Tầm nhìn của con ngựa kéo xe

TRẦN KINH NGHỊ

Hồi cuối những năm 1970s tôi may mắn được trong số ít ỏi lưu học sinh của nước Việt Nam XHCN sang du học tại Anh quốc TBCN. Đó cũng là thời kỳ khó khăn nhất của Việt Nam cả trên hai mặt trận đối nội và đối ngoại.  Về đối nội, lúc đó chưa  có đổi mới, vẫn còn nguyên  chế độ bao cấp, thiếu đủ thứ từ cây kim sợi chỉ cho đến gạo, đường, mắm muối…Về đối ngoại,  Việt Nam bị cả phương Tây và ông bạn láng giềng phương Bắc gây sức ép ghê gớm vì sự kiện  Campuchia.

Thời kỳ đó, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Anh  tương đối thân thiện. Tuy nhiên phía Anh chưa công nhận chế độ bằng cấp của Việt Nam và cũng dè dặt trong quan hệ chính trị , do đó chỉ cấp một số ít học bổng hạn chế trong lĩnh vực đào tạo giáo viên Anh văn, và chỉ cấp chứng chỉ (certificate), không cấp bằng master cho ai cả. Một số cán bộ trẻ được Bộ Ngoại giao được cử đi học phải đóng vai  “giáo viên” của Đại học Sư phạm Hà Nội, và may mắn cũng vượt qua vòng thi tuyển . Sau khi hoàn tất thủ tục, đoàn du học sinh gồm 20 người chúng tôi lên đường trước Tết âm lịch năm 1978 bằng đường không qua Hồng Công để đến London. Đó là đoàn thứ 2 trong số 3 đoàn được thực hiện theo thỏa thuận giữa hai nước trước khi chương trình bị đình chỉ do tình hình quan hệ xấu đi trong bối cảnh vấn đề Campuchia và chiến tranh biên giới Trung -Việt..   
Dù sao đối với chúng tôi, chuyến du học đó cũng là một chuyến du lịch “khám phá” đến cái gọi là thế giới tư bản “đang dẫy chết” . Ai cũng đều rất  ngạc nhiên trước tình độ phát triển của Hồng Công và nước Anh, nơi có nhiều đường phố văn minh sạch đẹp và những công viên như thiên đường, với chế độ giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội khá lý tưởng. Nhưng đồng thời chúng tôi cũng luôn tự nhũ phải giữ vững lập trường và đề cao tinh thần cảnh giác… Đi đâu, làm gì, tiếp xúc với ai chúng tôi đều cố gắng ít nhất có hai người để “bảo vệ” lẫn nhau (!) Đúng vậy, đó là trạng thái tinh thần và cũng là nội quy mà chúng tôi phải chấp hành. Có lẽ đó cũng là do kết quả của  quá trình giáo dục, đào tạo ở nước ta một thời khiến ai cũng đều có cách hiểu giống nhau về mọi vấn đề. Sự hiểu biết đó dựa trên tình cảm dân tộc kết hợp với ý thức chính trị cứng nhắc trong mỗi con người. Nhưng đó là “bảo bối” để bất cứ người Việt Nam nào được cử ra nước ngoài có thể “đứng vững” trong quá trình sống và học tập ở môi trường mới lạ.  
Tại Anh bọn sinh viên chúng tôi đã “va chạm” với rất nhiều dạng chính kiến khác nhau rất phức tạp trong những tình huống khác nhau, kể cả những hội thảo về các chủ đề nhậy cảm như vấn đề Campuchia, vấn đề người tị nạn, v.v… Trước những trường hợp khó, chúng tôi thường có bàn bạc trước để thống nhất cách ứng đáp. Giờ nghĩ lại tôi vẫn ngạc nhiên về khả năng “giữ vững lập trường” của chúng tôi trước mọi tình huống như thế. Chẳng hạn khi có người hỏi về vấn đề người di tản (boat people), chúng tôi giải thích là do một số phần tử thuộc chính quyền cũ không chịu cải tạo và hòa nhập vào xã hội mới, lại  bị kích động của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam…; về tình trạng kinh tế trì trệ và đời sống khó khăn, chúng tôi giải thích là do hậu quả chiến tranh kéo dài… ; vấn đề Campuchia, chúng tôi giải thích là do âm mưu của các thế lực thù địch nước ngoài buộc Việt Nam phải tấn công để tự vệ đồng thời giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng …Vân vân và  vân vân. Nghĩa là chúng tôi  tìm mọi cách lập luận  để Việt Nam bao giờ cũng là người  anh hùng chân chính, không bao giờ làm gì sai trái; nếu có điều gì không ổn là do âm mưu của các thế lực phản động thù địch gây ra! Lạ thay, khi chúng tôi nói những điều đó đều được đa số người nghe tán đồng; nếu có ai không tán đồng họ cũng không phản đối gay gắt. Có lẽ điều này đã khiến chúng tôi ảo tưởng rằng mình đã thành công (!?) Nhưng sau này ngẫm lại,  tôi thấy đó chỉ là bề ngoài và chỉ với những bạn bè “cả nể” không muốn tranh luận; còn dư luận thực sự đã chuyển sang thế bất lợi cho Việt Nam.

Dù sao, qua đó  chúng tôi đã học được những bài học cay đắng nhưng bổ ích. Điều thú vị là, những bài học này trước hết đến từ  những người vốn là bạn của Việt Nam, trong đó có bà già chủ nhà trọ của tôi.  Bà lão này đã từng một thời rất tích cực tham gia phong trào đấu tranh chống Mỹ xâm lược Việt Nam.  Hàng ngày , ngoài việc phục vụ ăn ở cho khách trọ, bà hay trò chuyện với chúng tôi về nhiều chủ đề.  Có điều là cuộc nói chuyện nào hầu như cũng có tranh luận, nhất là khi nói về chủ đề quyền sở hữu và tự do cá nhân, vấn đề cải tạo công thương nghiệp và vấn đề Campuchia . Bà ấy hay đưa ra những nhận xét trái ngược với chúng tôi và tỏ ra rất thất vọng về những gì đang diễn ra ở Việt Nam thời kỳ sau chiến tranh. Chúng tôi giải thích kiểu gì bà ấy cũng chỉ lắc đầu và cười như chế nhạo.  Lúc đầu tôi quyết tâm không để bị thuyết phục bới “bà già Ê-cốt” mà tôi cho là “thiếu thông tin” này . Nhưng rồi tôi nhận ra bà ấy có lý. Có lần bà bảo:  “Người anh hùng hôm qua có thể biến thành tên đồ tể ngày hôm nay” để nói từ khi VN xâm lược CPC thì không còn là người anh hùng nữa!. Lần khác bà lại đưa ra nhận xét: “Chúng mày đều giống  như con ngựa kéo xe bi tấm tấm da che hai bên mắt, chỉ nhìn thấy một hướng phía trước mặt… “. Tôi như điếng người trước lối nói ẩn dụ ấy của bà. Có lẽ chỉ những người thực sự yêu quý Việt Nam mới hiểu sâu sắc và nói ra những điều như thế.

