BỌ LẬP NHẦM RỒI

Nhà thơ THẠCH QUỲ

Tôi đến cơ quan nghe anh em kháo nhau là bọ Lập có điều cấm thứ 2o. Tôi không biết là bọ cấm cái gì nhưng tôi nói ngay:”Bọ Lập nhầm rồi”. Thế này Bọ Lập nhé: Trên đời này, không luật pháp nào và cũng không ai cấm ai một điều gì cả! Bọ thử tìm trong luật pháp nước ta từ thời Lý đến thời Nguyễn, cũng như luật pháp đông, tây, kim, cổ, Mĩ, Anh, Đức,  Pháp, Nga, cho đến Hà Lan,Mông cổ, U Ru Goay…Tôi đố bọ tìm được một chữ”Cấm”ở trong pháp luật!

Thưa bọ Lập không có luật pháp nước nào ghi “cấm giết người”,”Cấm trộm cắp”,”Cấm ám sát Tổng thống”hay cấm bất cứ thứ gì! Vì sao lại như vậy? Rất dễ hiểu bọ Lập ạ! Anh nói “Cấm giết người”, Cấm ám sát, Cấm trộm cắp…Nhưng nó vẫn cữ giết người, ám sát, trộm cắp…thì anh phải làm thế nào? PHẢI DÙNG LUẬT! “Cấm”, cũng phải dùng luật, không “Cấm”cũng phải dùng luật !Vậy chữ “Cấm”là thừa! Vấn đề là như vậy đấy bọ Lập ạ! Luật pháp không nói “Cấm”mà nói:NẾU ANH LÀM NHƯ VẬY  THÌ TÔI XỬ PHẠT ANH NHƯ THẾ NÀY! Đó là nguyên lý của luật pháp. Tinh thần của lối tư duy đó được Aristot trình bày trong cuốn sách cùng tên xuất bản từ trước công nguyên cơ bọ Lập ạ!

Về phương diện luật pháp,muốn ngăn chặn những hành vi xấu mà lại nói “Cấm”tức là anh nói từ ngữ vô nghĩa, trống rỗng, không có điều kiện cụ thể đi kèm để ngăn chặn các hành vi đó.

Thưa bọ Lập ở nước ta, ngay thời phong kiến chưa có kiến thức lôgic của tư duy hiện đại cũng không có vị vua nào nhầm lẫn điều đó cả! Thế tôi mới nói, tôi đố bọ tìm được một ông vua nào có nói từ”Cấm” ở trong pháp luật!

Kính thưa bọ Lập ai làm bao nhiêu điều “Cấm”hay ho thế nào tôi cũng không dám nói gì, riêng bọ mới làm có một điều cấm mà tôi đã lên tiếng nói rằng bọ có chỗ nhầm lẫn, mong bọ tha thứ cho!

Bởi vì nói “Cấm”, theo nguyên lý là không nói gì cả bọ ạ!

Đã không nói gì cả thì mần cách răng, a bọ?

Luật pháp tất cả các nước không nói “Cấm đổ rác trên đường phố”, “Cấm đái bậy nơi nơi công cộng” mà nói:”Đổ rác phạt 1000 đô la”,” Đái bậy, phạt 5000 đô la”, Tôi lại đố bọ tìm được cái biển”Cấm đổ rác”,”Cấm đái bậy” ở Mĩ, ở Nhật! Bọ Lập thử hô khẩu hiệu “Cấm đổ rác”, “Cấm đái bậy”vài ngàn lần xem có cấm được hai chuyện đó không nhé!...

 Tác giả gửi Quê choa

Advertisements

128 thoughts on “BỌ LẬP NHẦM RỒI

  1. Pingback: 77. Chép sử Tháng 3-2012 « VIỆT SỬ KÝ

  2. Không

    Cấm ngủ với gái mãi dâm…Cái bà Nguyễn Thị Kim Ngân quả là con người có tấm lòng. Khi làm Bộ trưởng Bộ lao động TBXH có lần bàn xem có nên cho Gái Mãi Dâm đăng ký hành nghề…là nghĩ cũng cu với thế giới mà dân chủ với Việt Nam…Người hành nghề công khia thì vui, người hành nghề chui thì buồn và rất thiệt cho “ngân sách nhà nước” vì kẻ bao che, bảo kê nó chấn của chị em…vì thế mà người mẫu và ca sĩ và…cũng làm chuyện này. Các đại gia thì tha hồ chọn các em ca sĩ hở hàng hiệu…Cấm sao được? Nhà thơ Thạch Quỳ là người dân chủ nên nghĩ thế là “hết ý” chỉ có !9 điều cấm Đảng viên không được làm thì sao? thì điều lệ đã có rồi mà vẫn cấm đấy?

  3. Pingback: Tin thứ Năm, 01-03-2012 | Dahanhkhach's Blog

  4. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ NĂM 1-3-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  5. Pingback: ĐIỂM TIN TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ 29-2-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  6. Pingback: Bản Tin Ngày 01/03/2012: THƯ GỬI GIỚI CHỨC MỸ NHẰM TÌM TỰ DO CHO TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM – Sở hữu toàn dân và vấn đề ủy quyền, phân quyền – Tại sao từ chức lại khó? – Có lý nào v

  7. Pingback: Bản Tin Ngày 01/03/2012: THƯ GỬI GIỚI CHỨC MỸ NHẰM TÌM TỰ DO CHO TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM – Sở hữu toàn dân và vấn đề ủy quyền, phân quyền – Tại sao từ chức lại khó? – Có lý nào v

  8. sái a

    Chào bác Vương, thấy bác còn khoẻ, còn thép, tôi mừng cho bác lắm. Tưởng đâu như ngày xưa, lời “dặn con” đã bị “cấm tiệt rồi”.
    Cảm ơn nhà mạng, cảm ơn nhà Blog, đã cho tôi gặp lại người tôi đã từng mến phục.

  9. dan hang

    TỪ NAY CON CẤM BỌ KHÔNG ĐƯỢC ĂN THỊT CHÓ CHẤM MẮM TÔM
    TỪ NAY CẤM BỌ ĐI NHẬU KHÔNG ĐƯỢC KÈ KÈ HAI EM CHÂN DÀI HAI BÊN

    1. phuonglinhpl

      Trả lời th ay bọ Lập:
      Không cho chấm m/tôm.Bọ chấm muối chanh cho thơm miệng.
      Cấm chân dài,thì bọ xài chân ngắn cho nó lành.

    2. Nguyễn Đình Cự

      LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ . BỌ NHẬU THỊT CHÓ CẦN TĂNG THÊM MẮM TÔM
      KHI BỌ ĐI NHẬU CẦN TĂNG THÊM HAI EM CHÂN DÀI.

  10. Anh Hung

    Lãnh đạo cộng sản ở Việt nam từ xưa đến nay luôn thấm nhuần phương châm :” Quản(lý) không được thì CẤM”. Vậy mới là phong cách lãnh đạo đất nước của giới lãnh đạo tầm “đỉnh cao trí tuệ”. Có 3 cụm từ ” Cấm”, “Nhiệt liệt” và “muôn năm” xuất hiện nhan nhản trên giấy tờ , trên…đường phố và hang cùng ngõ hẻm ở Việt nam. Nhân dân nhàm quá rồi.

  11. không còn biết tin ai

    hay qúa bác Qùy ơi!Bộ trưởng bộ Tư pháp cũng phải ngả mũ, cắp nón theo hầu Bác dài dài mà thôi!

