Tại sao từ chức lại khó?

HIỆU MINH

Đơn từ chức

Vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng (Hải phòng) có những sai sót động trời mà không ai từ chức, đâu có phải là chuyện lạ trên thế giới. Giả sử bạn ở địa vị ông Nguyễn Văn Thành, liệu bạn có từ chức hay không? Nói dễ làm khó là ở chỗ này.

Từ xa xưa đến bây giờ và cho đến 1000 năm sau, là một người bình thường, đang giữ ghế quyền lực, chẳng ai bỗng nhiên…từ chức.

 Tại sao có người ôm ghế đến cùng?

Trong lịch sử, rất nhiều người ngồi vào ghế lãnh đạo với ý định rất tốt từ ban đầu, nhưng với thời gian, bị quyền lực tha hóa, họ tham nhũng, được hối lộ và tội lỗi từ đó mà ra.

Với chiếc ghế, họ làm giầu cho bản thân, gia đình và bạn bè một cách hết sức nhanh chóng. Chỉ cần cái gật đầu, hàng trăm hecta đất của chung biến thành của riêng. Hàng chục triệu đô la chảy vào tài khoản ngân hàng bên Thụy Sỹ do một chữ ký hợp đồng in ấn.

Sau vài năm hay một thập kỷ, gia tài của họ lớn dần, đôi khi đạt hàng chục tỷ đến hàng trăm tỷ đô la, bằng thu nhập của một quốc gia.

Đang ngồi trên ghế quyền lực, có tài sản khổng lồ, quen hưởng thụ và sai bảo cấp dưới, những lãnh đạo này rất sợ sự phản kháng làm ảnh hưởng đến lợi ích đang có. Họ sợ minh bạch như cú  sợ mặt trời.

Lối sống ngồi trên luật pháp đã đẩy họ tới bước đường cùng, ít bạn bè chân thật, xung quanh toàn xu nịnh, nhóm lợi ích, tìm cách kiếm lời. Cùng hội cùng thuyền nên họ rất sợ bị lật đổ vì tiền của kiếm được sẽ mất hết, bị tù tội và thậm chí bị xử tử.

Những kẻ dùng tiền mua ghế, khi tại vị là lúc kiếm tiền trả nợ và thêm lời lãi. Có nhiều tiền lại lo mua chiếc ghế cao hơn. Đôi lúc sửa cả hiến pháp để kéo thêm thời gian. Đó là vòng luẩn quẩn của một xã hội không minh bạch, luật pháp vô thường.

Đòi hỏi những kẻ này từ chức ư. Không thể được, vì quyền lực quá lớn, tài sản quá lớn, kèm theo bàn tay vấy bẩn, không có đường thoái lui. Nhiều kẻ ôm quyền lực và tiền của ăn cắp cho tới lúc bị súng bắn vào đầu.

Tham nhũng thì khó mà có văn hóa từ chức bởi từ chức xong thì làm gì, sống như thế nào với gia đình, bạn bè, hoàn vốn mua ghế sao đây.

Trong lịch sử gần 100 năm gần đây, nhiều kẻ giữ ghế được vài năm tới vài thập kỷ, sống trên mồ hôi nước mắt và máu của người nghèo. Nhưng cuối cùng, hầu hết bị dòng đời cuốn trôi như Marcos, Suharto, Ceauşescu, từ châu Âu sang châu Á, gần đây là Gaddafi và nhiều nhà lãnh đạo trộm cắp của thế giới Ả Rập và Châu Phi.

Cái giá phải trả không phải là cuộc đời của những kẻ tham lam, vì họ xứng đáng bị trừng trị.

Ôm ghế làm cho quốc gia lầm than, ly tao loạn lạc, không thể ổn định để phát triển, hàng trăm triệu tới hàng tỷ người nghèo không có lối thoát, đó mới là cái giá rất lớn.

Người phương Tây từ chức dễ hơn?

Tây hay ta đều không muốn từ chức, chả ai dại gì rời ghế quyền lực. Quyền lực như chất ma túy, đôi người “nghiện ngập” cho đến lúc chết.

Mấy năm trước, Rod R. Blagojevich, Thống đốc bang Illinois, bị FBI sờ gáy vì định bán ghế TNS của Obama khi ông về Nhà Trắng nhận chức Tổng thống. Blagojevich chối đây đẩy cho tới khi ra tòa, trước những chứng cứ, đành vác va li vào tù 14 năm.

Năm 1972, Tổng thống Nixon dính vụ nghe lén điện thoại của đối thủ ở khách sạn Watergate bị tờ Washington Post

Đơn từ chức của Nixon. Ảnh: Wiki

lôi ra ánh sáng. Ông ta chày cối đến phút chót. Cho tới khi 15 thượng nghị sỹ ngỏ ý nói rằng tổng thống phạm luật, Nixon hiểu là khó mà thoát án phạt nếu đưa ra luận tội trước Quốc hội, đành tuyên bố từ chức.

Nếu có tội, có thể bị vào tù, mất hết quyền lợi của tổng thống về vườn như hưởng lương suốt đời 200.000$/năm, có vệ sỹ và nhiều lợi lộc khác.

Nhờ Nixon từ chức mà Việt Nam đã kết thúc được cuộc chiến năm 1975. Tầm ảnh hưởng của vụ “từ chức” này vượt khỏi biên giới quốc gia.

Nếu không, luật pháp ra tay, báo chí vào cuộc với vai trò của quyền lực thứ 4, Tổng thống hối hận thì quá muộn, có thể đi thẳng từ Nhà Trắng vào trại giam.

Nhiều chính khách nổi tiếng trên thế giới từ chức vì dính chuyện sex, tham nhũng, lạm quyền và hàng trăm lý do khác nhau. Lo luật pháp sờ gáy, so cái được và mất, rồi nghĩ đến tương lai, họ đành chọn cách bỏ ghế…chạy lấy người.

Lãnh đạo phương Tây thường giỏi và giầu có trước khi thành chính khách. Vì thế, họ không sợ từ chức nghĩa là mất hết, nên cũng không cảm thấy cần phải ôm ghế đến cùng. Nếu về vườn, tiếp tục công việc, đôi khi giầu có và đôi khi nổi tiếng hơn.

Tổng thống Nixon đuổi gà cho vợ, mất hết uy tín, có lúc tài khoản chỉ còn 500$. Nhưng ông đi nói chuyện trên tivi, viết sách, kiếm được kha khá. Ông thăm Gorbachev rồi về viết báo cáo và được Gallup coi là một trong 10 lãnh đạo ảnh hưởng thế giới.

Thể chế minh bạch, tam quyền phân lập, luật pháp rõ ràng, báo chí độc lập, quan trí và dân trí cao, kèm theo cây gậy và củ cà rốt, là những yếu tố đóng vai trò quan trọng cho văn hóa từ chức phương Tây.

Còn ở quốc gia mà thể chế tạo ra quyền lực không bị kiểm soát dễ bị tha hóa. Bị tha hóa rồi thì chuyện từ chức sẽ rất hiếm và khó xảy ra.

HM. 28-02-2012

Nguồn: Blog HM

Advertisements

95 thoughts on “Tại sao từ chức lại khó?

  1. Pingback: ĐIỂM TIN TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ 2-3-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  2. Nguyễn Đình Cự

    Từ chức ư ? Đúng là hoang đường. Làm gì có chuyện từ chức ở nước Nam ta thành ra động từ ” từ chức ” trong từ điển Tiếng Việt không dùng tới bao giờ.

