

  37. Như Hoa

    “Những chính khách tầm cỡ mà chúng ta ngưỡng mộ: Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp….” mà bác LM nêu trong bài, có ai xuất thân từ công nông không? Trong một thời gian dài, không nói là quá dài chúng ta chỉ đào tạo CB lãnh đạo xuất thân từ hai thành phần cơ bản này, bỏ qua những tầng lớp có truyền thống hiếu học, ham làm như trí thức, tư sản, địa chủ… Bây giờ mới khuyến khích họ, tuy hơi bị muộn, một thế hệ hao gầy, nhưng cái sai, cái hẹp hòi đang được sửa. Trong tương lai gần, lớp chính khách mới sẽ “khôn hơn cha”, xứng đáng với các bậc tiền bối đã làm rạng danh đất nước.

    .

  38. Rất đồng ý

    Rất đồng ý với quan điểm này . Học vị đối với chính khách là rất quan trọng, nhưng phải là học thật , thi thật . Ngoài ra chính khách phải đựa lựa chọn thật, thử thách thật …..Tóm lại phải là thật . Chứ không phải là lũ xu nịnh, mua quan b, bán chức được . Đến các cụ ngày xưa chức mua đưcj bằng tiền cũng chỉ là chức hội hè vớ vẩn .

  39. Hang Nga

    Ngày xửa ngày xưa, từ hồi thời kỳ đồ đá lận cơ, có thằng con mới ra kỹ sư cơ khí, nó giới thiệu với bố mẹ bộ máy được chấm ưu hạng của y:
    Bố mẹ coi, với cơ chế này, cứ đút nguyên con lợn vào đầu này, qua tự động cắt, mổ, cạo lông, nhồi bóp đầu kia sẽ ra những cây xúc xích. Tuyệt vời không.
    Bố nó cười bảo : Có bộ máy thần kỳ hơn. Tao chỉ cần nhét cục xúc xích vào đầu này là đầu kia của bộ máy sẽ ra mõt đám lợn.
    Có những bộ máy như thế.
    Chuyện tiếu lâm này nhiều lão biết rồi, nhưng chợt nhớ lại kể chơi,

  40. huy

    Xin cám ơn Anh Vinh đã có trang báo điện tử này để mọi người thể
    hiện chính kiến của mình.
    Cũng qua trang báo này, tôi luôn cập nhật được những thông tin
    rất hay và bổ ích, thông qua những bài viết của anh và của nhiều tác
    giả khác.
    Tôi khâm phục sự dũng cảm của anh Vinh. Đọc các bài viết của anh
    tôi rất khoái vì lời văn rất rất ” hợp gu” với kiểu viết của tôi.
    Xin cám ơn tác giả Lê Mai về bài viết trên thật hay.
    Thôi ta cố gắng bới rác để tìm ra ” chính khách ” vậy!
    Đãi mãi cát, may ra chúng ta cũng tìm được ” vẩy vàng “

    1. Hang Nga

      Ý bé cái lầm. Trang này của bọ Lập yêu của tui mà. Bạn đang tơ tưởng Vinh nào? Basam Vinh hay Dờ Bi Vinh, hay Cu Vinh hay ai?? HIHIHi hahaha.
      Đùa thôi, cho zui.

    2. Herculesaigon

      Pác Huy ơi, trang này là của Bọ Lập, quê choa, là anh trai của Bọ Vinh – Cu Vinh.
      Còn bài viết là của Lê Mai, Blog LM.
      Cám ơn tất cả mọi người đã có những đóng góp hữu ích cho xã hội.

  41. Đần Độn

    Bài viết tuy ngắn mà rất uyên bác. Mong được đọc nhiều bài của bác trên blog quechoa. Đúng như bác nói chính khách ngày nay tròn trĩnh quá, chung chung quá, không ai dám chịu trách nhiệm cá nhân vì vậy không thấy ai có cá tính nổi bật. Trường hợp như BTGT Đinh La Thăng thật hiếm. Tôi nghỉ rằng nền chính trị và cái tâm đã làm họ tự điều chỉnh để dễ lẫn trốn trách nhiệm chứ không phải họ không có cá tính.

