Những lá cờ

BÁ TÂN

Treo cờ tổ quốc là cử chỉ thể hiện lòng yêu nước của dân ta. Những ngày đại lễ, cờ tổ quốc rợp trời ở khắp nơi. Riêng gia đình tôi, treo cờ tổ quốc thường xuyên vượt chỉ tiêu kế hoạch. Khi tôi ngồi viết bài này, phía ngoài cửa sổ gác 3, cờ tổ quốc phần phật trong khí trời rét buốt. Thời tiết năm nay dữ dằn quá. Thiếu ăn thiếu ấm, người nghèo càng trở nên tê tái trong các đợt rét dài, rét đậm. Ăn ngon, ở ấm là giấc mơ đi suốt cuộc đời. Cái đích ấy đang ở phía chân trời với hàng triệu người dân. Thế mà có những người cứ ra rả nói về ăn ngon,  mặc đẹp cho dân. Họ cứ tưởng vẽ ra hôm nay, ngày mai sẽ có. Chính khách mà lại lập ngôn theo kiểu nhà văn viễn tưởng. Nghe họ huyên thuyên trên diễn đàn,  cái lạnh trong lòng dân càng thêm tê tái.

 Lại có cuộc vui, Xuân Ba gọi điện triệu tập đột xuất. Tôi từ chối, khiến hắn bớt vui. Đồ nhắm ngon không thay được bạn hiền. Thiếu bạn, niềm vui bị vơi nhưng không méo mó. Giữa đêm khuya lạnh giá, trái tim Xuân Ba thổn thức nồng ấm khi biết bạn bè đồng nghiệp có thêm những đứa con tinh thần sống được trong lòng dân.
           
Nhà nhà có cờ tổ quốc. Các cơ quan, đơn vị có thể thu nhập thấp, thậm chí nợ tiền lương của người lao động nhưng không thể thiếu cờ tổ quốc. Cả nước có hàng chục triệu lá quốc kỳ. Kết cấu và màu sắc dĩ nhiên không thể khác nhau. Theo tôi, về ý nghĩa, từ 1954 đến nay có ba lá cờ tổ quốc để lại dấu ấn đặc biệt.
1954, cờ đỏ sao vàng chiến thắng tung bay trên nóc hầm tướng De Castries . Chiến dịch Điện Biên Phủ là bản trường ca bất hủ. Lá cờ đỏ chiến thắng trên đỉnh hầm của tướng bại trận. Mốc son ấy mãi mãi sáng người cùng lịch sử dân tộc. Quân ta chiến thắng với lá cờ đỏ thắm như dòng máu của triệu triệu người con đất Việt. Phía bại trận dương cờ trắng, màu trang phục y tế. Đầu hàng để được sống. Nghề thầy thuốc là giành lại sự sống từ tay thần chết. Màu trắng ấy đem lại sự sống. Thế giới chưa mất, sự sống vẫn còn. Giương cờ trắng để được sống. Đó là màu trắng trung thực, tránh cái chết, giành lấy sự sống. Làm tướng, ai cũng muốn đứng ở hàng đầu dưới cờ chiến thắng. Để bảo vệ tính mạng vô tội của ngàn vạn quân lính, lúc cần, tướng phải biết sử dụng cờ trắng. Bên cạnh cái mất là cái được. Thua một lúc, thậm chí thua nặng nề, nhưng giữ được cái mầm cho sự sống lâu dài. Làm người không chỉ có phận dương mà còn phải nghĩ tới phận âm- cái cho mình sau khi đã chết, cho cả con cháu mai sau. Thánh thần không phải của giới quan chức và nhà giàu. Thánh thần là (và phải là) của người tốt.

Ngày 30.4.1975, cờ đỏ chiến thắng lần đầu tiên ngự trên đỉnh cao nhất của dinh Độc lập Sài Gòn. Chế độ cũ sụp đổ. Nước nhà thống nhất. Giàu và giỏi đứng đầu thế giới, Mỹ chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày quốc kỳ Việt Nam dân chủ cộng hòa lại tung bay trên trời Sài Gòn. Cờ tổ quốc cắm lên dinh Độc lập cũng là thời điểm kết thúc cuộc chiến. Miền Nam không còn là chiến trường. Con em hai miền Nam – Bắc không còn nã đạn vào nhau. Đã gần 40 năm, ngày cũng như đêm, cờ tổ quốc luôn tung bay trên dinh Thống nhất( tên gọi mới của dinh Độc lập) Để có ngày chiến thắng, phải trả giá quá đắt. Hàng vạn người trở thành mồi của bom đạn. Chiến tranh đã lùi xa, nhiều di họa đau thương vẫn còn hiện hữu. Âm vang chiến thắng giảm dần, trong khi tiếng rên vết đau vẫn kéo dài.