  3. Pingback: TIN TỨC HÀNG NGÀY ONLINE : ĐIỂM TIN THỨ SÁU 2-3-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  4. Pingback: ĐIỂM TIN TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ 1-3-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  5. Gút

    Tiu không nghe ai xúi dại đâu .
    Này nha :
    1/Tui có chức này đâu phải dễ , phải chạy , tốn kém , kể từ lúc mua bằng trở đi
    2/ Lương tâm là gì ? ở xứ người , từ chức có thể kiếm được chức khác ngon hơn . Còn tui mà từ chức thì đuổi gà cho vợ còn không nên hồn . Chỉ có bị kỷ luật kiểu ‘ đá lên ‘ thì tui khoái .
    Hiểu chưa , ông Hiệu Minh ?

  6. Thái Khắc Phú

    Đề nghị trường cán bộ hành chính quốc gia mở thêm bộ môn:văn hóa từ chức!

  7. Như Hoa

    Xin lỗi là văn hoá cấp thảo dân (làm người phải biết cảm ơn và xin lỗi), từ chức là văn hoá cấp quan (vì dân có chức đâu mà từ). Tiếc là quan ta chưa thuộc bài, ngay bài làm thảo dân cũng có quan chỉ đáng điểm 0 (xin lỗi dân mà kg có dân).

  8. Từ Thức

    Làm gì có liêm sỉ mà xin từ chức.
    Nếu các đồng chí ấy từ chức hết thì lấy ai NÀM đây?
    Nên tốt nhất là không từ chức.
    NÀM THAO bây giờ?

  9. MuaHoaCai, HN

    Không có
    VĂN HOÁ TỪ CHỨC

    Thì làm
    VĂN HOÁ CÁCH CHỨC

    Có được không nhẩy

    1. Le Ha, HN

      Không có văn hoá từ chức thì
      cũng phải có cái văn gì đấy,

      văn hoá cách chức
      như bác MuaHoaCai nói chẳng hạn,
      để mà diệt bớt lũ tham quan đi chứ.

      Nếu không thì,
      cân bằng sinh thái sẽ bị phá vỡ mất.
      Mà, khi sự cân bằng bị phá vỡ thì
      ôi thôi điều gì xẩy ra

      phải nhờ các nhà Sinh thái học chỉ giúp.

  10. PutinViệt

    – Không bao giờ Vn có có văn hóa từ chức, trừ khi những chức vụ được tranh cử quyết liệt công khai và bầu cử y như “bọn tư bản giãy chết” đã và đang làm.
    – Đã không làm được việc như tôi nói ở trên thì : chức vụ là do con cha cháu ông (nói thế này mới đúng ngữ pháp), là do luồn cúi, là do phe cánh, là do theo kiểu Lã Bất Vi…. là do rất nhiều thủ đoạn mà có. Mà đã phải dúng mấy cái “mẹo cứt gà” (câu của Bọ Lập hay Cu Vinh) mà có thì có điên mà phải từ chức khi mình vất vả, tốn kém, hục nhã mà có nó.
    – Ở Vn ta không có gì giàu nhanh bằng có chức quyền hoặc quan hệ làm ăn với người có chức quyền, bạn có trúng độc đắc 3 lần trong đời cũng đếch bằng người ta làm chủ tịch tỉnh 1/2 nhiệm kỳ. Vì thế có thể nói chức quyền như con Khủng Long đẻ trứng vàng (chứ không phải gà) mà lại bỏ đi thì cả dòng họ, làng, xã chửi cho là “ngu mất phần chó” à ?
    – Túm lại có chức quyền là có tất cả, nên không đời nào có ai Từ CHỨC trừ phi …… thôi đếch nói nữa không lại bảo là phản động (câu của bác Cua Rận)

  11. Pingback: Điểm Tin Thứ Sáu 02.03.2012 « TIN TỨC HÀNG NGÀY – Online

  12. Bụi bặm

    Cách chức thì không được , từ chức lại khó khăn . Do đâu ? Do sửa sai , do tự kiểm điểm , tự phê Bình …. , xử lý Nội bộ . Thế thì ai dại mới từ chức .

    Đúng hay sai không quan trọng , không Cần thiết . Quan trọng nhất , còn lãnh đạo là còn thắng lợi !!!

  13. TRẦN- ĐẠI THẮNG

    Ở VN không có ban hành luật từ chức ,nên CB-ĐV không ai chịu từ chức , đó là lẽ thường ,các bác cứ bàn mãi để làm gì . Còn nói văn hóa từ chức lại còn vô lý nữa . Các ĐẠI HỌC CHỮ TO mỗi khi ra làm quan , thì cứ tưởng mình là ông CỐNG ,ông NGHÈ rồi ,có văn hóa đâu mà các CỤ cứ bắt họ phải có văn hóa từ chức .Làm như vậy , suy nghĩ như vậy ,các CỤ mới chính là người thiếu văn hóa đó ?
    Họ không chịu từ chức là đúng, vì họ phải trung thành với cấp trên , những người cắt cử họ lên làm quan , mà quan trên chưa bảo họ từ chức , mà họ từ thì họ là người thiếu văn hóa sao ?
    Có bằng cấp ,mà không có học ,thì lấy đâu ra có văn hóa ,”Nhân bất học bất tri lý ” mà .

  14. Christine Le

    Khi mất tín nhiệm, anh sẽ gặp thất bại phía trước, rồi sẽ bị cách chức. Còn ở VN, tập thể thống nhất thông qua. Khi xảy ra chuyện, không thể cách chức toàn bộ được. Mà họ nắm luôn cả Tư pháp thì sao xử ?

  15. nguyen thoi

    nói phê và tự phê cho vui thôi. chứ việc phê tự phê này quê lắm rồi.vũ như cẩn thôi. đang ăn thoải mái, chơi thoải mái ngu gì sửa cơ chế để mang dây chói mình hehe.

  16. honda

    Trong một buổi họp ‘Tự phê bình và phê bình’ cuối năm. Thủ trưởng nói:

    -Tôi xin tự phê trước: Căn bản là tôi có hoàn thành nhiệm vụ trên giao, nhưng không vì thế mà tôi thỏa mãn, vì thế tôi đã nhìn thẳng vào bản thân mình và thấy mình còn phải làm nhiều hơn nữa. Tôi cực nóng nảy cả cơ quan lẫn ở nhà. Ngoài ra như việc tôi làm mười tiếng ở cơ quan, tôi thấy vẫn chưa đủ, tôi phải làm hơn thế trong năm tới, cũng là để bù vào việc thất thoát hơn 200.000 ngàn USD mà báo chí nêu do chúng ta chưa tìm ra manh mối. Tôi xin nhận mức trung bình khá! Xin hết!

    – Kế toán trưởng giơ tay:- Tôi xin phê bình thủ trưởng: Thủ trưởng đã rất dũng cảm nhìn thấu vào mình, đã nhìn thẳng vào được khuyết điểm của mình, đó là tính cực nóng nảy của thủ trưởng. Thủ trưởng nóng trước hết là hại đến sức khỏe của thủ trưởng. Cả cơ quan chỉ dựa vào sức khỏe của thủ trưởng. Thủ trưởng không được phép ốm, thủ trưởng không được vô trách nhiệm với bản thân. Nhất là thủ trưởng làm tới mười giờ đồng hồ thì hại sức khỏe biết bao! Anh bạn ngồi cạnh nhắc nhẹ: thế đủ rồi, cắt đi! Kế toán trưởng tiếp: Em xin hết và đề nghị bầu thủ trưởng ở mức xuất sắc!

    Khi cuộc họp tan, kế toán trưởng cáu với anh bạn: sao tôi đang nói ông ngắt tôi. Anh bạn ghé sát vào anh nói khẽ: Tôi lo quá, vì nói theo đà của ông khi đến đọạn thất thoát 200.000 USD ông lại bảo: Việc cơ quan để thất lạc 200.000USD là một bằng chứng chỉ ra cách làm việc tận tụy của thủ trưởng trong việc truy tìm tài sản thất lạc của nhà nước. Thủ trưởng coi sự mất mát mát số tiền ấy như chính của chính mình, chỉ tiếc chúng ta chưa tìm ra!

