Sự Đáng Sợ Của Nước Mỹ ?

LƯU Á CHÂU ( Trung Quốc)

(Đây là phần lược dịch bài nói của ông Lưu Á Châu, hiện đang là Chủ nhiệm chính trị bộ đội Không quân của Quân khu Bắc Kinh.)

Trong quá khứ, vì để giúp Trung Quốc thoát khỏi ách thống trị thực dân mà Mỹ đánh bại Nhật, họ có cống hiến lớn đối với tiến bộ văn minh của xã hội Trung Quốc.

Hai nước Trung Quốc- Mỹ không có xung đột lợi ích căn bản. Ngày nay, do lợi ích của Mỹ rải khắp toàn cầu nên 2 nước có xung đột. Nhưng chúng ta vẫn phải dùng tấm lòng đạo đức để bình xét sự vật chứ không thể kích động. Tôi từng nói rằng đối với Nhật, một nước từng tàn sát mấy chục triệu đồng bào ta, mà chúng ta thường xuyên nói 2 nước “phải đời đời kiếp kiếp hữu hảo với nhau”. Thế thì chúng ta có lý do nào để căm ghét nhân dân Mỹ từng giúp ta đánh bại Nhật?

Đâu là chỗ thực sự đáng sợ của nước Mỹ?
Tuy rằng Mỹ có quân đội mạnh nhất thế giới, khoa học kỹ thuật tiến bộ nhất thế giới, nhưng tôi cho rằng những cái đó không đáng sợ. Nghe nói máy bay tàng hình của Mỹ thường xuyên ra vào bầu trời Trung Quốc rất thoải mái, nhưng điều ấy chẳng có gì đáng sợ cả. Cái đáng sợ của họ không phải là những thứ ấy.
Năm 1972, tôi học ở Đại học Vũ Hán, lên lớp giờ chính trị. Một thầy giáo khoa chính trị nói: “Nước Mỹ là đại diện của các nước tư bản mục nát, suy tàn, đã sắp xuống mồ, hết hơi rồi.” Tôi, một sinh viên công nông binh mặc bộ quân phục, đứng ngay lên phản bác: “Thưa thày, em cảm thấy thầy nói không đúng ạ. Tuy rằng nước Mỹ không giống Trung Quốc là mặt trời nhô lên lúc 8- 9 giờ sáng, nhưng Mỹ cũng chẳng phải là mặt trời đang lặn gì gì đó, mà là mặt trời lúc giữa trưa ạ.”
Thầy giáo bực mình, tái mét mặt ấp úng nói: “Cái cậu học sinh này, sao dám nói thế hả!” Ông ấy không hỏi tôi tại sao lại nói thế, mà dùng một chữ “dám”. Lúc đó tôi thấy hết tâm trạng của ông.
Chính là cái nước tư bản mục ruỗng suy tàn ấy vào thập niên 90 thế kỷ trước đã lãnh đạo cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mới nhất trên thế giới. Tôi tốt nghiệp đại học đúng vào lúc bắt đầu cải cách mở cửa. Tôi lại có một quan điểm: Nước Mỹ là quốc gia do hàng chục triệu con người không yêu tổ quốc mình hợp thành, nhưng họ đều rất yêu nước Mỹ. Hồi ấy rất nhiều người lãnh đạo vừa chửi Mỹ vừa gửi con cái mình sang Mỹ. Một sự tương phản lớn!

Vậy thì cái đáng sợ của Mỹ là ở đâu? Tôi cảm thấy có ba điểm.

Điểm thứ nhất, không thể coi thường cơ chế tinh anh của Mỹ. Chế độ cán bộ, chế độ tranh cử của Mỹ có thể bảo đảm những người quyết sách đều là tinh anh. Bi kịch của Trung Quốc chúng ta, lớn đến nhà nước, nhỏ tới từng đơn vị, phần lớn tình hình là người có tư tưởng thì không quyết sách, người quyết sách thì không có tư tưởng. Có đầu óc thì không có chức vụ, có chức vụ thì không có đầu óc.
Nước Mỹ ngược hẳn lại, cơ chế hình tháp của họ đưa được những người tinh anh lên. Nhờ thế, 1 là họ không mắc sai lầm; 2 là họ ít mắc sai lầm; 3 là mắc sai lầm thì có thể nhanh chóng sửa sai. Chúng ta thì mắc sai lầm, thường xuyên mắc sai lầm, mắc sai lầm rồi thì rất khó sửa sai.
Mỹ dùng một hòn đảo Đài Loan nhỏ xíu để kiềm chế Trung Quốc chẵn nửa thế kỷ. Nước cờ này họ đi thật linh hoạt, thật thần kỳ. Một Đài Loan làm thay đổi hẳn sinh thái chính trị quốc tế. Điều tôi lo ngại nhất là bộ khung chiến lược phát triển Trung Quốc trong thế kỷ mới sẽ vì vấn đề Đài Loan mà biến dạng. Ngày nay, đối với các dân tộc có thế mạnh thì tính quan trọng của lãnh thổ đã giảm nhiều, đã chuyển từ tìm kiếm lãnh thổ sang tìm kiếm thế mạnh của quốc gia.
Người Mỹ không có yêu cầu lãnh thổ đối với bất cứ quốc gia nào. Nước Mỹ không quan tâm lãnh thổ, toàn bộ những gì họ làm trong thế kỷ XX đều là để tạo thế. Tạo thế là gì? Ngoài sự lớn mạnh về kinh tế thì là lòng dân chứ còn gì nữa! Có lòng dân thì quốc gia có lực ngưng tụ, lãnh thổ mất rồi sẽ có thể lấy lại. Không có lòng dân thì khẳng định đất đai sở hữu sẽ bị mất. Có nhà lãnh đạo quốc gia chỉ nhìn một bước. Nước Mỹ hành sự thường nhìn 10 bước. Vì thế cho nên mỗi sự kiện lớn toàn cầu xảy ra sau ngày Thế chiến II chấm dứt đều góp phần làm tăng cường địa vị nước Mỹ. Nếu chúng ta bị họ dắt mũi thì có thể sẽ mất hết mọi con bài chiến lược.
Tôi nhiều lần nói là trung tâm chiến lược của Mỹ sẽ không chuyển sang châu Á đâu, song điều đó không có nghĩa là Mỹ không bao vây Trung Quốc. Rất nhiều bạn chỉ thấy Mỹ bao vây Trung Quốc về quân sự, cũng như rất nhiều người chỉ thấy khoảng cách chênh lệch về KHKT và trang bị vũ khí giữa 2 nước mà chưa nhìn thấy sự mất cân đối nghiêm trọng hơn sự lạc hậu về trang bị trên mặt chiến lược lớn, nhất là trên tầng nấc ngoại giao.
Sau vụ 11/9, Mỹ nhanh chóng chiếm Afghanistan trong vòng 2 tháng, từ phía Tây bao vây Trung Quốc. Sức ép quân sự của Nhật, Đài Loan, Ấn Độ cũng chẳng bớt đi. Xem ra chúng ta giành được từ vụ 11/9 một số lợi ích trước mắt, song các lợi ích đó không quá 1- 2 năm có thể biến mất. Tôi cho rằng bao vây chiến lược đối với Trung Quốc là một kiểu khác, không phải là quân sự mà là siêu việt quân sự.
Bạn xem đấy, mấy năm gần đây các nước xung quanh Trung Quốc tới tấp thay đổi chế độ xã hội, biến thành cái gọi là quốc gia “dân chủ”. Nga, Mông Cổ thay đổi rồi, Kazakhstan thay đổi rồi. Cộng thêm các nước trước đây như Hàn Quốc, Phillippines, Indonesia, lại cộng thêm vùng Đài Loan. Đối với Trung Quốc, sự đe doạ này còn ghê gớm hơn đe doạ quân sự. Đe doạ quân sự có thể là hiệu ứng ngắn hạn, còn việc bị cái gọi là các quốc gia “dân chủ” bao vây là hiệu ứng dài hạn.

Điểm thứ hai, sự độ lượng và khoan dung của nước Mỹ. Bạn nên sang châu Âu, sau đó sang Mỹ, bạn sẽ thấy một sự khác biệt lớn:
Sáng sớm, các đường phố lớn ở châu Âu chẳng có người nào cả, còn tại Mỹ sáng sớm các phố lớn ngõ nhỏ đều có rất nhiều người tập thể dục, thậm chí cả ngày như thế. Tôi có một câu nói: Tập thể dục là một phẩm chất, tập thể dục đại diện cho một kiểu văn hoá khí thế hừng hực đi lên.Một quốc gia có sức sống hay không, chỉ cần xem có bao nhiêu người tập thể dục là biết.

Người Mỹ có thể lấy quốc kỳ làm quần lót để mặc. Hồi ở Mỹ tôi có mua một chiếc quần cộc cờ sao vạch. Tôi thường xuyên mặc chiếc quần ấy. Tôi mặc nó là để khinh miệt nó, là để trút giận, là một dạng trút sự bực bội và thoả mãn về tâm lý. Người Mỹ mặc nó là sự trêu chọc bỡn cợt, bản chất khác. Người Mỹ có thể đốt quốc kỳ nước mình ngoài phố. Đới Húc [7] nói: Nếu một quốc gia có thể đốt cả quốc kỳ của mình thì anh còn có lý do nào đi đốt quốc gia ấy nữa?

Điểm thứ ba, sức mạnh vĩ đại về tinh thần và đạo đức. Đây là điều đáng sợ nhất. Vụ 11/9 là một tai nạn. Khi tai hoạ ập đến, thể xác ngã xuống trước tiên, nhưng linh hồn vẫn đứng. Có dân tộc khi gặp tai nạn thể xác chưa ngã mà linh hồn đã đầu hàng. Trong vụ 11/9 có xảy ra 3 sự việc đều có thể để chúng ta qua đó nhìn thấy sức mạnh của người Mỹ. Việc thứ nhất, sau khi phần trên toà nhà Thương mại thế giới bị máy bay đâm vào, lửa cháy đùng đùng, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Khi mọi người ở tầng trên qua cửa thoát hiểm chạy xuống phía dưới, tình hình không rối loạn lắm.