Năm 2012 lại xuất hiện lá cờ rất đặc biệt. Nó tung bay trên khu đầm Đoàn Văn Vươn, Tiên Lãng, địa danh đi vào lịch sử hiện đại Việt Nam. Một sự trùng lặp mang tính quy luật: cờ đỏ tung bay báo hiệu cuộc chiến kết thúc. Hai lần trước, có ta và địch. Lần này, ở Tiên Lãng, không có địch, chỉ có dân với “đầy tớ của dân”. Không có địch nhưng vẫn có kẻ thua người thắng. Kẻ thua, không phải địch, chịu cái mất lớn hơn cái thua của địch. Mất chức. Mất quyền. Mất bổng lộc. Mất danh dự. Mất lòng dân… Làm tướng lúc cần phải biết thua. Làm đầy tớ của dân càng phải nhưng vậy. Biết thua dân để cho xã hội được yên lành, chế độ không bị bôi bẩn. Nếu quan huyện Tiên Lãng biết thua dân, làm gì xảy ra chuyện Đoàn Văn Vươn. Dân ta cực kì độ lượng. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Đó là đạo làm người muôn đời của dân ta. Đã ngu dốt cộng với tham lam, lại còn trâng tráo chổng lưng thách đố dân, thứ quan ấy phải trị cho tiệt nòi. Biết thắng biết thua. Biết tiến biết lùi. Biết đủ biết thừa. Con người hơn con vật là vì những cái biết như vậy. Nhìn vào những cái biết ấy, phân biệt được người với vật. Chức to, quyền lớn nhưng thiếu những cái biết đấy thì chưa phải là người. Không cần các nhà triết học trợ giúp. Chỉ cần biết làm người là có được những cái cần biết không thể thiếu.

Cuộc chiến của người dân Tiên Lãng kết thúc gắn liền cờ đỏ sao vàng tung bay trên đầm Vươn. Xảy ra ở Tiên Lãng nhưng hậu phương là mọi miền quê trong cả nước. Đoàn Văn Vươn không có lời hiệu triệu nhưng làn sóng ủng hộ được khơi nguồn từ hàng triệu trái tim. Chỉ có kẻ thù của nhân dân mới vu oan cho những người là đồng minh với người hùng Đoàn Văn Vươn.

 Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như sự kiện 30.4.1975 đã lùi vào quá khứ. Sự kiện Đoàn Văn Vươn rồi cũng đi qua nhưng bài học cho thời hiện đại sẽ còn mãi mãi. Ba sự kiện, ba thời điểm, kết thúc gắn liền cờ tổ quốc. Quốc ca định thay nhưng bất thành. Quốc kỳ, gắn liền với những sự kiện đặc biệt như thế, cho dù xảy ra “dịch bệnh loạn dự án” cũng không thể có loại dự án thay cờ tổ quốc.

Nguồn: Blog NT

 

 

Advertisements

43 thoughts on “Những lá cờ

  1. Minh Quân

    Nhà tôi phải treo cờ vào những ngày lễ lớn là vì …nếu không treo thì sẽ có người đến nhắc nhở ngay. Treo cờ không mất gì mà tránh khỏi bị chúng nó phiền hà thì việc quái gì mà không treo!. Vậy tôi treo cờ không có nghĩa là tôi yêu nước mà vì tôi hơi ..hèn, thế thôi, chẳng đạo đức giả gì sất! Khối thằng nhân danh lực lượng anh hùng mà đi chiếm đất của người ta, chiếm được thì nó sẽ treo cờ đàng hoàng vậy, còn to gấp mấy lần lá cờ nhà tôi ấy chứ lị! Thằng chiếm đất cũng vác theo cờ, thằng giữ đất cũng khư khư ôm lá cờ y hệt. Lá cờ do đó mất đi ý nghĩa tiêng liêng rồi. Trường hợp mất đất chắc phải treo tã trắng (cờ đầu hàng) mới đúng nghĩa.
    Chừng nào tôi cảm thấy quyền tự do của mình được tôn trọng, có thể treo lá cờ khi nào tôi muốn mà không cảm thấy bị áp buộc, lúc đó tôi sẽ hôn lên lá cờ và để luôn nó lên bàn thờ gia tiên cho tiện! Không chừng tôi sẽ chưng luôn ảnh của Bác (lâu ngày quá không biết để đâu mất rồi, dạo đó nhà nào cũng phải chưng 1 tấm ở nơi dễ thấy nhất trong nhà).