  17. Pingback: ĐIỂM TIN TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ 29-2-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  18. Tuấn Anh

    Phải cố đấm ăn xôi chứ không thể từ chức được, có chăng thì sang nhượng thôi, từ chức thì lỗ to quá. Ý nghĩ đó của những người ưu tú nhất, do chính người dân lựa chọn (đấy nhá) làm cho sự việc trở thành già néo đứt dây bởi cà cuống chết đến đít vẫn còn cay, nên dẫn đến nhẹ thì cách chức, nặng thì truy tố làm cho các quan nhà ta thua đau, thua to, thua hoàn toàn, thua vô điều kiện chứ không cả được một chút vớt vát, là thua trong danh dự nữa. Chính các ngài tự biến mình thành vật tế thần cũng chỉ bở chút hư danh và lòng tham lam.
    Thật ra tầng lớp quan lại cũng chịu nhiều áp lực lắm, ông nào làm việc công tâm một chút (ví dụ bác Khanh phó CT UBND huyện Tiên Lẵng) thì thấy trách nhiệm nặng nề luôn trăn trở với công việc nhưng lực bất tòng tâm khi môi trường làm việc xung quang kiểu “làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại” đây lại còn làm tớ thằng dại thì lắm khi há miệng mắc quai cũng là lẽ thường, anh không muốn anh cũng không thể dừng guồng máy lại được mà anh sẽ bị nó nghiền nát ngay tức thì. Còn đám quan dại,quan dốt thực ra cũng chỉ là do mua bán chức tước theo qui luật cung cầu: có cầu thì ắt có cung, nên gánh nặng kiếm tiền cũng lớn lắm, áp lực lắm lắm. Đó là chưa kể ở nhà vợ con bảo ông thế này ông thế kia ngoài xã hội mà sao để vợ con sống nghèo sống khổ. Vậy nên khi nghiên cứu văn bản pháp luật luôn luôn bị ý nghĩ chủ quan của bản thân xen vào, xem cái văn bản này, xem cái sự việc kia như thế nào đây, có chỗ nào kiếm được tý không, thôi thì trót ngồi trên lưng hổ rồi muốn xuống cũng không được, để rồi đêm nằm thấy: ĐƯỜNG XA NGHĨ NỖI SAU NÀY MÀ KINH bọ Lập nhỉ, thật cũng khổ tâm lắm, thương lắm đấy!
    Quan cũng khổ, dân cũng khổ. Ai sướng? Hình như bọ Lập thì phải thấy bọ cười được mùa lắm./.

  19. Quê Tui

    Ở tây người ta lấy kinh tế để làm chính trị còn ta lấy chính trị để làm kinh tế thì sao bảo ko tham dc. Tui đảm bảo các bác, giờ bảo bầu Đức HAGL đi làm quan, bầu Đức từ chối ngay, còn nếu bảo tui, tui ok liền, đơn giản vì tui ko có tiền!

  20. nguyen long

    Tôi thấy ông Wulffs Tổng thống Đức không có phạm pháp gì, chỉ có tin đôn vay tiền của một nhân hàng để mua nhà riêng từ khi còn làn Thống đốc bang. Chỉ như vậy đã làm ảnh hưởng đến thanh danh Tổng thống của một nước nên ông đã xin từ chức khi mới tại vị được 2 năm. Bởi người ta biết trọng danh dự và biết liêm sỉ. Nhưng ở VN thì có chỉ tận tay, day tận mặt các quan chức cũng không nhận tội chứ nói gì tới việc từ chức

  21. Dung Tran

    Tại sao ở ta
    Từ chức lại khó đến vậy
    Vì có mua quan
    Và tất nhiên sẽ có bán chức
    Khi đã mua và bán
    Thì phải dùng tiền
    Mà dùng tiền
    Thì bị mất tiền mua
    Khi leo lên được chức
    Tìm cách khai thác tiền
    Nhằm lấy lại vốn
    Xong tìm kiếm lời
    Và mua thêm chức lớn
    Thì phải tốn tiền thêm
    Nên không hề từ chức
    Không phải một cá nhân
    Nó có cả hệ thống
    Nên từ ghế thật là gay
    Vì ai cũng nhìn nhau
    Thấy chả ai từ chức

  22. Huy

    ” Một người làm quan, cả họ được nhờ ”
    Nếu từ chức thì không chỉ nhà quan hết bổng, mà cả họ cũng hết lộc!

  23. Đồ Nghệ

    Với sai phạm động trời ở Tiên Lãng, thì ông Nguyễn Văn Thành, với cương vị là Bí thư Thành ủy Hải Phòng và các đồng sự của ông ta không thể vô cán mà trái lại phải chịu trách nhiệm rất lớn. Vì chính các vị này là người đã đồng ý cho lãnh đạo huyện Tiên Lãng thực hiện lệnh cưỡng chế thu hồi đất tai tiếng. Không chỉ thế, sau khi vụ việc xấy ra, ông Thành cùng các đồng sự đã có những phát biểu “gây tiếng vang” nhằm tự bào chữa cho mình và bào chữa cho cấp dưới để lại hậu quả rất xấu về chính trị, xã hội. Những tội danh đó quá lớn không từ chức thì buộc phải cách chức. Nhưng ông Bí và các đồng sự của ông ta không từ chức là đúng, vì các lẽ sau đây:
    Thứ nhất: Con tốt Lê Văn Hiền đã được đưa làm vật tế thần, còn đối với lãnh đạo tỉnh chỉ việc “tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc” là xong. Một hình phạt “quá nghiêm” còn gì. Thế thì bàn dân thiên hạ còn đòi hỏi gì nữa?
    Thứ hai: Nếu các vị đó từ chức thì lấy ai để ngày ngày giáo huấn, rao giảng đạo đức cho dân? Bởi vậy, phải để họ tiếp tục thủ vai của những “thánh hiền” tái thế.
    Thứ ba: Với thực trạng mua quan bán chức khá phổ biến ở nước ta như hiện nay, thì cái chức Bí thư Thành ủy của ông Thành, Phó Chủ tịch Thành phố của ông Thoại, Giám đốc công an Thành phố của ông Ca chắc chắn các vị đó đã bỏ tiền ra mua. Như thế những chức tước đó thuộc quyền “sở hữu” hợp pháp của các vị đó thì hà cớ làm sao mọi người lại cứ đòi các vị ấy từ chức được?
    Thứ tư: (vấn đề quan trọng nhất), họ đang là chủ “các đại lý” cấp hai trong lĩnh vực kinh doanh chức tước – một nghề không phải mua một lãi một trăm như thời Tiên sinh Lã Bất Vi phát hiên ra cách đây hơn 2300 năm mà là mua một lãi một nghìn. Không chỉ thế, trong cơ chế thị trường ngày nay, mỗi chữ ký của họ liên quan tới các lĩnh vực kinh tế, tài chính mang lại không biết cơ man nào là tiền. Đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, với quyền sở hữu toàn dân vô cùng mông lung, họ dễ dàng phù phép thành quyền sở hữu của riêng mình. Từ đó họ trở thành triệu phú đô la thậm chí thành tỷ phú đô la trong chốc lát.
    Với bốn lý do trên đây thì làm sao mà các quan Hải Phòng cũng như bao nhiêu vị quan trên đất nước này có thể từ chức được. Với tôi và có lẽ với hầu hết mọi người cũng vậy khi được hưởng bổng lộc như vậy làm sao có thể từ chức được. Vì vậy, xin mọi người đừng đòi hỏi các quan chức Hải Phòng hay bất kỳ một quan chức nào ở nước Nam này phải từ chức khi vi phạm pháp luật hoặc không hoàn thành bổn phận được giao. Vì cơ chế đã tạo ra cho họ được hưởng lợi lộc cho dù đó là bất chính. Mặt khác, cơ chế cũng cho họ những chiếc “áo giáp” bất khả chiến bại trước búa rìu của công luận.
    Những điều trên đây không phải chỉ tôi nhận thức được mà hầu hết mọi người đều biết, nhưng trớ trêu thay rất ít người dám lên tiếng. Bởi, bất kỳ ai nói ra sự thật đó, chắc chắn sẽ bị chụp mũ cho đủ loại tội nào là cơ hội, nào là chống phá, nào là thù địch…và rất dễ chuốc họa vào thân. Tôi khẩn thiết kêu gọi mọi người từ quan chức tới thường dân cần phải có dũng khí nhìn thẳng sự thật và thừa nhận sự thật để chữa trị những căn bệnh trầm khá của nước nhà keo dài mấy chục năm nay. Đừng để quá muộn, dẫn đến cả xã hội bất bình và phẫn nộ thì hậu quả sẽ khôn lường. Chúng ta phải nhìn vào những gì đã và đang diễn ra ở nhiều nước Trung Đông để có trách nhiệm hơn với nhân dân, với dân tộc. Kẻo bị hậu thế oán thán.