Người ta đi xuống, lính cứu hoả xông lên trên. Họ nhường lối đi cho nhau mà không đâm vào nhau. Khi thấy có đàn bà, trẻ con hoặc người mù tới, mọi người tự động nhường lối đi để họ đi trước. Thậm chí còn nhường đường cho cả một chú chó cảnh. Một dân tộc tinh thần không cứng cáp tới mức nhất định thì dứt khoát không thể có hành vi như vậy. Đứng trước cái chết vẫn bình tĩnh như không, e rằng không phải là thánh nhân thì cũng gần với thánh nhân.

Việc thứ hai, hôm sau ngày 11/9, cả thế giới biết vụ này do bọn khủng bố người A Rập gây ra. Rất nhiều cửa hàng, tiệm ăn của người A Rập bị những người Mỹ tức giận đập phá. Một số thương nhân người A Rập cũng bị tấn công. Vào lúc đó có khá nhiều người Mỹ tự phát tổ chức đến đứng gác trước các cửa hiệu, tiệm ăn của người A Rập hoặc đến các khu người A Rập ở để tuần tra nhằm ngăn chặn xảy ra bi kịch tiếp theo.

Đó là một tinh thần thế nào nhỉ. Chúng ta thì từ xưa đã có truyền thống trả thù. Thành Đô nơi tôi ở, ngày xưa Đặng Ngải [8] sau khi chiếm được Thành Đô, con trai của Bàng Đức [9] giết sạch giá trẻ gái trai gia đình Quan Vũ. Trả thù đẫm máu, lịch sử loang lổ vết máu không bao giờ hết.

Việc thứ ba, chiếc máy bay Boeing 767 bị rơi ở Pennsylvania vốn dĩ bị không tặc dùng để đâm vào Nhà Trắng. Sau đấy hành khách trên máy bay vật lộn với bọn khủng bố nên mới làm máy bay rơi. Vì lúc ấy họ đã biết tin toà nhà Thương mại thế giới và Lầu Năm Góc bị máy bay đâm vào nên họ quyết định không thể không hành động, phải đấu tranh sống chết với bọn khủng bố.

Cho dù trong tình hình ấy họ còn làm một chuyện thế này: Quyết định biểu quyết thông qua có nên chiến đấu với bọn khủng bố hay không. Trong giờ phút quan hệ tới sự sống chết ấy, họ cũng không cưỡng chế ý chí của mình lên người khác. Sau khi toàn thể mọi người đồng ý, họ mới đánh bọn không tặc. Dân chủ là gì; đây tức là dân chủ. Ý tưởng dân chủ đã thấm vào sinh mạng của họ, vào trong máu, trong xương cốt. Một dân tộc như thế mà không hưng thịnh thì ai hưng thịnh. Một dân tộc như thế không thống trị thế giới thì ai có thể thống trị thế giới.

Nguồn: Bất khuất.net

 

Advertisements

140 thoughts on “Sự Đáng Sợ Của Nước Mỹ ?

  1. Pingback: TIN NGÀY 3/3/2012 | Dahanhkhach's Blog

  2. Người chăn cừu

    “Nước Mỹ là quốc gia do hàng chục triệu con người không yêu tổ quốc mình hợp thành, nhưng họ đều rất yêu nước Mỹ. Hồi ấy rất nhiều người lãnh đạo vừa chửi Mỹ vừa gửi con cái mình sang Mỹ. Một sự tương phản lớn! “

  3. Chấm TL

    Gần đây Tướng Lưu Á Châu (Liu Yazhou) có bài viếtTrung Quốc: Quản trị theo mô hình Mỹ hay là chết! được đăng trên tuanvietnam.net. Qua bài viết đó ta thấy cái tầm nhìn xa về chiến lược đối ngoại của TQ và về khái niệm dân chủ của ông ta. Trong bài viết ông ta có những nhận xét như: “Một quốc gia nếu chỉ chăm chăm nhìn vào sức mạnh đồng tiền của mình thì đó chỉ là một quốc gia tụt hậu và ngu dốt”. “Điều chúng ta có thể đặt lòng tin vào là sức mạnh của sự thật”. “Sự thật là tri thức và tri thức là sức mạnh”.
    Ước gì các bác trong BCT áp dụng kế sách của ông Liu này trong việc chỉnh đốn Đảng thì lo gì Việt Nam không trở nên một nước hùng mạnh.

  4. Lãng tử Tâm Du

    Ở Mỹ, lương tổng thống cũng được công khai, sự tiêu pha trong cuộc sống tương đương với lương, đóng thuế biểu hiện cho sự thu nhập; nhìn lại ở ta (DÂN CHỦ GẤP VẠN LẦN) lương thì lèo tèo chả là bao mà chi tiêu sinh hoạt thì khủng, cán bộ ta lương là vậy thế mà con đi tây đi tàu học hà rầm,biệt thự xe hơi cứ phà phà… thế mới hay các bác nhỉ.

  5. Nam Ai

    bài này có lâu rồi tôi không nhớ là ở góc nào, sao hôm nay Bọ mới tha về vậy. Bọ phải xông pha lên như anh trưởng thôn Khoai lang ấy.

  6. truonghanh

    Đừng nghe Lưu Á Châu, VN ta không sợ Mỹ, ta đã thắng Mỹ về quân sự ( trong lịch sử), về dân chủ ta ” gấp vạn lần dân chủ tư sản” ( theo lí luận và theo bác Doan), về kinh tế VN chúng ta có rừng vàng, biển bạc, ruộng đồng phì nhiêu không giàu hơn Mỹ là chuyện lạ nhất quả đất…

  7. Pingback: TIN TỨC HÀNG NGÀY ONLINE : ĐIỂM TIN THỨ BẢY 3-3-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  8. Pingback: ĐIỂM TIN TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ 2-3-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  9. vinhphu

    Đừng ai! Đừng ai tin vào câu nói này mà ngủ quên , kể cả là hợp chủng quốc Hoa kỳ , chứ còn như VN như con muỗi trong mắt của người hán. Họ ru ngủ giỏi lắm , hôm nay vị thế của họ, chính nghĩa của họ về Biển đông ko được công luận quốc tế chấp nhận, họ chịu lùi một bước nhỏ , họ đưa người Mỹ lên cao để mất cảnh giác, còn người VN mình thì đang cơm ăn, áo mặc mà quên mất chủ quyền. Tivi hàng ngày ko phim tàu thì TQ (nô dịch về văn hoá ), kinh tế thì luôn luôn thâm hụt ,chủ quyền thì bị gặm nhấm từ từ. Vậy chúng ta có ai muốn VN là ngôi sao thứ 6 ko??????????????????

  10. leminh

    đây không phải là một phát hiện mới về nước mĩ,nó mới chẳng qua cũng vì báo chí và ngôn luận đã bị biến thành…bồi bút!

  11. Pingback: ĐÁNG SỢ « blgiang

  12. trao đổi

    Trời đất ơi, nếu chỉ cần có 80 triệu người Trung quốc có suy nghĩ như ông Lưu Á châu thì Trung quốc thật đáng sợ. Phải nói là ông Châu biết người Mỹ chứ không phải tụng ca hay thần thánh người Mỹ. Trong thế giới phẳng không có biên giới thần túy cho một quốc gia .mà sợ nhất là tận bên kia bán cầu nước Mỹ chỉ hắt hơi sổ mũi thì nửa còn lại đã nghiêng ngả bão tố. Đó mới là sự nô dịch đáng sợ. Nếu bạn là người Việt thì ở đâu bạn cụng là người Việt. Đấy mới là biên giới thể hiện sự khác biệt của bạn với thế giới. Ở Mỹ có cả một trị trấn của người Trung quốc thì đó chẳng phải là lãnh thổ của Trung quốc hay sao? Nếu như chúng ta có cả một làng của người Việt ở lãnh thổ của Trung quốc thì đó không phải là đất đai của chúng ta hay sao. Điều đáng sợ nhất là dân tộc nô dịch người khác hay ngược lai mà thội.

  13. HP

    Đây là mặt mũi của Lưu Á Châu (sinh 19/10/1952) là Trung tướng, chính uỷ ĐH Quốc phòng QĐGPND Tàu, con chính uỷ (quân đoàn) Lưu Kiến Đức, rể chủ tịch Lí Tiên Niệm. Như vậy y là một trong những “thái tử đảng” của Tàu nhưng có vẻ không “en jeu” với các thái tử đảng khác như Tập cận Bình, Bạc Hi lai…

  14. Hoa Hạ

    Quá hay.
    Bao giờ dân tộc mình như thế??
    Nhiều câu hỏi tác giả hỏi mà như hỏi chính người Việt mình vậy.
    Vì thế các quan chức nhà minh ngoài miệng hô hào chống diễn biến hòa bình nhưng bên torng họ gửi con cái ùn ùn sang Mỹ học( ngay từ thời mở cửa năm 1991).
    Qua đây chúng ta phải tỉnh ngộ.

  15. Pingback: Bản Tin Ngày 03/03/2012: Phản hồi của Tổng vụ Đối ngoại Châu Âu về cải thiện nhân quyền cho Việt Nam – Thuốc đắng dã tật – Kiến nghị với Đảng “rơi vào im lặng” – Giới chức cao c

  16. Pingback: Bản Tin Ngày 03/03/2012: Phản hồi của Tổng vụ Đối ngoại Châu Âu về cải thiện nhân quyền cho Việt Nam – Thuốc đắng dã tật – Kiến nghị với Đảng “rơi vào im lặng” – Giới chức cao c

