Sở hữu toàn dân và vấn đề uỷ quyền, phân quyền

TS PHẠM GIA MINH

Trong lịch sử nhân loại không có điều gì lại gắn bó máu thịt với con người bằng khái niệm sở hữu và do vậy cái quyền thiết thân và thiêng liêng này phải được thể hiện trong cuộc sống  một cách cụ thể , không chút mơ hồ.

 Khẩu hiệu “người cày có ruộng” đã tập hợp hàng triệu nông dân đi theo cách mạng tháng 8/1945 để xóa bỏ chế độ thực dân, phong kiến. Một lời kêu gọi đáp ứng được tâm nguyện ngàn đời của người dân đã thực sự khơi dậy nguồn động lực mạnh như vũ bão. Và cũng chính nguồn động lực đó đã lụi tàn, heo hắt khi ruộng đất và các tư liệu sản xuất khác bị đưa vào quản lý theo lối “cha chung không ai khóc” của mô hình kinh tế kế hoạch hóa thời bao cấp.

Những cải cách theo hướng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN mà nét đặc trưng là kết hợp giữa nhiều hình thức sở hữu tư nhân, tập thể với sở hữu toàn dân là chủ đạo, sử dụng đòn bẩy thị trường dưới sự quản lý của nhà nước trong  hơn 20 năm qua đã gặt hái những thành công bước đầu. Tuy nhiên hiện nay nó cũng đã và đang  đặt xã hội trước những thách thức to lớn mà nguyên nhân sâu xa vẫn là vấn đề sở hữu chưa được giải quyết thấu đáo.

Phần lớn tư liệu sản xuất, cơ hội kinh doanh và đất đai hiện nay thuộc hình thức sở hữu toàn dân nhưng được đặt dưới sự quản lý của nhà nước. Nhà nước XHCN của chúng ta về nguyên tắc là do dân bầu ra và hoạt động vì dân, chịu sự giám sát của nhân dân, cho nên về thực chất, nhân dân đã ủy quyền cho các cơ quan nhà nước thực hiện quyền sở hữu của mình.

Để quản lý hiệu quả khối tài sản toàn dân đó, trên lý thuyết, nhà nước phải phân quyền cho các cấp địa phương, các tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước trực tiếp kinh doanh nhằm đạt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đồng thời đáp ứng những quy luật của nền kinh tế thị trường.

Đối với mọi sự ủy quyền, người ủy quyền bao giờ cũng muốn “chọn mặt mà gửi vàng” cho người nhận ủy quyền, bởi vậy việc bầu  những đại biểu nhân dân vào các cơ quan nhà nước càng minh bạch, công khai và dân chủ để chọn ra được những người được dân tín nhiệm cao thì càng củng cố lòng tin của quần chúng –  những “người chủ thực sự khối tài sản xã hội” dưới chế độ XHCN. Sự thiếu vắng lòng tin vào những người “tuy không được chọn mặt mà vẫn giữ vàng” sẽ dẫn tới phản ứng tâm lý tiêu cực là người dân có xu hướng xà xẻo, thậm chí xâm phạm tài sản công một cách tràn lan.

Cũng phù hợp với luận điểm nhân dân là người chủ sở hữu đích thực khối tài sản công và đất đai hiện nay thì cần có cơ chế để trưng cầu dân ý trước những quyết định có tầm quan trọng lớn và lâu dài đối với quốc gia, dân tộc liên quan tới việc khai thác các nguồn tài nguyên vật lực và đất đai thuộc sở hữu toàn dân vô cùng thiêng liêng và quý giá đó.

Một trong những nguyên tắc hàng đầu của qui trình phân quyền là người được giao quyền phải có đủ năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức đồng thời chịu sự giám sát khách quan, độc lập của một bên thứ ba và phải định kỳ báo cáo công khai, minh bạch trước công luận.  Điều này trên thực tế đã bộc lộ những bất cập nghiêm trọng làm suy giảm hiệu quả của nền kinh tế, lòng tin của nhân dân và sự ổn định xã hội. Không phải ngẫu nhiên mà hơn 70% các vụ khiếu kiện trên cả nước trong thời gian qua đều liên quan tới đất đai. Khái niệm sở hữu toàn dân về đất đai  được quy định trong Luật đất đai hiện nay, với người dân trong nhiều trường hợp đã trở nên mơ hồ và rối rắm, kết cục là các chính quyền địa phương, với chức năng được phân định mới thực sự là các chủ nhân ông của các quỹ đất. Nhiều quan chức địa phương đã trở nên cực giàu trong một thời gian ngắn cũng vì nhờ lỗ hổng hiện nay của Luật đất đai. Vụ cưỡng chế đầm tôm của anh Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng và những hệ lụy kèm theo chỉ là phần nổi của tảng băng chìm lớn hơn rất nhiều, lừng lững trôi và đe dọa đâm thủng con tàu kinh tế Việt Nam đang tăng tốc. Việc sửa Luật đất đai để người dân yên tâm đầu tư phát triển kinh tế lâu dài đã trở nên bức thiết, thế nhưng việc xây dựng và củng cố những thiết chế xã hội nhằm giám sát hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền và các doanh nghiệp nhà nước, đồng thời bảo vệ quyền sở hữu của những người chủ thực sự là nhân dân cũng phải được đặt ra không kém phần cấp bách.