  24. Tran Bat Binh

    Em đang tại ghế quan phủ, rất nhiều việc: nào là các dự án, hợp đồng béo bở đang dở dang; nào là nợ nần em chưa thu xếp xong; vốn em chưa kịp thu hồi… nhiều nhiều rất nhiều việc đang trên đường thực thi. Chỉ vì một việc cỏn con ở Gugờ.tienlang mà các bác…bỏ công việc sản xuất, lại còn ép em từ chức là sao?! Đừng có mơ!

  25. congdanviet

    TẠI SAO TỪ CHỨC LẠI KHÓ? Câu hỏi và câu trả lời của HM cũng khá hoàn chỉnh rồi. Nhưng Tôi cũng xin 1 ý kiến riêng như sau:
    Những QUAN CHỨC có TÂM, có TẦM,được NHÂN DÂN(Thực là dân chứ không phải QUAN BÉ “tin yêu”QUAN LỚN đại diện cho dân đâu) tin yêu thì dù “khó khăn trên cương vị đang có” xin ĐỪNG TỪ CHỨC.
    Còn những quan hư hỏng rồi mà các bác bảo TỪ CHỨC thì rất khó cho các “QUAN” đó.Bác Đoàn Duy Thành(Cựu BT HP…..) đã viết một tác phẩm mấy trăm trang mang tên:”LÀM NGƯỜI LÀ KHÓ”.Rất có thể những loại quan chức trên chưa từng làm NGƯỜI,nếu phải từ chức thì biết sống với ai?

  26. Tre Thánh Gióng

    Bọ ơi! Đọc bài của tác giả H.Minh, em tâm đắc với Bọ quá : “Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh…” Không biết cụ Nguyễn Du có tài tiên tri không nhỉ?

  27. Cui Bap

    Để tự bản thân nóiđược câu:”xin nhận khuyết điểm”còn khó huống chi là..

  28. Hoa Phượng

    THEO TÔI: TẤT CẢ DO LUẬT HẾT, MÀ LUẬT THÌ CĂN CỨ HIẾN PHÁP MÀ RA. LUẬT NHIỀU NƯỚCHỌ RẤT CHẶT CHẼ, CÒN TA: ” 4.000 NĂM CHƯA CÓ LUẬT, NHÂN DÂN 80 TRIỆU ĐÃ KÊU ĐÔNG”. CHÍNH KHÔNG RÕ RÀNG NÊN KẺ NGU: NGỒI CAO, ĂN TRÊN NGỒI TRỐC CHỈ ĐẠO NGƯỜI HIỀN TÀI. HAY NÓI NHƯ NHÀ BÁO LÃO THÀNH NỐI TIẾNG VN (HT) Ở NƯỚC TA HIỆN NAY RẤT NHIỀU NGƯỜI NHẦM CHỖ (DO ĐẶT HOẶC CHẠY CHỌT): NHẦM TỪ LÃNH ĐẠO ( NGUY HIỂM SỐ 1), HỌC VỊ, …RẤT NHIỀU NGÀNH NGHỀ KHÁC,…NÊN MỌI NGƯỜI CỨ PHẢI CHẬT VẬT KIẾM SỐNG VÍ NHƯ: ANH NÔNG DÂN CỐ GẮNG CHẾ TẠO RA CÁC LOẠI MÁY(HAY), ANH TRÍ THỨC (XIN LỖI CÁC BÁC THỰC SỰ GIỎI) THÌ MÁNH KHÓE ĐỂ LÊN BẬC LƯƠNG( CŨNG CHẢ SƯỚNG GÌ),….CỨ THẾ CẢ XÃ HỘI LUẨN QUẨN, VẤT VẢ MÀ KẾT QUẢ KHÔNG CAO. NGUYỄN VĂN THÀNH QUA CÁC VAI DIỄN AI CŨNG BIẾT RÕ : TÂM, TẦM, TÀI,… KÉM! THỬ HỎI NVT CÓ TỪ CHỨC KHÔNG? CÒN LÂU NHÉ! HÃY ĐỢI ĐẤY PHIM LIÊN XÔ ĐÂY!!!!!

  29. Lê Cường, HN

    Cứ nói đến cái gì, là y như rằng cái ấy
    không có văn hoá.

    Giao thông, Việt Nam bây giờ
    không có văn hoá giao thông.
    Từ chức, Việt Nam bây giờ
    Không có văn hoá từ chức.

    Nhưng, tôi thì tôi tin rằng, hôm nay là
    ngày 1 tháng 3 năm 2012,
    Ta sẽ có văn hoá từ chức đúng
    ngày 1 tháng 3 năm 2222!

    1. Lê Hà, HN

      Bác Cường hơi bi quan đấy,
      tôi thì tôi lạc quan hơn,

      cụ thể, ngày ấy là
      ngày 22 tháng 2 năm 2222.

  30. Nguyen văn Trung

    đó là định luật của chiếc ghế, đơm giản thế này thôi nhé ở nhà nếu bạn đang ngồi trên một chiếc ghế thỏa mái thì nếu không có việc gỉ thử hỏi bạn có muốn đứng dậy không trừ khi chiếc ghế ấy không thoải mái hoặc là bạn cần phải đi giải quyết nỗi buồn. ở phương Tây cũng vây thôi họ cũng muốn giữ chiếc ghế đó lắm chứ nhưng nếu họ cứ bán lấy thì sẽ bị Dân bẻ chân ghế liền nên họ sợ. còn ở ta ghế làm toàn bằng gỗ lin thôi có mà bẻ, đúng không các bác.

    1. Nguyen văn Trung

      em thên chút nữa nhé, chung quy cũng chỉ tại các Bác thợ mộc đóng ghế cho khỏe vào lại còn chạm trổ nữa nào là rồng, phượng rắn dếp..

  31. Hải Châu

    Hội nghị TW 4 to tổ chảng mà chẳng thấy nói vấn đề từ chức, đủ biết cái chuyện ấy ở ta nó nhạy cảm lắm, bởi dường như ai đang giữ ghế cũng có thể nghĩ đến chuyện ấy được rồi! Không từ chức thì phải tìm cách để kéo đầu cái bọn gian tham ấy ra khỏi ghế thôi, bà con ạ!