  12. Trần Văn Dựng

    Tại sao các bác ở BCT đầu đầy mưu mẹo lại hổng nghĩ đến việc đóng cái dấu “Tuyệt mật” vào Quy định số 47/QĐ-TW về “19 điều đảng viên không được làm” như các bộ ban ngành khác vẫn thường làm các bác nhẩy? Nếu có cái “Tuyệt mật” ấy thì có phải các bác đảng viên cũng đỡ bị dân đen nhòm ngó không.

    1. Kiên nhẫn

      Không Bác ạh mấy bác cấp trên chỉ giỏi khôn vặt với chủ và thêm tài ngoại giao cave lúc nào cũng đêm ra dùng em nghĩ nó thấm vào máu rồi ?

  13. KHÚC CHÍ DŨNG

    Trong Luật thì cố….CẤM. chỉ có không được đưa ra lời khuyên “nên” như thế này hoặc “không nên” như thế khác thôi! Nhưng không sao bác Thạch Quì nhỉ? Chỉ sợ khi CẤM không trúng và không đúng thôi!

  14. truonghanh

    Bác Thạch Quỳ nhầm hơn cả bọ rồi, ở cái nước mình cấm có nghĩa là được làm đấy. Bọ Lập nguyên là đảng viên ( hay cựu đảng viên) bọ ở trong ” chăn” bọ hiểu quá rõ. Bọ viết thế là đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, ke ke…

  15. Nguyễn Ngàn Hương, Bà Rịa Vũng Tàu

    Nói như nhà thơ Thạch Quỳ, tóm lại là: CẤM KHÔNG ĐƯỢC CẤM.

  16. tranminh

    Có lần buồn tiểu, dừng lại giữa đường chưa biết … gởi về đâu, thì thấy ngay biển báo “Cái đấm”. May quá! hehe
    Vào đảng, chưa biết phải làm gì, Đọc 19 điều ĐV không được làm để … biết mình cần phải làm gì.
    19 điều, mới liếc 3 điều đầu tiên đã thấy “tình trạng tiêu biểu” của đ/c Bọ Lập:
    1. Nói, làm trái hoặc không thực hiện đúng đ/lối chủ chương
    2. Viết, đăng những thông tin, tuyên truyền, tán phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những quan điểm trái với đ/lối chủ chương
    3. Viết, cho đăng tải tin, sáng tác, tàng trữ, tán phát các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật không lành mạnh, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội; tán phát bài viết, hồi ký không đúng …

    Và chợt nghe tiếng cười hahả bên trang bác Trần Hữu Dũng: 19 điều này mà không làm thì vào đảng để làm gì?
    hehe…

  17. hlang

    Tôi chỉ nói cái suy luận trong bài này thôi nhé các bác. Bác Thạch Quỳ quá “Việt Kiều” máu. có, cấm buôn bán ma túy, cấm vi phạm hiến pháp, No turn on red là cấm đấy. Ok. Trọn vẹn hai chữ tổ quốc thì Tôi cấm anh sỉ nhục tổ quốc anh.câu này cũng có thể tuyệt vời chứ bác thạch quỳ.

  18. Pingback: TIN NGÀY 1 /3/2012 | phamdinhtan

  19. tuanha24

    Bác Thạch Quỳ đã nhầm lẫn giữa hai phạm trù: phạm trù “Luật pháp” và phạm trù “Quy định/ Quy chế/ Nghị Quyết/…”
    “19 điều đảng viên không được làm” là Quy định số 47/QĐ-TW của BCT (tức của Đảng CSVN).
    Các Quy định/ Quy chế/ Nghị Quyết/… của Đảng, hay của các tổ chức xã hội, của cơ quan đơn vị công ty không thuộc phạm trù “Luật pháp”.
    Vậy nên, điều Cấm 20 của Bọ kiến nghị Đang bổ sung thêm vào “19 điều “không được”…” kia là hoàn toàn hợp lệ.
    Kính chúc bác Thạch Quỳ mạnh khỏe.

  20. nguyen mau

    “….Cấm quần không đáy người ta hãi hùng” Chiếu có phải luật không tôi cũng chịu.
    Nhưng bất cứ xã hội nào , cấm đồng nghĩa với năng lực kém.
    cấm càng nhiều thì năng lực càng kém và ngược lại.
    Khi không đưa ra được một kế sách gì thì họ cấm.

  21. Cá Kèo

    Hì hì! Đúng rồi đó bác TQ cho cái lão Bọ này “biết tay” một bữa. Ông HCM ông có cấm cái gì đâu??? he he Bọ bị việt vị “chữ” rồi.
    TB:
    Tất cả chỉ là thư giãn cho bớt căng nghe Bọ.

  22. Nguyen

    Mấy chục năm qua , Đảng và nhà nước đã mở ra bao nhiêu cuộc vận động , chỉnh đốn như thế này rồi, nhưng kết quả như thế nào thì ai cũng biết.Khi quyền lực không được được sự giám sát của nhân dân thì họ chả thiếu cách để luồn qua cái lưới của các qui định và hiến pháp. Giả định có một dự án Kinh tế của một thân nhân hay người có quan hệ với quan, đố anh nào dám cản đấy, mà phải tìm mọi cách hợp lý hóa cho dự án đó được thực hiện suôn xẻ nếu không muốn bị toi. Như quê tôi có em bà phó chủ tịch mở cty thiết kế XD, các CTy khác tK có tốt cũng khó được phê duyệt, nên CTy của em phó CT giầu có , làm không hết việc mặc dù trình độ kém.
    Đấy chỉ là ví dụ nhỏ trong cái quyền lực vô hình không thể giám sát được. Nên có ra 100 hay hơn nữa các điều cấm , cũng chẳng giải quyết được sự thoái hóa của ĐV đâu. Vấn đề là ở chỗ khác cơ! Còn chờ ở cái thứ tự phê bình và phê bình nghe sao mà quá hài hước, chẳng bao giờ làm được đâu.

    Mọi cấu trúc trong quản lý đều do con người cụ thể nắm giữ , vai trò của họ có tính quyết định sự thành bại , chứ không phải cứ lấy cái “tổ chức” vô nghĩa ra mà lý giải sự việc thành bại một cách mơ hồ. Cụ thể là tổng thống có tội cũng phải vào tù ( như phi lip pin) mới hy vọng có kết quả cho việc chỉnh đốn , nhớ là mơi hy vọng.

  23. Hoàng Sĩ

    Không nên lạm bàn vì:
    – Chữ CẤM chỉ là tín hiệu mang thông tin đối với đảng viên cũng giống như biển báo giao thông mang thông tin đối với ngươi tham gia giao thông.
    – Cần phải phân biệt: “cấm” một hoạt động (hành vi, hành động) nào đó và một hoạt động nào đó “bị cấm”.
    – Ví dụ ở một góc phố có biển ghi “Cấm đái ở đây”, thì có nghĩa là anh vẫn có thể đái được, nhưng hậu quả là gây ô nhiễm môi trường và bản thân anh có thể bị phạt. Nhưng nếu cái góc phố đó không có biển cấm đái nhưng được che chắn lại sao cho anh có muốn đái vào đó cũng không được, tức là hoạt động đái của anh đã bị cấm. Nghĩa là khi một hoạt động nào đó dù muốn cũng không thể xẩy ra được thì không cần “cấm” vì nó đã bị cấm .
    – Vì vậy chữ “cấm” trong 19 điều đối với đảng viên chỉ là tín hiệu báo cho đảng viên biết để tự điều chỉnh hành vi của mình nhằm tránh xẩy ra,chứ không có nghĩa rằng hành vi đó không thể xảy ra.