  17. Tiểu Điền Địa

    Lịch sử Phương Tây là một bộ sử sửa cái xấu,cái sai thành cái tốt,cái đúng. Lịch sử Trung Quốc thì là một bộ sử sửa cái tốt,cái đúng thành cái xấu,cái sai. Thời cổ,Phương Tây cái gì cũng cấm,chỉ có điều không cấm bản năng con người. Trung Quốc cái gì cũng không cấm,riêng bản năng thì cấm.
    Người Phương Tây dám thể hiện bản thân,tức thể hiện tư tưởng mình và còn dám phô bày thân xác lõa lồ của mình. Trung Quốc chỉ biết mặc quần áo,mặc quần áo cho tư tưởng. Mặc bao giờ cũng dễ hơn cởi. Phương Tây đả phá mặt đen tối của mình,cho nên tìm được ánh sáng,tư tưởng của họ đang bay bỗng. Chúng ta ca ngợi sự sáng sủa của mình,kết quả đem lại bóng tối nghìn năm.
    Trung Quốc không có nhà tư tưởng,chỉ có nhà mưu lược. Hegel từng nói: “Trung Quốc không có triết học”. Tôi cho rằng mấy nghìn năm nay Trung Quốc chưa sản sinh được nhà tư tưởng nào. Nhà tư tưởng tôi nói là những người như Hegel,Socrates,Plato,những nhà tư tưởng ấy có cống hiến to lớn đối với tiến trình văn minh nhân loại. Lão Đan,bạn nói ông ấy là nhà tư tưởng phải không?
    Chỉ dựa vào “Đạo đức kinh” 5000 chữ mà có thể làm nhà tư tưởng ư? Đấy là chưa nói “Đạo đức kinh” của ông có vấn đề.
    Khổng Tử có thể coi là nhà tư tưởng chăng? Thế hệ chúng ta xem xét ông thế nào? Tác phẩm của ông bị xem xét ra sao? Tác phẩm của ông chưa từng cung cấp cho nội tâm người Trung Quốc một hệ thống giá trị có thể đối kháng quyền lực thế tục. Cái mà ông cung cấp là tất cả xoay xung quanh quyền lực.
    Nếu nho học là một tôn giáo thì đó là một tôn giáo dởm;nếu là tín ngưỡng thì là tín ngưỡng dởm; nếu là triết học thì đó là triết học của xã hội quan trường hóa. Xét trên ý nghĩa này thì nho học có tội với người Trung Quốc.
    Trung Quốc không thể có nhà tư tưởng,chỉ có nhà mưu lược. Xã hội Trung Quốc là xã hội binh pháp,dân tộc ta chỉ tôn sùng nhà mưu lược.
    Một Gia Cát Lượng chẳng mấy thành công về sự nghiệp lại được người ta kỷ niệm nhiều lần. Ông ấy bụng dạ kém khoáng đạt,cách dùng người cũng chưa thích hợp.
    Có tư liệu cho thấy ông ta còn là kẻ lộng quyền. Nhưng chính con người như thế lại được nâng lên tầm cao phát sợ. Đây cũng là một phát họa tâm hồn dân tộc ta.
    Bổ sung thêm một tí với Bọ về Lưu Á Châu.

  18. MuHoaCai

    Tôi xin kể chuyện cũ.

    Năm 1976,
    Anh L. , bạn tôi, tốt nghiệp ở Hung ga ri về,
    được phân công công tác chỗ tôi đang làm.
    Một hôm, lúc giải lao, anh ấy kể:

    “Hôm 1/5 năm ngoái (1975),
    “ bọn SV Việt Nam nhận được tin SG giải phóng,
    “tổ chức mít tin, ăn mừng rất rầm rộ.

    “Mấy thằng Hung thấy thế hỏi:
    – Chúng mày làm gì mà vui vẻ thế?
    – Chúng mày không biết sao,
    chúng tao vừa đuổi được Mỹ ra khỏi VN.
    – Còn chúng tao mời mãi mà nó không đến.
    Vui cái nỗi gi! ”

    Mọi người chúng tôi khi nghe L. kể,
    đưa mắt nhìn nhau, chưa ai kịp nói gì,
    tôi vội nói: Thôi, đi làm việc.

  19. gốc

    Người Mỹ hầu hết có gốc ÂU, Á và Phi. Nhưng khi sống ở đó họ đều trở thành NGƯỜI MỸ. Những phẩm chất: vị tha, độ lương, khoan dung, chăm chỉ và đại đức tại sao lại trở nên phổ biến tại một quốc gia đa sắc tộc, đa văn hóa. Chỉ có thể giải thích bởi nhà nước Hoa Kỳ đã có một bộ máy cầm quyền tốt và họ có một nền dân chủ thực sự tiến bộ.
    Đừng quên ông L.Á.C là một ông Tầu 100%. Chính sự biết nhìn nhận những cái mạnh của kẻ thù làm cho người Tầu càng đáng sợ hơn.
    Mong sao Dân tộc Việt giầu truyền thống văn hóa và anh hùng bớt đi những thói xấu: vô cảm với đồng loại, ăn cắp, thù hằn, lười biếng và vô đạo đức.
    Mong sao những người cầm quyền đất Việt thông minh, sáng suốt, không vụ lợi. Đừng vội làm những cuộc thay đổi hình thức mà trước hết hãy mở rộng nền dân chủ đích thực.

  20. mai

    Một con đường xa-lộ dài hàng trăm km từ trung tâm thủ đô Mỹ đi về phía Tây lấy tên của ông tướng tổng chỉ huy quân miền Nam trong trận nội chiến Nam-Bắc. Phe miền Bắc thắng, ông tướng này đầu hàng. Về vườn, ông mở trường đại học… Giá trị Mỹ là ở đó.

    Posted by 108.28.54.26 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

  21. nobi

    Đây là bài nói chuyện của ông Lưu, năm 2002. Năm này có nhiều sự kiện quan trọng với cả Mỹ và TQ. TQ vẫn đang trong giai đoạn thao quang dưỡng hồi, nên hộ vẫn khá ôn hòa

    Năm 2001,Mỹ và TQ có vụ va trạm máy bay, TQ cho rằng máy bay do tám Mỹ nhiều lần bay vào lãnh thổ TQ, quan hệ ngoại giao hai nước căng thẳng.

    Năm 2002, 2003 ông Hồ Cẩm Đào trở thành Tổng Bí Thư ĐCS TQ rồi chủ tịch nước.

  22. GÀ QUÊ

    “Một dân tộc tinh thần không cứng cáp tới mức nhất định thì dứt khoát không thể có hành vi như vậy.”
    Có thể bản dịch chưa chính xác. Mỹ là một Dân tộc ư?

    1. Mèo Hen

      Chưa có ai coi Mỹ là một dân tộc, cũng chưa nghe ai nói “dân tộc Mỹ” mà chỉ nghe gọi “người Mỹ”.
      Họ là Hợp Chúng Quốc, không thuộc một dân tộc nào, nhưng họ vĩ đại! Quá đủ.

  23. GÀ QUÊ

    Lối sống Mỹ, Văn hóa Mỹ, khoa hoj Mỹ, sức mạnh My… rất nhiều để cho mọi quốc gia trên thế giới phải ngưỡng mộ. Điều đáng quan tâm là vì sao nước Mỹ lại mạnh đến như vậy, và người Mý, dù là da trắng, da vàng… đều tự hào họ là người Mỹ về nước Mỹ ? Và vì sao chúng ta lại …như chúng ta?

  24. Pingback: Điểm Tin Thứ Bảy 03.03.2012 « TIN TỨC HÀNG NGÀY – Online

  25. Bụi bặm

    Dân chủ của Mỹ không bao giờ thỏa mãn cho người Mỹ . Người Mỹ bao giờ cũng hướng tới một nền dân chủ rộng hơn hiện tại .

    Phản biện và biểu tình là hai Vũ khí Cần thiết để người Mỹ bảo vệ dân chủ và nới rộng dân chủ .

  26. Nắng phương Nam

    Lão này trình độ siêu, nói không chê vào đâu được. “Biết mình, biết ta trăm trận trăm thắng”. Không thể yêu nên tốt, ghét nên xấu được. Phải khách quan mà nhận định, mà phân tích, không quá hồ đồ, chém gió rỗng tuếch, “vạn lần” với cả triệu lần…

  27. Hoacaivensong

    Mình rất ít quan tâm chuyện Chính trị và thế sự. Nhưng ngẫu nhiên đã được đọc bài này 1 lần và rất thích. Lần này đọc lại lại càng thích hơn, vì nó đã nêu bật lên được những ưu việt của một Dân tộc và đất nước mà tôi hằng ngưỡng mộ – từ một người TQ !

  28. Pingback: TIN NGÀY 3/3/2012 | phamdinhtan

  29. Nguyễn định Tường

    Nước Mỹ thế nào tôi chưa hiểu hết,nhưng Việt Nam là nước yếu ,nhất là lãnh đạo.

  30. Nguyễn định Tường

    Quốc gia nào mạnh tôi chưa biết, nhưng Việt Nam mình thì đang là nước yếu

  31. thanhlan

    Người Việt và TQ kg phải kg đủ thông minh để hiểu tại sao nước MỸ mạnh,nhưng vì sự ích kỷ của bản thân,lợi ích nhóm mà quên đi.Cái nguy hiểm ở chổ biết mà kg sửa này mới đáng kể đây!

    1. thinh salon

      Tôi đồng ý với thanh lan hoàn toàn ,không biết đã nguy , biết mà không sửa thì thậm nguy thanhlan nhẩy…

  32. Oregonian

    Trong pháp đình tòa án, trên bức tuờng chính trên cao tầm vừa đủ không có trưng hoa, ảnh tuợng làm phù phép trấn yểm, hù dọa. Nhưng hàng chữ thật ghi thật vuông nét cô đọng một cách thật cứng cỏi tuyệt đối.
    “NO MAN IS ABOVE THE LAW and NO MAN IS BELOW IT”
    Còn tất cả mọi nguời đều phải tuân phục điều.
    ” RIGHT TO BE CONSIDERED INNOCENT UNTIL PROVEN GUILTY ”
    để bảo đảm tính chất pháp luật đuợc thi hành nghiêm minh.