  2. Nguyễn Đinh

    ” …cờ chiến thắng mang hồn nước
    Đứng đều lên gông xích ta đập tan.
    Từ bao lâu ta nuốt căm hờn,
    Quyết hy sinh đời ta tươi thắm hơn…”
    ***
    Ngọn cờ tổ quốc cắm trên nóc hầm Đờ Cát và ngọn cờ giải phóng
    cắm trên nóc dinh độc lập thì đúng như lời của bài Quốc ca.
    Nhưng ngọn cờ Tổ quốc cắm trên nóc lều tạm của nhà chị Hiền
    Thương tại Cống rộc, Tiên Lãng mà cất cao lời hát Quốc ca thì
    sao đây hả Bọ Lập.

  3. Nông Văn Dền

    Đề nghị bác Bá Tân “xem lại” 2 lá cờ 1& 2 ! Nam Hàn vẫn có cờ riêng của họ, mà sao họ “kém dân chủ hơn ta vạn lần” ?! (ý bà phó CT nước). Chúc bác khoẻ.

  4. Dung Tran

    Nhà em có ảnh ông Hò
    Bên trên là một lá cờ đỏ tươi

    ông lenin hởi leenin
    Khóc cha thì ít
    khóc ông thì nhiều …trích Tố hủ

  5. Pingback: Bản Tin Ngày 01/03/2012: THƯ GỬI GIỚI CHỨC MỸ NHẰM TÌM TỰ DO CHO TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM – Sở hữu toàn dân và vấn đề ủy quyền, phân quyền – Tại sao từ chức lại khó? – Có lý nào v

  6. Pingback: Bản Tin Ngày 01/03/2012: THƯ GỬI GIỚI CHỨC MỸ NHẰM TÌM TỰ DO CHO TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM – Sở hữu toàn dân và vấn đề ủy quyền, phân quyền – Tại sao từ chức lại khó? – Có lý nào v

  7. pham ngu

    Không nói được, chỉ còn nức nở
    Trắng con ngươi nhìn lại đất trời
    Nhìn cơn nắng lụi, nhìn hạt mưa sa
    Nhìn con đường cũ, nhìn ngôi sao mờ
    Ôi đất ấy – quên làm sao được ?
    Quên sao nơi ấm lạnh ngọt bùi
    Hôm nay đây mưa gió dập vùi
    – Mưa đổ mãi lên người xa đất Bắc…
    Ai dẫn họ đi ?
    Ai ?
    Dẫn đi đâu ? – Mà họ khóc mãi thôi
    Trời vẫn quật muôn vàn tảng gió
    Bắc Nam ơi, đứt ruột chia đôi
    Tôi cúi xuống – Quỳ xin mưa bão
    Chớ đổ thêm lên đầu họ
    – Khổ nhiều rồi !
    Họ xấu số – chớ hành thêm họ nữa
    Vườn tược hoang sơ – cửa nhà vắng chủ
    Miền Nam muôn dặm, non nước buồn thương
    Họ đã đi nhưng trút lại tâm hồn
    Ơi đất Bắc ! Hãy giữ gìn cho họ !
    Tôi ở phố Sinh Từ
    Những ngày ấy bao nhiêu thương xót
    Tôi bước đi
    không thấy phố
    không thấy nhà
    Chỉ thấy mưa sa
    trên màu cờ đỏ
    Trần Dần

  8. xiugia_2

    Nhìn lá cờ cắm ở túp lều của anh Vươn,mình lại nhớ tới mốt đoạn trong bài hát ca ngợi đảng của ns Phạm Tuyên mà mình xin phép nhạc sỹ chế lại :Cờ bay,cờ của niềm tin,đỏ như màu máu của mình VƯƠN ơi ,tháng ngày quần quật ngoài đồng,nhuộm màu cờ ấy muôn người noi theo .