    -Bọ Thạch Quỳ nói với Bọ Lập rằng “nói cấm nghĩa là không nói gì cả”, cũng được nhưng không rõ lắm.

    1. Mèo Hen

      Nhất trí với bác Hoàng Sĩ.
      Từ đầu tôi cũng nghĩ là nhà thơ TQ nhầm lẫn giữa ‘Luật” và ‘Quy định’, ‘Chế định’. Những điều cấm đ/v không được làm, một số điều cấm ngoài đường phố chỉ là Quy định của một tổ chức, một đơn vị hành chính, một khu vực dân cư. Còn lâu những điều quy định kiểu hành chính này được đem so sánh với Luật hoặc các bộ Luật!

      Ở xứ mình, nhầm là chuyện thường tình 🙂

  24. Nguyen Nguyen

    Ở Nghệ An có cầu cấm, nhưng mợi người cứ đi Bọ ạ cách Tp Vinh khoảng 20 km về phía Bắc). he he he

  25. Nacchecudo

    Bác Thạch Quỳ lâu quá không được gắp khi tui rời Vinh vô nam.
    Giờ đọc bác, rất mừng: Bác vẫn cứng như “đá” dù xe ủi, xe lu…càn phá. Bác vẫn đứng thẳng bất khuất, chẳng bao giờ quỳ, vẫn “cái bánh đa tròn thật hơn” !
    Nốt thể, bổ sung điều quan trọng cho đảng để “chỉnh đốn”: CẤM MỌI ĐẢNG VIÊN QUỲ TRONG CÔNG VIỆC CỦA ĐẢNG. (Lưu ý cho các đảng viên rõ hơn: quỳ trong tư duy, quỳ trong trí tuệ, quỳ trong hành xử…giữa cấp dưới với cấp trên, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa “đồng chí”, đồng nghiệp với nhau, giữa thể diện, vị thế quốc gia với ngoại xâm…).

  26. Như Hoa

    Cấm là nói theo kiểu nuốt từ, nói đủ phải là cấm chỉ; nghĩa là cấm nhưng muốn mau tiến bộ chỉ cần làm ngay một số điều cấm, miễn là không bị lộ.

  27. Unwichtig

    Kiến thức của bác Thạch Quỳ này quá nông cạn. Xin mời bác đọc 10 điều răn trong Kinh thánh ( Sách Xuất Ê-díp-tô ký, chương 20 ). Kính còm!

    1. Lantien

      Bác ơi,
      trong Kinh Thánh không có từ cấm bác ạ !
      Câu chữ trong 10 điều răn bác nhắc Thạch Quỳ được chia theo thể mệnh lệnh cách mang ý khuyên là “Chớ”,”Đừng” …hoặc là “Hãy”,”Nên” … chứ không có cấm ạ.
      Mến

  28. Thảo Dân

    Thời kỳ những năm 1970 -1980 có chuyện : nhà nước khuyến khích phát triển chăn nuôi lợn thì đàn lợn ngày một tèo. Trong khi đó nhà nước cấm nuôi chó thì đàn chó tăng lên không ngừng.

  29. cu.em

    CẤM:
    trăm năm trong cõi người ta
    ai ai cũng muốn”thụt vào thụt ra”
    chậm tiến như ở bên lào
    người ta vẫn cứ thụt vào thụt ra
    lạnh lẽo như ở nước nga
    người ta vẫn cứ thụt ra thụt vào
    từ nhân sỉ đến anh hào
    ai ai cũng muốn thụt vào thụt ra
    chỉ riêng có ở nước ta
    đảng ta lại cấm thụt ra thụt vào
    (cấm mở động đ. họp pháp mà:
    chiều chiều ra bến NINH KIỀU
    dưới chân tượng…đĩ nhiều hơn dân).
    xin nhái theo một câu nói nổi tiếng của cố TT KENYDY
    đảng đừng hỏi mình nên cấm làm gì để phục vụ dân mà hãy hỏi mình sẻ làm làm gì để khỏi bị dân CẤM.(muốn biết dân cấm gì hãy hỏi dân thì biết? cấm gì bà con???)

    1. Bố Nấm

      Hình như đĩ cũng là dân mà bác? Bác đừng “cắt hộ khẩu” của họ tội nghiệp!

  30. cslykhai

    những điều cấm ấy nếu thực hiện đúng thì làm cách nào lương thiện mà giàu đến thế? phổ biến rông rãi cho bà con noi theo cho dân giàu nươc mạnh với

    1. aq việt

      BÍ MẬT!!!
      Đảng đang hoạt động công khai thì mọi thông tin của đảng phải bí mật.
      chỉ khi Đảng hoạt động bí mật thì mới vận động nhân dân công khai đấu tranh.
      coi lại lịch sử Đảng xem đúng không?

  31. Trà Gừng

    Có câu chuyện thế này: Ông nọ mua một cái ao nuôi cá, sau nhiều năm làm ăn thua lỗ không mở mày mở mặt lên được. Mụ vợ thấy thế bảo: miềng để tui kinh mần kinh tế cho! Nói đoạn mụ vợ cắm lên ao một tấm biển “cấm đổ đất đá chỗ này”. Và điều kỳ diệu đã đến, chỉ một tuần sau cái ao nuôi cá kém hiệu quả ấy đã trở thành một lô đất ở ngon lành!

  32. TRẦN MẠNH ĐỨC

    Tôi thích nhất câu này của Bác Thạch Quì “Thế cho nên mỗi lần khuy áo con bị đứt.Vẫn bàn tay dịu dàng của người mẹ khâu cho”.Việt Nam mình hôm nay ,nhỡ xảy ra quốc biến,nhìn quanh,không có môt đồng minh nào đúng nghĩa của từ đồng minh cả.Còn một nơi duy nhất,đáng tin nhất,nhân dân.Đạo đức,phẩm chất của một bộ phận không nhỏ,rõ nghĩa là rất nhiều,xuống cấp đến tệ hại,ảnh hưởng đến sự sống còn của Đảng.Ông Trọng và BCT gấp rút chỉnh đốn Đảng.Dấu hiệu đáng mừng.Kết quả ra sao thì còn phụ thuộc vào thời gian,phương pháp và chủ yếu là cái tâm thành của mỗi đảng viên,mà quanh ta hàng ngày,cái tâm thành này hiếm lắm.Gát qua chuyện đời … đó.Riêng vấn đề cốt tử:quan hệ giữa Đảng và Dân.Không lo quốc kế dân sinh,chỉ chăm vào lợi ích nhóm.Cờ bạc,gái trai,tham nhũng,áp bức dân lành…Công luận lên tiếng,giúp Đảng kịp nhận ra thì luôn luôn dân được nhận thay vì lời cám ơn,ghi nhận là câu coi chừng kẻ xấu,lực lượng thù địch.Tôi chúa ghét cách qui chụp này.Nó thủ tiêu lòng yêu nước của tất cả mọi người.Thậm chí đẩy ngưới tốt nhanh chóng thành kẻ xấu.Lê Quí Đôn dạy hậu thế,nôm na như thế này:Binh kiêu,tướng thoái,nạn tham nhũng tràn lan,sĩ phu ngoảnh mặt,nước ắt mất.Bao nhiêu tiếng nói đầy tâm huyết của đông đảo trí thức,đồng bào đã từng cùng Đảng đi suốt cả chiều dài năm tháng khó khăn,thử hỏi,Đảng có chịu lắng nghe?Mới tức thì đây,hình ảnh của Võ Văn Sân,phó văn phòng UBND Tiên Lãng,cư xử với phóng viên báo chí,nói lên điều gì.Giả như,thay cái ông Sân là người dân thì vụ việc khác ngay:pháp luật can thiệp gấp vì chống ngươi thi hành công vụ.Cho nên,nói gì thì nói,không ai khâu nút đứt của con đâu,ngoài bàn tay diu dàng của người mẹ.