Đó là bài học của tôi cách nay gần 35 năm rồi. Nhưng điều đáng ngạc nhiên và cũnng đáng tiếc là cho  đến nay vẫn thấy nhiều người Việt Nam, kể cả giới lãnh đạo và quan chức, dường như vẫn chưa rút ra  bài học như vậy. Trường hợp điển hình gần đây nhất là ông Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành khi ông ta nhiệt thành bao biện cho những việc làm sai trái đồng thời viện dẫn nguy cơ phá hoại của các thế lực thù địch.

Nguồn: Blog TKN

Advertisements

64 thoughts on “Tầm nhìn của con ngựa kéo xe

  1. Trần Huy

    Lời của bác ĐOÀN NAM SINH tôi nhất trí, việc lật đỏ Polbot là đúng thì ai cũng thấy rồi, còn việc ở lại thì theo tôi là thế này :
    – Đến cuối cùng chúng ta cũng đâu có đánh bật dc bọn Polbot đâu, chúng nó vẫn lẩn trong những vùng hẻo lánh, nhận viện trợ từ bọn Tàu và 1 ít của Mỹ, chúng còn tự đào vàng đá quý rồi làm đủ trò để kiếm tiền mộ quân, mua vũ khí, túm lại là cái mầm mống vẫn còn và bọn này đánh mãi mà không thấy suy yếu(ít nhất là cho dénđầu những năm 90 chúng vẫn còn khá mạnh).
    – Chính phủ mới ở CPC còn yếu kém, nội bộ lục đục, xuất hiện các thành phần thân Tàu, kéo bè kéo cánh, ta rút đi thì có trời mới đảm bảo dc chúng ko ngả hẳn theo Tàu(mà như chúng ta đa thấy giờ đúng là chúng đã theo Tàu thật).
    – Tàu vẫn chưa từ bỏ chính sách thù địch với ta, những diễn biến dồn dập trên biển Đông, và trên biên giới phía bắc trong suốt những năm cuổi thập niên 70 và cả thập niên 80, cho đến đầu những năm 90 chúng mới thôi việc nã pháo xang phía ta vào đầu và cuối giờ hành chính, cho thấy áp lực rất lớn của chúng, nên việc chúng ta rút khỏi CPC trong khi chúng vẫn viện trợ cho Khơ me đỏ là sai lầm, nên 1 mặt ta vẫn phải chốt chặn tại biên giới phía bắc và gữ vững CPC đề phòng bọn Tàu lại chơi bài tập hậu.

  2. Pingback: Bản Tin Ngày 01/03/2012: THƯ GỬI GIỚI CHỨC MỸ NHẰM TÌM TỰ DO CHO TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM – Sở hữu toàn dân và vấn đề ủy quyền, phân quyền – Tại sao từ chức lại khó? – Có lý nào v

  3. Pingback: Bản Tin Ngày 01/03/2012: THƯ GỬI GIỚI CHỨC MỸ NHẰM TÌM TỰ DO CHO TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM – Sở hữu toàn dân và vấn đề ủy quyền, phân quyền – Tại sao từ chức lại khó? – Có lý nào v

  4. phong thủy

    Xin các bác, các anh em bình tĩnh!
    tôi cũng là người lính chiến trường đánh nhau ” vỡ mặt”
    Đại đội đặc công của tôi đi B có 80 anh em, kết thúc chiến tranh
    đã hi sinh 87 người ( hàng năm có bổ sung thêm quân ở bắc vào)
    Vậy mà nay các cháu mới lớn nó nói: ” các chú đánh đuổi
    Mĩ đi, nay lại phải cố mời nó trở lại thì máu xương của các chú
    đa bị phí phạm…” Nghe xong, tôi bạt tai lũ nhóc !
    Nhưng đêm nằm nghĩ lại: Tại sao nước nhật bị mĩ ném 2 quả
    bom nguyên tử , có mấy trăm nghìn người chết thảm khốc
    mà nay nước nhật là bắt tay với nước Mĩ ?
    Nghĩ đến lời dạy của đức Phật: ” lấy oán báo oán, oán chất chồng
    Lấy ân báo oán, oán tiêu tan”
    Vậy hôm sau, tôi đã gọi bọn trẻ lại để tâm sự và chỉ cho chúng
    đã sai ở chỗ: xương máu ấy để giành lại độc lập đất nước chứ ko
    phí phạm.
    Còn quan hệ với Người mĩ là tốt ” thêm bạn , bớt thù ” , nhưng các
    cháu đừng nghĩ đơn giản vậy. Tổng thống ngụy Nguyễn văn thiệu
    đã nói 1 câu nổi tiếng: ” làm kẻ thù của người Mĩ thì dễ , còn làm
    bạn với người mĩ là rất khó …”! Các cháu đã xin lỗi tôi, và hứa sẽ
    suy nghĩ lại điều mình nói.
    Tôi nhớ, cuối năm 1975 lính pôn pốt đã đem quân sang đánh ta ,
    giết hại đồng bào ta, sau đó ta đánh trả và mới đem quân sang
    CPC.
    Vấn đề đem quân sang CPC và 10 năm sau rút quân là vấn đề
    rất phức tạp , mong các bác và anh em đã tham gia bình tĩnh
    xem xét lại cách nghĩ của mình, đừng quá bức xúc thì khó phân
    định đúng sai.
    Các bác, các anh em đã tham gia chiến trường căm pu chia, nay đọc
    bài viết này búc xúc cũng là lẽ thường tình.

    1. Nông Văn Dền

      Làm bạn với Mỹ kg khó. Vấn đề là CÓ GIÁM hay kg mà thôi, bởi muốn trở thành bạn Mỹ thì phải làm gì? Điều này ai cũng biết. Và ai là người SỢ làm bạn với Mỹ nhất ? Ai cũng biết !
      Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF cũng thế. IMF sẵn sàng cho VN vay tiền, như họ đang cứu 1 số nước châu Âu. VN : có thích tiền của IMF kg? Quá thích; có giám kg? chả giám ! (sợ IMF vãi … linh hồn); Ai sợ nhất và Vì sao họ lại sợ? Ai cũng biết.

      1. Mr Lâm

        Bạn ngây thơ quá. bọn IMF nó cho vay kèm theo rất nhiều điều khoản. ngoài những điều khoản về chính trị nó còn có điều khoản về kinh tế và tài nguyên. Bạn xem cuốn sách ” Chiến tranh tiền tệ” đi rồi sẽ hiểu IMF là gì.

  5. Cui Bap

    Kể cũng khó A Lập a;bỏ tấm che mắt thì cũng không dám vì lúc nào ngựa cũng sợ hổ, báo đầy quanh mình (có khi tự nó tưởng tượng ra);nếu để tấm che thì cũng…tiêu nếu đoạn đường phía trước là đèo!Bọn em thì thích ngựa không phải che mắt,cứ từ từ mà đi giữa “con lương”!