  32. Nguyen Hoa

    Kính thưa quý vị, tôi xin bàn tí xíu về “văn hóa từ chức”. Người nào có lòng tự trọng thì mới có hành động tự chức, khi mà chức vụ mình kham không nổi, chức trách mình gây ra điều xấu, điều tai tiếng cho cộng đồng, cho xã hội. Những người vô liêm sĩ mới không chịu từ chức, khi họ gây ra hậu quả xấu, điều tai tiếng cho cộng đồng, cho xã hội.
    Vả lại, để có chức vụ , những kẻ vô liêm sĩ ấy đã tốn biết bao nhiêu tiền bạc để được cất nhấc, để có chạy chức, chạy việc. Cho nên từ chức là khó nói lắm.

  33. Le Cuong

    Cứ nói đến cái gì, là y như rằng cái ấy
    không có văn hoá.

    Giao thông, Việt Nam bây giờ
    không có văn hoá giao thông.
    Từ chức, Việt Nam bây giờ
    Không có văn hoá từ chức.

    Nhưng, tôi thì tôi tin rằng, hôm nay là
    ngày 1 tháng 3 năm 2012,
    Ta có văn hoá từ chức đúng
    ngày 1 tháng 3 năm 2222!

  34. LVietT

    Thưa các bác,
    Em thì lại nghĩ từ chức khó lắm, bởi ở nước ta, điều đó có thể được xem giống như …đào ngũ và phản bội. Mà số phận của kẻ đào ngủ và phản bội là gì? sẽ bị đồng đội cũ …xử vì sợ lộ bí mật. Bởi vậy, các quan nhà mình có can đảm mặt dày cãi chày cãi cối, cùng lắm là chỉ kiểm điểm, mất chức nhưng còn được “các anh” lo; chứ không có một tí liều mạng dám từ chức đâu, đột nhiên…”ung thư” chết như chơi!

  35. Lê Quang

    Vẫn biết đồng chí Hiệu Minh viết bài cho vui ,và chủ yếu ,để các còm sỹ bàn cách đưa nghị quyết 4 của TBT.PT vừa phát động, vào cuộc sống thật ,chứ không để nó nằm mãi trên bàn giấy của hội nghị hay của TBT.
    Một trong các việc mà nghị quyết 4 gián tiếp nói tới đó là : Cách chức ,từ chức(vì Đảng viên biến chất ,ắt hẳn sẽ bị kỷ luật)
    Cách chức thì không nói làm gì ,cái đấy phải để các đ/c có tầm vĩ mô bàn.
    Còn như từ chức ,giống như bài viết này của HM ,thì đó là cả một vấn đề gai góc.Xin các còm sỹ chớ bàn nhiều chuyện nước ngoài,kẻo rồi bị chúp mũ : có ai đó giật dây(?)Chuyện Mỹ ,chuyện ai đó là việc của họ !Đằng nào lúc giẫy chết ,chúng từ chức càng nhiều ,càng thể hiện chúng dối trá ,và thiếu dân chủ không bằng ta ,cho nên ta chỉ nói rất gần ta thôi.
    Cán bộ của chúng ta là những tinh hoa của 80 triệu dân Việt ,có bằng cấp cao.Nhiều như ông Thành ,gốc gờ chấm Tiên lãng ,bó tay com, ít như bác Trường Tô(kỹ sư).có nhiều người tài làm tiến sỹ 6 tháng ở nước ngoài.Chính bởi vậy :-Họ không bao giờ sai!đó là một điều chắc chắn!Đó là chân lý!Sai ở đây là do dân sai,mà mình là Đảng viên thì sẽ không bao giờ chạy theo đuôi quần chúng được.(ai lại đi nghe báo chí ,facebook,blog ,để từ chức cơ chứ?)
    Bản thân người đương nhiệm,như cây tùng cây bách ,làm bóng mát che chở cho biết bao đàn em,họ hàng,họ trông chờ rất nhiều vào mình,cấp trên thì coi mình như cây cầu nối.Từ chức rồi ,không những quyền lợi vật chất ,danh dự mất hết,mà ảnh hưởng sẽ tác động trực tiếp tới cấp trên và cả đàn em nữa.Chính bởi vậy, sẽ không có ai dại gì mà để cho mình từ chức!
    Vẫn biết Hiệu Minh vui buồn lúc trà dư tửu lậu,chỉ nhắn với HM là : Ví như trưởng thôn khoai lang từ chức,biết bao còm sỹ sẽ chạy theo níu kéo?Vậy HM hiểu ý chứ?Khó lắm à nha ,chuyện từ chức ý mà!

  36. GÀ QUÊ

    Cũng chẳng phải người Tây dễ từ chức hơn. Người Hàn, người Nhật cũng biết liêm sỉ, danh dự lắm.
    Ở ta có một cái chức không phải là dễ, phải đầu tư rất nhiều. Từ chức thì Lỗ à?

  37. Rất đơn giản

    Vì những người lên chức ở Việt Nam chỉ nhằm mục đích vinh thân phì gia mà thôi . Ít người lên vì mục đích phục vụ nhân dân vì cống hiến tài năng của mình cho Tổ quốc . Vậy nên, nếu từ chức thì tức là tự tước bỏ đi các đặc quyền đặc lợi của bản thân . Ai lại đi làm thế ? Hơn nữa còn nguyên nhân do chế độ bầu cử nếu dân chủ thực sự thì người dân có thể dựng anh nên nếu anh có năng lực thật sự và chương trình hành động tốt nhưng cũng có thể hạ anh xuống bất kỳ lúc nào nếu anh bị mất tín nhiệm, không có ích gì cho nhân dân . Ở ta có được như vậy không ? Tôi để ý tôi đi bầu cử cứ gạch ông nào thì ông ấy trúng cử . Sau bầu cử những người trúng cử đâu có veef cảm ơn cử tri đâu chứ chưa nói tiếp xúc thường xuyên ….Giải pháp rất đơn giản hãy để nhân dân ta có quyền tự quyết mọi vấn đề thông qua bầu cử trực tiếp do chính nhân dân giám sát trực tiếp không qua Mặt trận tổ quốc và các đại cử tri nữa …

  38. phong thuy

    Xin chào các quí vị độc giả!
    Thưa tác giả Hiệu Minh!
    Các cụ ta đã dạy:
    ” mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh ”
    Vậy tác giả đem chuyện nước ngoài
    rồi so sánh với chuyện nước Nam ta
    thì thấy nó khấp khiểng thế nào ấy!
    Về sự ăn khác nhau, sự ở cũng khác nhau
    thì sự làm quan, hay sự từ chức cũng khác nhau.
    Dân ta có món: R – T C là tuyệt chiêu.
    ( ăn thịt chó, uống rượu là nhất). Bên Tây có đâu?
    đấy là nói về sự ăn.
    Về sự ở thì Tây họ ở nhà hoành tráng chứ có nhà tranh
    vách đất như dân mình đâu.
    Còn về việc làm quan thì:
    Bên tây họ phải ra tranh cử ( tranh cử tổng thống chẳng hạn)
    Còn bên nước Nam mình, vía anh nào dám ra tranh cử chức
    chủ tịch nước! bạo gan có mấy vị dám ứng cử đại biểu QH thì
    có ai trúng cử không ?
    Còn nói đến ” văn hóa từ chức “, tôi nghe hơi lạ tai.
    Đã nói đến văn hóa phải có hiểu biết, có học hành, biết cách
    ứng xử.
    Vậy quí vị dù có bằng cấp nào đi chăng nữa, nhưng có ai dạy
    quí vị cách từ chức không?
    có sách nào dạy cách từ chức không?
    Xem từ xưa đến nay có được mấy vị quan từ chức để các quan
    ta nay học tập kinh nghiệm.
    Tất cả đều không có !
    Vậy không dưng, các vị cứ bảo các quan ta xin từ chức.
    Không được học, không người hướng dẫn, không có kinh nghiệm
    Quan ta biết đường đâu mà từ chức.
    Xin tác giả Hiệu Minh chỉ giùm. Cám ơn vạn bội!