    1. Mèo Hen

      “coi chừng kẻ xấu,lực lượng thù địch.”
      ———-
      Bây giờ còn ai dùng chiêu cũ mèm này đâu bác, ngoài hai ông Thành bí thơ HP và An Dân trên báo CCB.

  33. NGUYỄN ÍCH TRÁNG

    Cám ơn bác Thạch Quỳ vì nhờ sự thách đố của bác với Bọ Lập mà cho thiên hạ hiểu thêm về những “kẽ nêu ra điều cấm thường là những kẽ đứng trên pháp luật”. Tôi nghĩ Bọ Lập không phải không hiểu điều đó mà đó là cách”hành ngôn” trong bài của bọ đó thôi. Bọ tự biếm mình, “nói dzậy mà không phải dzậy” . Bác Quỳ cứ suy luận xem : Bọ Lập từng là đảng viên (không biết bác Quỳ có đ/v không – tôi nghĩ là không), nhưng lúc đ/v Bọ Lập lại không làm những gì mà nghị quyết nêu , còn khi ra khỏi đảng rồi Bọ suy nghĩ về “19 điều cấm” , “nêu thêm điều 20” là Bọ muốn nêu cho chúng ta một suy nghĩ về thực tế của các đ/v về các điều cấm, không cấm theo kiểu “tình hình rất chi là.. tình hình”.

  34. Dân Cổng Chốt

    Tôi nghĩ….bác Thạch Quỳ nhầm thì có.Hìhi…
    Chữ “cấm” có hay không có ở luật nước ngoài là do cách dịch ratiếng Việt thôi.Luật của ta cũng thế,tui không “soi” từng chữ ,nhưng tui nghĩ nếu có cụm từ “không được làm”,không được tham gia”… thì tức là “cấm” chứ gì nữa.
    Bảng hiệu cũng thế : có những cái có tính khuyên răn,nhưng rất nhiều (nhấn mạnh:rất nhiều!) cái …”cấm”:
    ví dụ:”No Smoking !” (rồi vẽ hình điếu thuốc đang cháy trong vòng đỏ gạch chéo ) thì đó là cấm.
    Tôi không rõ ở nước khác,nhưng ở Áo ,Séc thì tôi gặp rất nhiều bảng hiệu CẤM như thế.

  35. minhlythaonguyen

    Kết cấu của một quy phạm pháp luật gồm: Giả định, quy định và chế tài. Bác Thạch Quỳ nói đúng với trường hợp quy phạm pháp luật. Riêng Đảng có quy định điều lệ riêng. Điều lệ không phải quy phạm pháp luật nên cấm vô tư. Đảng viên vừa đối tượng điều chỉnh bởi pháp luật và Điều lệ đảng . Một cổ 2 tròng như vậy mà một bộ phận không nhỏ vẫn suy đồi về đạo đức lối sống mới lạ.

  36. Nhà nông

    Trường hợp có biển cấm (thông tin cảnh báo) như: Chỗ nước xoáy nguy hiểm: CẤM BƠI; khu vực dễ cháy nổ: CẤM LỬA thì ý nghĩa rất rõ ràng, người phi phạm lập tức bị trả giá bằng tính mạng.

    Mười chín điều cấm CẤM … tức là nhắc nhở trước thôi. Còn CỨ vi phạm thì biện pháp xử lý còn tùy. Hoặc “sao không thấy ai báo cáo”, hoặc cùng lắm là phê bình, cảnh cáo. Nếu “có thành tích tốt, có công với… sếp” thì OK, chỉ góp ý là cùng. Tóm lại những điều đảng cấm ĐV không nguy hiểm gì đâu. Có khi vi phạm khéo còn có lãi ấy chứ!

  37. mensevich

    “Nói đơn giản thế thôi,nên cho dù là đảng viên cũng có thể hiểu được.Sáng lắm.”
    Bác này đểu thiệt !
    Tiá tui nói hơi khác 1 chút. Ổng nhận xét ông Khanh (Tiên Lãng) là : “Đảng viên nhưng mà tốt !” Má tui nói về ông Khanh : “Cán bộ nhưng mà tốt !”
    Posted by 71.241.247.74 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

  38. thơmay

    Bạn tranglat phân tích rất đúng.đây là ” điều lệ của đảng công sản”nếu biểu quyết rồi thị thành viên của đảng phải thi hành ,đấy không phải luật pháp của quốc gia .tôi cũng là một người thợ đảng viên nên tôi hoàn toàn nhất trí một cách nghiêm túc với điều 20 mà Bọ Lập đưa ra

  39. Thầy bói

    Khẩu hiệu đúng là….chỉ khẩu hiệu. Chỗ người ta đổ rác thì lại để khẩu hiệu “cấm đổ rác”. rồi người ta vẫn đổ. Chỗ người ta đi đái thì lại để khẩu hiệu “cấm đái”. rồi người ta vẫn đái. Cho nên, khi ta thấy câu khẩu hiệu nào đó thì nó chính là thông điệp cho ta biết là ở đó đang tồn tại điều ngược lại. Ví dụ:
    – “Thầy dạy tốt – Trò học tốt” câu này cho ta thấy là ở đây Thầy dạy không tốt, trò học không tốt (nếu tốt rồi thì còn viết khẩu hiệu làm chi nữa)
    – Cái chỗ mất vệ sinh nhất (toa-let công cộng) thì lại đề “Giữ vệ sinh chung”
    – Nếu thầy thuốc như mẹ hiền thì ở bệnh cần đếch gì phải đề “Lương y như từ mẫu”
    – Nếu quan chức mà mẫu mực thì cần đếch gì phải đề “Chí công vô tư cần kiệm liêm chính”……
    Vậy nên, những câu khẩu hiệu (hay những điều cấm) nghĩ cho cùng thì…..cũng chỉ là khẩu hiệu. Thật vô dụng và ngớ ngẩn!

  40. Như Hoa

    Có cái cấm được, có cái cấm kg được: Cấm được pháo vì pháo nổ cái đùng, lộ ngay; mại dâm cấm không được vì nó kg nổ cái đùng như pháo.

  41. Trâu Trắng

    Bọ Lập cũng như lũ chúng tôi đây bao năm … nghe chim hót đến mụ cả người …nên đến lớp…lên giường đều chậm giờ. Ai ngờ Bọ Quỳ vẫn khỏe , viết sắc như dao mới mài. Chúc Bọ Quỳ khỏe như trâu đực… đi giữa thành Vinh mà không thấy nhục.

  42. tranglat

    Bọ Lập không nhầm đâu.