 Việc điều lệ đảng cho phép đảng viên được làm kinh tế tư nhân không hạn chế quy mô đã góp phần giải phóng năng lực nội tại của nền kinh tế, mặt khác những người được nhân dân ủy quyền và nhà nước phân cấp giao quyền quản lý nguồn vật lực và đất đai của toàn dân hiện nay phần lớn đều là đảng viên. Một khi cơ chế giám sát, kiểm tra có vấn đề hoặc phẩm chất đạo đức suy thoái thì khó tránh khỏi xu hướng các đảng viên có chức quyền sẽ lạm dụng vị trí công tác để biến của công thành của riêng một cách chót lọt. Hậu quả nhỡn tiền là nạn tham nhũng có cơ hội bùng phát, nhưng về lâu dài, xu hướng này sẽ tạo nên một nền kinh tế “gần giống thị trường” chủ yếu dựa trên quyền lực, quan hệ thân quen, phe nhóm lợi ích . Trong nền kinh tế kiểu này các chuẩn mực phân phối thu nhập sẽ bị bóp méo, những người giàu nhất sẽ không phải là những người làm việc có năng suất, hiệu quả, sáng tạo và chăm chỉ nhất mà là những ai có cơ may được tiếp cận với những trung tâm quyền lực. Rốt cuộc, trong xã hội hành vi đưa và nhận hối lộ để có các mối quan hệ “cánh hẩu” sẽ phổ biến hơn các hoạt động sáng tạo nhằm phát triển năng lực sản xuất và kinh doanh thực thụ. Trước áp lực phải nhanh chóng nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế để hội nhập và toàn cầu hóa thì tình trạng này quả là đáng lo ngại.

Đã có nhiều ý kiến cho rằng cơ chế giám sát hành chính hiện tại được kế thừa từ thời kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp sau hơn 20 năm Đổi mới vẫn chưa kịp thích ứng với những biến chuyển nhanh chóng của kinh tế thị trường và kỷ nguyên thông tin kỹ thuật số nên đã trở nên kém hiệu quả và máy móc, xơ cứng.

Mặt khác việc không tách rời chính quyền với việc quản lý các doanh nghiệp đã không cho chính quyền đóng vai trò khách quan để đạt được các mục tiêu quản trị độc lập của mình.

Để khắc phục những nhược điểm nêu trên, không thể không nghiêm túc cải cách cơ chế ủy quyền và phân quyền quản lý sở hữu toàn dân . Chúng ta cần áp dụng có chọn lọc và sáng tạo các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp mà thế giới đã gặt hái thành công, tiến hành cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước một cách minh bạch bằng cách công khai thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán và sớm thông qua những quy định pháp luật nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức quần chúng – xã hội được tham gia giám sát hoạt động và phản biện thực sự hoạt động của các cấp chính quyền và doanh nghiệp nhà nước.

Và để tất cả những mong muốn trên trở thành hiện thực chúng ta không thể không dựa vào quyền lực thứ 4 đó là truyền thông-báo chí hay sức mạnh của trí tuệ và  muôn triệu lòng dân. Một nền báo chí trung thực, phản ánh đúng, đủ và kịp thời sự thật sẽ là một yếu tố liên kết xã hội, giúp thiện thắng tà và bảo vệ người ngay trước kẻ gian tham.

Không thể chỉ hô khẩu hiệu về kinh tế thị trường định hướng XHCN mà lại quên đi cái quyền sở hữu toàn dân vốn rất thiêng liêng, rất cụ thể và không bao giờ được chung chung, mơ hồ để đến nỗi bị xâm phạm.

 Thăng long-Hà Nội 28/2/2012

Nguồn: Viet-stadies

Advertisements

31 thoughts on “Sở hữu toàn dân và vấn đề uỷ quyền, phân quyền

  1. Phạm Tấn Khoa

    Từ trên 15 năm qua, sự bức xúc và phẩn uất của người dân thu hồi đất đai đã đến đỉnh điểm, từ sự bất cập của chính sách quản lý đất đai, quy hoạch thiếu minh bạch, đẩy người dân có đất, có nhà từ từ rơi vào thảm cảnh; Trái lại “nhóm lợi ích” thì trở nên giàu có bất chính! Ở Cần Thơ cách nay khoảng 10 năm, nhiều dự án dân cư, người dân có đất chỉ được đền bù đất ruộng từ 60.000 – 120.000đ/m2. Khoảng 3-4 năm sau khi hoàn tất hạ tầng, các công ty bán nền với giá 5 triệu – 6 triệu đồng/m2. Nếu trừ khoảng 40 % đất làm đường và có thể 3 -5% chi phí “giao thiệp” cộng với phí chuyển đổi sử dụng đất, tôi phỏng tính mỗi dự án (trung bình 30 – 50 ha), chủ DA phải lời ít nhất 200 -400 tỷ đồng! Thế nên các công ty thi nhau “chạy” dự án! (Tất nhiên đây chỉ tính trên DA hoàn thành, nếu để dự án treo thì lợi nhuận sẽ thấp hơn)

  2. Tất Đạt

    Theo tôi nên bỏ cái từ “thu hồi” trong văn bản luật, vì thực tế dễ bị lợi dụng. Thực tế chính quyền địa phương đã lạm dụng từ này để “dí” người dân vào cửa tử! Vô tình (?) hay cố ý tiếp tay cho chủ đầu tư và công ty bất động sản hưởng lợi (Dĩ nhiên quan chức cấp phép dự án hoặc ra QĐ thu hồi đất cũng hưởng lợi chung)