  9. Nguyen

    Đã bao năm , chúng ta choáng ngợp bởi ánh hào quang bách chiến bách thắng và” đang đi trên cỗ xe không phanh, không biết lùi” (Dương Trung Quốc). Liệu cái tiếng bom Đoàn văn Vươn có làm chúng ta tỉnh ngộ , rằng XH VN hiên nay đã phân hóa giầu nghèo quá lớn, nhân dân LĐ và đặc biệt là nông dân quá khổ bởi nạn CN hóa nông thôn ngu si, nông dân đang bị bần cùng hóa (70% dân số) vì mất đất trồng cấy, bọn cường hào mới ở nông thôn đang mạnh lên, kết hợp với hệ thống chính quyền cát cứ địa phương, nạn tham nhũng như bệnh dịch tran lan. Qua báo chí, ta có thể thấy rõ đại đa số nhân dân đang rất phẫn nộ
    Biện pháp ổn định tình hình để phát triển đất nước đang đặt lên vai các nhà lãnh đạo, đòi hỏi sự sáng suốt. Đừng nên dùng cái biện pháp giáo huấn suông cộng đe dọa cổ lỗ như nhà báo N v Minh ( Quân đội), An Dân ( báo CCB) sẽ chỉ như đổ thêm dầu vào lửa.

  10. Nho Tien Lang

    Ta và Tây không chỉ được phân định bằng Tết mà còn được phân định bằng đứa được trèo lên đầu lên cổ đứa bị trèo nữa cũng nên!!! Thế thì treo cờ ngày nào ngày nào không treo đây???

  11. Limh Nhi

    Đúng”chỉ có kẻ thù của nhân dân mới vu oan cho những người đồng minh với Anh Đoàn văn Vươn”Tác giả nói rất đúng.Cảm ơn tác giả.

  12. Van Hoa

    Bọ Lập à!
    Tác giả đã không nhắc tới chi tiết: Lá cờ của năm 2012 bên mái lều tạm của đại gia đình anh Vươn, anh Quý đã từng bị “xã hội đen” Hải Phòng phá lều và dẹp cả lá cờ đó.

    CHO TỚI GIỜ CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP Ở HẢI PHÒNG CHƯA TÌM RA THỦ PHẠM.

  13. Le Chiến Công

    Chiến thắng 1954 và chiến thắng 1975 là 2 sự kiện lớn đưa đất nước chúng ta khỏi 2 cuộc chiến tranh, vang dội khắp toàn cầu. Sự kiện Đoàn Văn Vươn (5/1/2012) chỉ là ở một xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng ít ra cũng vang dội khắp 64 tỉnh thành (và có thể bà con người Việt xa xứ). Nó cũng đánh dấu “một cuộc cách mạng” thanh trừ quan tham nhũng, cửa quyền, lừa đảo dân, chèn ép dân. Hiện tượng này, đâu chỉ ở một xã nhỏ ven biển, mà nó rải khắp, chỉ có điều người dân “chưa có quyền mở miệng” (ý của Bác Hồ) đó thôi! Cứ phát động cho dân có quyền “tố khổ” như thời CCRĐ, chắc dân sẽ lôi ra cả đoàn cả lũ cho mà xem. Nhà nước quan tâm, thì cuộc cách mạng này nó còn “long trời lở đất” hơn thời CCRĐ cho mà coi! Bởi hồi trước một làng vài ba địa chủ (có người quy sai) bây giờ thì “địa chủ ” (chưa đầy đủ định nghĩa này) + cường hào không thiếu!

  14. Người dân việt

    Tác giả viết thâm thúy quá . Nói như vậy lá cờ trên đầm anh Vươn cũng là lá cờ chiến thắng của công lý với cường quyền rồi .

    1. Nho Tien Lang

      Nhưng hình như anh Vươn chỉ dương lá cờ có hình “con giun bị xéo” thì phải??? Nhờ anh Bá Tân và các vị tinh mắt kiểm tra lại giúp!!!