  6. phong thuy

    Trong 1 vấn đề nhỏ thôi, cũng có nhiều cách nhìn nhận đánh giá.
    Còn những vấn đề lớn thì có khi hàng chục , hàng trăm năm vẫn
    có những nhận định đánh giá xem xét ngược chiều nhau.
    Đề tài ở đây mà tác giả Trần Kinh Nghị muốn nói là ” tầm nhìn ”
    bị che chắn 3 phía, chỉ có hướng nhìn 1 phía ( hay 1 chiều ) thôi.
    Với cách nhìn 1 chiều đó khó thấy hết được mọi vấn đề đúng hay
    sai.
    Nói vui thế này: khi ban yêu 1 ai thì thường trong mắt và trong cả
    ý nghĩ của bạn” cái gì của người mình yêu cũng hay, cũng đẹp, cũng
    tốt “. Khi lấy nhau rồi mới bộc lộ những khiếm khuyết, những cái dở
    hơi, cái đáng trách của ” ông xã” hay ” bà xã ” đã dẫn đến mâu thuẫn
    gia đình. Nếu không giải quyết được thì: ” anh đi đường anh, tôi đi
    đường tôi”
    Trở lại vấn đề về ” tầm nhìn “, theo thiển ý của tôi thì thế này:
    Muốn có cái nhìn rõ thì cần:
    – phải nhìn bằng chính đôi mắt của mình.
    – phải suy nghĩ, xem xét, phân tích bằng chính cái đầu của mình.
    – Nhìn 4 phương 8 hướng là chưa đủ, mà phải nhìn trong không
    gian đa chiều.
    – nhìn trong thời gian liên tục ( quá khứ, hiện tại và tương lai)
    Chân lí không thuộc đám đông, muốn nhìn rõ sự vật hay vấn đề
    gì ta không a dua theo đám đông , hay bị ý kiến nhiều người chi
    phối. Nếu nhiều người nói thuận chiều nào đó, ta hãy thử phản biện
    xem sao? Bàn luận về chính trị thì rất, rất nhiều vấn đề chúng ta
    có thể tranh luận mệt nghỉ!
    có 1 chuyện thế này, khi học chính trị , 1 vị giảng viên có nói:
    “… phong trào Xô viết Nghệ tĩnh là cuộc tổng diễn tập lần thứ nhất
    của CM việt nam…” Nghe đến đây tôi phì cười và lắc đầu.
    Đến giờ giải lao, vị giảng viên có hỏi tôi: ” sao đ/c cười và lắc đầu”
    Tôi mới trả lời: ” Đó là bước đi chập chững của Đảng ta, mang đầy
    sự ấu trĩ . Đem máu của mấy trăm đồng bào để diễn tập à ! Nếu
    bây giờ bộ đội tập trận mà bắn đạn thật vào nhau thì có gọi là diễn
    tập không ? theo tôi phong trào XVNT phải gọi là cuộc đọ sức, cuộc
    đấu tranh hay 1 từ gì đó, chứ không thể nói là ” tổng diễn tập” được”
    Chân lí là sự phản ánh khách quan của sự vật, hiện tượng, nên ” tầm
    nhìn” cũng phải thấy được tính khách quan, chứ không theo sự áp
    đặt chủ quan của các nhà lãnh đạo hay của người thày nào đó.
    Qua bài viết của tác giả Trần Kinh Nghị đã gửi đến chúng ta 1 thông
    điệp là: mỗi con người chúng ta cần có tầm nhìn vượt qua các định
    kiến, các qui tắc xã hội ( kể cả hiến pháp và luật pháp ) thì mới có
    tầm nhìn rộng được.
    Xin cám ơn tác giả Trần Kính Nghị , cám ơn báo Quê Choa đã cho tôi
    được nói với các quí vị độc giả.

  7. cogan

    Những người cho anh đi học những mong mỏi anh mở tầm mắt, trang bị cho anh thế giới quan phương pháp luận khoa học và nhân văn. Lẽ ra anh mượn chiếu Bọ anh phải bày tỏ đúng với những gì anh đã giới thiệu về mình để người nghe đỡ thấy cái xúc xỉ nhẫn tâm. Cho mọi người thấy cái thế giới quan, phương pháp luận khoa học từ nhìn nhận lịch sử đến cập nhật hiện tượng và dự báo tương lai vận động của sự vật. Gọi là chút cống kế đóng góp để xd cuộc sống này tốt hơn nhưng Nghị lại bị miếng da lừa che mắt nên cũng chỉ bằng tầm nhìn của con ngựa kéo xe. Anh Vươn trong chốn giam cầm mà đọc được bài của Trần Kinh Nghị chắc anh sót xa cho hạt gạo đã nuôi người này lắm Bọ ạ!

  8. NGƯỜI CẦN THƠ

    Theo WikipediA: Xâm lược là hành động quân sự vào một vị trí địa lý, chính trị trọng yếu của nước khác.

  9. jinonguyen

    Không phải đồng chí BTTU Hải Phòng không biết sai mà đồng chí đang mong mình không sai,cái đúng hay cái sai của Việt Nam là thuộc về kẻ mạnh. Niềm tin của toàn dân Việt Nam mạnh hay chính quyền mạnh đang mong được thể hiện rõ qua vụ Tiên Lãng.

  10. HTV

    Bà cụ nói rứa là nỏ đúng lắm. Ở bên nớ chắc bà nỏ thấy con bò kéo xe như ở quê choa hè.
    Cũng là đi thẳng nhưng chộ cái hố thì con ngựa hấn biết dừng. Đằng ni con bò thì hấn cứ … (quá độ) tiến lên …

  11. Trần Long Hải

    Phương tây luôn cho là họ đúng. Hai trường hợp gần như tương tự nhưng họ coi VN đánh campuchia và ở lại đó 10 năm là sai lầm, còn việc Mỹ đánh Iraq và cũng ở lại 10 năm thì lại là việc làm đúng. Iraq mới chỉ “đe dọa” an ninh của Mỹ thôi. Còn campuchia thì giết dân việt nam theo lệnh của tàu. Không đánh campuchia thì mấy bạn phương bắc đã nuốt gọn VN rồi. Nếu ai cũng sám hối như TNK thì bây giờ nước mình mất về tay tàu lâu rồi. VN có nhiều sai lầm nhưng đánh campuchia thì tuyệt đối đúng.