    Xin phép Bọ cho em được nói leo vào đây tí. Em sẽ cẩn thận mòm miệng để không phiền Bọ đọc mà không đăng hay phải biên tập lại. Mà nhỡ dại em có nói quá thì Bọ cứ đục bỏ, em ngàn lần không muốn Bọ bị rắc rối. Có điều Cm em chỗ nào bị đục bỏ Bọ cho em ba dấu chấm an ủi nha Bọ, hihi! Chọc Bọ cho vui, chỗ nào bị đục bỏ, Bọ biết, em biết là được rồi. Bọ tự bảo vệ cho mình cũng là bảo vệ luôn cho người gửi CM. Cám ơn Bọ còn chưa kịp, sao lại thắc mắc, Bọ nhỉ?

    Bây giờ em xin nhắc lại Bọ Lập không nhầm, thưa bác Thạch Quỳ và thưa các bác, vì 19 điều cấm Đảng viên không được làm không phải là luật, mà là điều lệ, ( nhà em xin nhấn mạnh chữ LỆ để phân biệt với chữ LUẬT), là quy định nội bộ của Đảng CSVN áp dụng cho các thành viên trong Đảng. Nên chuyện một tổ chức nào đó cấm các thành viên của mình làm điều này điều kia là bình thường, nếu không nói là không thể thiếu. Bọ Lập là Đảng viên nên Bọ hoàn toàn có quyền góp ý sửa đổi, bổ sung cho nội quy của Đảng. (Hy vọng những người lãnh đạo Đảng nghe Bọ).

    Vì đặc thù thể chế chính trị của nước ta (Đảng lãnh đạo) nên dễ gây nhầm lẫn giữa điều lệ Đảng và luật pháp nhà nước. Do vậy, việc hai cán bộ Xã Vinh Quang bị kỷ luật cảnh cáo chỉ là kỷ luật Đảng, người không là Đảng viên có hay kkhông quan tâm cũng không sao. Nhưng việc cưỡng chế trái pháp luật đầm nhà anh Vươn của họ là vi phạm luật pháp (chủ mưu phá nhà công dân, chiếm đoạt tài sản công dân v.v….), phải bị nghiêm trị theo quy định của pháp luật. Như vậy mới là một xã hội công bằng và văn minh.

    Xin lỗi Bọ và các “còm sĩ” vì CM em hơi dài và lủng củng.

    1. Nhà nông

      Vì đảng lãnh đạo cả tư pháp cho nên đảng bảo “kỷ luật đảng là kỷ luật cao nhất”. ” Các đ/c ấy tuy mắc sai phạm nhưng trong quá khứ đã có nhiều thành tích, bản chất tốt, do luật đất đai còn nhiều chồng chéo…” cho nên miễn truy tố.

      1. Dung Tran

        Vì vào đảng là có quyền và lợi
        Và họ được ở trong chiếc lồng son của đảng
        Nên lúc nào họ cũng nhận được câu cửa miệng
        Là đảng ta trong sạch vững mạnh

        Và câu : nâng cao sức chiến đấu của đảng
        Đảng độc quyền lãnh đạo

        Và đảng nói ít có khi sai …hi hi hi ….

    2. phuonglinhpl

      19 điều quy định đ/viên không được làm của TW+1điều cấm của bọ Lập có giống với điều cấm cán bộ,công chức ngành GTVT chơi gôn của bộ trưởng Thăng không,Tranglat?Cứ tưởng đ/viên cứ thực hiện đúng điều lệ của Đảng là điều kiện cần&đủ rồi chứ.Sao còn nhiêu khê,rối rắm thế!

  43. Tình khúc thứ nhất

    Đảng bộ ở chỗ em còn đưa ra Quy chuẩn đạo đức, có 13 quy chuẩn cần phát huy và 5 nội dung không được làm. Trong đó có nội dung thứ 3 thây cũng hay hay:

    3/ Không lãnh cảm, thờ ơ trước những bức xúc của nhân dân.

  44. ảo vọng

    ” Cấm” là một hình thái uyển chuyển của việc vận dụng ngôn từ, nhằm mục đích trấn an, khỏa lấp cái sự “bó tay” của chính người ra lệnh cấm. Khi xảy ra hiện tượng thuộc hạ dưới quyền cứ toàn làm những việc lẽ ra không được phép làm, người lanh lợi, khôn ngoan tìm hiểu nguyên nhân cặn kẽ, đặt mình vào vị trí người vi phạm, từ đó hình dung rộng ra môi trường, hoàn cảnh, cá tính, tư duy trong cuộc của anh ta để “ngộ” ra nguồn gốc vấn đề. Sau cùng chọn lựa giải pháp tối ưu nhất rút tỉa từ quá trình đi tới cái “ngộ” đó. Còn kẻ vụng về, biếng nhác đối phó chuyện này chỉ cần một lệnh : cấm ! Có điều trước lúc cấm, vi phạm ngang nhiên, nhởn nhơ, sau khi cấm, vi phạm chưa chắc đã lui thật sự mà thường đơn giản là “rút vào bí mật” hơn, tinh vi hơn, trở nên khó phát hiện hơn. Thế nhưng dẫu cho như thế cũng sao đâu. Miễn xuất hiện màn phô diễn lệnh cấm là người ra lệnh ấy có quyền thở phào : “Ta đã làm hết trách nhiệm của mình là cấm rồi nhé !” Còn uy lực của lệnh cấm ra sao, hiệu quả thế nào thì hãy đợi đấy: Hạ hồi phân giải !…

  45. Ngo Thu Le

    Ý của bác Thạch Qùy là nhắc nhở bọ Lập nghe chim hót cũng đừng nghe mê mải quá… he he

  46. Tran Bat Binh

    Đặt ra điều cấm mà KHÔNG GIÁM SÁT, KHÔNG XỬ PHẠT là THỪA. Vì tất cả đã nằm trọn trong “PHÊ VÀ TỰ PHÊ” rồi!
    Muốn những điều cấm này thực sự phát huy tác dụng thì phải TOÀN DÂN ĐƯỢC GIÁM SÁT (có cơ chế hẳn hoi) và CÔNG KHAI MỨC XỬ PHẠT khi đảng viên vi phạm điều cấm. Thêm nữa, nếu ai BAO CHE CŨNG BỊ XỬ PHẠT NẶNG. Như vậy mới tạm tin rằng xây dựng và chỉnh đốn Đảng có tác dụng; đỡ tốn công, tiền của để hội họp nhiều!

  47. Nguyễn Trần Anh

    Như vậy là cấm ăn cấm ngủ rồi ??? nếu thực hiện được thì chỉ có mà “mất ăn ” “mất ngủ” thôi !

  48. thanhlan

    Chủ tịch HIỀN cướp đất của dân Tiên Lãng mà chỉ bị cách chức thôi thi ngu gì mà kg tham nhũng lúc tại quyền!Đúng ra phải đi ở tù chứ!luật gì mà kỳ cục rứa?

  49. Le Cuong

    Từ khi biết Bọ Lập đến giờ, tôi tin Bọ sái cổ,
    Bọ nói cái gì, tôi tin cái đó.
    Nay Nhà thơ Thạch Quỳ nói thế, tôi cũng lại
    Rất tin Nhà thơ.