    Xã hội gồm nhiều chính khách không cá tính, không dám chịu trách nhiệm cá nhân thì những nhân tố rất ít được ủng hộ và xã hội sẽ tụt hậu. Hãy so sánh Nam và Bắc Triều Tiên sẽ thấy rất rõ. vậy VN nên chọn theo nền chính trị nào?

    1. Herculesaigon

      Tôi thì tôi không đồng tình lắm với cái cách làm như võ biền của Bộ trưởng Đinh, cái sự dám làm dám chịu của anh Đinh cũng chỉ như là một chiêu PR đánh bóng tên tuổi thôi, và tôi đặc biệt dị ứng với chiêu thu thêm phí của người tham gia giao thông của tay chuyên gia làm kinh tế này !
      Chúng ta cần phải biết rằng, bộ phận dân nghèo VN chiếm số đông, rất đông và luôn phải chắt chiu hàng ngày một con số rất nhỏ so với mức phí dự kiến mà bộ trưởng Đinh đề xuất !

  42. Lê Quang

    Trời ơi ,hô khẩu hiệu cũng chỉ bằng không : Các quan Tiên Lãng ,đảng bộ nước Hải phòng đang quyết tâm thực hiện nghị quyết 4 của bác Trọng bằng cách quyết định cảnh cáo Hai quan xã Hiền Hoan .Nói như thế có nghĩa là hai đồng chí này chỉ mắc khuyết điểm nóng vội ,chứ chính sách thì đúng trăm phần trăm.
    Làm như vậy có nghĩa là cái đảng bộ Tiên lãng ,và Hải phòng quyết tâm trên dưới như 1 ,đoàn kết bên nhau ,rất anh dũng rất thành đồng.chẳng biết hội nghị và nghị quyết vừa mới phát động rất rầm rộ ,mà kết quả lại như thế này sao ?

  43. Ntn

    Chính khách được hình thành từ sự dấn thân cho dân tộc, cộng với tài năng, đức độ, uy tín xã hội. Có đời nào ô dù và tiền bạc sinh ra chính khách đâu.

    Thời này chỉ thấy toàn quan lại chứ làm gì có chính khách hả bác LM.

  44. Lưu Quốc Bình

    Chẳng có gì ngạc nhiên cả ,đạo đức ta suy thoái mới tạo ra một lũ chính khách vô học ,vô văn hóa, mà bí thư Thành là người đại diện.

  45. Christine Le

    Đồng ý với Nông Văn Dần, tất cả các nguồn qui hoạch cán bộ đi dần bắt đầu từ phường xã.

  46. Lương Lan Hương

    Rất hay !
    Cao Cầu thì rõ rồi, có nhiều Cao Cầu thậm chí rất nhiều Cao Cầu (tất nhiên có cả gu-go-cham-tien-lang)
    Nhưng các vị AH Lương Sơn Bạc thì chắc không có đâu ạ. Vụ TL to như thế mà chưa thấy Anh hùng nào “lên Lương Sơn” cả,… nhục và hèn mà cố tỏ ra là giỏi !

    1. sunlight

      Chưa có AH lên lương sơn vì AH bây giờ mới đẻ, mợ Hương chờ ít bữa nữa nhé.

  47. Trần Bình

    Bài bác Lê Mai viết hay quá, mổ xẻ vấn đề thích nhất câu của bác :” Cán bộ ta bây giờ tròn chĩnh quá, ngại va chạm” .Xuất phát mọi vấn đề là lòng tham, lợi ích nhóm mà lại giao cho quá nhiều quyền lực. Không bị kiểm soát,thì dù ai ở vị trí đó cũng vậy thôi, con người mà :
    Để đảm bảo công bằng xã hội, phải có chế tài khi làm sai, bồi thường, bỏ tù… chứ cứ kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm, cảnh cáo…thì lại về số 0 .