  12. Dung Tran

    Ngựa người
    Người ngựa
    Bà cán bộ Trần Ngọc Sương và ông nông dân ĐOÀN VĂN VƯƠN
    cUỘC ĐỜI
    Qúa khổ đau
    Vì lũ quan ăn đất

  13. ainhan

    Ở huyện tôi có một chuyện như thế này: Có một ông trưởng phòng thời bao cấp. Cũng họ Tô ( Họ Tô bây giờ nổi tiếng nhẻ :D). Ông có hai ông con, dốt dốt thôi. Nhưng một ông học mãi cũng thành bác sĩ. Một ông làm CB ở XN than chắc cũng ấm ấm rồi nên chuyển sang làm trưởng phòng gì đó ở huyện. Ông làm bác sĩ cũng có 2 con. Đứa lớn mãi không đỗ đại học nên ông đành cho nó đi làm con nuôi 1 ông người dân tộc. Tức là sau này nó sẽ được vào đại học theo lối “Cử tuyển”…Từ đây suy ra là: Nếu muốn biết ông nào con ông nào, chắc ăn nhất là qua thày cúng hoặc thày bói nhà ông ấy vậy thôi…:((

  14. Dân Việt

    Nguyễn Văn Thành không phải là con ngựa kéo xe mà là tên đánh xe ngựa. Những kẻ bị tên Thành mê hoặc bằng lời nói của mình để bao che cho lũ cướp ngày mới chính là những con ngựa kéo xe đang bị các tấm da chắn mất tầm nhìn.

  15. cưngcủ

    Có những cái đã thuộc về quá khứ,thuộc về lịch sử thì cũng không nên bàn cãi…
    Đổ máu,đổ nước mắt rất nhiều…mới thóat được tầm nhìn của con ngựa kéo xe…Ấy vậy mà có người không chịu mở mắt …Đến khổ !

  16. Ông Chòm

    Bài này chỉ đáng cho 4 hoặc 5-, không có gì đáng chú ý.
    Nếu bạn có thể giành ra 15′ thì thay vì đọc bài này nên đọc truyện ngắn “Con ngựa già của chúa Trịnh” của Phùng Cung trên Nhân văn số 4 tháng 10/1956 thú vị hơn nhiều.

  17. N V Trong

    2 câu cửa miệng của các quan chức ngày nay là:
    1. Các thế lực thù địch điên cuồng chống phá ta ( khổ thế, sao nước ta lại lắm thế lực địch vậy, trong khi ta muốn làm bạn với tất cả các nước?)
    2. Ngay sau khi kết thúc bất cứ việc gì đó thì phải có câu: được đa số nhân dân đồng tình( mặc dù chả có thống kê gì cả)
    Hàm ý của 2 ý đó là: chúng tôi luôn luôn đúng, đừng nghi ngờ chúng tôi, nghĩ xấu về chúng tôi là mắc mưu kẻ địch phá hoại đấy!
    Chính trị của ta hiện nay là như vậy!

  18. đời ba của chí

    biết rằng ông cụ thắt lưng buộc bụng nuôi tôi ăn học thành tài bây giờ tôi đang khá giả bên trời tây mà cụ cứ kêu tôi về .tôi về thì biết làm gì cơ chứ với cái cày cổ lỗ .trong thôn thì cái ông cán bộ to nhất mới hết 7 trường làng chỉ hơn người mấy năm đi đánh giặc .đến ông xã thì có bằng kinh tế tại chức mà một xã như một nước thu nhỏ thì cảnh ấy tôi biết làm gì ?thế mà CỤ Nghĩa,Cụ Của vv về sống được chẳng hiểu sao bác Kính Nghị nhỉ ?

  19. lê thanh hương

    Bác Nghị ơi “Hồi cuối những năm 1970s”…lên đường trước Tết âm lịch năm 1978…vậy chính xác là thời gian nào? cháu no hiểu?

    1. xa quê

      “Hồi cuối những năm 1970s” có nghĩa là cuối thập niên 70, bao gồm những năm 76, 77, 78 và 79 đó mà

  20. Le Cuong

    Bố tôi sinh năm Nhâm Tuất (1922).

    Từ trước tháng 8 năm 1945, để lại 3 mẹ con tôi ở nhà với Bà Nội, Bố tham gia cách mạng, biền biệt tận Đông Bắc rồi Việt Bắc, đến đầu 1960 thì về công tác tại tỉnh nhà, cho mãi đến năm 1970 thì nghỉ hưu.

    Khi Bố về gần nhà cũng là lúc tôi vào cấp 3.
    Điều Bố lo nhất là lo cho tôi. Bố con tôi rất hay chuyện trò, tâm sự, đặc biệt là về “chính trị” và tôi không bao giờ che dấu “chính kiến” của mình.
    Tôi thấy Bố rất buồn, nhưng Bố không nói gì, và tôi thì vẫn không vì Bố buồn và lo cho tôi mà thay đổi “chính kiến”.

    Khi tôi ra HN học, Bố rất lo và hay tâm sự với em trai tôi:
    “Thằng Cường sẽ hư hỏng”.
    (Hồi bấy giờ có một số “vụ việc” được thông báo nội bộ, chỉ những cán bộ từ cấp nào đó mới được biết, về việc học sinh, sinh viên làm cái gì đấy liên quan đến “chính trị”.

    Năm 1990 Bố mất. Anh họ tôi hôm đến đưa tang, nói lại với tôi rằng, Ông (Bố tôi) nhờ tôi (anh họ tôi) nói lại với chú (tức là với tôi) là
    “Thằng Cường nó đúng”.

    Bố ơi, con thương Bố, mãi cuối đời Bố mới hiểu con và tha thứ cho con.

  21. Hải

    Tôi thấy ông Trần kinh Nghị viết câu chuyện trên nhạt và không có sức thuyết phục , bởi lẽ ông xuất thân là dân ngoại giao , khi sang Anh tranh luận với một bà chủ nhà về đề tài cả thế giới đều biết về diệt chủng ở CAMPUCHIA , mà đến bây giờ khi lịch sử nhắc lại vẫn còn rùng mình , vậy mà ông không thuyết phục được , thiết nghĩ ông học cũng bằng thừa .Vì sự sống còn của cả một dân tộc , phải hành động là một điều tất yếu . Là những người tham gia trực tiếp ở chiến trường CAMPUCHIA chúng tôi hiểu rõ điều này . Nhất là sau khi nghiên cứu về hậu chiến tranh thế giới thứ 2 ở Nga và Đức , hậu quả chiến tranh để lại rất nặng nề , với Việt nam sau chiến tranh cũng không ngoại lệ . Càng nhiều góc nhìn càng gần sự thật , mong rằng ông Nghị có cái nhìn và phân tích khách quan hơn , không biết trong suốt cuộc đời làm ngoại giao ông đã sang CAMPUCHIA chưa ? vừa rồi tôi có quay lại CAMPUCHIA và được anh bạn đưa đi chơi ngoài chợ , sau khi giới thiệu tôi đã tham gia đánh ponpot ở đây , có một bà bán hàng nghẹn ngào : cảm ơn ông , cảm ơn Việt nam đã sinh ra CAMPUCHIA lần thứ 2 . Vậy nó là cái gì thưa ông Trần kinh Nghị ???

    1. Phú Hòa

      Đừng vội trách những người nước ngoài là không ủng hộ Việt Nam trong vấn đề Campuchia bởi vì lượng thông tin về vấn đề này trên thế giới rất ít, một phần là do bọn Ponpot không cho các phóng viên nước ngoài thâm nhập vào Campuchia và phần thứ hai là do tác động của chính quyền TQ trên trường quốc tế. Cho đến giờ vẫn rất nhiều người không tin rằng thời Ponpot đã có gần 3 triệu người dân bị giết. Khi người ta không tin vì lương thông tin quá ít thì khó có thể thuyết phục được lắm. Điều này chỉ có Việt Nam, Campuchia và Trung Quốc hiểu mà thôi.