  3. Tấn Lộc

    Tác giả rất can đảm và sáng suốt khi đưa ra khái niệm rất khoa học: “quyền sở hữu toàn dân vốn rất thiêng liêng, rất cụ thể và không bao giờ được chung chung, mơ hồ để đến nỗi bị xâm phạm”. Nhất thiết phải sửa đổi luật Đất đai nhằm khắc phục hệ thống pháp luật đất đai rối rắm như hiện nay. Đây cũng chính là kẽ hở cho tham nhũng! Vì các quan chức chỉ “vận dụng” phương án nào có lợi cho nhà đầu tư để áp dụng. Thực tế các quan chức địa phương đều hiểu luật gốc và VB dưới Luật. Chả lẽ Luật đất đai 2003 không nói rõ quy định thu hồi đất, NĐ 69/NĐ-TTg của Thủ tướng cũng nói rõ: khi quy hoạch, phải áp giá đền bù theo giá thực tế thị trường. Người dân ai cũng hiểu, chỉ có chính quyền và cơ quan quản lý đất đai cố tình lờ đi !

  4. Pingback: ĐIỂM TIN TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ 1-3-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  5. vinhson

    Khổng Tử đẻ ra đạo Khổng, Mak sinh ra học thuyết vào các thời đại của các ông sống đều đúng theo logic phát triển của xã hội loài người. Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh và con đường mà Bác và Đảng đã chọn cho dân tộc VN luôn đúng và hợp thời. Tuy nhiên để đi đúng con đường đã chọn phải có BCT tập hợp những con người có tài, đức, tâm để thực hiện đúng chủ trương chính sách đã đề ra. Hiện tại (theo thiển ý của cá nhân tôi ) thì chủ trương đúng nhưng người thực hiện có tình thực hiện sai lệch nhằm phục vụ lợi ích cá nhân, bà con họ hàng phe cánh và lợi ích nhóm. Theo tôi cái nguyên nhân sâu xa là chúng ta chưa thực sự dân chủ và công khai trên các lĩnh vực kinh tế xã hội nhất là việc dân chủ trong bầu cử các cấp ở trong đảng cũng như chính quyền chỉ mang tính hình thức từ đó mới sinh ra chạy chức, chạy quyền, tham nhũng bè phái và những hệ lụy khác kết quả cuối cùng là mất lòng tin của dân với đảng. Tôi thấy hiện nay chúng ta mới chỉ đưa ra những bình luận chỉ trích các vụ việc mà chưa có nhiều ý kiến vè hướng giải quyết khắc phục ở các lĩnh vực mà cá nhân mỗi người am hiểu. Các luật chúng ta đều đã có dù chưa đầy đủ thì nên góp ý bổ sung. Lấy ví dụ các đảng viên phải kê khai tài sản nhưng để làm gì ? và tại sao không thực hiện tới cùng và tận gốc. Các quan phụ mẫu và các ông nghị bây giờ có ông nào “nghèo” đâu, tài sản thưa kế phần lớn là không có vậy phải chứng minh thế nào với tài sản hiện có của các vị cho hợp pháp kể cả bà con thân thuộc của các vị ….Vụ Tiên lãng HP nếu ông Thành và một số người trong ê kip của ông không bị cách chức thì niềm tin vào sự sáng suốt của Đảng càng bị xói mòn. Nhân tài đất Việt đâu có thiếu tại sao đảng cứ sợ mất cán bộ. Cái ung nhọt phải chấp nhận đau một lần mà cắt bỏ còn hơn để nó phát triển chết người. Tệ hại nhất là xã hội đang hình thành và phát triển “văn hóa phong bì” còn cái cần phát triển nhất là văn hóa từ chức thì chưa có duy nhất 1 người tiên phong là bác Lê Huy Ngọ!

  6. Pingback: ĐIỂM TIN TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ 29-2-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  7. ĐOÀN NAM SINH

    Luật đất đai với những khái niệm lạc hậu.

    Từ lâu, những năm ’60-’70 của thế kỷ trước, Những sinh viên ngành Nông, Lâm, Súc khoa, Thủy sản trong Nam đều tham gia vào Câu lạc bộ Nông gia tương lai. Nông khoa được hiểu là đào tạo ra kỹ sư nông nghệ, nếu năm cuối học thêm một học kỳ kinh tế học thì tốt nghiệp ra kỹ sư công nghệ. Lúc bấy giờ, ở Trung quốc cũng đã dịch thuật ngữ môn học kỹ thuật Hoa viên – Floriculture là nông nghệ viên học.
    Hệ thống đào tạo cũng như nhận thức xã hội đương nhiên xem nông nghệ-nghề nông như các nghề khác, nông gia cũng như công thương gia, kỹ nghệ gia.
    Nông gia ý thức rõ ràng rằng nông nghệ là một ngành nghề kinh doanh các quy luật sinh học, có đầu ra là nông lâm thủy hải sản. Việc tổ chức kinh doanh các quy luật này cũng dựa vào tài nguyên sinh học là giống cây trồng, giống động vật và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác như đất, nước, ánh sáng và không khí. Tất nhiên tri thức và kỹ năng của nhà đầu tư cũng như công nhân là nguồn tài nguyên nhân lực.
    Đất trồng trọt, chăn nuôi thuộc ngành điền địa, đất trồng rừng, ao hồ, đầm phá đều thuộc ngành thủy lâm quản lý. Nên lớp chúng tôi thích từ ruộng đất, bao gồm đất nông nghiệp, đất xây dựng chuồng trại đồng cỏ chăn nuôi hơn là từ đất đai- bao gồm nhiều thứ đất và dễ bị lạm dụng khái niệm.