    Nay, chỉ riêng chuyện này,
    Hai Bọ khác nhau,
    Tôi vẫn tin cả hai Bọ.
    Nhưng tôi xin phép hỏi cả hai Bọ:

    Ngay trên nhiều đường phố của Thủ đô Hà Nội,
    Từ những năm 1960 đến nay vẫn có biển:
    CẤM KHÔNG ĐƯỢC ĐÁI
    Thế là, nói chung, không ai dám đái

    Trừ một hai người gì đó vẫn cứ đái,
    Nhưng phải viện lý do là, đọc ngược theo chữ nho
    ĐÁI ĐƯỢC KHÔNG CẤM

    Như vậy,
    1) Thực tế là (đa số) không ai dám đái: Bọ Lập đúng!
    2) Lại cũng thực tế là có người vẫn đái, chẳng sao cả: Bọ Thạch Quỳ đúng!

    Có phải cả hai Bọ đều đúng?
    (Xin lỗi Nhà thơ Thạch Quỳ đã dùng Bọ đ/v Nhà thơ, nếu là khiếm nhã)

  50. luong com

    Điều lệ đảng CSVN nó rắc rối lắm.Nếu đảng viên là quan chức phạm vào 1,2,3…điều cấm
    thì chỉ đóng cửa bảo nhau thôi,còn phạm cả 19 hoặc 20 như Bọ Lập thì còn phải xét khoản a,b,c,…rồi công lao rồi có thật lòng tự rút kinh nghiệm không.Nếu nhẹ thì nguyên vị,nếu nặng thì phải thăng chức lên cho biết mặt ấy chứ!Đáng nhẽ ở tỉnh cho gần vợ gần con,tội nặng cho lên Hà nội vào BCC xa nhà có phải khổ không chứ???

  51. Nắng phương Nam

    Nhà thơ Thạch Quỳ chỉ có mà nói đúng! Càng cấm, càng kích thích tò mò…
    Có quyển sách bị cấm đoc: in lậu ra tìm đọc thật nhanh, ai cũng mượn để đọc và hẹn hò. Tôi cũng giống Bọ Lập chẳng bao giờ đọc hết những điều cấm. Nhưng tôi nhớ mang máng là có điều cấm đảng viên không được làm kinh tế, thuê người làm công để mình trở thành kẻ bóc lột người khác. Bây giờ cán bộ từ huyện tỉnh trở lên đến cấp cao đều có đất đai nhà cửa, phát canh thu tô, nhà cho thuê, thuê người ăn, người ở trong nhà…hơn hẳn PK xưa và TB ngày nay gấp vạn lần!

  52. Cua Đồng

    Luật giao thông có nhiều biển cấm.Tây nó dùng biển gì để thay biển cấm-Thưa Bọ

  53. nguyen phu

    đồ xứ nghệ thâm vãi !! hôm tết lão khối trưởng sang nhà bảo thạch quỳ: khối ta năm nay được xếp văn hóa loại một …bác ra đường nhiều, cấp trên lại bảo chúng ta thiếu đói.! ông ta trả lời: tôi lại tưởng xương đắt hơn thịt kia đấy.! hi…hi..

  54. Vn-roo

    Thực ra ở nước ngoài các biển cấm vẫn có ví dụ: cấm xâm phạm – tresspassing is prohibited, cấm hút thuốc trong nhà hàng trên máy bay và ghi rõ mức phạt: smoking is prohibited – 500 dollars fine.

    Nhưng những điều quy định hành vi đảng viên thì họ gọi là quy tắc ứng xử:
    Code of conduct, và quy tắc đạo đức thì gọi là code of ethic.
    Điêu đặc biệt trong nội quy một số đảng phái chính trị là đảng viên được quyền hành động theo lương tâm (tức là có thể đi ngược đường lối chung của đảng trong những trường hợp đặc biệt)
    Ví dụ ở Úc có người ủng hộ chế độ Cộng Hòa (có Tổng thống) và có người ủng hộ chế độ Quân chủ (có Queen). Các đảng viên tự do lựa chọn không cần “quán triệt” gì hết. Phe nào đa số phe ấy thắng. Thê thôi.

  55. Trần Phù Vân

    TW sáng suốt lắm!Mới đọc qua vụ này,em cũng như nhiều người ,chẳng hiểu nó dùng vào việc gì.Nhưng sau khi bồi bổ vài cút rượu can lộc,đọc xuôi,rồi đọc ngược,em cũng vỡ ra.TW sáng suốt lắm
    1.Đa phần các điều cấm đèu đã có qui phạm pháp luật điều chỉnh,Nhưng pháp luật việt nam mình nhiều như rừng,làm sao bắt đảng viên biết được,mà xưa nay họ cũng chẳng quan tâm!thế nên TW mới ban hành bộ tóm tắt pháp luật giản yếu này.Hay lắm.
    2.Nhiều điều luật phức tạp quá. Ví dụ như điều 147 luật hình:tội vi phạm chế độ một vợ,một chồng,tới hơn 100 chữ!bây giờ TW chỉ dùng:”sống chung với người khác như vợ chồng”.có 8 chữ à.Nói đơn giản thế thôi,nên cho dù là đảng viên cũng có thể hiểu được.Sáng lắm.
    3.Con vua thì lại làm vua,con lãnh đạo sẽ là lãnh đạo..tất nhiên cháu chắt lãnh đạo cũng sẽ là lãnh đạo.Để giữ gìn bộ gen cao quí của lãnh đạo,không thể đẻ con cháu nó phối giống lung tung được,nên mới cấm “để con kết hôn với người nước ngoài trái quy định”.Cẩn thận lắm.
    ở điều có điều hơi oan ức cho chừng hơn 6 triệu con đảng viện vì đa phần chúng đâu có được làm lãnh đạo mà chịu thiệt thòi mất quyền yêu đương?nên chăng đưa qui định này sang bộ luật mới:những điều TW không được làm.
    Thực ra,cho chắc ăn,em đề đạt nên ban hành qui định những điều được làm,còn lại là cấm tuốt,thế cho nó vuông.

  56. Huy Nguyen

    Một ngàn, một triệu điều cấm thì cũng vậy thôi. Không tư do báo chí thì không bao giờ giải quyết đươc vấn đề. Không có báo chí đưa tin trung thực thì làm sao nhân dân biết đang có chuyện gì xảy ra…..

    Chỉ cần một điều duy nhất là Tự Do Báo Chí là sẽ giải quyết được những tệ nạn tham nhũng, ….. Báo chí nào đưa tin sai sự thật thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, còn đưa tin đúng thì đảng có gì mà phải sơ. Nhân dân bây giờ đủ khả năng để hiểu cái gì đúng hay sai.

  57. TRẦN- ĐẠI THẮNG

    Đây là chuyện khôi hài thôi . Nói bằng tiếng ta mà còn cãi nhau chúy chóe , huống hồ gì , dùng tiếng ANH , tiếng PHÁP . Nói theo kiểu nông dân ,mà các quan còn hiểu không nổi ,thế mà các bác , còn dùng đến triết Đông triết Tây mà diễn nôm , thì khác nào đàn gẫy tai trâu . Viết để các quan đọc , để thấy khuyết đểm mà sửa sai, cho dân bớt khổ , chứ viết để chỉ chúng ta đọc ,để làm câu chuyện hài thôi , thì ta thấy không nên .
    Nên nói thẳng , nói thật , nói cho các cấp lãnh đạo hay để chỉnh đốn tổ chức,bớt dẩn cái sai đi, để đất nước phát triển , kinh tế phồn vinh , nhân dân bớt cơ cực , chứ không phải viết để chúng ta đọc , để được cười cho thỏa thích ? .