    2. Mr Phạm

      Bạn Hải viết đao to búa lớn, nhưng lại có ý coi thường “một bà chủ nhà”.

      Một bà chủ nhà nhưng người ta có trí tuệ thì sao?

      Đây không phải là ngôn ngữ của những người có cái nhìn bao quát thời cuộc. Vì bao quát, bao giờ cũng tôn trọng nội dung mọi ý kiến người khác, không bị chi phối bởi “xuất thân” của ý kiến đó.

      Đó là ý nghĩa của DÂN CHỦ!

      Bạn chỉ là 1/10 ý kiến mà thôi!

      Chắc gì hỏi 9/10 ý kiến còn lại(của những người đã hi sinh) họ sẽ nói đó là cuộc chiến chính nghĩa?

      Và bạn đã nêu ý kiến của người này, người khác. Vậy thì chỉ có trưng cầu dân ý mà thôi..

      Mà trưng cầu dân ý thì sao ta…???

      Và chuyện rất bình thường nếu kết quả trưng cầu dân ý hoàn toàn trái ngược với điều mà bạn tửơng là hoàn toàn đúng trước đó!

      Bạn đã bao giờ nghĩ đến điều này chưa???

      Hay là đã lỡ say sưa trên chiến thắng rồi?

    3. Sigma

      Đi đâu, làm gì, tiếp xúc với ai chúng tôi đều cố gắng ít nhất có hai người để “bảo vệ” lẫn nhau
      ****
      Lần khác bà lại đưa ra nhận xét: “Chúng mày đều giống như con ngựa kéo xe bi tấm tấm da che hai bên mắt, chỉ nhìn thấy một hướng phía trước mặt… “.
      ****
      Các bọ có biết tại sao “bà già Ê-cốt” dám đưa ra nhận xét ấy không????
      Đâu Phải bà ta chỉ tiếp xúc chỉ với 2ông , mà rất nhiều 2ông và cả tất cả hàng chục 2ông đều ăn nói giống nhau!!!!! hèhè

  22. GÀ QUÊ

    Nếu được như con ngựa thì đã tốt. Đằng này thì tầm nhìn như con ngựa kéo xe nhưng tâm địa thì lại như quỷ dữ.

  23. danchoa

    Chuyện của ông Trần Kinh Nghị chỉ là chuyện nhỏ. Tôi thì có thể viết hàng tập từ năm 1975 cho đến nay (vẫn tiếp tục nhá, chưa biết bao giờ thì dừng)
    Nhưng kinh nhất là chuyện hai ” anh em cùng hệ ý thức” núi liền núi sông liền sông” mà năm 1979 đánh nhau máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Lúc đó chúng tôi không thể nào thanh minh thanh nga với cộng đồng quốc tế được, rồi cứ đổ liều cho ” Ban lãnh đạo” ( không dám đụng chạm đến nhân dân)…

    Rồi khi kinh tế Việt Nam lụn bại thì đổi cho là hậu quả chiến tranh. Nhưng năm này sang năm khác vẫn điệp khúc ấy thì không ổn. Thế lại vin vào cái cớ là đất nước nông nghiệp bị ảnh hưởng thiên tai.

    Nhưng nhiều năm không có thiên tai, nông dân được mùa mà vẫn đói khổ, đành đổ lỗi cho tại ” cơ chế cũ”. Đương nhiên các bạn quốc tế cũng không hiểu “cơ chế cũ” là cái gì.

    Thời nay thấy thuyền bè ngư dân Việt Nam chìm liên tục ở Biển Đông, trong khu vực của Việt Nam. Bạn bè quốc tế theo dõi tình hình Biển Đông hỏi nhiều, lắm lúc bí quá cũng phải đổi là biển dữ, bọn pirat nhiều, hehe!

  24. trung287

    các ông tuyên huấn chắc xếp bác Nghị vào bị thế lực bên ngoài lôi kéo , bị diễn biến hòa bình. Nhưng tôi lại cho là bác đã ngộ ra. chỉ có vấn đề CPC thì tôi nghĩ VN đã phải làm một việc chẳng đặng đừng , thế giới đang ngày càng hiểu ra , ngay CP và nhân dân CPC cũng đã cảm ơn và biết ơn VN về việc làm này. còn các vđ khác như bác nói thì đúng là toàn nói dối và nói dối. Khổ nỗi không nói dối thì lơp học của bác bị đuổi ngay về rồi

    1. BáchViệt

      Trong tình huống đó VN phải đánh sang CPC là đúng. Nhưng mụch đích chỉ nên dừng ở mức “trừng phạt” rồi rút quân thì “đúng luật chơi”. VN đã sai khi ở lại quá lâu ,vừa hao người tốn của , mất uy tín, mất thời gian, mất cơ hội, lại còn tạo cớ choTQ gây chiến tranh biên giới. Đó là nguyên nhân chính khiến VN chậm phát triển đến bây giờ.
      Chính quyền CPC hiện nay không thể không cảm ơn VN. Nhưng các chính quyền khác thì chưa chắc đâu,bạn ạ. Vđ lâu dài là qh giữa hai dân tộc, chứ không phải với 1 loại chính quyền.

    2. Vương Đức Việt

      Bạn Trung 287 thiệt thương mến!
      Bạn nói đúng về vấn đề VN với CPC chỉ mới 50%. Nếu VN sau khi giải phóng CPC khỏi họa diệt chủng rồi thì rút ngay quân về nước. ND thế giới và nd CPC sẽ xem VN là vị cứu tinh. Đằng này lại ham vui, ở lì luôn 10 năm, giống như xâm lược người ta. Từ chính nghiã sáng ngời thành kẻ bị lên án. Khổ rứa đo!!!!
      Có lẽ bạn chưa sống ở nước ngoài cho nên bạn cho là những điều mà tác giả viết là nói dối. Riêng Choa sống ở nước ngoài hơn 25 năm thì choa cho đó là thiệt. Mềnh phải thực sự cầu thị bạn à. VN mềnh chưa phải là “đỉnh cao của trí tuệ loài người”. Vài dòng thân ái. Chúc bạn khoẻ và có tầm nhìn xa “trên 10 Km”.