    Nếu trước kia, miền Bắc tiến hành cải cách ruộng đất cho nông dân có ruộng cày thì miền Nam phải đến 1973 mới ra luật người cày có ruộng, trong chương trình hữu sản hóa nông dân. Nhưng cũng chỉ vài năm sau đó cả nước cùng bị chi phối bởi lý thuyết cộng sản cổ điển, trong đó đất nông nghiệp là của chung thuộc về nhà nước quản lý.
    Sau khi quá trình hợp tác hóa không được nông dân miền Nam ủng hộ, kinh tế suy sụp, thiếu đói liên miên thì chính phủ mới nghĩ đến việc trả ruộng đất từ sở hữu tập thể về cho nông dân dưới hình thức giao khoán hay thuê lại (chỉ thị 100) chính mảnh đất của cha ông mình. Do đó, sự ra đời Luật đất đai 1993, rồi 2003 vẫn không thoát ra được những khái niệm, những cơ sở lý luận từ thời bị đô hộ.
    Một quan niệm cũ rích của thời kỳ ’50, thuở theo Mao cải cách ruộng đất, nay vẫn còn tồn tại đâu đó trong tiềm thức những nhà lý luận cũng như những Viện nghiên cứu Chính sách Nông nghiệp, có thể là dấu vết sai lầm kinh hoàng của một thời quá đậm nét: Đất đai là tư liệu sản xuất… Nhưng thực chất đất cũng chỉ là một phần nhỏ trong các nguồn tài nguyên quốc gia được sử dụng trong sản xuất.
    Trước những tiến bộ về nông nghệ, từ khoảng cuối những năm ’70, đất trồng ở các nước tiên tiến được xem như một thứ chất trồng, như một chất mang/ giá thể mà không có đất người ta vẫn canh tác được. Không còn là mô hình nữa khi mà nhiều nơi, nhiều nước đã trồng trọt trong dung dịch/thủy canh, cho năng suất cực cao như Do Thái trồng cà chua, chiếm một diện tích thao tác cực thấp, có thể trồng trọt trên các nhà tầng, núi đá. Chăn nuôi cũng có những bước tiến bề thế như vậy. Thế thì chỉ những nước nghèo, lạc hậu mới hiểu sai vai trò và giá trị của ruộng đất, lại càng bó buộc khiến nông dân không thể thoát kiếp thành nhà nông trong một hình thái kinh tế xã hội trung cổ.
    Việc giao lại ruộng đât hay cho thuê lại đều thuộc quyền sở hữu toàn dân do nhà nước được ủy quyền đại diện, các hợp tác xã chỉ còn bộ khung để bán điện nước, vật tư và theo dõi các việc giao nhận khoán, cho thuê,… Nhưng miền Bắc do đã qua một quá trình “hợp tác hóa”, ruộng đất bị xáo trộn kéo dài hàng chục năm, nên việc giao lại ruộng đất theo kiểu bình quân càng chia nhỏ vốn đất đai không lấy gì rộng rãi. Bà con nói đùa (như thật) là nhà có dăm đám ruộng ở mấy nơi, đám chỉ bằng chỗ con…chó dẫy chết, đám chỉ bằng cái l…té ngửa. Mấy chục năm liền dồn điền đổi thửa chẳng đến đâu, các công trình bờ vùng bờ thửa bị phá tan, việc mang vác vai lại về vai thì mong gì dùng cơ giới vận chuyển cho nông dân bớt khổ ?
    Tình trạng chia vụn/ tế phân này không cho phép cơ giới hóa nông nghiệp trong trong một nền canh canh tác hàng hóa lớn- Đại nông canh tác. Người nông dân phải quay lại cách làm tiểu nông truyền thống: bán mặt cho đất bán lưng cho trời và cổ cày vai bừa như một loạt hình ảnh được giới thiệu ngay khi Chủ tịch nước đi cày hôm Tết vừa rồi.
    Trong lúc đó ở miền Nam lại có sự tích tụ nhanh ruộng đất thông qua sang nhượng để tiện việc canh tác, áp dụng khoa học kỹ thuật, nhờ đó sản lượng lúa thường và lúa chất lượng cao không ngừng tăng lên. Các nông phẩm khác cũng vậy, càng ngày càng nhiều, càng tốt. Nhà nông như một nhà đầu tư kỹ thuật vào mùa màng, không vắt kiệt đất mà biết bồi dưỡng cho đất, vì đất có phân như thân có của, sẽ đem lại lợi nhuận về lâu dài cho họ.