  15. Thủy Tiên

    Vấn đề không phải là CÓ treo cờ hay không và treo cờ gì, mà vấn đề là lý do đàng sau của việc treo cờ! Ví dụ, nếu không bắt buộc treo cờ mà nhà nhà vẫn treo thì đó mới là điều tốt, là điều đó chứng tỏ người ta tự hào với lá cờ mà mình đã chọn, chứ không phải là treo BÙA YỂM, để tự bảo vệ mình nếu có kẻ quy chụp! Cũng như trong một lá đơn gửi lên các cơ năng chức năng ở VN, ai nấy đều ghi: độc lập, tự do, hạnh phúc..(nếu không thì kết quả ra sao ai cũng thừa biết) Nhưng trong lòng người viết đơn lúc đó có cảm thấy có độc lập không (nếu bị ép khai cung), có tự do không (nếu đang ở tù) ? có hạnh phúc không (nếu đang viết đơn ly dị!). Ở nước ngoài nơi tôi đang du học, dân chúng nếu cần gì chỉ cần viết một lá đơn với tựa là hàng chữ: to whom it may concern (gửi đến người nào có quan tâm/thẩm quyền),anh không cần biết ai là người đứng đầu ở cơ quan nào, thì thơ của anh sẽ được gửi đến đúng nơi cần đến, họ sẽ chuyển giúp anh, sẽ dịch sang tiếng Anh cho anh miễn phí. Một lá thư có hàng chữ như vậy là QUÁ ĐỦ để gửi đến nơi nào mà anh muốn gửi, kể cả: hiệu trưởng, cảnh sát, các ban Bộ, viện Kiểm sát và cả bộ di trú, chính phủ, đại biểu QH ở địa phương và cả tòa án… Họ sẽ có thông dịch viên, tư vấn luật pháp..để liên lạc anh và giúp anh miễn phí, vì đó là job của họ, càng giúp nhiều người thì mới CÓ CỚ để cơ quan của họ tồn tại, vì họ được chính quyền tài trợ từ tiền đóng thuế của dân, do đó họ chủ động kiếm việc mà làm, phải chứng tỏ là họ hữu ích, chứ job của họ không phải là ngồi trên đầu anh và ban ơn cho anh! Nếu VN không thay đổi cách suy nghĩ quan liêu thì sẽ có một số con em du học (dù là đại gia) cũng không muốn về VN sau khi học xong!

  16. Huy Nguyen

    Cờ trong lòng người dân mới quan trong. Còn cờ treo phất phới thì thiếu gì lý do phải treo. Đói quá nhìn lên cờ cũng đâu có thấy được gì vì hoa mắt.

  17. Cờ lạ

    Trong bộ phim Hàn Quốc mới ra mang tên “Con đường số 1” có cảnh lúc Quân Nam Hàn tiến về Bình Nhưỡng ,trung đội 2 của Nam Hàn phát hiện một lá “cờ lạ” của bên địch ,hai bên nổ súng một hồi…thì trung đội 2 phát hiện ra đó là quân đồng minh Mỹ.Quân Mỹ mang “cờ đỏ sao vàng” lúc tham chiến ở Bình Nhưỡng…hehehe Không biết đạo diễn phim này có ý gì không hở tác giả????

  18. ĐOÀN NAM SINH

    Bác Bá Tân nhầm. Cờ trên Dinh Độc Lập ngày 30/4 là cờ Mặt trân Giải phóng miền Nam, tượng trưng cho tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc, cần giải phóng mọi hận thù. Khá lâu sau đó mới treo cờ đỏ sao vàng, và mọi ý nghĩa của thời kỳ trước xếp xó.

    1. jimmyd.ca

      Vâng, cờ của Mặt Trận Giải Phóng MNVN được treo trên Dinh Độc vào những ngày đầu MN thất thủ. Theo tui, thông điệp mà tác giả muốn gởi đến mọi người là tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường của toàn dân đã từng chiến thắng giặc ngoại xâm và sẽ chiến thắng mọi thế lực ác, bất công, chà đạp con người ngay trong lòng chế độ.