  25. Phố Cổ Loa

    Có lẽ bầy giờ tầm nhìn đã khác từ lâu rồi bạn Trần Kinh Nghi ạ. Nhưng nhìn là một chuyện và thực hiện là một chuyện khác. Và thực hiện như thế nào? Thực hiện cho ai? Ai bảo các quan chức hiện nay có tầm nhìn của con ngựa kéo xe. Thành lập các công ty lớn, các quan không có cổ phần, nhưng vợ các quan thì có, con các quan cũng có. Con, cháu các quan được cho đi học nước ngoài. mà toàn học ở những chỗ “thế giới tư bản đang dẫy chết” là Mỹ, là Úc, là Pháp. Bạn tìm thử xem có con quan nào học ở TQ, ở Nga, ở CuBa trong khoảng dăm ba năm gần đây không? Tôi có mấy thằng bạn cũng làm quan hẳn hòi. Nói với nó tại sao không làm như thế “này” mà lại làm như thế “kia”? Nó bảo biết chứ, biết chứ! Rồi dẫn chứng hàng lô lý do tại sao phải làm như thế “kia” mà không được làm như thế “này”. Lý lẽ nó thuyết phục đến nỗi nếu bạn ở vị trí của nó cũng phải đành thở dài rồi làm theo cách của nó là hay nhất. Đấy là tầm nhìn của quan. Thấy hết, biết hết. Nhưng không thể làm được.
    Còn những người không phải là quan thì sao? Bây giờ ở chợ thì nhà nhà có truyền hình cáp, vùng sâu, vùng xa có truyền hình ăng-ten nhà nào cũng có. Còm pu tơ cũng rất nhiều. Nhiều bác nông dân cũng biết vào cái Gu gồ tra tên thuốc trừ sâu, thuốc dưỡng cây. Nhưng biết thì biết vậy. Họ có làm được gì. Ở quê tôi có một vùng cứ bầu tới bầu lui một ông chủ tịch xã. Khi ông chủ tịch bị đổi đi theo quy định luân chuyển cán bộ. Cả xã làm đơn xin cho ông ở lại. Tôi thấy lạ hỏi: Ông này chắc làm việc đàng hoàng nên dân thương? Câu trả lời thế nào? Cũng không đàng hoàng gì lắm đâu? Nhưng nó có nhà của, xe cộ đầy đủ lắm rồi. Đề thằng khác còn nghèo nó lên là dân chết chắc. Tầm nhìn đó “sâu”, “xa” vô cùng phải không? Thấy hết, biết hết nhưng làm kiểu chắc ăn nhất.

    1. viet den

      Đúng, không phải tầm nhìn của các bác ấy kém đâu mà còn rất sâu xa nữa. Tôi có ông anh ở quê làm ăn cũng khá giả về nhận thức cũng rất khá. Thế nhưng khi nói về sự tiến bộ giàu có của bọn tư bản hay nước Mỹ ông luôn co rằng là do nó bót lột tài nguyên thuộc địa. Còn nói về các vấn đề gia nhập làm ăn ông bảo bọn chúng kiếm cách ép Việt Nam mà chúng ta còn nghèo do hậu quả chiến tranh và bị bóc lột trước kia. Còn về xã hội thì ông bảo rằng ở đâu cũng có tham nhũng kẻ giàu người nghèo khổ. Tóm lại ông nghĩ ở các nước tư bản người dân chưa chắc đã hạnh phúc như ở Trung Quốc thậm chí thua cả Việt Nam. Ông cũng rất ngưỡng mộ Hugo Chavet. Từ đó có lẽ nói bạn Phố Cổ Loa này mới giải thích được. Lãnh đạo có tầm nhìn rất xa nên họ mới chuyển giao được cách nhìn đó cho người dân, còn gia đình họ qua các nước tư bản giãy chết để nghiên cứu chúng sẽ chết ra sao ấy mà.

      1. Phố Cổ Loa

        “còn gia đình họ qua các nước tư bản giãy chết để nghiên cứu chúng sẽ chết ra sao ấy mà.” câu này hay quá bạn viet den à.

  26. Dung

    Tôi cùng gia đình rời Huế khi tôi mới 6 tuổi, vào sài gòn sống nhờ nhà người ông – là một cán bộ cách mạng lão thành. Từ nhỏ tôi luôn phải nghe ông nói chuyện, ít nhất 1 tuần 1 lần gia đình đều phải tập hơp lại nghe ông nói về nhiều thứ, tựu chung thì XHCN lúc nào cũng tốt đẹp ….và tốt đẹp.
    Nói chính xác là bị ” nhồi sọ ” tới năm thứ 3 ĐH, tôi rời nhà sống trong KTX cùng bạn bè vì hết chịu nổi cái cảnh họp gia đình mỗi tuần chỉ để bị nghe về Đoàn, Đảng, XHCN…Thú thật, tôi thời điểm ấy không khác ” con ngựa kéo xe” như bài viết của tác giả, lúc nào cũng thấy ôi XH ta tốt đẹp ấy chứ …v..v..tôi cũng là đoàn viên, nên ai nói gì không đúng như những điều tôi được người ông truyền đạt thì lập tức phản ứng ngay.
    Ra trường, đi làm, tiếp xúc, được đi đó đây, đầu tiên thì vài nước nhỏ trong khu vực Đông Nam Á, rồi lướt ngang được Đức, Áo, mới ngộ ra bao nhiêu năm nay ta chẳng biết gì, một thế giới rộng lớn, văn minh, hiện đại mà trong thâm tâm tự nghĩ với cái kiểu như thế này, chắc sẽ không bao giờ ta đạt đến được. Hóa ra bao năm nay ta sống trong mộng mị, tự huyễn hoặc ta tốt, ta đẹp, nhưng …hóa ra ….

    1. Mr Phạm

      Cám ơn tác giả đã chia sẻ hoàn cảnh của mình..

      Còn tôi khi vừa mới “mở mắt” ra định “liếm láp” ít nhận thức của nhân loại. Thì ông ngoại vả ngay cho tôi một câu, đè tôi “chết lâm sàng” gần 10 năm:

      “Con ạ, pháp luật là biểu hiện của bất công xã hội, học làm gì!”

      Chú choa mẹ ơi!!!

      Một thằng mới lớn làm sao đỡ nổi câu nói đó???

      Sau này khi lớn lên tự tìm hiểu nhiều tôi mới phát hiện ra rằng: Các ông thản nhiên “phát biểu liều” như vậy là vì các ông chẳng có tí kiến thức nào về việc xây dựng pháp quyền!!!

      Nhưng 10 năm cũng đủ làm cho tôi bay toi tấm bằng luật khoa! Tiếc đứt ruột!!! Vì đó là nghề tôi thích.

      Thế mới nói: “Ngu” thì chạy tới chỗ “Ác” gần nhất!

      Có thể có ai đó không đồng tình với cách nói của tôi. Nhưng đó là sự thật!

  27. nguyenthaibinhpt

    Bác Trần Kinh Nghị Kính!

    Những Vấn đề Bác đề cập tôi thấy rất đúng, nhưng có một ý nghĩ tôi muốn đưa ra thế này. Ngay trong những chế độ tư bản tiên tiến họ vẫn bị định hướng về thông tin đấy Bác??? Vấn đề campuchia tôi nghĩ là Việt nam mình đúng đấy, nếu lúc đó không đánh campuchia để tự vệ thi bây giờ không biết Việt nam mình và Campuchia se như thế nào nữa? Cái dở của phương tây là cho đến tận bây giờ họ vẫn chưa chính thức thừa nhận sai lầm trong vấn đề này
    Thái Bình

    1. Ai ?

      Theo bác ai là người có tiếng nói mạnh mẽ để phương Tây hiểu rằng ta giúp Campuchia là sai , là xâm lược Campuchia ? và bây giờ họ có nhận là họ sai không ?Hơn nữa tại sao chúng ta lúc đó không chứng minh được là chúng ta có lý ? Tại ai ???