    Tới đây thì vấn đề hạn điền xuất hiện. Trước yêu cầu sản xuất nông sản hàng hóa mà chỉ hạn điền dưới 3 hec ta, thì nhà đầu tư nào đó có gan tổ chức được một tổ hợp lỏng lẽo hàng chục nông hộ với vài chục hec ta thì sản xuất được gì cho ra tấm ra món ? Không một nhà đầu tư nào chịu nhận lại kết quả là những nông phẩm không đồng đều về chất lượng do thực trạng ruộng đất và trình độ kỹ thuật chênh lệch, và không một khách mua hàng nào chấp nhận chuyện đó khi phải trả một giá ngang nhau.
    Gần đây vấn đề thương hiệu gạo Việt lại rộ lên, do lúa mua từ nhiều nguồn, cùng giống nhưng chất lượng khác nhau, chưa kể lẫn lộn giống; dẫn đến việc biến chế khó khăn, bán giá thấp,… Mặt khác, những thị trường hấp dẫn không ai ăn gạo “luộc” như ta. Họ ăn gạo “đồ” bằng hơi nước, để hạt cơm vừa chín vừa dẻo thơm lại phải rời, để còn thêm các gia vị, các thức khác vào mà không nhão, chỉ để thưởng thức một chút bột thú vị,… Nhưng những giống lúa này nhà nước ta chưa quan tâm phát triển, và không nông gia nào dám đầu tư mạo hiểm vào nền sản xuất vẫn tiểu nông manh mún. Chính quan niệm và nhận thức về ruộng đất và nông nghiệp cũ kỹ như trên mới có chuyện hạn điền và trói buộc sản xuất.

    Lý sự rằng nếu phá vỡ hạn điền thì sẽ xuất hiện giai cấp địa chủ mới, đó là ngụy biện. Trong môi trường pháp luật hiện nay, nhà nước làm chủ- đại diện toàn dân thì mỗi địa phương có hàng trăm địa chủ đỏ. Cả đồng bằng Tây Nam bộ nông dân đều là tá điền cho Tổng công ty Lương thực (Huỳnh Kim), mà thới nay cần phải thay bằng những nhà nông chân chính có đủ tri thức, kỹ năng làm chủ thật sự.
    Người chủ – nông gia thời nay không bóc lột sức lao động vốn là nông dân kiểu cũ, mà còn phải bồi dưỡng sức lao động, còn chăm lo cho cả gia đình họ vì lợi ích lâu dài của giới chủ. Nông dân thiếu vốn, thiếu kỹ năng sẵn sàng cho thuê đất và yên tâm làm thuê. Trong khi đó hàng triệu thanh niên đang bán cực rẻ sức lao động trong các khu công nghiệp, mà biểu tình bị ngăn cản, rồi bị đè chết, đánh chết,… để làm giàu cho giới chủ nước ngoài, nhưng vẫn chưa có luật lệ gì chế tài hay can thiệp bênh vực (tối thiểu như luật Công đoàn).

    Như vậy, Luật Đất đai (Ruộng đất) hiện hành không cho phép nghề nông ở Việt nam vượt qua nền nông nghiệp lạc hậu. Thời buổi mà ở Canada, ở Australia hay Mỹ,… nghe nói tôi là Nông gia/ Farmer có nghĩa tôi là triệu phú, là biết tổ chức canh tác 4-5 ngàn hec ta, mang lại nguồn lợi không nhỏ cho xã hội, việc làm cho bao người. Và chỉ khi nào có một bộ luật mới, cho phép sở hữu ruộng đất trong một thời gian dài hơn 3-5 mươi năm thì nhà nông/ nhà đầu tư vào nông nghệ sẽ mạnh dạn nghĩ đến những bước đi dài hơi. Nếu ở Đông Hiếu, Tây hiếu Nghệ An, Tây thực dân còn dám đầu tư trồng Lim, cần 150 năm mới thu hoạch, thì chế độ này chỉ dám giao rón rén 30 năm, 50 năm thế sao ? Trong lúc cứ bô bô làm chủ muôn năm (!).
    Tuy vậy, mặt chưa được trong các điều khoản quy định về đất trang trại lại bất cập, bất công. Lợi dụng khe hở trong các chủ trương xây dựng nông trại, kinh tế trang trại đã khiến cho một số cán bộ chức quyền cả ở trung ương lạm dụng để sở hữu có đến hàng trăm, hàng ngàn hec ta đa số là chiếm đất rừng- làm cho sự phân hóa và mâu thuẫn ở khu vực sản xuất nông lâm ngày càng lớn.

    Cuối cùng, trong loạt những ý kiến nhỏ này, tôi đề nghị nên quan niệm hiện đại hơn, ta không theo đường lối tam nông với nông nghiệp-nông dân-nông thôn như “bạn vàng” TQ, mà nên nghĩ đến một đẳng cấp cao hơn: Nông nghệ- nông gia- nông trang. Có như thế mới ra được những đạo luật hiện đại, hòa nhập với bước tiến của kinh tế thế giới.