  39. Thachcau

    Ở ta, trừ bác Lê Huy Ngọ từ chức Bộ trưởng. Còn chưa thấy ai. Mà nếu bị kỷ luật, nhiều khi lại được điều chuyển đến chỗ ngon hơn, cao hơn. Lạ!

  40. Cày Thác

    Đúng quá, chỉ có một thể chế VĂN MINH mới hòng mong người có lỗi từ chức. Còn trong cái thể chế KHÔNG GIỐNG AI này thì chẳng tội gì, cấp trên còn gian tham hơn cấp dưới, xung quanh đồng đội đều thế cả, chẳng tội gì mà từ chức. Hơn thế nữa, Đảng có cho họ từ chức hay không nữa chứ bởi vì cái ghế của họ đo Đảng trao cho chứ đâu phải là DÂN BẦU?

  41. Pingback: Bản Tin Ngày 01/03/2012: THƯ GỬI GIỚI CHỨC MỸ NHẰM TÌM TỰ DO CHO TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM – Sở hữu toàn dân và vấn đề ủy quyền, phân quyền – Tại sao từ chức lại khó? – Có lý nào v

  42. Pingback: Bản Tin Ngày 01/03/2012: THƯ GỬI GIỚI CHỨC MỸ NHẰM TÌM TỰ DO CHO TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM – Sở hữu toàn dân và vấn đề ủy quyền, phân quyền – Tại sao từ chức lại khó? – Có lý nào v

  43. cưngcủ

    Đừng có mà mơ…Quên ngay chuyện từ chức ở xứ tư bản đang giãy chết ấy đi…..Hãy bằng lòng với tầm nhìn của con ngựa kéo xe…
    Súng hoa cải của Vươn ….cũng chả ăn thua nữa là …nhời nói không mất tiền….Xin lỗi bác Hiệu Minh.

  44. Kim Dung

    Cái comm này, KD đã còm bên nhà Hiệu Minh. Nay xin bê sang đây, góp tiếng nói với QC của Bọ:
    —————————-

    Bản thân bài của Tổng Cua đã nhiều chỗ lý giải vì sao từ chức (ở ta) khó thế rồi còn gì:
    – Ở ta, chỉ khi có ghế, cái ghế đó mới là phương tiện để con người làm giầu được bằng nhiều cách, nên về tâm lý ko ai có thể nghĩ tới từ chức. Cá biệt, có những trường hợp từ chức thì:
    + Hoặc là biết chắc, ko từ chức sẽ bị kỷ luật, bị phanh phui, còn tệ hơn
    + Hoặc hãn hữu cũng có quan chức xin từ chức (nhưng chỉ ở cấp thấp), và bổng lộc ở cấp này cũng ko quá lớn
    – Ở một số quốc gia văn minh, trước khi làm quan, họ đã giầu có. Cái ghế quan chức với họ ko phải là phương tiện để kiếm tiền. Thậm chí có khi thôi quan chức, về làm dân, lại có khả năng kiếm gấp bội

    2 thái độ, 2 mục đích, và 2 tâm lý làm quan khác nhau đó, nó dựa trên một nền tảng thiết chế xã hội khác nhau: Một bên là Nhân trị, một bên là Pháp trị.
    Thậm chí, xã hội pháp trị, ngay cả khi đã về hưu, quan chức đó vẫn có thể bị truy tố, bị ra tòa, hoặc vào tù.
    Còn ở xã hội Nhân trị, thì có khi có tội lớn, vẫn nghênh ngang mũ áo, và dạy đạo đức

    Thiết chế xã hội, văn minh hay lạc hậu cũng sẽ điều chỉnh thái độ ứng xử của quan chức văn minh hay thiếu văn minh. Vì con người nói chung, quan chức nói riêng, đều là sản phẩm, là con đẻ của xã hội đó, thời cuộc đó. Vấn đề ko phải là cá nhân quan chức, dù điều đó nó rất quan trọng, nó thể hiện nhân cách riêng của từng người.

    Nhưng quan trọng hơn cả, thiết chế xã hội nó sẽ khiến con người phải hành xử theo “quy luật” : Hoặc minh bạch rạch ròi, hoặc mù mờ và hòa cả làng.

      1. ĐOÀN NAM SINH

        Đầu tư đâu không biết nhưng danh nghĩa là Đảng tín nhiệm giao cho thì cứ phải chấp hành quyết nghị. Tự ý từ chức có mà mang tội vô kỷ luật, he he.

      2. Kim Dung

        To @ĐNS: 😀

        Cảm ơn@ Trung Kiên. Ý của Trung Kiên là rất đúng, và có lẽ câu của tôi chưa thật rõ ý, chưa diễn đạt chính xác thôi. Đũng là ở một số nước văn minh, trước khi trở thành quan chức họ có thể giầu hoặc chưa giầu. Nói như Trung Kiên thì đúng hơn.

        Nếu đọc kỹ, TK cũng thấy tôi so sánh ở phía dưới là 2 mục đích khác nhau.

    1. Trung Kiên

      Xin chào TG Kim Dung. Ngưỡng mộ cây bút sắc sảo Kim Dung, nhưng tôi không nhất trí với nhận xét tổng quát: “Ở một số quốc gia văn minh, trước khi làm quan, họ đã giầu có.” Họ có thể giầu, mà cũng có thể chưa giầu. Tôi thấy làm quan ở nước ngoài không gắn với kiếm tiền, – mà gắn với sự nghiệp (chính trị, công danh, nổi tiếng) là chính. Muốn kiếm tiền thì phải làm kinh tế như lập hãng, hay ít nhất làm thuê cho các Hãng lương còn cao hơn lương những người làm chính trị nhiều. Ví dụ lương thủ tướng Đức/ 1khoảng 226.000 €/năm; trong khi lương giám đốc ngân hàng Đức “Deutsche Bank” hiện tới hơn 10 triệu/năm. Tuy vậy với đồng lương đó các quan chức cũng có 1 cuộc sông bảo đảm. Tổng thống Đức vừa rồi từ chức sau khi có đề nghị của Viện công tố Thành phố Hannover (tạm so sánh như Viện kiểm sát TP Hải Phòng) đề nghị Quốc hội Đức hủy bỏ quyền miễn tố đối với Tổng thống (nhân vật không có quyền uy nhất như Thủ tướng, nhưng được kính trọng nhất nước Đức) sau khi đã có những dấu hiệu Tổng thống có thể phạm pháp (lợi dụng chức vụ thời kỳ làm thủ hiến – so với nhà mình quá ư nhỏ bé). Tóm lại có chức quyền thì có thể có những ưu tiên nhất định, nhưng chỉ một chút lợi nhuận cá nhân trái quy định (chứ phạm pháp như nhiều quan chức Việt Nam họ ít có – ví dụ hầu như không có chuyện chạy án!) mà dư luận biết tin là có thể mất chức (buộc phải từ chức), hoặc bị khởi tố như chơi; nhiều khi chỉ do lạm dụng hưởng chiêu đãi khách sạn 5 sao không mất tiền mấy ngày như Cựu giám đốc ngân hàng trung ương Liên Bang, hay nghỉ phép dùng máy bay công vụ là có thể mất chức liền! Ở ta thì khác như TG Kim Dung đã nói.

    2. Trung Kiên

      Nếu tôi hiểu sai Kim Dung thì KD hay bỏ qua nhé. Chúc Bác Lập, Kim Dung và tất cả các còm sỹ cuối tuần vui vẻ, khỏe mạnh!