  48. Nông Văn Dần

    Từ lâu lắm rồi, dân ta đều thấy: “đội ngũ chính khách mà chúng ta đào tạo ấy nếu so với lịch sử thì cứ ngày càng thấp xuống”. Vì sao? Vì:
    – Phần lớn chính khách được “nhấc” lên từ cấp dưới, xã nhấc lên huyện, huyện nhấc lên tỉnh, thành phố, tỉnh, thành phố nhấc lên TW; chẳng ai được dân bầu trực tiếp; có bầu cử chỉ là hình thức.
    – Mà những cán bộ xã, huyện, thậm chí cả tỉnh đa số xuất phát từ trượt đại học (như lứa tôi, (tốt nghiệp đại hoc năm 1974), như quê tôi), phải ở quê lao động, “khôn khéo” 1 vài năm trở thành “chính khách”. Có mấy ai học ĐH ra rồi làm chính trị đâu. Bấy lâu nay ở Hà Nội cũng tương tự. Rất ít “chính khách” có bằng ĐH hay trên ĐH thật sự, còn lại toàn bằng giả (nghĩa là học giả, trình độ “phọt phẹt”).
    Vì học thức thấp nên rất nhiều “chính khách” không biết tự trọng (1 đức tính tối thiểu của con người) là gì ! Nên họ sẵn sàng đánh bài tiền tỷ, ức hiếp nữ sinh, chèn ép dân lành (như Hải Phòng), xây nhà thờ, biệt thự hoành tráng, “quăng qua cửa sổ “hàng trăm tỷ tiền thuế dân nộp … mà không hề ăn năn, do dự ! (Trong khi rất nhiều cháu hoc sinh tiểu học đi học không có chỗ đi vệ sinh ! (báo “lề phải” đưa tin)).
    Với những Cao Cầu thời nay, nếu kg tự nâng cao nhận thức, kg BỚT THAM, kg cải tà quy chính ắt sẽ sinh ra kg chỉ có 108 anh hùng ?!

  49. Trần Văn Thương

    Anh Lập, đã đọc thông cái 47/QĐ của đảng ta chưa hỉ. Vậy thì cái blog của anh và cả…anh 3 Duzxng cũng tiêu luôn!!!!!

  50. lê minh

    chỉ có những người cộng sản chân chính mới dũng cảm,thông minh,sắc bén lý luận chỉ ra được đám ngụy cộng sản như ở tiên lãng.Ngụy cộng sản luôn luôn dùng từ hoa mỹ,đao to búa lớn,vu vạ ,,,dể đe nẹt dân,bịt mồm dân,cướp của dân.
    Các bài viết của anh như là các bài giảng về đạo đức cách mạng trong thực tế hàng ngày.đây mới là học tập đạo đức Hồ chí Minh