  8. HOAPHUONG

    KG: Bọ Lập
    các com của HOAPHUONG sao luôn bị cắt vậy? nếu có câu chữ nào vướng phải cắt cho lọt thì Bọ cứ cắt

  9. honda

    Anh xe ôm có dáng còm nhom đưa tờ báo cho anh một anh đứng bên cạnh:
    – Đây, mày xem: Đất đai là sở hữu toàn dân. Đếch hiểu gì cả!
    -Ông hỏi thế thì bố tôi cũng không biết được.
    – Anh bên cạnh, có vẻ mặt sáng sủa, nhìn anh ta khinh khỉnh nói: Thế mà không biết, là thế này: Nếu cả đám xe ôm này gọi là toàn dân, thì đất nhà mày cũng là có phần tao và anh em trong ấy.
    -Đù mẹ, làm gì có chuyện ấy. Đất tao là của tao. Mày mà vào lấy ông đánh bỏ mẹ. Một anh có vẻ đứng tuổi can ngăn: Thôi đừng có khùng nữa, nghe đây:
    -“Đất đai là sở hữu toàn dân” là thế này: Như hôm qua, hội mình đi ăn thịt cầy ấy, Gọi mỗi món thịt luộc to tổ bố đó. Ai gắp bao nhiêu thì gắp. Cả hội ồ lên thán phục. Đúng, đúng, đúng!
    Rồi anh ta chỉ anh béo đứng trước mặt:
    – Nhưng cái thằng này này, gắp liên tù tỳ, không nhường ai. Anh béo nổi khùng:
    -Em xin bố, em gắp nhiều nhưng chỉ gắp xương xẩu, chân đuôi thôi. Còn anh á, em công nhận anh gắp ít, nhưng anh gắp miếng nào ra miếng ấy, toàn miếng bự nhá, bự mà còn ngon nữa, toàn đùi ấy à.
    – Một anh có nét khắc khổ từ nãy vẫn yên lặng không nói gì. Chờ cho cả nhóm yên anh thong thả nói:
    Cậu nói về thịt chó thì tớ hiểu, chứ bảo “ đất là sở hữu toàn dân” thì tớ vẫn đếch hiểu gì!

  10. Trung Kiên

    Trong xã hội có “tam quyền phân lập” thì quyền lực thứ tư “báo chí, truyền thông” không phải là chính thức. Do sức mạnh của nó rất lớn nên người ta “coi” nó là quyền lực thứ 4.

  11. Con dân

    Ở VN cái gì cũng của dân ,do dân và vì dân.Thế mà dân đi học mất tiền xin việc phải mất tiền ,vào viện mất tiền… mọi công viêc không lo lót phong bì thì không bao giờ được viêc.Nhân dân chỉ được hưởng cái bánh vẽ do nhà cầm quyền đề ra thôi. Chúng tôi không hiẻu cái xã hội chủ nghĩa là cái gì và đất nước ta đã tiến được đến chỗ nào xã hội chủ nghĩa rồi. Kinh tế thị trường có phải là kinh tế để dành cho một số người được hưởng lợi không?Việc thu hồi đất ở ,đất canh tác của dân làm sân gôn, khu sinh thái , khu đô thị,… để kinh doanh chắc là của xã hội //

    1. aq việt

      THẾ MẤT TIỀN,PHONG BÌ CHẲNG”DO DÂN,VÌ DÂN,CỦA DÂN” LÀ GÌ!!!OAN CÓ CHỦ,NỢ CÓ ĐẦU,KÊU LA VÔ LỐI QUÁ

  12. GÀ QUÊ

    Dù HP có thay đổi, thừa nhận sở hữu tư nhân về đất đai thì Nhà nước vẫn có sở hữu nhưng loại đất nhất định.
    Vấn đề quan trọng là làm sao thực hiện được quyền của toàn dân đối với tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, để tài sản Nhà nước được sử dụng phục vụ cho lợi ích của toàn dân, mà không phải cho một những nhóm người và không bị thất thoát như hiện nay.

  13. phong thủy

    Xin phép quí độc giả và anh Vinh, anh Lập thế này:
    Tính tôi hay tếu táo, nên từ khi có việc đổi mới và mở cửa và có câu:
    ” VN đi theo Kinh tế thị trường, có định hướng XHCN ” tôi đã đùa:
    ” Thịt chó luộc thì chấm mắm tôm, chứ đừng có chan sữa, ăn
    vào thì Tào tháo nó đuổi cho bỏ mẹ!”
    Phụ nữ không có râu, nếu chị em nào (cho dù là hoa hậu) mà có râu
    dài đến rốn thì bố anh nào dám léng phéng, nên các cụ có câu:” râu
    ông nọ, cắm cằm bà kia ” là chỉ sự chắp vá, lắp ghép lộn xộn.
    Tôi xin kể chuyện tôi hỏi thăm đường: Khi về chơi Hà nội, tôi muốn
    đến thăm lăng Bác, gặp 1 thiếu nữ ở nhà hát lớn HN tôi hỏi:
    – Xin lỗi em, cho anh hỏi thăm đường đến lăng Bác !
    Người thiếu nữ thoáng băn khoăn ( có lẽ cũng không biết đường )
    nhưng có thể do sĩ diện của người Hà thành nên đã hướng dẫn tôi:
    – anh đi thẳng đường này ( đường Tràng tiền ) là đến!
    ối mẹ ơi, nghe chỉ dẫn này tôi lạc lối lung tung cả!
    Vậy thưa quí vị, trước đây chúng ta đã từng học đã từng hô theo chỉ
    dẫn của là: ” Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến thẳng lên CNXH ”
    Mấy mươi năm chúng ta ” tiến thẳng lên CNXH ” mà chẳng thấy
    nó ở đâu cả! cả đất nước lao đao, đói vàng mắt ra mà chả thấy:
    ” làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu ”
    Từ 1986 có nghị quyết TƯ về đổi mới:
    ” VN sẽ đi theo kinh tế thị trường ” nhưng lại kèm theo ” định hướng
    XHCN “. Tôi cứ băn khoăn mãi: đây có phải ” uống bia kèm đậu phụ”
    như thời bao cấp không nhỉ ?
    Mấy năm rồi các bác nhỉ ? vậy mà nay ta vẫn phải đề nghị các nước
    công nhận nền kinh tế nước ta ” theo nền kinh tế thị trường ” mà đã
    có mấy ai công nhận đâu, vì nó hổ lốn quá !
    Từ cái chung, cái to lớn còn vậy, thì các luật sao phù hợp được.
    Bất cập là cái chắc!
    Cái chung bất cập, thì cái riêng sẽ sai. Ấy là nói những người tử tế
    còn sai , do hiểu sai đẫn đến làm sai. Còn những kẻ tham lam, thì
    ” đục nước , béo cò ” là lẽ đương nhiên!
    Vi mô sai, cộng nhiều cái vi mô sai sẽ là cái Vĩ mô sai!
    Không , phải nói thế này mới đúng: từ cái vĩ mô( hiến pháp, luật pháp không chuẩn ) sẽ làm cho nhiều cái vi mô sai!Tiên lãng chỉ là 1 cái vi mô sai!
    ” đất đai là sở hữu toàn dân” là cái vĩ mô mơ hồ, bố ai hiểu cho đúng
    để mà làm cho đúng được.
    Xin các bác cố chờ, trường kì chờ. Đời cha chờ không được, thì đời
    con chờ tiếp. Thế nào , chờ hồi sau sẽ rõ !!!