  19. Chấn Phong

    Túp lều của vợ con ông Vươn ở,một đầu được buộc vào cán cờ.Nhờ có cán cờ,cùng lá cờ này mà căn lều vẫn đứng vững trước nắng, mưa,gió rét.
    Khi bị đẩy đến bước khốn cùng,chỗ dựa duy nhất của họ,niềm tin cuối cùng của họ là ở lá cờ này.
    Thật ý nghĩa!

    1. Huy Nguyen

      Căn lều đứng vững trước nắng mưa nhưng không thể đứng vững trước “xã hội đen” giật xập khi vợ anh Vươn đi vắng.

  20. Phố Cổ Loa

    Đi vào lịch sử không thì chưa biết, Nhưng lá cờ ở Tiên Lãng mà chị Thương treo lên thể hiện cho tinh thần Việt Nam, Gia đình chị đấu tranh cho công lý, cho quyền lợi của người nông dân. Trước hết lá cờ đó chận đứng những suy nghĩ lệch lạc có thề lợi dụng việc đấu tranh của gia đình chị tuyên truyền bậy bạ. Quá hay, tôi rất khâm phục.
    Có một chuyện vui nhỏ xin chia sẽ. Khu vực tôi ở có một bác cựu chiến binh, Thông thường lễ tết địa phương thường nhắc nhở bà con treo cờ. Riêng ông, đặt biệt tết dương lịch, ông dứt khoát không treo cờ. Ông nói: “Phê bình tao cũng được, cắt danh hiệu gia đình văn hóa cũng được. Nhưng Tết ta (Tết nguyên đán) là tết của ta, tao treo cờ. Tết tây là của mấy thằng Tây. Chống tây cho đã rồi bắt tao treo cờ mừng ngày tết của nó, tao không treo”. Lý sự cùn của ông khá là buồn cười nhưng ngẫm lại cũng có lý!!!

  21. Rebel

    sự kiện chiến thắng điện biên phủ chỉ vinh danh 1 người, tướng Võ nguyên Giáp, nhưng đó là tướng nướng quân.
    sự kiện 30 /4 /75, sau này xem lại, người cắm cờ dinh độc lập thực ra là không phải là người đang được tôn vinh, tôi nhớ sự kiện xe tăng 307 và 319 gì đó đã một thời không tốn ít giấy mực của báo giới.Người anh hùng thật sự hình như lúc đó đang làm nghề hoạn heo
    đến sự kiện Đoàn văn vương là thật
    Vậy ba lá cờ này xem ra không giống nhau

  22. Nam Việt

    Dẫu người ta vẫn nói ” sự so sánh nào cũng khập khiễng”, nhưng tôi thích sự so sánh 3 lá cờ của tác giả. Quả là vụ TL đã mở ra cánh cửa tự do và sáng tạo cho những ngòi bút có tâm, có tầm, có tài.

  23. danchoa

    Chà chà, bác Bá Tân tích cực thật, nhà gương mẫu luôn treo nhiều cờ vượt chỉ tiêu.
    Nhưng treo nhiều cờ chưa phải là yêu nước thực sự đâu đó. Mới đây em có nghe đến chuyện Đoàn thanh niên quyên góp mua 5000 lá cờ phát cho quân dân ở đảo. Thật sự thì họ cần lương thực, nước ngọt hơn là cờ.
    Rồi một xã gì đó ở Cà Mau thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo bằng cách phát ảnh Cụ Hồ và cờ Tổ quốc cho từng gia đình…

    Bác so sánh 3 sự kiện treo cờ với nhau là hơi khiên cưỡng đấy. Hai sự kiện đầu thì còn được, chứ mảnh vườn nhà ông Vươn có lá cờ thì cũng xót xa lắm.
    Hồi khu nhà Eden có quán cà phê Givral bị giải tỏa cho Vincom, tôi thấy chỉ khu nhà này treo rợp cờ từ trên xuống dưới. Nhưng rồi cũng bị giải tỏa.

    Mấy anh chị đi biểu tình chống TQ ở Bờ Hồ, cờ quấn quanh người thế nhưng cờ có bảo vệ được họ đâu, thậm chí cờ còn bị xâu xé.

    Lá cờ treo ở mảnh vườn nhà ông Vươn là lá cờ bất đắc dĩ.