      1. jimmy Nguyen

        Nếu Trung Quốc không đánh Việt Nam thử hỏi ta có rút quân từ Cam về không? Sau khi đánh Bôn Bốt xong sao ta vẫn phải đóng quân ở đó, có quyên lợi cho ta gì lúc đó không… Cũng vì lợi ích và cũng do thời thế cả, còn sai đúng thì chỉ là sự ngụy biện mà thôi…

      2. Phố Cổ Loa

        Không phải cả thể giới ngay lập tức hiểu việc ta đánh Campuchia là để tự vệ đồng thời giúp dân Campuchia khỏi họa diệt chủng, và cách họ nhìn nhận cũng chưa chắc đúng theo suy nghĩ của chúng ta. Nhưng hiện nay, thế giới đã cảm thông được việc làm này và thay đổi cái nhìn với Việc Nam. Tất nhiên trên thế giới có nhiều xu hướng chính trị, nhiều cách nhìn, nhiều cách đánh giá. Không thể bắt tất cả thế giới nhìn nhận ta đánh Campuchia là đúng. Nhưng việc đưa Khmer Đỏ ra tòa án quốc tế xét xử về tội diệt chủng đồng nghĩa với việc thế giới chấp nhận việc ta đánh Campuchia là có lý do cần thiết. Muốn dư luận thế đồng tình phải tranh thủ, lôi kéo chứ không bắt buộc được đâu bạn

    2. danchoa

      Cho đến nay nhiều người vẫn ủng hộ ý kiến của bác đấy.

      Nhưng không đơn giản như vậy đâu. Dù chế độ Kmer đỏ tàn bạo, nhưng nó vẫn hợp pháp. Còn một nước đưa quân sang nước người ta đánh nhau, không thông qua UNO, không có lá cờ UNO thì không ổn về mặt pháp lý. Nếu hồi đó trong lòng đất nước Camphuchia đã có một lực lượng đối kháng. Lực lượng này được quốc tế công nhận và họ kêu gọi VN can thiệp thì còn đỡ hơn. Nhưng khi đã lật đổ chế độ Kmer đỏ rồi mà tự mình chiếm đóng đến 10 năm thì khó có thể thanh minh với cộng đồng quốc tế được.
      Vì lý do trên nên quốc tế ( đứng đầu là Mỹ và ông bạn vàng TQ) đã ban hành lệnh cấm vận VN, làm cho kinh
      tế VN khủng hoảng trầm trọng.

      1. Vợ chàng Trương

        Nếu(lại nếu!) VN không sa lầy những 10 năm tại CPC,nếu mọi việc suôn sẻ(!)thì biết đâu lực lượng “quân tình nguyện”(hay là quân viễn chinh) sẽ làm tới tới,tới tận…Bát-đa,hoặc tới tận A-phú-hãn(Afganistan)và bắt tay với quân đội LB Sô-viết đang chiếm đóng ở đây chứ chẳng chơi…!!!

      2. Nguyen

        Tôi hoàn toàn phủ nhận lời nhận xét của bạn danchoa. Lúc đó ở campuchia đã có lực lượng đối kháng là Đảng nhân dân cách mạng campuchia. Lực lượng này đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng có cái gọi là lá cờ nào của UNO giúp đỡ cả. Cuối cùng thì cũng chỉ có VN mình giúp đỡ vô tư, chí tình để lật đổ chế độ khơ me đỏ tàn khốc. Bạn ko thấy 2 triệu người dân Campuchia bị khơ me đỏ tàn sát à. Thử hỏi nếu ko có quân tình nguyện VN thì đất nước này sẽ như thế nào? Còn việc chiếm đóng trong vòng 10 năm cũng là điều dễ hiểu vì lật đổ được chế độ khơ me đỏ tàn khốc thì phải ở lại để bảo vệ thành quả đã đạt được, ko để tàn quân khơ me đỏ quay lại chống phá, và điều quan trọng nhất là giúp đỡ nhân dân campuchia thành lập ra chính phủ mới. Đôi điều để bạn hiểu được bản chất của vấn đề.

      3. HỒ THƠM

        ” Còn việc chiếm đóng trong vòng 10 năm cũng là điều dễ hiểu vì lật đổ được chế độ khơ me đỏ tàn khốc thì phải ở lại để bảo vệ thành quả đã đạt được, ko để tàn quân khơ me đỏ quay lại chống phá, và điều quan trọng nhất là giúp đỡ nhân dân campuchia thành lập ra chính phủ mới. ”
        ——————————————–

        Đội ơn bác nguyen@ vạn bội !

        Bác …giảng rứa thì khỏi có cải cho nhọc xác !
        Đầu tui cũng bớt ngu đi một ít !

        Đội ơn bác nguyen lần nữa !!!
        hu hu…

      4. danchoa

        to đ/c Nguyen@
        Tôi tiếp cận khá nhiều hồ sơ về Camphuchia. Cả tập hồ sơ về vụ Xiêm Rệp, cả thư của ông Lê Đức Thọ gửi ông Hoàn Tùng, nhiều chuyện không được phép nói ra.
        Nhưng chỉ xem riêng trên trang Wiki cũng đã rõ là đầu tháng 12 năm 1978 quân đội Việt Nam đánh sang Camphuchia rồi. Mặt trận cứu nước Camphuchia được dựng nên vào ngày 20-12-1978 cho hợp pháp. Vì vậy cộng đồng quốc tế không ủng hộ lời kêu gọi của mặt trận này. Ngày 5-1-1979 quân đội VN đã tiến vao Phnom Penh, ngày 8-1-1979 Hội đồng cách mạng nhân dân CPC mới được thành lập.
        Riêng đảng cộng sản CPC thì do…Pol Pot lãnh đạo thời bấy giờ.

        Xóa bỏ chế độ diệt chủng là đúng. Nhưng cách thức nào đúng
        thì lịch sử sẽ phán xét. Nhưng riêng ở lại những 10 năm với lý lẽ
        của bạn thì không ổn.

        Thời kỳ đó cũng có cuộc chiến tranh Liên Xô và Apganistan. Mặc dù chính phủ Apganistan có kêu gọi, có hiệp định với Liên Xô và khi chính phủ Apganistan nguy khốn thì Liên Xô đưa quân vào. Nhưng sách vở thời nay vẫn ghi Liên Xô xâm lược Apganistan. Một bài học lịch sử.