  33. Christine Le

    Nếu ai đã từng học tập ở nước Mỹ, sẽ thấy sự khác biệt về mọi vấn đề xã hội: giáo dục, y tế, giao thông … (hay hay dở so với Vie65tnam, tùy người nhận xét)

  34. Võ Thị Thương Thương

    +Tùy quan điểm của từng người mà nhìn nhận về nước Mỹ:
    +Tôi đã qua Mỹ, thấy họ quá giàu, quá hùng mạnh.
    +Nhưng, ngược lại, tôi thích sống ở VN hơn. Người lao động Mỹ làm quần quật (bởi vậy nước Mỹ mới giàu), nên có nhiều cái để hưởng thụ mà chưa chắc được hưởng thụ. Còn VN ta nghèo mạt, nhưng người dân thoải mái, đang làm có thể bỏ đi nhậu, đi ăn giỗ (kiểu lao động chưa công nghiệp hóa của anh nghèo), nhưng trong tâm người lao động VN, có thể họ cảm thấy tự do, sướng hơn chăng (sướng kiểu nhà tranh-tim vàng).
    +Nước Mỹ rất dân chủ nhưng luật pháp rất nghiêm; còn ở ta, luật pháp còn tùy tiện, còn phụ thuộc ý chí con người (kiểu xin chủ trương, xin ý kiến chỉ đạo…). Tuy nhiên, nhìn chung, dân lao động VN không cảm thấy thiếu tự do, dân chủ. Họ chỉ than phiền nạn tham nhũng tràn lan…
    +Cho nên, chỉnh đốn đảng là làm sao chặng đứng nạn tham nhũng, muốn vậy thì cần thay ngay những kẻ tham nhũng trong bộ máy lãnh đạo các cấp (sau khi bỏ phiếu tín nhiệm hàng năm?). Được vậy, cộng sản độc đảng cai trị cũng được. Còn các mặt khác: kinh tế, dân chủ, tự do, nó phải tương ứng với “cái rọ” của trình độ chung của đất nước; đừng đòi hởi quá, cũng đừng so sánh VN với Mỹ, Hàn, Nhật, thậm chí Trung Quốc; hãy nhớ VN trải qua 100 năm chiến tranh…

    1. Vu Huy

      + Quan điểm của chị chính là nguyên nhân đói nghèo

      + Chị có tin chỉ cần thay đổi một số nguyên căn của sự trì trệ như: dân chủ, lòng tự hào dân tộc, .. có thể biến VN thành rồng rất nhanh chóng không?

      1. Tuấn Anh

        Chị Thương thích ở VN hơn vì đang làm vẫn đi ăn giỗ được đấy Thanh Lan.

    2. hh.link

      Đây là tư duy thích hưởng thụ, trì trệ, chây ỳ. Đất nước họ giàu có là họ chăm chỉ lao động và lao động có hiệu quả, ở Hàn Quốc mọi người đều làm việc đến 10-11 giờ và cũng chỉ nghỉ 1/2 ngày CN kể cả ông chủ cũng làm việc tạo ra SP đích thực, họ chỉ trích gia 1 thời gian nhỏ để làm quản lý, nên họ mới giàu có; dân số cả nước 55 triệu hàng năm tạo ra 950 tỷ USD, còn ta 88 triệu dân, lao động lại trẻ, và rất chăm chỉ làm ăn nhưng năm 2011 cũng chỉ tạo ra khoản 102 tỷ USD (đấy là tính trước khi trượt giá USD đấy). Với suy nghĩ như Võ Thị Thương Thương thì …?
      Xem so sánh sự làm việc của họ và liên hệ với VN: http://vietnamese.cri.cn/761/2011/04/26/1s154623.htm

    3. Tuấn Anh

      Đọc phản hồi của chị mà tôi hình dung ra phong cách ăn mặc của chị rất chi là … luộn thuộm, hihi! chị thông cảm nhá!

    4. Hùng

      hình như đây là cách nghĩ phổ biến ở Vn hay sao ấy . Tôi đang làm việc ở châu Âu , làm theo đúng nghĩa từ sáng đến tối . Khi về ăn Tết ở Vn thì trừ lúc sau Tết hầu như các hoạt động đều đổ dồn vào lễ hội , chùa chiền . Tôi đi đến đó mà thấy xót xa , dân mình còn nghèo mà sao tiêu hoang thế . Từng đống hàng mã đốt , đốt rồi lại đốt cái đó qui ra tiền thì là bao nhiêu ? Ở chùa Bái Đính tôi cũng chỉ công đức có 100k , Phật ở tại tâm chứ không có nghĩa là anh công đức nhiều thì được lộc nhiều . Vậy mà tôi thấy nhiều người công đức cả chai lớn chai nhỏ nhìn mà phát kinh , bảo sao mà người ta cứ xây chùa Bái đính thật là hoành tá tràng , buôn thần bán thánh mà , lãi nhiều lắm . Về nhà muốn làm việc gì ở công sở thì đố tìm được các vị ấy ở vp đấy , buổi sáng chỉ đi điểm danh thôi rồi lặn mất tăm , dân mình muốn giải quyết chuyện gì có lẽ phải thông qua các loại cò . Còn dân thường thì trong tháng Giêng chỉ toàn thấy chơi chơi và chơi , cả mọt tháng hoạt động đình trệ thử qui ra tiền xem bị thất thoát bao nhiêu . Vậy thì đừng thắc mắc là tại sao nước ngoài họ lại giàu

    5. Võ Thị Thương Thối

      Các còm đừng nhảy vào bình luận cái còm của VTTT.
      VTTT có thể mô tả như sau: có phần trên thắt lưng là gái mà phần dưới thắt lưng thì là trai. Riêng có bộ óc là óc heo bị vữa. Một nửa bên phải 70 tuổi, một nửa còn lại 25 tuổi.Vậy Thương Thương là tuyệt nhất. Miễn bình.
      He…he
      VTTT là CAM có óc quýt thối đấy. Lần này mò vào trang Quechoa để lại kiếm vài chai đó mà.
      Là lá la

  35. V.Anh

    Bài này viết về nước Mỹ rất hay nhưng phần sau viết về Việt Nam rất tệ. Bọ đăng đầy đủ bài đi để hiểu rõ hơn về ông Lưu Á Châu và Lãnh đạo Trung Quốc đối với VN như thế nào. Cám ơn Bọ!

  36. Chấm TL

    Cũng may cho nước Mỹ là Trung Quốc không có nhiều người như Lưu Á Châu. Nếu phân nửa số thành viên của BCT Trung Quốc có tư tưởng như ông Lưu thì cục diện thế giới ngày nay đã đổi khác rất nhiều, có lẽ hầu hết đã “thần phục” Trung Quốc rồi.

  37. Đào Tiến Thi

    Những điều tướng Lưu nói về nước Mỹ (Mỹ nói riêng, cũng là thế giới phương Tây tư bản nói chung) thực ra các cụ nhà mình đã nói cách đây cả trăm năm rồi. Các bác không tin cứ đọc lại các trước tác của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Ngô Đức Kế,… mà xem. Các cụ đúc rút lại có 4 chữ thôi: “kém thua, hơn được”

  38. nguyễn chính nghĩa

    Một bài viết quá hay,không thể chê vào đâu được.Đó là một sự thật của nước mỹ.Một xã hội mà trong mỗi chúng ta dù là ai ,dù ở cương vị nào đều ngưỡng mộ.Không thế mà con của các vị lãnh đạo có chức quyền ở ta đều du học ở âu Mỹ ,các con của thủ tướng Dũng cũng vậy.Tôi thì tôi nghĩ rằng không phải các vị lãnh đạo của ta không nhìn nhận ra vấn đề,các vị lãnh đạo của chúng ta phải hiểu hơn ai hết về điều đó.Bằng chứng là hầu hết con cháu các vị lãnh đạo, đều đi du học không Âu thì Mỹ và có lẽ đó là một sự chuẩn bị cho tương lai.Để có một xã hội văn minh thịnh vượng như nước MỸ ngày nay họ đã phải trải qua mấy trăm năm phát triển TBCN .Trong khi đất nước chúng ta đi lên từ một xã hội phong kiến nghèo nàn và lạc hậu lại trải qua hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.Sự đổi mới của chúng ta thời gian qua nhìn bề nổi thì thấy có vẻ phát triển nhưng nước ta vẫn nằm trong tốp những nước nghèo,đời sống của dân vẫn còn rất nhiều khó khăn,văn hóa ,dân trí còn quá thấp ..

  39. NBKT

    Theo tôi, mô hình XHCN mà toàn đảng, toàn quân, toàn dân (ko có tôi nhá, nhá) chọn là mô hình mà người mỉ fải học!

  40. anngoc

    Bài viết hay, tôi hy vọng mọi người đều xem để tự nhận thức, tự xem xét đánh giá, tôi cũng mong các bạn xem bài” Đi tìm cái tôi đã mất” của Nhà văn Nguyễn Khải

  41. Chuột nhắt

    Bọ Lập nên đưa bài này lên trang mạng của BCH trung đảng và chính phủ. Ở VN mà nói kiểu này thì ông Lưu Á Châu đi tù lâu rồi, đang diễn biến hòa bình chứ còn gì. Cứ tưởng TQ nó bài Mỹ nhưng không phải đâu, chơi với nó thì liệu chừng, nó trở cờ lúc nào không biết đâu.

  42. HongHanh

    Những thể chế độc tài rất sự Mỹ, nước Mỹ là kẻ thù của họ. Họ luôn đưa Mỹ ra để làm bình phong che đậy sự xấu xa thối nát của họ.

  43. Pingback: ĐIỂM TIN TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ 1-3-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  44. Trần thôi

    Tôi là người Việt đang sống ở Mỹ và luôn để tâm suy nghĩ về văn hóa của họ, thấy ông Lưu Á Châu viết bài này rất hay. Phải thật bình tỉnh, vượt lên trên sự đố kỵ, ganh ghét thì mới thấy được cái hay của người ta, mới làm cho mình khá lên được. Tôi cũng đang để ý về cách vận hành bộ máy hành chánh của nước Mỹ, phải thừa nhận là rất hay. Hãy nhìn bước chân của ngưởi Mỹ, nhất là những người ở tuổi trung niên, hầu hết họ đi đứng thật là khoan thai. Họ đi nhanh nhưng không có vẻ gì là lăng xăng. Cái dáng vẻ bên ngoài đó cũng khiến ta cảm nhận phần nào về văn hóa của họ.

  45. Hải Châu

    Bài viết hay, giàu sức thuyết phục, thể hiện một tầm nhìn sâu rộng, không hẹp hòi, định kiến.