  45. xiugia_2

    Từ khi biết cắp sách đên trường ,cha, mẹ tìm mọi cách đê cho con vào một trường danh tiếng ,dù con mình không xưng đáng.Sau đó lai bằng mọi giá chạy cho con mình vào một trường đại học tóp đầu ,rồi lại bằng mọi giá kiếm cho con một chỗ làm đăc biệt ,rồi kẻ bât tài kia tìm moi cách đê thăng quan tiến chức ,cố giành 1cais ghế béo bở trong hàng ngũ công chức nhà nước.Sau khi đã yên vi rồi thì ung dung đuc khoét cua dân… Một thí dụ điên hình gần nhất là vụ TIÊN LÃNG .Mình đảm bảo với kiểu ăn nói dôt như vậy thì đám quan lại HP cũng tiến thân theo kiểu đó ,Và đó là câu trả lời vì sao QUAN VN lại không từ chức .Cái ghế của họ ngồi được đúc bằng kim cươngch]s không phải chỉ bằng vàng.

  46. Bò Sát Đất

    Cảm ơn tác giả, bài viết phân tích rất rõ ràng, giúp tui hiểu được nhiều điều!
    BSD.

  47. Chủ

    Em thêm một ý nữa.

    Cái sự bước xuống ở ta nó khó cũng một phần vì ở ta áp lực của dư luận xã hội vì lý do nào đó nó chưa được mạnh, chưa đủ mạnh dù rằng đã mạnh hơn ngày xưa nhiều. Ngày xưa nằm mơ cũng chả có Quê Choa đâu!

    Và đó cũng là cái phải đại tu. Phải giải phóng dư luận.

  48. Trung Kiên

    Phó thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Rössler tuyên bố đến năm 45 tuổi sẽ dừng sự nghiệp chính trị. Lí do vị này nói ra là (tôi nhớ đại ý): “các vị trí quan chức làm thay đổi con người”. Tôi cho suy nghĩ đó là sáng suốt và các quan chức Việt Nam nên biết. Các quan chức nhà ta về hưu mới thấy có nhiều phát biểu có giá trị như lời Ông Nguyễn Văn An: “… vua tập thể”. Khi đang trong Bộ chính trị không thể nào Ông ta lại nói câu đó. Hầu như chẳng bao giờ có chuyện người ta lôi còi ra: “tuýt còi bản thân khi phạm lỗi”. Tóm lại phương tây lên chức rất ít chuyện ầm ĩ chạy chức, chạy tiền như nhà mình. Vào một chức vụ nào đó họ phải làm việc cật lực. Có cả một bộ máy pháp luật, báo chí vô tuyến, dư luận soi mói. Nếu ai sống ở nước ngoài như Đức sẽ thấy: Thủ tướng suốt ngày bị lôi lên vô tuyến, báo chí, đàm tiếu, bôi bác (tự do ngôn luận). Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể bị đả kích. Câu chuyện Thủ tướng Đức đi thăm 1 trại lính, sau đó đên bữa trưa xuống xếp hàng như mọi người lính, tự phục vụ, – tôi thấy các chính khách Đức khác cũng tương tự nhiều – chuyejn thường ngày ở huyện. Hình như ở nhà ta thì lại khác. Tôi nghĩ chỉ cần quan chức cấp Quận Huyện trở lên đã khác, chứ không dám nói đến Thủ tướng (cho đến bây giờ mà ĐB Dương Trung Quốc vẫn ví von TT như Tể tướng). Còn Tổng thống Köhler (trước đời Ông Tổng thống Wulff vừa từ chức) từ chức ngay sau khi có một lời phát biểu hớ hênh theo tôi không đến nỗi ghê gớm. Cách đây gần 2 năm Bà chủ tịch Hội nhà thờ tin lành (chức vụ rất cao ở Đức) từ chức khi bị phát hiện nồng độ rượu cao mà lái xe. Tôi còn biết một số từ chức ngoạn mục khác, rất trách nhiệm, nhẹ nhàng, quân tử, mà so với nhà mình thì chưa hề có. Còn bên này họ bám chức vụ thì đúng là có. Nhưng còn lâu mới có chuyện bám chặt như nhà mình! Tổng thống vừa rồi sau gần 2 tháng bị báo chí, các đảng phái công kích mới chịu từ chức. Dông dài vài câu chuyện góp vui với “que choa”.

  49. Luậtsư khôngtên

    Từ chức khó vì nó rất khó, có thế thôi mà cứ hỏi khó thế không biết!

  50. Day dứt

    Tôi thấy có mấy điểm không tán thành với ông HM: “Giả sử bạn ở địa vị ông Nguyễn Văn Thành, liệu bạn có từ chức hay không?”. Sao lại không? Nếu có không nhiều lắm lòng tự trọng, ông Thành đã nên từ chức rồi. Bởi sau tất cả những bê bối đã xảy ra và sắp bị phanh phui, giải quyết hậu quả, ông Thành, nếu từ chức, đã không một chút nào là người “bỗng nhiên” xin từ chức, như ông HM nói!
    Vẫn còn rất nhiều người không “cố đấm ăn xôi” đâu, “để sạch mà chẳng đến nỗi phải đói” thì có gì khó đến mức không làm được, hở ông HM?
    Còn, nếu không có tự trọng, vô liêm sỉ thì chẳng còn gì để bàn tiếp nữa, ông HM ạ.

  51. Chủ

    Theo em thì lý do rất đơn giản. Các bác hãy nhìn vào quá trình lên chức xem nó khó thế nào: phải vận động mà chủ yếu là vận động hành lang, phải đấu đá, phải chi đậm. Hơn nữa, quan chức ở ta là ‘đảng cử, dân bầu’ – cụm từ này nghe quá quen tai rôi, sao các bác lại quên!!!

    Lên khó thế, vất vả thế, tốn kém thế thì xuống khó là đúng rồi!

    Muốn xuống chức dễ dàng thì trước hết phải cải tiến đại tu quy trình lên chức trước!

  52. Minh Hoàng

    Các bác phân tích còn thiếu một điều này nữa: Bên Tây là họ có quyền lựa chọn ê kíp của họ. Vì thế họ dám chịu trách nhiệm với những gì họ làm. Ở ta, trong các cơ quan nhà nước, ông trưởng có quyền bổ nhiệm ông phó không? hay là thường vụ quyết định? Một chuyên viên trong cơ quan láo như ranh, làm việc chẳng ra gì có đuổi được không? Nói thật với các bác, đuổi được nó ra chắc mình cũng tiếp 100 đoàn đến can thiệp đòi “công lý” cho người lao động. Vì thế sao lại phải từ chức vì những việc chúng nó làm nhỉ?
    Em tập toẹ phản biện một tí. Các bác nhẹ tay mắng mỏ nhá !

  53. Mắt một mí

    Các ông ơi! Việt Nam khác, Mỹ khác, cá nước khác. Mỗi nước mỗi khác sao bì được với người ta. Đừng so sánh khập khiễng vậy. Mặt họ đẹp, da mỏng. Còn mình, da mặt dày hơn da voi…. Từ nhỏ đến giờ có trường nào dạy văn hóa “Từ chức” đâu mà biết. Xin các ông xét lại

    1. Cao Dân

      Một ông cựu Phó TT nói rằng tại sao Phương Tây cứ đòi VN phải có nhân quyền? 2 chế độ khác nhau quan niệm NQ phải khác nhau? Ông so sánh là Phương Tây thích uống rượu Uychki, con dân VN thich rượu cuốc lủi, sao anh cứ bắt tôi phải uông Uychki, sao anh không thích cuốc lủi của VN? So sánh hay đấy chứ?