  58. Heonardo Hieu

    Thế té ra cái gì gọi là cấm thì nếu lỡ có làm thì cũng chả sao…hehe, hèn gì các bác bề trên cứ luôn mồm: cấm phung phí rồi nghiêm cấm lãng phí của công, cấm liên hoan..v.v…

  59. Sao Hồng

    “Con ơi con, trái đất thì tròn” (Thạch Quỳ)
    ****
    Hồi xưa bác Thạch Quỳ mới ru con rứa mà suýt nữa bị cấm cửa bước vô nhiều…. Nhà ! Giờ bác luận rứa thì cũng đúng thôi !
    Nhưng người ta phát động “chỉnh đốn” mà không biết bắt đầu từ đâu thì cũng phải nghĩ ra “lệ” chứ !
    Có điều, thói thường ở Việt Nam cái gì càng cấm (làm) thì càng rầm rộ phát triển ! Bằng chứng là gần chục năm triển khai “19 điều…” mà có thấy “trong sạch” hơn đâu ?

  60. Trung Kiên

    Tôi cho là nếu trong các văn bản Luật pháp không dùng tới từ “cấm” thì nó phụ thuộc chính vào nguyên tắc ban hành Luật , chứ nó không đến nỗi do “dị ứng” từ cấm như ý kiến tác giả nêu (không hiểu có hiểu nhầm TG không?). Nhiều vấn đề cấm có thể xuất hiện dạng văn bản dưới luật như: http://thamtubaotin.com/giai-dap-phap-luat/235-nhung-hanh-vi-bi-nghiem-cam.html mà ta có thể có ví dụ dẫn chứng ngay. Còn một số hành vi như Tác giả viết những dòng cuối thì việc cấm ở nước ngoài (ở đây là Đức) đơn giản nhất thể hiện qua các biển báo tôi cóp pi vào đây:
    http://www.google.de/search?q=verbotsschilder&hl=de&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=FVNOT_SbKs_2sga1lYifDw&sqi=2&ved=0CHcQsAQ&biw=1920&bih=953
    Còn nếu suy nghĩ một chút về vì sao Luật không cấm các việc như trộm cắp, làm ăn phi pháp, thậm chí giết người … thì tôi nghĩ đơn giản là ai trước khi làm các việc đó hầu như đều biết đó là những điều cấm kỵ. Do đó luật chỉ còn tập trung vào nội dung mức độ vi phạm, các biện pháp chế tài … mà không cần thiết nhắc lại câu “cấm”, vì đúng như TG nhận xét là khi người ta đã biết thì nhắc lại là “thừa”! Tuy vậy không nên tổng quá hóa tôi cho là dễ sai, nhất là trong các văn bản pháp quy dưới luật, hay dạng quy tắc, biển báo như trên … thì tôi nghĩ không khó khăn tìm ra từ cấm. Tôi thử đọc Hiến pháp 1992 có câu cấm sau đây: Điều 63

    Nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ.
    …”
    Thử quay về Hiến pháp 1946 là Hiến pháp hiện được đánh giá cao cũng có khái niệm “không được” tương đương với cấm : Điều thứ 11
    Tư pháp chưa quyết định thì không được bắt bớ và giam cầm người công dân Việt Nam.
    Nhà ở và thư tín của công dân Việt Nam không ai được xâm phạm một cách trái pháp luật.
    Xin đóng góp vài dòng mong TG và bạn đọc tham khảo.

  61. Nguyễn Tham Nhũng Thêm

    Mọi người cứ để ý mà coi, cái gì cãng cấm thì nó xuất hiện càng nhiều, và càng thêm tham nhũng . Ví dụ nha ….Cấm giá điếm , cấm hàng lậu, cấm vượt biên .v.v.v . tại sao vậy? …vì đã có lệnh cấm thì người vi phạm sẽ bị phạt nặng , nhưng thay vì bị phạt nặng , người ta được gợi ý ..nếu biết chi, sẽ cho qua …thế là tham nhũng càng nhiều , hay nói 1 cách đơn giản hơn ..nếu luật giao thông không cấm gì ( vì mọi người tự giác rồi ) thì làm cảnh sát mà được đưa qua Cảnh sát giao thông …coi như đói ! cho nên đừng mong đưa ra khẩu hiệu phí công, tốn tiền ….cứ luật mà làm ..nhưng ..chỉ khi ..TAM QUYỀN PHÂN LẬP …nếu tam quyền không phân lập ..thì không bao giờ …làm được điều gì . Chúng ta hay nói : các nước khác họ làm được …nhưng không ai giám nói, hoặc không biết …vì sao họ làm được .

  62. Hoàng Sĩ

    Nhà thơ Thạch Quỳ kính, Thỉnh thoảng tui được coi phim về thể chiến 2 thấy ở một số chỗ quân Đức chiếm đóng có treo biển “Cấm chó và người Do thái”, hoặc “Cấm chó và người Ba lan”. Hỏi bất kỳ người nào từng ở Đức họ đều cho biết ở Đức rất hay gặp biển báo có chữ “Cấm…” (verboten).

    Đồng ý với nhà thơ là sự cấm triệt để nhất là không cấm gì cả.
    Một đảng thật sự mạnh thật sự văn minh là một đảng dám nói với đảng viên rằng đảng không cấm đảng viên bất cứ điều gì.

  63. Ả Q

    Mảng tường nào có ghi “Cấm không được đái”,nơi đó rất khai mùi nước tiểu.Vậy :Cấm không được đái=đái được không cấm.

    1. cu Tèo

      Cấm = Không được
      ==> Cấm không được = 2 lần phủ định = khẳng định
      ==> Cấm không được đái = Cứ đái thoải mái
      Chỉ có ở VN mới có mấy cái biển cấm đái, cấm đổ.

  64. Cộng Hòa

    Cấm ở đây là cấm Đảng viên thôi (nghĩa là chuyện nội bộ Đảng). Vì nhiều đồng chí Đảng viên kiến thức luật pháp không được sâu, đạo đức chưa được sáng nên Đảng phải nêu ra ngắn gọn như vậy cho dễ nhớ. Rồi thì tự răn mình mà làm. Dân không phải Đảng viên nên những điều Đảng cấm có theo hay không cũng tùy người tùy việc. Việc ai người ấy làm, đèn nhà ai nhà ấy rạng.

  65. Cá Gỗ

    He he…Hay hay…Từ cái chữ “cấm” mà bác Thạch Quỳ vừa bóc lõi, nhà cháu bỗng dưng tò mò muốn biết, trên thế gian này từ đông sang tây, từ cổ chí kim có mấy nơi hay “Nhiệt liệt chào mừng…”, “Ra sức thi đua…”, “Thiết thực lập thành tích…”…như ở xứ ta không ợ? Hay là cứ làm cho giỏi, cho nhiều, cho nhanh, cho tốt thì được ăn tiền. Còn làm dở, làm láo, làm bậy…là đền rồi tống cổ về nhà hoặc dúi vào tù?