  46. viet den

    Chính vì dân chủ mà nước Mỹ mới là nước Mỹ. Nước Mỹ không tàn ác, không diệt chủng, không có chổ cho nhứng tiểu xảo, dối lừa vĩ đại. Không có Mỹ nhân loại còn đang chìm đắm trong sự dã man đàn áp và tuyệt vọng. Xin cảm ơn nước Mỹ

  47. Đồ Nghệ

    còm hay quá nhưng phải bỏ, hu hu. Bác có thể viết 1 bài hoàn chỉnh để khỏi bị bắt bẻ bác ạ

  48. NTD

    Bọ ơi,
    Bọ đăng những bài của người Trung Quốc làm gì. Các bài viết của người Trung quốc về Mỹ rất dễ lảm cho một số người Việt mất phương hướng.
    Trung Quốc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Mỹ thôi. Đối với họ, ngoài Mỹ ra họ không còn cái gì khác để nghĩ đâu. Trung Quốc đối với Mỹ đó là yêu quá và sinh ra ghét ngoài miệng thôi. Còn đối vơi Việt Nam (và nhiều quốc gia đân tộc khác) người Trung Quốc coi là muỗi. Khi viết bài này là lúc họ yêu Mỹ vô cùng nhưng không giấu được sự mong muốn sánh vai cùng với Mỹ và tự kiểm điểm mình thôi. Khi chưa được Mỹ để ý, họ ra rả chửi Mỹ thậm tệ. Mục đích cuối cùng cũng chỉ để được Mỹ để ý đến, được nói chuyện với Mỹ và được so sánh với Mỹ mà thôi.
    Tuy nhiên, người phương tây nói rằng chớ nên lấy vợ người Trung Quốc. Khi anh chưa cưới cô ta, thì cô ta tìm mọi cách để anh chú ý (từ lên án anh đẻ tìm cách tiếp cận đến ca ngợi anh hết lời…), Mục đích là để được gần anh, để được nói chuyện với anh và cuối cùng là để được sánh vai cùng với anh.. Một khi anh lấy cô ta rồi, anh sẽ hiểu thế nào là địa ngục. Người dân thường phương tây hiểu rõ chuyện như vậy sao các nhà lãnh đạo của họ không hiểu chuyện đó!
    Do vậy, đây là chuyện của người Trung Quốc. Tôi không lấy đó để xem bài viết đúng hay sai, xấu hay tôt, viết hay hay dở mà chỉ muốn nói rằng: cái gì người Tàu nói thì đừng tin.
    Cám ơn Bọ.

    1. Nguyen

      Tôi cho rằng chớ cực đoan như bạn nghĩ. Cho dù thế nào hoặc thủ đoạn gì của nhà nước TQ đi nữa chẳng cần quan tâm.Trong phạm vị hẹp của bài này, thấy nó hay và khiến ta phải suy ngẫm xót xa cho cái phận trâu chó của mình hiện tại. Bạn đang nghĩ, toàn dân TQ đều là kẻ thù, mọi sản phẩm kể cả nghệ thuật của TQ đề xấu xa?

  49. Trung Kiên

    Lịch sử Trung Quốc có những người giỏi. Chỉ với tầm nhìn như Lưu Á Châu mới có thể là người có tài, chứ không phải những người trong Bộ chính trị TQ, và càng không phải những kẻ tiểu nhân trong bọ máy lãnh đạo Trung Quốc luôn dòm ngó lãnh thổ các nước để sơ hở ra (lợi dụng chiến tranh, chính quyền Miền Nam yếu 1974) là chiếm như vụ Hoàng Sa.

  50. Tuấn Anh

    Hoa kỳ cấm vận Cu Ba lâu dài và chặt chẽ trên phạm vi toàn cầu, thế nhưng ngay trong lòng nước Mỹ người dân nếu muốn vẫn công khai vận động ủng hộ và chở những chuyến hàng sang giúp đỡ nhân dân Cu Ba. Ở ta trong thời kỳ căng thẳng với Trung Quốc muốn nghe Tây Du Ký, Thủy Hử cũng chỉ mở be bé đủ nghe thôi không…hàng xóm nghe mất. Tại sao ở nước Mỹ được thế? Tại người ta biết rõ người dân đã thấm tư tưởng dân chủ rồi, việc anh làm chỉ là hành động đúng ý nghĩa của việc làm đó, họ không sợ thổi phồng sự việc, không sợ làm thế là mất quan điểm. Dân Mỹ cho thêm tiền chắc cũng không phản bội tổ quốc đâu, vì họ tôn trọng chứ không phải họ sợ bộ máy chính quyền!
    Việt Nam mình xưa kia căm Mỹ đến xương đến tủy, nhìn các tranh biếm họa thời kỳ đó vẽ lãnh tụ nước Mỹ không còn ra thể thống một con người nữa, nhưng nay mời Mỹ hỡi ơi Mỹ đã sang cho chưa?
    Lại còn chuyện Hàn Quốc kia, thuộc địa của Mỹ đó, Tay sai đó nhưng khi chỉ có chuyện nhập thịt bò của chính nước Mỹ, thịt bò của ông chủ nhưng dân Hàn không đồng tình và thủ tướng nước này nghe đâu phải từ chức. Tại sao thế? Không tại dân chủ thì tại cái gì. Dân chủ làm cho dân tôn trọng chính quyền, chính quyền tôn trong dân. Tóm lại có dân chủ thực sự thì dân chủ mới được tôn trọng, và khi dân chủ được tôn trọng thì quan sướng, dân sướng tôi và anh cùng mọi người tự do nhảy múa trong hàng rào luật pháp. Anh có ý định leo rào ư, xin thưa cứ thoải mái, Nhưng tôi sẽ bắt anh ngay khi anh vừa vịn tay, đặt chân leo rào. Chứ không phải tìm cách bắt cho được, không bắt được về tội nọ thì bắt về tội kia, thế mới có chuyện bắt sống một đôi hẹ hò trong nhà nghỉ đã tìm ra bao nhiêu là chứng cứ, tài liệu phản động. Cũng sự việc ấy nhưng quang minh chính đại thì chắc sẽ … dân chủ hơn, cả người “được” bắt và dư luận sẽ tâm phục khẩu phục./.

  51. Huy

    Theo tôi, nước Mĩ chưa phải là mô hình xã hội tốt nhất hiện nay
    trên thế giới.
    Có lẽ mô hình Xã hội của Thụy điển là hay nhất hiện nay trên thế giới .

  52. Hongle

    Bài viết hay ,hữu ích.Nước Mỹ là 1 nước dân chủ,giàu có, văn minh nhất thế giới .không những có công đánh bại chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sán,mà còn có công xóa đói giảm nghèo ,truyền bá dân ch,khai trí.vv.Họ xứng đáng được ca ngợi.Ai chống lại nước Mỹ người đó sẽ có kết cục bi đát.

  53. phuongnam

    Bài viết đã nói đúng về những điểm mạnh vô giá của nước Mỹ. Đó là những giá trị mang thuộc tính người, thuộc tính của tình yêu thương đồng loại. Không có gì lạ khi hàng ngày chúng ta vẫn thấy nước Mỹ luôn cổ vũ và chia sẽ những giá trị nhân bản để nhân loại cùng tiến bộ. Một trong những giá trị cao nhất mà nước Mỹ muốn chia sẽ cho cả thế giới chính là “nền tảng xã hội dân chủ”. Vì đó chính là nền tảng để có tất cả những điều tốt đẹp trên. Một quốc gia muốn trở thành cường quốc trước hết phải là quốc gia dân chủ. Bởi vì tổng hợp của THIỆN và ÁC của tất cả người dân của cả một đất nước, luôn luôn là phần THIỆN chiếm áp đảo. Quốc gia dân chủ về mặt bản chất là quốc gia của cái THIỆN, quyền lực luôn được dẫn dắt và giám sát bởi sức mạnh vô địch của cái THIỆN của người dân cả đất nước.

  54. Văn Trung Thành

    Bài viết đã chứng minh và đi tới khẳng định 1 chân lý cho bất kỳ chế độ nhà nước nào:” Lấy dân làm gốc. Nhà nước muốn thịnh trị thì phải mang lại lợi ích cho dân và như vậy mới tập hợp được lòng dân”

  55. Vợ chàng Trương

    ” Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ
    Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ .. “

  56. Nguyen

    Quá hay! và xót xa cho thân phận mình. Không khóc được, nhưng lệ vẫn cứ rơi hoài, chẳng biết vì sao?
    Mọi lúc , mọi nơi , tôi luôn được giáo huấn rằng nền dân chủ của chúng ta gấp hàng vạn lần nền DC tư sản như bà Doan đã nói. Hình như chính vì những điều như vậy khiến nước mắt tôi cứ rơi, rơi.

  57. Tran Hà

    Tôn trong cuộc sống của người khác cũng như chính mình. không áp đặt . Có lương tâm, ôn hòa lịch sự, là những phẩm chất cần được rèn luyện với mọi người. đặc biệt ở những nguwoif có trách nhiệm cao với xã hội như các bậc phụ hunh, các nhà quản lý đất nước. Ở nước ta thực hiên được gặp cực kỳ khó khăn vì lối sống ích kỷ giả dối đã ngấm sâu vào nếp sống chúng ta lâu nay. Đúng vậy : hãy để ysmaf xem trong ngôn từ, văn bản đâu cũng cao cả. trong thực tế thì sần xùi nhạt nhẽo, hời hợt . Hời hơt như các bản kiểm điểm định kỳ của hàng triệu bản kiểm điểm lâu nay mà học sinh, sinh viên. cán bộ công nhân viên, đảng viên vẫn viết một năm vài lần… và hình thức thì như các cuộc bầu cử…tốn kém . và…

  58. Phong Thủy

    Chào ạnh Lập! Anh đăng bài viết của tác giả Lưu Á Châu
    để mọi người tham khảo và góp ý kiến là rất hay.
    Tôi xin được nêu mấy ý thế này:
    1 – về mặt địa lí: diện tích nước Mĩ 9.629.091Km2
    chiếm khoảng 6,2% diện tích toàn cầu, rộng hơn
    diện tích Trung quốc 1 ít.
    2 – về dân số nước Mĩ: 290.809.777 người ( năm 2003),
    so với dân Trung quốc 1.200.000.000 người. như vậy:
    Dân số nước Mĩ chỉ = 1/4 dân số TQ.
    3 – về KHKT thì nước Mĩ hơn hẳn TQ về nhiều mặt.
    4 – Thể chế chính trị của nước Mĩ là ” Tam quyền phân lập”
    Còn thể chế ở TQ là 1 Đảng độc quyền lãnh đạo.
    ***
    Tôi nêu 1 chút thống kê trên để thấy, nếu tính bình quân
    diện tích đất trên đầu người thì, người Mĩ gấp 4 lần người TQ.
    Do vậy, chính sách của các nhà lãnh đạo 2 quốc gia này cũng
    khác nhau.
    a – Chính sách của nước Mĩ như bài viết trên là khá rõ ràng.
    b – Còn chính sách của nước TQ thì tìm mọi cách bành trướng
    về diện tích cả trên đất liền lẫn biển.
    VN Là nước láng giềng với TQ, nhưng TQ lấn ta ở biên giới
    phía Bắc, lập ra đường lưỡi bò để lấn chiếm biển Đông.
    Năm 1962 TQ gây chiến với Ấn độ và chiếm 2 bang của Ấn độ.
    Chính sách bành trướng này của TQ nhằm cho dân TQ đủ đất
    mà sinh tồn và có đủ nguồn năng lượng để phát triển đất nước.
    KHKT của TQ còn kém Mĩ nhiều, nên họ cần nhiều ” lượng” để
    bù cho ” chất “.
    Do thể chế chính trị khác nhau, nên sự dân chủ ở 2 nước
    cũng khác nhau. TQ do 1 Đảng độc quyền lãnh đạo, nên cũng
    độc tài thiếu dân chủ so với nước Mĩ.
    Bài viết của tác giả Lưu Á Châu muốn nhắc nhở các nhà LĐ
    Trung quốc cần có cách nhìn nhận mới về sức mạnh của nước
    Mĩ, chứ đừng coi Mĩ ” là con hổ giấy “.
    Nhưng TQ sẽ không bao giờ giống nước Mĩ được.