      5. Phố Cổ Loa

        Có lẽ nhiều bác không biết rõ chiến tranh biên giới phía nam. Tôi ở Đồng Tháp. Lúc đó học cấp 3 tại Cao Lãnh. Lớp tôi có 1 người bạn quê ở Tân Thành (bây giờ là một xã biên giới của Huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp). Nhờ đi học bạn ấy mới thoát chết. Khi quân Khmer đỏ đánh vào đây cả gia đình của bạn ấy đã bị giết chết hết, đứa em út của bạn ấy bị xé làm đôi. Còn các trận đánh trên đất Kampuchia lúc bấy giờ có 3 lá cờ: cờ Khmer Đỏ (cờ đỏ 3 tháp màu vàng), cờ Cộng hòa Nhân dân Campuchia (cờ đỏ xanh 5 tháp màu vàng), cờ Việt Nam (cờ đỏ sao vàng). Nếu lúc đó Việt Nam ta không hỗ trợ lực lượng Cộng hòa Nhân dân Campuchia chống lại Pol Pot. Chưa chắc giờ này tôi được ngồi ở đây để còm với các bạn Quê Choa.

      6. ĐOÀN NAM SINH

        Cũng cần thêm một vài thông tin để cùng biết, tất nhiên là chẳng bao giờ đủ, mà còn thiếu sử liệu thì nhận định ắt kém phần chặt chẽ.
        Trước đó khá lâu, chuyện quân Khmer đỏ đánh úp quân VN cướp vũ khí khí tài, đạn dược,…đã xảy ra. Trên khuyên nhịn nhục để mượn đường nên tích cực giữ gìn và hạn chế đánh trả. Tứ 15/4/75, Khmer đỏ chiếm Nam Vang và ra mặt cướp rất nhiều trận, lúc bấy giờ quân chủ lực đã tiến sâu vào miền Nam VN, nhiều kho lẫm bị mất, nhiều đơn vị nhỏ chịu thiệt hại và rút chạy về VN.
        Ngay sau 30/4, Lê Duẩn sang Phnom Penh gặp Yêng Xary, hỏi tại sao lùa dân ra khỏi thành phố, trả lời vì chưa có kinh nghiệm quản lý đô thị. Hỏi sao tập trung quá mức vào nông nghiệp, trả lời rằng thế giới sẽ thiếu đói vì nhân mãn, ai có lương thực nhiều sẽ thắng. Hỏi tới việc cướp vũ khí khí tài thì căng thẳng.
        Sau đó KPC liên tục tấn công quấy rối tàn sát từ Thổ chu cho tới Kon Tum, từ ngoài biên giới tiếp giáp cho đến nội loạn trong vùng Khmer Krom, điển hình là vụ tháp nước Trà Vinh.
        Có một số người Khmer chống lại đường lối Pol Pot, chạy sang vùng biên giới, trong đó có nhiều người lánh ở Sa Thầy,… Ủng hộ cho các lực lượng này, VN đã có nhiều hoạt động ngấm ngầm đưa họ về lại nội địa, điển hình như vụ Đội Chim Trắng đưa anh hùng Xô Rim về, bị thất bại,… Sau này mới đến quân khu vùng 20, Chia Xim, Hêng Xomrin và đương kim thủ tướng Hun Xen.
        Suốt mấy năm liền VN chịu đựng, đàm phán để TQ ngừng ảnh hưởng lên KPC và Tây nam không thành, TQ đưa nhiều chuyên viên Kỹ thuật sang KPC, chuẩn bị cho việc đắp thác Khôn ở ba biên giới. Thác này bị chặn thì vấn đề thủy lợi cho toàn KPC sẽ thuận lợi, sản lượng điện khổng lồ nhưng miền tây Nam bộ sẽ khô kiệt.
        Đây cũng là một trong những lý do sinh tử phải đánh sập Pol Pot. Tháng giêng năm 79, chỉ một mũi tiến công từ tam biên sang lùa một lực lượng chuyên viên thủy công, thủy điện TQ chạy trước theo hướng Xiêm riệp qua Thái lan là 83.400 người.
        Lúc bấy giờ, Quyết định rút quân là không thể. TQ và Mỹ liên tiếp tăng viện cho Pol Pot những loại vũ khí mới, Thái lan trở thành cửa ngõ và cùng tham gia tấn công cả KPC lẫn VN. Ví dụ như ở miền Nam trước đó, Mỹ trang bị súng chống tăng M72 A1, lúc này là A2, mạnh hơn nhiều. Hàng loạt mìn sát thương chống người kiểu Mỹ, K78 như 3 râu tôm; mìn ZIP- A chết S sống,… hiện đại hơn, việc di chuyển của bộ binh sẵn sàng bị tiêu diệt do đánh giao thông.
        Hơn nữa, TQ và Mỹ xây dựng một hành lang F38 từ Thái vào Tây Nguyên, lúc này ông Y Bham- thủ lĩnh Fulro còn đang bị cầm chân ở Bắc kinh, hỗ trợ Fulro nổi dậy, chia cắt Tây nguyên (DEGA), miền Trung (Chàm) và miền Tây (Khmer Krom). Phía biên giới Việt Lào ra tận quê hương Kim Đồng là cánh Tin lành phối hợp với dư đảng tàn quân phỉ Vàng Pao,…
        Rút quân đúng là thất sách khi chưa gỡ được thế tập hậu. TQ thì rõ ràng chờ ta hở cơ là chọc, như trận Gạc ma,… nhưng trụ lại cũng dở vì suy kiệt, thương binh ngày càng tăng, tệ kiêu binh và loạn trộm cướp ngày càng nặng.
        Rõ ràng bắng nhiều con đường mới có sáng kiến của Ali Alatas- Indonesia, Phap, Nhật và UNTAC để rút quân mà vừa bảo toàn lực lương vừa không thất thế.

    3. hahien

      Về vấn đề Campuchia thì tôi thấy việc đánh là đúng đạo lý nhưng ở lại đó để bị sa lầy hơn 10 năm trời là một sai lầm nghiêm trọng.

      Còn những chuyện khác thì đồng cảm với tác giả.

      1. Trung Kiên

        Nhất trí với ý kiến hahien. Đa số các nước (trừ TQ …) phản đối việc tàn sát, diệt chủng nên việc Việt Nam tấn công không ai phản đối, thậm chỉ ủng hộ. Nhưng sau khi tấn công cho là mình có quyền nắm vận mệnh đất nước trù trừ ở lại khiến cho thế giới nổi giận là chuyện bình thường.

      2. hahien

        “Vậy thì 1979 TQ đánh VN có đúng không????????????????”

        Tất nhiên là không đúng rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    1. BáchViệt

      Xin lỗi bạn, thông cảm nhé!. Tôi già rồi, mắt kèm nhèm , thường cứ post lên rồi sửa sau (coi như là trang sở tay cá nhân mà!). Quechoa thường rất nhanh khi copy bài đưa lại lúc tôi chưa kịp chỉnh sửa.

      Mong mọi người chịu khó vào đọc bài gốc (tại địa chỉ blog chủ) đề phòng trường hợp có sửa đổi (cả nội dung)…, và cũng tiện để thảo luận (nếu cần)./.

Đã đóng bình luận.