      1. dankecho

        Rượu cuốc lủi thật thì nói làm gì, chỉ sợ dân Việt bị bắt uống cuốc lủi pha thuốc trừ sâu thôi !!!

  54. VĂN

    Thì đối với những nước lạc hậu,mà trong đó những người yếu kém ,vớ được cái chức không bằng tài năng thực thụ mà bằng chạy chọt,may mắn… để có chức thì làm sao họ từ được !Họ phải bu bám để gỡ gạc chứ !

  55. Chấn Phong

    Lớp tại chức thì khắp các tỉnh thành trong cả nước đều mở.
    Nhưng lớp từ chức thì chưa ở đâu mở cả.Nên chăng,nay mai đề nghị bộ giáo dục mở thêm lớp từ chức Bọ Lập ạ.

    1. Nhandan

      Hay! nếu có lớp này tớ cũng xin theo học cho biết, mặc dù tớ chỉ là một thằng Nhân Dân. Ờ mà học xong, tốt nghiệp thì tớ sẽ là gì nhỉ?.

  56. Linh Đan

    “Thể chế minh bạch, tam quyền phân lập, luật pháp rõ ràng, báo chí tự do, quan trí và dân trí cao, kèm theo cây gậy và củ cà rốt” như thế thì VN cũng sẽ có văn hóa từ chức nếu hội đủ các yếu tố trên. Nói như thế thì hiện nay VN không thể có chuyện từ chức hay sao, nếu vậy thì ít nhất VN cũng có cách đi riêng của mình để cũng có chuyện từ chức xảy ra phù hợp với thể chế hiện tại không thể bằng cây gậy và củ cà rốt thì một cái thòng lọng với một cái sào đuổi gà chẳng hạn, lúc đó ít nhất cũng không còn cảnh” trên bảo dưới không nghe” như hiện nay đang diễn ra khắp nơi, tiêu biểu là vụ Hải Phòng vừa rồi.

  57. Nhà nông

    Từ chức, về nhà thì ai bảo vệ? Bao nhiêu điều ác đã làm, bấy nhiêu kẻ thù chờ đợi…

  58. Vầng dương đã tắt

    XIN MỘT LỜI ĐÓNG GÓP.

    Quyền lực thứ 4. Cái mà người ta thường nói về vị trí xã hội đối với nhà báo “Đúng nghĩa”.
    Thứ quyền lực này hiện nay gọi đúng chỉ như công cụ cho các lợi ích thấp hèn. (Xin lỗi các nhà báo có tâm thực sự và tự trọng nghề nghiệp).
    Nó không được xếp hạng trong xã hội hiện tại. Khi mà Đảng đứng trên cả Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp.
    Liệu báo chí có xác lập được vị trí là: Quyền lực thứ 4.
    Sự thách thức còn lớn hơn cả “Sinh mệnh của đảng và sự tồn vong của chế độ).
    Quyền lực thứ 4 hoặc không gì cả.

  59. nguyen mau

    Bài khá chuẩn. phương Tây người dân có quyến hạ bệ lảnh đạo khi họ không xứng đáng ghế đó. Nên không từ thì dân cũng tróc cổ xuống qua hình thức biểu tình. Hoặc đảng đối lập sẻ chỉ trích đương nhiên chủ tịch đảng sẻ hạ bệ để giữ uy tín của đảng. Ta so sao được.

  60. NBKT

    Em ko có ý định bàn chuyện đa đảng ở đây. Chỉ nói rằng, nước ngoài họ tự chức còn vì lợi ích của đảng họ, nếu ko từ chức vì “lùm xùm” chuyện gì đó như lở hứng… nhìn ngực phụ nữ mà báo chí chộp được đưa lên thì mất uy tính của đảng ngay. Rồi đảng đối lập khai thác này nọ… suy cho cùng chính khách họ là vì lá phiếu cho đảng nữa.

  61. trung287

    trường hợp ông Thành, ngoài những lí do như HM phân tích. Còn một lý do nữa là ông Thành được Đảng sắp sếp, cơ cấu vào ghế BTTU HP. Nếu từ chức là chống lại sự phân công của Đảng. Vì vậy càng khó từ chức. ngồi lại còn được khen là có ý thức tổ chức, chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công lãnh đạo của đảng.

    1. danchoa

      Từ chức không khó lắm
      Chỉ khó kiếm chức. Đúng không? hehe!

      Choa đây từ chức mới khó, vì chưa kiếm ra cái chức chi để từ.

    2. ĐOÀN NAM SINH

      Cái gì người ta cho mình mà mình không muốn nhận thì từ…chối. Cái chức mà dân tin giao cho mình, mình có lỗi hoặc không đảm đương nổi thì từ… chức. Còn chức do mình phấn đấu, giành giật, đầu tư thì không thể từ khước được, chết cũng không từ. He he.

  62. Hoàng Sĩ

    Nếu Nghị quyết TW4 mà thực hiện thắng lợi như mong muốn thì đúng là không còn người đâu mà làm việc.

  63. Mèo Hen

    Bài phân tích của Hiệu Minh rất hay, rất sâu sắc. Nếu được nên dùng làm tài liệu đọc thêm cho các Học viện cán bộ cao cấp hoặc các Trường đào tạo cán bộ quản lý các cấp.
    Chỉ sợ học viên đọc xong thì khen hay hay, nhưng bảo áp dụng thì…chào nhé!
    Cũng như mình đây, nay đang giữ trọng trách ĐGCV*, bảo từ chức thì biết làm cái gì!
    (* – Đuổi Gà Cho Vợ)

    1. Vũ ngọc Tiến

      Cụ Chánh lại đùa. Chức ĐGCV là thành tựu trọn đời tự phong thì có từ cũng không được, hehe!…

    2. danchoa

      Khổ! Các bác cứ học theo Cụ Chánh là ổn.

      Đang quyền cao chức trọng, Chỉ có mấy đứa nói ra nói vào về tiêu chuẩn xe cộ, cận vệ, biệt thự, thế mà bỏ về ngay.
      Nghĩ cũng tiếc.
      Nhưng mà thanh nhàn con người.

    3. Phó lý phủ KHAI PHONG

      …WOW!!! Đảng bây giờ cởi mở ghê nhẩy. Cụ chánh mà được Đảng Giao Công Việc (ĐGCV) thì vớ bẫm rồi. Cả đời phó lý nhà em chỉ mong được như trưởng lão “MÈO HEN” & “QUECHOA” thôi !!!

  64. Con dân

    Không bao giờ có chuyện xin từ chức ở Việt Nam . Chỉ có chạy chức chạy quyền,mua quan bán chức thôi.Vì 1 người làm quan cả họ được nhờ đấy.Có tội mà người ta còn chạy tội đươc nữa mà.Làm quan có quá nhiều bổng lộc thì sao từ chức được . Có chăng chuyển công tác khác là xong

  65. DHGiang

    Bác HM nói đúng ý em. Trước đây e vẫn có nói rằng : ở bất kỳ đất nước nào trên quả đất này làm gì có VH từ chức? Nhưng các nước dân chủ đều thường có chuyện từ chức chính vì nếu không “từ” thì luật pháp nó sờ ngay. Tức là bắt buộc phải từ chức, và, hơn nữa quan của họ đều có chuyên môn khá cao để có thể kiếm cơm sống bình thường. Còn ở ta, các quan : không có sức ép nào bắt từ chức , và “từ” rồi thì đi vá xe cũng chẳng xong thì từ làm gì? Còn điều nữa: họ được làm quan là do năng lực của họ (do được dân bầu hay được cấp trên cất nhắc vào ekip) chứ không phải do “mua” nên chẳng lo chuyện “lỗ, lãi” khi về vườn. Tây mà sang ta làm quan , với cơ chế này thì cũng quên ngay VH từ chức.

Đã đóng bình luận.