  59. Gút

    Ông Lý có lợi thế là con ông cháu cha nên có thể vượt lên trên định kiến giáo điều để nhìn sự vật . Năm 1979 , tôi có anh bạn đang học đại học sư phạm .Trong bài luận kinh tế , anh ta không chịu nhai lại điệp khúc ” ưu tiên phát triển công nghiệp năng một cách hợp lý , trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ ” mà lại viết ‘ ưu tiên phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ .” Kết cục , anh ta bị đánh rớt môn học đó , và phải làm kiểm điểm về quan điểm .
    Như ta thấy , sau này đúng là chúng ta ưu tiên phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ thật nhưng anh bạn tôi không vì thế mà được gì . Sự việc trên để lại một vết hằn trong tư tưởng anh ấy .Từ một con người vui vẻ , tự tin , mạnh dạn , anh ấy trở nên lặng lẽ , rụt rè , sống khép kín như một chiếc bóng .
    Những điều ông Lý nói không có gì là cao siêu . Với chút nhận thức , một người tốt nghiệp đại học đều có thể nói được như ông Lý.
    Điều chúng ta thấy thích ở bài nói này là vì nó do một lãnh tụ hàng đầu của Trung Quốc nói ra .
    Ước gì , đó là phát biểu của một lãnh tụ Việt Nam .

    1. hoangdl

      Bạn rất hay!”Ước gì , đó là phát biểu của một lãnh tụ Việt Nam .”.Mong rằng ngày càng nhiều người nhận ra điều này!

  60. trần trụi

    Tât cả các bậc làm cha ,làm mẹ dêu mong muốn con mình có đức tính trung thực,thương yêu quí trọng người trong gia đình .Nhưng hãy nhìn lại mình xem,mình đã trung thực chưa ? Đã thương yêu đồng loại chưa ?……..Hay vin vào nghị quyết để vùi dập sự thật.Bởi con người có đủ nhân cách là con ngươi dám nói sự thật…Mong ,mong lắm từ giờ trở đi đã làm người thì đừng bao giờ gian dối…như các đại ca H P…

  61. CÔNG BINH NÚI CHẨU

    Từ mấy năm nay tôi rất thích đọc các bà viết của vị tướng Trung Quốc, “đồng chí” Lưu Á Châu này.
    Và lần nào cũng vậy, sau khi đọc đi dọc lại mấy lần bài viết của ông (tôi chậm hiểu), là người đã từng làm lính, tôi thầm mong và hi vọng ở QĐNDVN ta sẽ có những đồng chí căp tướng cũng có tầm nhìn, hiểu biết như ông ta.

  62. vtan_2003

    Có thể TQ đưa bài này ra để “dụ” chúng ta mất cảnh giác (ta cứ tưởng họ nghĩ tốt sẽ làm tốt, không đề phòng), khi đó họ dễ dàng hơn trong toan tính của họ.

    1. Y zamin Nie

      Đây chỉ là 1 trích đoạn ngắn trong bài của Lưu Á Châu, phần nhận định về nước Mỹ để so với TQ. Đọc hết toàn văn bài diễn thuyết của ông, mới thấy được quan điểm chiến lược của ông… hoàn toàn không có lợi cho VN. chính trong bài nói chuyện này ông ta đã đề cao cuộc chiến 1979 của TQ… Mong các bác tìm đọc. Bài này tôi đã xem qua khá lâu rồi nên không còn nhớ ĐC

  63. subagai

    Cái nhìn này đáng học hỏi. Có những điều đáng lưu ý: phải tìm kiếm ra thế mạnh quốc gia, phải tập hợp được lòng dân, phải hun đúc một linh hồn của dân tộc

  64. subagai

    Nếu những trí thức như ông này mà được trọng dụng, có thực quyền, thì TQ cũng đáng sợ không kém gì Mỹ.

  65. Dung Tran

    Lý thuyết mác không thành Ở các nước XHCN , nước Mỹ không dùng thuyết mác …Nhưng Mỹ đã hình thành một xã hội dân sự ,có tự do dân chủ nhân quyền thật sự .Các quan chức VN nên đọc và thực hiện những gì bài viết này đã phô bày sự thật …Trung cọng và VN đang ngày càng tiến lên chủ nghĩa tư bản hoang dã ,từ lối làm ăn KD ma lanh ,chớp thời cơ tận dụng chính sách ,tìm cách luồn lách, quan hệ thân quen ,đễ buôn chính sách nhằm trục lợi ,làm giàu nhanh chóng ,bất kể đi cướp đất đai ,cướp của người khác ,của nhân dan mà có , xã hội Trung cọng và VN hiện nay phải có cái nhìn đúng và chuẩn ,như bài viết và cái nhìn cận cảnh nước Mỹ ,người dân Mỹ của Lưu Á Châu ,tuy người Trung cọng nhưng có nhãn quan và tầm nhìn rộng ,chỉ còn cái tâm của ông Lưu Á Châu này có trong sáng như ông mô tả hay không ? Hãy chờ đợi …

    1. hoangdl

      Những cơn mưa rơi mãi tối xầm
      Họ lếch thếch ôm nhau đi từng mảng
      Tôi đã trở nên người ôm giận
      Tôi đem thân làm ụ cản đường đi
      – Dừng lại !
      Đi đâu ?
      Làm gì ?
      Họ kêu những thiếu tiền, thiếu gạo
      Thiếu cha, thiếu Chúa, thiếu vân vân
      Có cả anh nam chị nữ kêu buồn
      – Ở đây
      Khát gió, thèm mây…
      Ô hay !
      Trời của chúng ta gặp ngày mây rủ ?
      Nhưng trời ta sao bỏ nó mà đi ?
      Sau đám mây kia
      Là cả miền Nam
      Sao nỡ tưởng non bồng của Mỹ !
      Tôi muốn khóc giữ từng em bé
      – Bỏ tôi ư ? – Từng vạt áo – gót chân
      Tôi muốn kêu lên – những tiếng cộc cằn…
      – Không ! Hãy ở lại !
      Mảnh đất ta hôm nay dù tối
      Cũng còn hơn
      Non bồng Mỹ
      Triệu lần…
      Mảnh đất dễ mà quên ?
      Hỡi bạn đi Nam
      Thiếu gì ư sao chẳng nói thật thà ?
      Chỉ là:
      – Thiếu quả tim bộ óc !
      Những lời nói sắp thành nói cục
      Nhưng bỗng dưng tôi chỉ khóc mà thôi
      Tôi nức nở giữa trời mưa bão.
      Họ vẫn ra đi.
      – Nhưng sao bước rã rời ?
      Sao họ khóc ?
      Họ có gì thất vọng ?
      Đất níu chân đi,
      Gió cản áo quay về….

      Theo tôi:,phải nhớ chuyện xưa cho kĩ.LÀM CON NGƯỜI TRƯỚC TIÊN,….

  66. cưngcủ

    Chủ nhiệm chính trị Không Quân TQ dám nói vậy a???
    ….Chính trị ta….chả có gì để nói…Rõ khổ????

  67. Pham Phuoc Vinh

    Ước gì chúng ta có những lãnh đạo có đầu óc như Lưu tiên sinh này. Nếu lãnh đạo ta biết thẳng thắn nhìn vào thực trạng đất nước mình, nhìn vào năng lực của tầng lớp lãnh đạo, biết điểm mạnh yếu, biết thực sự sửa sai, biết cầu thị đúng mực thì thiết nghĩ chẳng có lực lượng bên ngoài nào dám dòm ngó nước ta.
    Đã từ xa xưa, khi muốn thôn tính một nước nào, họ cũng đều nhìn vào nguyên khí quốc gia mà đánh giá. Một khi họ thấy nguyên khí không còn, nhân dân rệu rã là lặp tức họ ra quân chinh phạt. Còn không, nếu quốc gia đó nguyên khí còn cường, nhân dân còn mạnh, thì chẳng đời nào họ dám tấn công.
    Lo lắm thay.

  68. D.Nhật Lệ

    Bài này tôi đọc đã lâu nhưng chẳng biết sau khi phát biểu
    những nhận định thẳng thắn như thế tướng LAC.có bị lột
    chức về… đuổi gà cho vợ không nhỉ ?

  69. ảo vọng

    Tuy đã nhiều lần theo dõi các phát ngôn, bài viết đáng gọi là “gây sốc” của ông tướng Tàu họ Lưu này, thú thật đến giờ tôi vẫn không tin chúng thực sự xuất phát từ trái tim và khối óc một sĩ quan cấp cao công sản, bởi thường vẫn thấy những người như thế chỉ có thể ăn một chiều, nói một chiều. Thử tưởng tượng ông ni là người VN, mang chức vụ y chang, có một bài viết tương tự, thì tương lai gần nhất e rằng sẽ bị chích thuốc độc, hoặc tống vô nhà thương điên nào đó mất xác vì tội gây “diễn biến hòa bình” hay tạo “thế lực thù địch, phản động” ngay tắp lự. Bài viết hay chính nhờ những nhận định thẳng thừng, dù ai cũng biết song chẳng mấy ai dám công khai thừa nhận. Chẳng hạn : ” Nhiều vị lãnh đạo vừa chửi Mỹ vừa gởi con cái sang đó học “, cán bộ ta ” có đầu óc thì không có chức vụ, có chức vụ thì không có đầu óc “, và khoái nhất là ” họ không mắc sai lầm, ít mắc sai lầm, nếu có mắc sai lầm cũng nhanh chóng sửa sai. Chúng ta thì mắc sai lầm, thường xuyên mắc sai lầm, mắc sai lầm rồi thì rất khó sửa “. Chế độ Trung Quốc thoáng hơn ta ? hay đúng là diễn biến hòa bình ? Hay sức mạnh mới trong vấn đề chỉnh đốn đảng ? Hãy chờ xem !…

  70. Mèo Hen

    Sẽ không ai ngạc nhiên về ba điểm mạnh của nước Mỹ. Cái ngạc nhiên nếu có thì lại chính là tác giả của bài phân tích tìm ra ba điểm mạnh đó.