  66. Hải

    Bọ không nhầm đâu Thạch quỳ ơi ! tôi vừa xem lại một vài văn bản Luật của Đức thấy chữ Verbot ( cấm ) đầy ra , đến nội quy nhà ở mà có chủ nhà còn nêu rõ : Cấm nuôi xúc vật trong khu nhà hoặc sau 20 Giờ tối cấm nói to …Cấm cái này , cấm cái kia là chỉ những gì cụ thể chi tiết , còn việc dùng luật là một vấn đề khác rồi . Còn trong điều lệ Đảng họ có thể cấm đảng viên của họ chứ , việc đó là tất yếu nhưng tôi thấy thiếu bởi lẽ , nếu Đảng cấm , nhưng gặp mấy thằng Đảng hải phòng bảo : bố đéo sợ , bố cứ làm chúng mày làm gì được bố …Do vậy Đảng phải thêm phần kỷ luật liền kề với 20 điều cấm , ví dụ vi phạm điều 1 cảnh cáo , vi phạm điều 5 khai trừ khỏi Đảng , vi phạm điều 20 truy tố trước pháp luật … như vậy bố thằng Thành thằng Ca dám làm láo

  67. Nguyễn Hải Sơn

    Phải công nhận là nhà thơ, cứ nghĩ là họ chỉ mơ màng mộng ảo, vậy mà nhà thơ Thạch Quỳ qua lời phê Bọ Lập nhưng thật sự là một tư duy luật học logic tuyệt vời qua đó để thấy văn minh của một xã hội pháp trị

  68. ba

    Theo tôi, ở nước ta những yếu tố có khả năng phát triển nhưng không có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu thì dùng từ “cấm” cho hoàn chỉnh. Nhưng từ “cấm” đó cấm được bao nhiêu người lại là vấn đề khác. Ví dụ: những nơi thuận lợi duy nhất cho đi tiểu, đổ rác, . . .có treo biến cấm cũng không cấm được tất cả.

  69. tranminh

    Hết sẩy, hết sẩy! bi giờ em đố bác Dương Phi Anh viết bài “bào chữa” cho Bọ đấy?
    bó chiếu, bó chiếu! hehe

  70. Linh Đan

    Nhà thơ Thach Quỳ nói rất chính xác, các nước phương tây cứ là đánh vào túi tiền, một số tội nếu vi phạm bị tòa tính số ngày phạt tù thành tiền, có tiền nộp thì khỏi ngồi tù, mà họ phạt nặng nên bình thường ai cũng sợ. Tuy vậy vẫn cần điều 20 của Bọ nhưng sau mỗi điều thêm câu” nếu đảng viên vi phạm sẽ bị tạm thu hồi nhà ở ngay lập tức, Tòa án sẽ xem xét và có phán quyết sau” Như vậy sẽ tăng tinh khả thi lên rất nhiều và TBT Nguyên Phú Trọng sẽ ăn ngon ngủ yên không còn phải lo nghĩ cho vận mệnh của Đảng nữa.

  71. thichthithuong

    nhà thơ Thạch Quỳ đang chơi với gió mây à?!!!thế mấy cái biển CẤM ĐÁI BẬY (hihiihii). CẤM ĐỖ XE… được giăng ra đầy đường đó thì cũng làm sai luật à?!!!!.
    -nhưng ở nhà mình cũng hay.càng cấm thì càng làm.PÓ TAY.LUNG TUNG.

    1. Cầu Rác

      Không biết tôi nói có đúng hẳn không, nhưng bạn TTT ạ, bác Thạch Quỳ nói thế, theo tôi là những nơi đề như rứa là ngu. Cấm đái bậy mà vẫn đái bậy thì cấm làm gì? Phải phạt. Tui đồng ý với Bác Thạch Quỳ.

      1. Dân Quê

        Đầu ngõ xóm tôi, trước kia, dân cũng hay vứt rác lung tung. Từ ngày người ta treo biển “cấm đổ rác” cũng thấy đỡ hẳn.
        Chỗ bác Cầu Rác không có bọn ngu, không ai treo biển gì, nên có khi nhìn vào toàn thấy RÁC.

  72. ĐOÀN NAM SINH

    Cấm mà thành điều nữa chứ, cả chục điều mà chả biết thuộc luật gì. Của đảng đấy chứ, trong khi luật về đảng vẫn chưa hề có, nhà thơ ơi !

  73. Phố Cổ Loa

    Hịc, có một chỗ Nhà thơ Thạch Quỳ bị sót nha. Chữ cấm = Không được = No. No smoking =cấm hút thuốc, hì hì. Mà bảng No smoking cũng không có ghi giá phạt đâu! Có điều người ta rất tuân thủ mấy cái bảng cấm này. Còn ở Việt Nam thì khác. Có một hôm, tôi ra phường chứng giấy tờ, trong khi chờ đợi một cậu cán bộ nhắc ghế mời tôi ngồi. Câu em nầy ở gần nhà tôi nên cũng khá thân. Tôi thuộc loại ghiền thuốc nặng. Ngồi đợi một hồi Tôi móc thuốc ra định đốt. Chợt thấy mấy băng gấy treo trên tường “công sở không khói thuốc”, “No smoking”, “Cấm hút thuốc”… Tôi định cất thuốc thì cậu ấy rút ra một cái gạt tàn từ gầm bàn. rất tự nhiên cậu ta rút trong túi áo gói thuốc đốt một điếu rồi đưa hột quẹt (bật lửa) cho tôi. À thì ra cậu ta tưởng tôi không mang theo đồ nghề. Thôi phải đành hút một điếu vậy. Vừa lúc đó tay phó chủ tịch phường bước ra tay cầm điều thuốc giơ lên chào tôi: Chú Hai chứng giấy gì vậy? Tôi hiểu ngay ở Việt Nam người ta thắm nhuần triết lý “sắc tức thị không – không tức thị sắc”. “Yes is No, No is Yes”. No smoking = Yes smoking

  74. Vũ Quý

    Cám ơn anh Lập cho xem bài này của Thạch Quỳ- À ra thế! thì ra từ trước đến giờ người ta bảo sao, tôi nghe làm vậy.

  75. Day dứt

    Tôi thấy bất an lắm Bọ Lập ạ, Bọ nên có cao kiến gì đi chứ tôi e vụ TL đang đi vào ngõ cụt. Mà nếu thế thì dân còn niềm tin nào để sống đây?

    1. Cá Gỗ

      Day dứt cứ hay day dứt vặt. Thế từ trước tới giờ Day dứt vẫn có niềm tin đấy à? Thiên hạ người ta không có niềm tin mà vẫn cứ day dứt sống nhăn răng ra kia kìa.
      Chỉ được cái hay day dứt hão thôi Day dứt ạ.

  76. nguyenhuy

    Có lý !
    Hóa ra tâm máu (không xài từ huyết bới đó là từ… lai) 19 điều cấm là đồ bỏ sao ? ha ha ha

    1. Phố Cổ Loa

      Hì hì! Bạn nguyenhuy ơi nếu không không xài từ lai phải nói là “tim máu”! he he

  77. Dân Đen

    Hóa ra nhà thơ lại phát hiện vấn đề hay hơn nhà luật học. Hoan hô Thạch Quỳ.
    Rất đơn giản, đảng viên vi phạm 1/19: khai trừ, cắt chức cho về dân (còn dân có nhận không là chuyện khác), đảm bảo kỷ cương ngay.

  78. VOVAVOVIN

    Bác TQ nói đúng.
    ĐViên thì (=>) cấm làm 19 điều. Về Logic tương đương: làm19 điều thì (=>) không là ĐViên(Quần chúng).
    Tức là: Nếu ai làm 1 trong 19 điều này thì anh ta là quần chúng. Điều này thật buồn cười.

  79. Pingback: Bọ Lập nhầm rồi « LÀNG BÁO

  80. bvh HN

    Không nhầm đâu. Ở Vn mình ” Ỉa cấm đái cũng nằm trong luật …hoặc là yêu nước cấm nói ra mồm v.v…” cũng là luật cả đấy!

Bình luận đã bị đóng.