  14. TRẦN MẠNH ĐỨC

    Đất cát là từ ghép.Đất đai là từ láy.Đai trong đất đai đúng là nó không có một nét nghĩa nào cả .Qua cách dẫn và giải của Bác Phố Cổ Loa,dưa. vào ý chính của bài viết của TS PGM ,mình thấy khá thú vị .Hay.Cả về ngữ pháp,ngữ nghĩa,cuộc sống.Cám ơn PCL.

  15. Phố Cổ Loa

    Hôm trước tôi xem được một còm đề nghị bỏ từ “đai” trong “đất đai”. Vì lý do từ này không có nghĩa. Tôi cũng tra nhiều từ điển mà không thấy ở chỗ nào giải thích rõ nghĩa từ “đai” này. Nhưng lúc tôi học lớp nhì (bây giờ là lớp 4). Thầy tôi giảng:
    Đất là vùng đất, đai là bờ ranh, bờ bao, vành đai. Đất đai chỉ vùng đất được bao lại hoặc có ranh giới “của” ai đó. Vì vậy người ta nói “đất đai của ông A rất nhiều”, “đất đai của ông B đi ba ngày không giáp”,…Nhưng không được nói “đất đai hoang”, “đất đai vô chủ” mà phải nói “đất hoang”, “đất vô chủ”.
    Nếu xem lời giảng của thầy tôi là đúng. “Đất đai” có ý nghĩ là vùng đất có ranh giới “của” ai đó thì không thể nói đất đai là của toàn dân một cách chung chung được. Phải nói đất nông nghiệp ở Việt Nam là sở hữu toàn dân mới đúng và nếu như vậy phải có một bộ luật đất nông nghiệp riêng giành cho cái sở hữu toàn dân này. Vì đất nông nghiệp không có chủ sở hữu rõ ràng nên đất này là “đất không có đai”

  16. Nam Phong

    Các nước XHCN dẫu có thòng thêm cái đuôi kinh tế thị trường thì cũng vẫn vĩnh viễn đi sau hửi khói thế giới trên xa lộ kinh tế kỹ thuật chứ không bao lên ngang hoặc vượt được vì cái đầu máy XH quá lạc hậu

  17. Moimientrung

    A. Lâp ơi tôi phan hôi băng điên thoai di đông, lam sao đê co dâu đây đu chi giup đi. Thanh thât cam ơn!

  18. Hoa Cải

    Sở hữu toàn dân hay khẩu hiệu cửa miệng của mấy ông quan giáo điều, bảo thủ là ” chống chủ nghĩa cá nhân” thực chất đã dọn đường cho một sự chiếm đoạt tài sản của một nhóm người nắm quyền lực chính trị. Họ muốn làm gì thì làm còn nhân dân” anh hùng” thì phải luôn tỏ ra được làm chủ tập thể một cách mơ hồ đồng thời bị bắt ép phải hy sinh tự do và quyền lợi cá nhân.

    Giả dối và lừa đảo quá cái mô hình SỞ HỮU TOÀN DÂN .

    Posted by 123.24.154.57 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

  19. Nhà nông

    Các quan ta đang đi cầu xin các nước đang giãy chết công nhận Việt nam là nền kinh tế thị trường nhưng chưa được. Lý do chúng đưa ra là vấn đề nhân quyền, quyền của một cá nhân. Trong đó có quyền sở hữu đất đai.

    Vì cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa” cho nên phải để “đất đai là sở hữu toàn dân”, tức là không của riêng ai. Tưởng thế là ưu việt, tưởng thế là tốt đẹp, có bản chất tốt, có dân chủ gấp vạn lần bọn chúng nhưng đến bây giờ mới thấy không phải thế mà ngược lại mới đúng.