    Sẽ không ai ngạc nhiên về trình độ của bài viết, khi biết rằng ông là Chủ nhiệm chính trị bộ đội Không quân của Quân khu BK. Cái ngạc nhiên nếu có là ở chỗ ông phát biểu công khai và cho đăng tải đàng hoàng.

    Sẽ không ai ngạc nhiên khi biết rằng ở nước ta không thiếu những người có thừa hiểu biết và trình độ phân tích để có thể ‘làm’ được một bài như(hoặc hơn) của ông Lưu Á Châu. Cái ngạc nhiên có chăng là ở chỗ, không ai dám làm điều đó!

    MH

  71. thinh salon

    Một thể chế như vậy sinh ra những công dân như vậy đáng để học tập lắm chứ vì lẽ gì ta cứ nói xã hội tư bản đó là xấu xa sự đố kỵ sẽ nhấn chìm ta trong lạc hậu và cố chấp mất thôi

  72. okero

    . có người bảo quechoa càng ngày càng như c… . nhưng trên đời này nếu mất c… rồi sống còn chi niềm vui. chúc bác lập càng ngày càng mạnh khỏe dể làm cho quechoa giống c… hơn. lúc đó vào “chơi” càng “sướng” hơn bác lập nhé nhé

  73. Tử Vi

    Ông Lưu ,hình như chỉ là chính ủy của 1 quân chủng 1 quân khu (?)mà dám công khai phân tích về Mỹ như vậy , thì đến lúc Mỹ sẽ sợ Trung quốc.
    Biết địch , biết ta , trăm trận trăm thắng .

  74. Mr Phạm

    Thằng Nhật bị Mỹ ném cho 2 quả bom NT tức thấu xương, nhục ê chề, mà người Nhật hay có vụ mổ bụng hoặc phục thù nếu bị làm nhục !

    Nhưng nó vẫn “bám đít” Mỹ, không hề nghĩ chuyện phục thù?

    Thằng Đức bị Mỹ nện cho tả tơi hồi thế chiến hai, nhục như con cá nục..

    Vậy mà nó vẫn “bám đít” Mỹ, không hề nghĩ chuyện phục thù?

    Thằng Nam Hàn “bại não” làm tay sai cho “Đế Quốc Mỹ”..

    Rõ là bọn bại não, từ thằng dân đến kẻ có học thức?

    Úc, Tây Âu, Đông Âu, Nhật, Hàn, Sing, Đài, Ấn.. toàn bọn bại não!!!

    Đít Mỹ có cái gì ấy nhỉ?

    Sao bọn này không lo phục thù, trả thù.. mà toàn bám vào đít Mỹ???!!!!

    Sao không bám đít TQ???

  75. hoanghailong242

    Bài viết của Lưu Á Châu cũng đã được đăng tại Vietnamnet và đây là một trong những đúc kết của Mr Lưu Á Châu . Qua bọ Lập gửi mọi người cùng suy ngẫm và đánh giá : “Nếu một hệ thống thất bại trong việc để cho người dân của mình được hít thở trong bầu không khí tự do và phát huy sức sáng tạo ở mức cao nhất, và thất bại trong việc đưa những người tốt nhất đại diện cho hệ thống và người dân của mình vào vị trí lãnh đạo, thì hệ thống ấy sẽ đi đến diệt vong”,
    “Bí quyết thành công của Mỹ không nằm ở phố Wall hay thung lũng Silicon mà nằm ở hệ thống luật pháp tồn tại lâu đời và cả hệ thống nằm sau nó”, ông Liu viết. “Hệ thống của Mỹ được đánh giá là được thiết kế bởi những thiên tài và dành cho những người ngu ngốc cũng có thể vận hành”.

  76. Luậtsư khôngtên

    Người ta thù ghét Mỹ vì người ta ghen tỵ với cái người ta không thể có. Đây cũng thể hiện tư duy hẹp hòi, đố kỵ của những kẻ tự ty. Không phải cái gì ở Mỹ nó tốt thì cũng ngay lập tức áp dụng cho một nước khác, việc áp dụng này cần có tiến trình mang tính thích nghi. Đây là một lịch sử văn hoá được hình thành và phát triển lâu dài.
    Giống như chuyện về hai anh chồng một giầu một nghèo, dân chủ là gì, đó là sự thoả hiệp về quyền lợi giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Cứ có nhiều tiền thì đòi hỏi về vật chất trở thành chuyện nhỏ, mà cứ đòi hỏi là được đáp ứng thì mọi việc lại ổn ngay. Vì lẽ này nếu vợ anh nhà giầu mà đòi mua cái túi đăt tiền, thế là anh nhà giầu mua luôn, vợ không mè nheo – còn anh nhà nghèo rất sợ bị vợ đề nghị mua những cái anh ta không có đủ tiền đáp ứng được nên mỗi khi cô vợ đòi, anh ta tỏ thái độ khó chịu, vẫn không hiểu ý anh ta mắng rồi chửi thậm chí đánh vợ vì không biết điều, vậy là mất dân chủ.
    Ví như văn hoá biểu tình, bản thân tôi cũng lo ở Việt nam, cho biểu tình thoải mái, lưu manh, người dân thiếu ý thức bị kích động biến thành bạo loạn thì sao, người dân chúng ta hay cứ cho thoải mái là làm quá lên. Ví dụ điển hình là Quyền đốt pháo ngày xưa khi chưa bị cấm, thế là biến pháo thành mìn, thành bom ngay – Đây là sự đồng cảm với tư duy của các lãnh đạo thôi, nếu không hài lòng đừng ném đá nhé.
    Tương tự về các quyền phi vật chất khác cũng sẽ có logic tương tự. So với Mỹ thì so cả ngày, chả có gì để so cả. Phải bằng lòng và cùng nhau xây dựng một văn hoá, lối sống tiến tiến hơn cái đang có, có thế thôi.

    1. Việt Mường

      Cứ cho là phải từ từ đi thì cũng phải bắt đầu mới từ từ được chứ. Bao nhiêu năm nay tôi chẳng thấy bắt đầu, người dân vẫn bị bịt mồm bịt miệng, vẫn bị bắt bớ, đánh đập, bị phân biệt, bị cô lập. Đi từ từ nhưng đang theo chiều ngược và từ từ đi về thời đồ đá.

      1. Luậtsư khôngtên

        Một góc nhìn khách quan hơn cho một chủ đề nóng thôi – Đồng ý với bạn.

  77. Linh Đan

    Người TQ nhìn thấy “cái đáng sợ” từ nước Mỹ, và họ sẽ biết kết hợp chắt lọc với phương châm của riêng họ cho chiến lược phát triển đất nước, TQ khi đã nhắm được “mục tiêu” rõ ràng thì họ không thể bỏ qua. Còn VN ta? còn lấn bấn với mấy việc chỉnh đốn chưa xong, mọi thứ cứ rối tinh ù xọe, chả biết sẽ đi về đâu nữa.

  78. An Phong

    Bài này cũng hay hay.Nhưng nên nói nước Mỹ là tất cả những gì tốt đẹp nhất và cả những gì xấu xa thối nát nhất.Nhưng phải thừa nhận nó mạnh nhất nên nó muốn làm gì thì làm,muốn nói gì thì nói.Lẽ phải thuộc về kẻ mạnh!

  79. Dáng Đứng Việt Nam

    Hay, sức mạnh thật sự nguy hiểm của nước Mỹ chính là từ mỗi con người Mỹ, VN mình hy vọng lắm thay.

  80. Anh Hung

    Thích nhất đoạn này: “Dân chủ là gì; đây tức là dân chủ. Ý tưởng dân chủ đã thấm vào sinh mạng của họ, vào trong máu, trong xương cốt. Một dân tộc như thế mà không hưng thịnh thì ai hưng thịnh. Một dân tộc như thế không thống trị thế giới thì ai có thể thống trị thế giới.”

  81. hoangdung

    Bài viết nhận xét”Sự đáng sợ của nước Mỹ ?” rất chuẩn mực,nhất là 3 điều này:

    -Tạo thế là gì? Ngoài sự lớn mạnh về kinh tế thì là lòng dân chứ còn gì nữa!
    -Điểm thứ ba, sức mạnh vĩ đại về tinh thần và đạo đức
    -Ý tưởng dân chủ đã thấm vào sinh mạng của họ, vào trong máu, trong xương cốt. Một dân tộc như thế mà không hưng thịnh thì ai hưng thịnh.

    Vậy bất cứ một quốc gia,đất nước nào muốn có sức mạnh,phải :

    -Lấy NHÂN(dân) TÂM làm gốc.
    -Đặt TINH THẦN QUỐC GIA DÂN TỘC lên hàng đầu
    -Theo đuổi LÝ TƯỞNG TỰ DO DÂN CHỦ trường kỳ và hữu hiệu.

    Đối chiếu,các Bọ thử xem hoàn cảnh VN chúng ta hiện tại ra răng?

  82. Nguyễn Minh

    Thật ra thì Dân chủ cũng không phải tuyệt đối, Dân chủ có nghĩa là số đông đàn áp số ít (thay vì độc tài là số ít đàn áp số đông), và đạ bắt đầu bộc lộ những nhược điểm của mình, khi càng ngày càng có nhiều người không còn ý thức cộng đồng mà chỉ lợi dụng dân chủ để mưu lợi cho bản thân và khi gánh nặng an sinh xã hội lên quá cao. Độc tài như Trung Quốc thì cũng có lợi là toàn bộ năng lượng quốc gia có thể dùng mệnh lệnh để thống nhất để phát triển theo 1 hướng nhất định, không cần phải nuôi dân nghèo Nhưng cái gì mọc nhanh quá, thẳng quá, cũng dễ gạy đổ.