    1. hoangdung

      @danchoa&Vương Đức Việt

      “Lá cờ treo ở mảnh vườn nhà ông Vươn là lá cờ bất đắc dĩ.”
      “Lá cờ bay trên đầm nhà anh Vươn như nhạo báng, như dấu hỏi nhức nhối…”

      Ý các Bác rất chuẩn,hay và là điều để mọi người suy gẫm.Xin cám ơn.

  24. Long

    Hai lần trước, có ta và địch. Lần này, ở Tiên Lãng, không có địch, chỉ có dân với “đầy tớ của dân”. Không có địch nhưng vẫn có kẻ thua người thắng. Kẻ thua, không phải địch, chịu cái mất lớn hơn cái thua của địch. Mất chức. Mất quyền. Mất bổng lộc. Mất danh dự. Mất lòng dân… Làm tướng lúc cần phải biết thua. Làm đầy tớ của dân càng phải nhưng vậy. Biết thua dân để cho xã hội được yên lành, chế độ không bị bôi bẩn. Nếu quan huyện Tiên Lãng biết thua dân, làm gì xảy ra chuyện Đoàn Văn Vươn. Dân ta cực kì độ lượng. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Đó là đạo làm người muôn đời của dân ta. Đã ngu dốt cộng với tham lam, lại còn trâng tráo chổng lưng thách đố dân, thứ quan ấy phải trị cho tiệt nòi. Biết thắng biết thua. Biết tiến biết lùi. Biết đủ biết thừa. Con người hơn con vật là vì những cái biết như vậy. Nhìn vào những cái biết ấy, phân biệt được người với vật. Chức to, quyền lớn nhưng thiếu những cái biết đấy thì chưa phải là người. Không cần các nhà triết học trợ giúp. Chỉ cần biết làm người là có được những cái cần biết không thể thiếu
    Trời ơi là trời, đkm, bài này hay quá, chí lý quá, sâu s8ác quá, ngàn lần cám ơn tác giả !!!!

  25. Đã Về Hưu

    Tôi nghĩ, đây là một bài tùy bút hay, gây xúc động và sẽ rất ám ảnh người đọc.
    Nhưng đọc xong bỗng thấy xót xa quá… Thở dài.

  26. Tây Nguyên

    Nhà cửa bị san phẳng, vườn ao bị cày xới, vợ chồng ly tán. Lều che, lán tạm chông chênh đón tết nơi chốn triền đê mà lá cờ Tổ quốc vẫn rực đỏ tung bay.Thử hỏi, ai là người thực sự yêu nước mãnh liệt?!

  27. Vương Đức Việt

    Bài ni anh viết và so sánh hơi khiên cưỡng, nhưng cũng đựơc. Được vì cái tâm, cái tình của người viết. Đọc bài ni mềnh cũng cảm động rơi nứơc mắt. Mềnh cũng có mặt trong đoàn quân chiến thắng 30.4.75. Những tưởng máu của hàng triệu người tô thắm là cờ sẽ mang lại áo ấm cơm no, tự do… cho dân. Ai dè…(mềnh đang khóc đo nha). Lá cờ bay trên đầm nhà anh Vươn như nhạo báng, như dấu hỏi nhức nhối của Máu Xương những người đã vì tổ quốc ngã xuống tô thắm lá cờ này.??

  28. Cui Bap

    Một bài viết hay nhưng cũng rất chua xót!Một cuộc chiến không có bóng dáng quân thù…Quốc kỳ vẫn tung bay phất phới …Vinh quang cho đều gì nhỉ?
    Thanks tác giả và Anh Lập về bài viết.

  29. Nguyễn Cao Minh

    Nguyễn Hữu Tiến đã sáng tác một bài thơ về lá cờ như sau:
    “Hỡi những ai máu đỏ da vàng
    Hãy chiến đấu với cờ thiêng tổ quốc
    Nền cờ thắm máu đào vì đất nước
    Sao vàng tươi da của giống nòi
    Đứng lên mau hồn nước gọi ta rồi
    Hỡi Sĩ-công-nông-thương-binh
    Đoàn kết lại như sao vàng năm cánh.”

    1. Cờ lạ

      Cái casino của tỷ phú Mỹ sắp mở ở Việt Nam sẽ treo cờ Tổ quốc.Các đồng chí vào đó chiến đấu vui vẻ hén.

Đã đóng bình luận.