    Không đúng thì là sai. Sai thì phải sửa nếu không muốn bị diệt vong.

  20. Đảng viên hưu trí

    “Trong nền kinh tế kiểu này các chuẩn mực phân phối thu nhập sẽ bị bóp méo, những người giàu nhất sẽ không phải là những người làm việc có năng suất, hiệu quả, sáng tạo và chăm chỉ nhất mà là những ai có cơ may được tiếp cận với những trung tâm quyền lực. Rốt cuộc, trong xã hội hành vi đưa và nhận hối lộ để có các mối quan hệ “cánh hẩu” sẽ phổ biến hơn các hoạt động sáng tạo nhằm phát triển năng lực sản xuất và kinh doanh thực thụ. Trước áp lực phải nhanh chóng nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế để hội nhập và toàn cầu hóa thì tình trạng này quả là đáng lo ngại.”
    Bài viết rất hay quá, cảm ơn TS Phạm gia Minh, cảm ơn bọ Lập.

  21. Tường Minh

    Khi mà sở hữu toàn dân chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế thì tương ứng phải có nhiều tổ chức xã hội của quần chúng, một hình thức của xã hội dân sự được quyền giám sát, phản biện và hỗ trợ quá trình sử dụng tài sản của họ chứ. Ví dụ như ở Thái Bình ngày trước, dân đập cây cầu do các quan tham địa phương xây mất nhiều tiền đóng góp của dân đi mà vẫn ọp ẹp để xây cây cầu khác rẻ hơn , tốt hơn để chứng minh cho xã hội thấy những gì có dân giám sát thì sẽ tốt hơn .

    Posted by 123.24.154.57 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

  22. hoacomay

    Nói tóm lại việc sở hữu toàn dân trong xã hội VN hiện nay mang tính” ẢO” nhiều hơn THỰC bởi lẽ sự ủy quyền không diễn ra theo ý nguyện nhân dân, các cuộc bầu cử mang tính hình thức mà chủ yếu là Đảng cử. Người của đảng mới chính là các chủ sở hữu thật sự khối tài sản toàn dân cho nên tham nhũng là tất yếu.
    Phải cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước đi nhưng để tránh nguy cơ ” đóng cửa để chia chác với nhau ” cần công khai trên sàn giao dịch chứng khoán. Các doanh nghiệp bắt buộc phải nằm dưới sự quản lý của nhà nước ( mang tính dịch vụ công nhiều) bắt buộc thực hiện chuẩn mực hoạt động tiên tiến của quốc tế về minh bạch và hiệu quả.
    Truyền thông , báo chí phải được tự do phản ánh sự thật, không che đậy bưng bít các vụ việc sai trái. tham nhũng ở địa phương và doanh nghiệp nhà nước.

    Phải cho dân được ” mở mồm” ra mà nói như Bác Hồ đã nói năm 1946, tức là phải có Luật về Trưng cầu dân ý trước những vấn đề trọng đại của dân tộc và đất nước chứ không có chuyện úp úp mở mở theo lối ” nhận thức chung giữa hai đảng …” nữa.

  23. Nguyễn Xuân Trung

    Theo tôi. Điều dễ dàng và đơn giản nhất là sửa ngay Hiến pháp. Thừa nhận ngay quyền sở hữu tư nhân về đất đai. Để làm tốt thì NHà nước nên thông kê lại toàn bộ điện tích đất đai các loại đã giao cho dân, tiến hành điều chỉnh, cân đối lại trên thực tế cho phù hợp. Sau đó cấp vĩnh viễn cho các hộ gia đình. Khi Nhà nước cần lấy đất phục vụ các công trình công cộng, cần cho nhu cầu phát triển công cộng có thể trưng thu. Khi doanh nghiệp cần quỹ đất để phát triển (đã được Nhà nước phê duyệt cho phép) phải trưng mua theo giá thị trường. Đây là việc làm căn cơ nhất để chống lại hiện tượng “cha chung không ai khóc”.Hoặc tệ hại hơn là vì lợi ích nhóm mà “cướp đất của dân thì Nhà nước sẽ không bao giờ giải quyết hết khieus kiện được.
    Hơn hai chục năm qua Nhà nước công nhận quyền sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất với các lĩnh vực rồi. Thực tế đã chứng minh là hoàn toàn hiệu quả. Vậy còn chờ gì nữa? Hãy tổ chức trưng cầu dân ý về sửa Hiến pháp đi. Nếu không sẽ không bao giờ chữa hết “bệnh xã hội” hiện nay

    1. honda

      Chuyển ‘ toàn dân sở hữu đất đai’ thành ‘ tư nhân sở hữu đất đai’ không đơn giản, nhưng không thể không làm được:
      -không đơn giản là sẽ hình thành hai giai cấp giầu nghèo nhanh theo cấp số nhân. Hình thành người không biết làm ruộng sở hữu nhiều, quá nhiều ruộng,đất đai,… Người biết làm ruộng thành người không có ruộng thành người làm thuê.
      -Nếu không luật ‘ tư nhân sở hữu đất đai thành cái bẫy, thành điều kiện thuận lợi cho kẻ đang muốn ‘ sở hữu’ hết đất của VN. Nghĩa là luật phải hạn chế tư nhân sở hữu đất tối đa để.

Đã đóng bình luận.