  83. cu Tèo

    chủ nhiệm chính trị bộ đội không quân mà có tư tưởng cởi mở như vậy, nhìn lại mấy con bò nhai lại, chuyên nhai nhải điệp khúc trên ban xuống ở trong nước mà ngán ngẩm 😀

  84. Việt Gian

    Đó là nước mà cũng có nội chiến Bắc-Nam, đa văn hóa, đa chủng tộc, tự do sở hữu vũ khí, tự do chửi chính phủ, chửi cả Tổng thống, thậm chí như tác giả đã nói là đốt cả quốc kỳ mà không bị bắt và giam giữ. Nước Việt nam ta cũng có chiến tranh đàng trong – đàng ngoài, Bắc-Nam nhưng sao lại không học được những cái hay của nước Mỹ nhỉ??? Nếu như mình chậm sao họ không giúp Việt nam về giáo dục nhỉ?

  85. TMT

    Bài viết này hay
    Tôi không thần tượng Mỹ, nhưng tôi tôn trọng ý chí, trí tuệ và tinh thần Mỹ.
    Họ đáng để các dân tôc khác học hỏi, trong đó có nước ta.
    Nếu cơ cấu giám sát chính quyền, bầu cử minh bạch như họ thì sẽ không bao giờ có những chuyện như Tiên Lãng xảy ra.
    Hãy cho cán bộ ta qua Mỹ học!

  86. Nguyễn Cao Minh

    Bọ ơi em thấy bài viết hay quá nhưng chắc chỉ có một bộ phận không nhỏ người Việt nam đọc thôi, Bọ có cách nào để cho toàn thể mọi người đều có thể đọc bài này không?

  87. Nhà nông

    Người Mỹ lúc nào cũng nhắc nhở các nước khác chuyện NHÂN QUYỀN, thì ra đấy là con đường ngắn nhất để đi đến dân chủ.

    Không có nhân quyền thì không có dân chủ. Tại sao họ thúc giục dân chủ ở các nước khác? Thì ra đấy là sự thôi thúc, là sự cắn dứt lương tâm khi nhìn thấy người dân nước khác không có nhân quyền.

    Ở nước Mỹ, bất kỳ ai vi phạm nhân quyền đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, mọi công dân đều được bảo vệ quyền con người. Ở các nước chưa có dân chủ không thế.

    Nhưng dân chủ không bỗng nhiên xuất hiện ở nước Mỹ. Người dân đấu tranh đòi quyền làm người từ hơn 200 năm nay rồi. Hiện nay là thành quả của cuộc đấu tranh đó. Trên dân không có một ai nữa.

    Cho nên sức mạnh của nước Mỹ là sức mạnh của người dân Mỹ, những người đến từ mọi nơi trên thế giới.

    Nước mỹ không có gì đáng sợ, chỉ đáng học tập và đáng yêu mà thôi.

  88. cong Ly

    Nước Mỹ mạnh bởi mỗi con người của trong quốc gia đó mạnh, nhiều nước học tập nền dân chủ của Mỹ mà không thành công kết quả toàn thấy các phe phái tranh chấp với nhau, ko thấy dân chúng được lợi gì.
    Nhìn lại trên thế giới dân chủ được như Mỹ chỉ có ở các nước G7 và các nước châu Âu phát triển và khoảng 5,6 nước khác.
    Có dân chủ được không khi dân trí còn nhiều khoảng cách giữa các tầng lớp?

  89. DUY THANH

    “Một dân tộc như thế không thống trị thế giới thì ai có thể thống trị thế giới.”
    Một quốc gia cực kỳ vĩ đại .Nhà thơ Nguyễn Duy từng nói (đại ý ):Mỹ là thiên đường mà Các-Mác hằng mơ ước .
    Ai muốn hiểu thêm nước Mỹ hãy tìm đọc NƯỚC MỸ.COM ( Lưu ý : chớ nghe tay Gì Gì -bằng -rổm xui láo ” Gúc gồ.nước Mỹ ” là nhịn đó nghe .)

  90. Van Tam

    “… Hồi ấy rất nhiều người lãnh đạo vừa chửi Mỹ vừa gửi con cái mình sang Mỹ. Một sự tương phản lớn! …” Ngày nay cũng vậy thôi,chửi người ta bóc lột,thối nát,mục ruỗng…tựu trung là cái đồ MẤT DẠY nhưng lại gửi con ,gửi cháu cho cái thằng MẤT DẠY đó dạy dùm…ôi bịp bợm!

  91. QuangMinh

    Ông này vẫn chưa mất chức à, Nếu ở Việt Nam mà có một quan chức phát biểu kiểu này thì ta có thể nói ngay rằng ông ấy đã về hưu.

  92. dan hang

    MỘT DÂN TỘC MÀ CHIẾN THẮNG BIẾT BAO KẺ THÙ HUNG HẢN LÀ MỘT DÂN TỘC ĐÁNG NỂ VÀ MỘT DÂN TỘC ANH HÙNG. NHƯNG MỘT DÂN TỘC MÀ TRONG THỜI GIAN KHÔNG LÂU BỊ HẾT KẺ THÙ NÀY ĐẾN KẺ THÙ KHÁC XÂM LƯỢC THÌ DÂN TỘC ĐÓ PHẢI TỰ NHÌN LẠI MÌNH. ĂN Ở CƯ XỬ THẾ NÀO MÀ TOÀN BỊ ĐÁNH VÀ NHIỀU KẺ THÙ ĐẾN VẬY? SỐNG TRÊN ĐỜI PHẢI NHIỀU BẠN ÍT THÙ CHỨ!

  93. ngươi Hải Phòng

    Ông Lưu Là chủ nhiệm chính trị Bộ đội phòng không của quân khu Bắc Kinh mà dám viết thẳng thắn mọi sự thật như thế. Chứng tỏ nền chính trị của TQ cởi mở hơn VN nhiều. Bên ta với cương vị như vậy ai dám viết & nói về Mỹ như vậy chắc là TÈO. Phải là Ta là tốt đẹp hơn, văn minh hơn,dân chủ hơn…

  94. Nhà nông

    Mỹ thì ai mà chả thích, kể cả các bạn lãnh đạo cộng sản, nếu không thì gửi con sang đấy học để làm gì? Nhưng các bạn ấy vẫn thích làm vua hơn.

  95. Phố Cổ Loa

    Chỉ có loại người chuyên làm bậy mới thấy cái hay của người ta là đáng sợ.

  96. trung287

    Một cái nhìn riêng của tác giả. nhưng quả thật VN , TQ xách dép cho thằng tư bản dẫy chết này cũng không xong.

  97. ngươi Hải Phòng

    Một bài phân tích quá hay ! Người Việt chúng ta phải nhìn vào nước Mỹ mà học tập, Đừng ” tự hào” kiểu AQ là: Chế độ chúng ta dân chủ bằng vạn lần TƯ BẢN nhé ! Nực cười lắm !

  98. Lưu

    Đọc xong bài, thấy ghê ghê, nhất là đoạn nói về tinh thần thể rục. Tôi đi Thái Bình, sáng mùa đông 5 giờ đã thấy đài truyền thanh hô thể rục. Mở cửa nhìn ra, thấy nhà nhà tắt đèn, phố xá vắng tanh.

    Xem lại danh tính người viết. Hóa ra giáo sư Tàu viết bài giáo hóa cho dân Tàu. Thảo nào.

  99. Van Tam

    Nước Mỹ là thế giới đại đồng ,là thiên đường CNXH mà Các Mác mô tả đó thôi.

    1. Nhà nông

      Bác Enxin sau khi thăm nước Mỹ về cứ lẩm bẩm ” XHCN là đây chứ còn tìm đâu nữa”.

    2. danchoa

      Nước Mỹ là một cường quốc về kinh tế, về khoa học và về quân sự. Nhưng về mặt dân chủ thì Mỹ còn đứng sau nhiều nước ở bắc Âu hay Âu châu.

      Nước Mỹ vẫn còn nhiều mảng tối. Nước Mỹ chưa có thể và không thể nào là một mô hình nhà nước hoàn hảo cho nhân loại.

    3. Mèo Hen

      Có lẽ ý kiến của bác vận dụng cho các nước Bắc Âu thì chính xác hơn, bác VanTam ợ!
      Nước Mỹ mạnh thật, nhưng để được là thiên đường XHCN thì còn lâu, nhá! Còn một số “gạch đầu dòng” mà Markc yêu cầu, người Mỹ vẫn chưa làm được, hehe!

  100. Cần một lãnh tụ thực sự

    Trung Quốc sẽ dắt mũi chúng ta trên mọi bình diện. Kể cả đổi mới về “Dân chủ”.

    1. V.Tan

      TQ coi VN như một anh bạn láng giềng thiểu năng trí tuệ. Sống cạnh một người thiểu năng vừa dễ chịu vì bảo gì nghe nấy nhưng cũng rất khó chịu vì không hiểu anh ta nghĩ gì nói gì, nhiều khi mắng anh ta anh ta laị nhăn răng ra cười.

  101. Nguyễn Đình Ấm

    Tôi cũng đồng ý với ông Lưu, quốc gia mạnh không phải chỉ là bom nguyên tử, máy bay tàng hình hoặc tàu ngầm nọ, tàu ngầm kia mà cái quan trọng nhất là phát huy mọi nội lực của người dân trrong phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng…Muốn thế hiển nhiên phải có nền dân chủ. Mặc dù sau đây TQ có thể nhiều tiền hơn Mỹ nhưng không bao giờ mạnh bằng Mỹ vì xã hội TQ lạc hậu, tham nhũng,người dân bất an và luôn gây sự, bành trướng xâm lược nước khác… bị nhiều nước, nhiêu người tẩy chay. Thời đại này để đánh giá một nước văn minh, giàu mạnh hay không chỉ cần xem người các nước khác đổ xô đến nước họ hay không? Anh nói nước anh vạn lần đẹp nhưng con cháu anh toàn tuồn đi nước khác học hành, định cư….là bịp bợm rẻ tiền.

Đã đóng bình luận.