  51. ĐOÀN NAM SINH

    Cám ơn bác Lê Mai, qua nay em cũng định nói mấy điều, mà ngại mình đơn độc rồi ngại miệng đời cho là rảnh quá, bới lông tìm vết.
    Anh có xem bài viết toàn văn của Tổng bí thư không ? Có một câu mà em thấy rất khó, không biết là văn nói hay viết mà đằng nào cũng sai với văn phạm, ngữ điệu: “…Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có quyết tâm rất lớn và thống nhất rất cao. Mong toàn thể các đồng chí cũng thống nhất rất cao và quyết tâm rất lớn, ngay trong việc học tập Nghị quyết này…”
    Hai chữ rất ở câu sau nghe nó thế nào. Xưa nay em vẫn quen nghe trong ngữ cảnh ấy thì nên dùng chữ thật, thống nhất thật cao và quyết tâm thật cao. Nói lớn ở câu này nghe lạ với tiếng Việt thường đàm, chỉ thấy trong ngôn ngữ quảng cáo.
    Lại có chuyện biên tập rút gọn ý của bài diễn văn mà tự ý thêm bớt nội dung, đăng tải trên trang cá nhân lãnh đạo chính phủ, vi dụ trang của Thủ tướng:”… Mỗi đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, cán bộ chủ chốt các cấp phải nghiêm túc thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, xét xử, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng; có giải pháp xây dựng cơ chế để nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội tham gia xây dựng Đảng. Có cơ chế phát huy dân chủ thực sự, thực hiện công khai, minh bạch; khuyến khích cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện nghiêm túc việc chất vấn trong Đảng được quy định từ nhiệm kỳ khóa IX…”
    Cái đoạn điều tra xét xử không biết lấy đâu ra khi so lại với bản chính, lại khiến người đọc hiểu sai nội dung so với nguyên văn.
    Thật đáng trách các vị giúp việc, cũng là chuẩn chính khách cả đấy chứ, bác Đặng quốc Bảo nói rất chuẩn và nghị quyết Cấp bách này cũng có phần nói đến quy hoạch chính khách cho nhiệm kỳ tới.
    Qua đây, em cũng có mấy ý khác về nghị quyết này, là người biên soạn chỉ nhắc được một vài câu: Đảng là một tổ chức đoàn kết, chặt chẽ… và … nhằm đoàn kết nội bộ, gắn bó chặt chẽ với nhân dân…, chỗ khác thì nhắc việc phê bình …tránh mất đoàn kết.
    Nội dung dân chủ chỉ nhắc đến dân chủ trong đảng và cần xây dựng cơ chế giám sát dân chủ các vị lãnh đạo.
    Em thấy di chúc của Hồ chủ tịch nhấn mạnh:”… Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình….” nhưng Nghị quyết này không nhắc gì đến khối đại đoàn kết toàn dân, trong khi niềm tin trong dân rời rã, phân hóa dữ dội, đạo đức xã hội sa sút.
    Về dân chủ xã hội cũng thế, nếu tách nghị quyết 4 ra khỏi nội dung xây dựng xã hội công bằng dân chủ văn minh thì khó bề thực hiện nghị quyết.
    Câu mong muốn cuối cùng trong di chúc của Cụ chỉ rõ nguy cơ mất còn của Đảng và chế độ mà Nghị quyết không nhắc tới đầy đủ:”…Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh,…”
    Thế đấy, ai có tâm cũng thấy thật sự lo lắng vì an nguy của nước nhà trước vấn nạn chính khách này, bác Mai à.

    1. Tử Vi

      Hì hì … Bác ĐNS không thấy là bài phát biểu của anh Trọng rất dễ hiểu – rất lãng mạn – rất dân dã – nghe thật đã vì vận dụng sáng tạo món khẩu văn à .
      Rưa đo ,rưa đo … Nhờ món( khoái ) khẩu văn này mà bọ Lập thành hot boys , làm cả sếp nhớn cũng bắt chước .

      1. ĐOÀN NAM SINH

        Tử Vi @: Nói vo là một nghệ thuật khi đã từng soạn kỹ, nói chậm mà chắc. Khẩu văn chỉ có thể xuất hiện sau một thời kỳ dài rèn luyện và…biên soạn kịch bản. Nhà văn nào học giỏi toán, từng viết kịch và kịch bản phim truyện hay mới viết được khẩu văn. Đem Bọ mà so thì hơi kênh vì không giỏi logic, dốt văn, không nắm được tâm lý người nghe người đọc,…thì bắt chước khỉ leo cây được à.

    2. ảo vọng

      Cái Bác họ Đoàn này, từ trước tới nay, chả phải toàn bộ tâm tư, hành xử, chính sách, hội nghị … của chế độ ta đều mang mục đích thấy rõ là giăng hỏa mù để quảng cáo đó sao ? Đối phó với những thứ hàng ôi, hàng ế, không gì bằng quảng cáo lòe loẹt cho chúng. Thể nào rồi cũng có kẻ bị nhồi sọ riết đâm đầu vào tiêu thụ. Thế là trúng ý các nhà … đại quảng cáo ! Hehe…

  52. Do Van Thu

    Dùng từ chính khách cho bè đảng [như Hải Phòng] nghe có vẻ hơi sang trọng quá, vì chính khách là một nghề lao động nghiêm túc, có đạo đức cao, tư duy, phong cách và trách nhiệm cá nhân độc lập, xứng đáng với vị trí và nhân cách của họ. Ở VN hiện nay không có chính khách theo đúng nghĩa của cái từ sang trọng và chân chính đó. Có lẽ ý Đặng Quốc Bảo là “hiện nay” trong hàng ngũ lãnh đạo thì không có người nào chọi được với TQ theo nghĩa chính khách trên. Nhưng nếu thuộc lịch sử VN thì Đặng Quốc Bảo cần nhớ rằng không chỉ là hiện nay mà đời nào dân tộc VN cũng có hơn một người chọi được với bọn xâm lược TQ.

    1. Van Hoa

      Thời này cũng có nhiều, nhưng những “chính khách” đó đã bị loại ra khỏi cuộc chơi rồi.

  53. nguyễn chánh Tâm

    chó nhảy bàn độc, cóc nhái lên làm người đâu phải là chuyện ngẫu nhiên mà là hậu quả tất yếu của một chính sách đại quy mô. Nhìn từ phương diện này, chính sách ấy đã đại thành công! Đừng mang cụ Hồ, cụ Phạm ra để than tiếc, ca cẩm mà phải phục hai cụ chứ!

    1. D.Nhật Lệ

      Đúng ! Làm gì mà có chính khách đúng nghĩa ở đây chứ ? Chính khách hay chính trị gia là người có thể
      vạch ra chiến lược hay kế hoạch cho đảng nhắm
      vào việc phục vụ dân để được dân tín nhiệm bầu lại,
      chứ ở VN.thì không.

  54. CPV

    Nhà em nghe các chính khách ta đọc báo cáo cứ hay nóâytại cái mặt trái cơ chế thị trường nó tác động vào hàng ngũ lãnh đạo. Thế sao nó không tác động được nhân dân Bọ nhể.

  55. TRẦN- ĐẠI THẮNG

    Chỉ cần loại bỏ chu trương :LẢNH DẠO DẦU NGÀNH PHẢI LÀ ĐANG VIÊN , thì đất nước mới phát triển.
    Cần phải thay thế đảng viên lảnh đạo sử dụng bằng cấp tại chức, thì xã hội mới công bằng dân chủ ,văn minh được .

    1. Van Hoa

      Cứ cho là “loại bỏ chu trương :LẢNH DẠO DẦU NGÀNH PHẢI LÀ ĐANG VIÊN ” rồi thì cũng có khá hơn đâu với kiểu “ĐẢNG CỬ DÂN BẦU”

  56. Linh Đan

    Vụ việc Tiên Lãng Hải Phòng cho tất cả những ai còn ngái ngủ với hiện thực chất lượng hệ thống lãnh đạo, quản lý các cấp tại VN rất yếu kém, tất nhiên không phải cả 100%, trong số đó vẫn có những người xứng đáng, nhưng như các cụ có câu “gần mực thì đen”, những người có thực tài đứng giữa tổng thể một hệ thống yếu kém về năng lực, thoái hóa về đạo đức thì cũng khó mà phát huy tài năng trí tuệ cho nghiệp lớn như câu”một cây làm chẳng nên non” là như vậy, với hệ thống ví dụ như Tiên Lãng Hải Phòng ai có thể dám nói đất nước sẽ phát triển bền vững, một đất nước nếu có những con người như vậy thì sẽ đi đến đâu. Vì vậy tác giả Lê Mai nói khủng hoảng Chính khách thật chính xác không còn câu nào đầy đủ và ý nghĩa hơn với hiện trạng VN ta lúc này.

  57. Cui Bap

    Qua sự kiện này;bọn cùi bắp em cũng trông đợi xem có vị nào ở Quốc hội hay vị nào đó ngang bằng hoạc cao hơn Thủ tướng phát biểu nhận định trước toàn dân như thế nào nhưng mãi đến giờ này…chẳng nghe thấy gì,bùn quá!Qua youtube xem các quan ở Bắc Hàn họ nhiệt tình khóc than Cụ Kim hơn cả tuần thấy mà mê!
    Về chuyện cái ngôi gia,cũng có cái may là ở quê em ,nhà cấp 4 họ chưa gọi là “CÁI CHUỒN “Anh Bọ Lập ạ.

  58. cong ly

    Bài viết hay! Cảm ơn bác Lê Mai! Cảm ơn Bọ Lâp!
    Để làm đươc chính khách phải học, học nhiều lắm! Bây giờ muốn trở thành chính khách phải mua bằng rất rất nhiều tiền nên họ là những con buôn chính trị chứ là chính khách sao được!

  59. vũ hải châu

    Thời thế sinh lãnh tụ, thích hưởng thụ sinh anh….Thành. Trách thế nào được.

  60. Quán Khái

    Nhưng Bọ à, xin hỏi một câu: Những sản phẩm “chính khách” này là do đâu sinh ra mà nhung nhúc thế? Giờ chỉ mong được gần nhau đi oánh bữa thịt cầy thì chả gì bằng, Bọ nhỉ.

  61. Vương Đức Việt

    Ua chầu chầu.
    Eng viết hay mà thiệt đúng đo nha. VN bữa ni mần chi có chính khách mà anh trách hè? mần răng mà so sánh được với Bác Hồ, Bác Giáp, Bác Đồng…. cuả choa được.
    Chính khứa VN dạo này mà mở mồm ra là thiên hạ ôm bụng cười gần chết.

  62. hahien

    Đọc câu sau để thấy chính khách VN thời nay đã xuống cấp (chữ của ông Đặng Quốc Bảo) một cách tệ hại như thế nào! Thật là xấu hổ thay!

    “Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cải cách, mở cửa cũng luôn luôn khẳng định dứt khoát phải kiên trì vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, và trong những lần trao đổi với chúng ta, bạn thường nhấn mạnh không để bị “Tây hóa”, “tha hóa”, “thoái hóa”.

    Trích trong Toàn văn phát biểu của Tổng bí thư NPT

  63. dinhvietbinh@yahoo.com

    Bác Lê Mai ơi, VN ta bây giờ nó vậy. Chính khách? Nghe lạ quá. Thời Bác Hồ qua lâu rồi. Hậu sinh nó thế. Kém, nhưng học vị bằng cấp thì cao hơn Chính phủ của Bác Hồ nhiều lần đấy. Ông Thành, Bí thư HP có bằng Cử nhân Luật, bằng Tiến sĩ Kinh tế đấy. Còn tiếng tây, internet biết làm gì cho mệt. Có mấy cậu phiên dịch rồi, mấy cậu đánh máy rồi. Hihi.
    Đinh Việt

    1. TQT

      Bác khen quá hay, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng đau ở chỗ là CK HP và nói chung nó không thấy hay mà thậm chí thấy quá cay. Ồ mà có khi họ cũng chẳng đọc đâu.

      1. gu gờ chấm tiên lãng

        Đúng rồi. Mấy trang web thông thường này “Chính khách” Hải Phòng đâu thèm đọc làm gì. Họ toàn đọc ở trang Gu gồ.Tiên Lãng thôi.

  64. danbatbinh

    Việc những chính khách hàng đầu Việt Nam chưa có chính kiến của mình về vụ việc Tiên Lãng cho ta nhiều suy ngẫm. Bản lĩnh chính trị? ( theo tôi nghĩa tích cực của bản lĩnh này phải thể hiện trí tuệ, nhân cách, vai trò và quyết tâm cải tạo hiện thực…) đồng thời cũng thể hiện một bước lùi trong sức chiến đấu của hệ thống ( từng cá nhân và cả toàn bộ hệ thống ). Có thể ngầm hiểu có một sự đan xen về lợi ích, về mối quan hệ, về cơ chế quản lý, tổ chức, sử dụng cán bộ và cơ chế vận hành hệ thống, về những tồn tại phi lý nhất của những thứ hợp lý nhất ( ở đây là sự mâu thuẫn giữa thực tiễn và hệ thống lý luận.)

  65. tinhtinh

    Khủng hoảng thì không, chỉ tại xã hội VN chỉ có một số người được làm chính khách, chứ còn khối người lương thiện, tài năng. HP bây giờ có xử thẳng tay thì cũng chỉ sát trùng được lớp ghẻ ngứa ngoài da, còn cái ung thư trong người thì… bó tay!

Đã đóng bình luận.