Chuyện mạng méo thời nay. – 1. Máy vi tính

NGUYỄN QUANG LẬP

Chuyện ông quan Hải Phòng bảo có 5 triệu lượt người vào mạng guk gồ chấm Tiên Lãng  làm dân tình bàn tán xôn xao, đúng là cười chết thôi. Từ ngày có internet, chuyện mạng méo thật lắm chuyện buồn cười. Dốt mấy chuyện mạng méo không có gì phải xấu hổ cả. Không biết gọi là dốt, thế thôi, có gì đâu mà xấu hổ. Để xóa dốt nhiều khi chỉ mất dăm bảy phút, nhưng nhiều kẻ quen thói giấu dốt không dám mở miệng hỏi người  ta một câu. Thói ăn trên ngồi trốc, lên mặt dạy dỗ thỉên hạ quen  rồi,  chịu khó làm học trò người ta năm bảy phút để người ta bày cho là chuyện không thể, các ông  xấu hổ lắm.

Vì thế mới xảy ra lắm chuyện bi hài, để từ từ mình sẽ kể hết.

Nếu mình nhớ không nhầm, máy tính vào nước ta vào khoảng 1990-1991 gì đó, còn internet thì hình như vào năm 1998 thì phải, trước đó thì ai nấy mù tịt. Mình vốn là kĩ sư vô tuyến cũng chẳng biết cái máy vi tính méo hay tròn. Những năm bảy mươi, thời mình học Bách Khoa, cả trường chỉ có một máy tính, gọi là máy điện toán Minxco 2, choán cả một phòng thí nghiệm mấy chục mét vuông. Muốn tính toán phải số hóa, phải đục lỗ rất phức tạp, không phải dân đại học không làm được. Nghe nói cả miền Bắc khi đó chỉ có hai cái máy điện toán như thế, một của trường Bách Khoa, một của Ủy ban KHKT quốc gia.

Thời đó tụi mình vênh vang lắm, chỉ có dân Bách Khoa mới biết máy điện toán thôi nhé. Bữa nào được vào phòng thí nghiệm tiếp xúc với máy điện toán, cầm chắc mười thằng thì cả chục thằng chạy đi khoe. Vào nhà ăn, đi quán nước, ngồi với nhau giả đò to tiếng cãi nhau về cấu trúc, lập trình, rồi chạy thử loạn cả lên. Dân đại học các trường khác cứ nhìn tụi mình mắt tròn mắt dẹt. Có thằng vờ đến trễ hẹn với người yêu ( cũng là dân đại học trường khác) chạy bộ đến thở hổn hển, nói anh xin lỗi chiều, nay anh làm việc với máy điện toán, gặp mấy cái lỗi phải xử lý… Hi hi, xử lý cái mốc xơ, được các thầy cho vào sờ mó ngắm nghía đã phúc lắm rồi.

Thế mà chỉ không đầy chục năm sau, những năm tám mươi, máy tính ( cái máy điện toán ấy) đã tràn ngập thị trường,  chúng nhỏ hơn bàn tay, ai ai cũng dùng được, trẻ con học lớp một đã dùng được rồi, thật quá ngạc nhiên. Thời mình học, bóng đèn điện tử cái nào cái nấy to bằng ngón chân cái, bây giờ người ta xử lý bằng mạch vi, cả một thế giới điện tử bỗng nhiên thu nhỏ cả trăm lần, nghìn lần, trăm nghìn lần. Đến lúc này  những thứ mình được học  cách đó ít lâu bỗng quá lỗi thời. Thật không thể tin nổi.

Đến những năm 1988-1989, máy vi tính đổ bộ vào Việt Nam, lúc đầu dè dặt dăm bảy bộ, dăm bảy chục bộ, chỉ những cơ quan sang trọng, quan trọng  mới có máy vi tính, đa số dân như tụi mình thì máy vi tính như  là chuyện trên trời, ai ngó được cái máy tính thì khoe khắp làng, giống bác Lê Lựu được đi Mỹ một lần, về nước đi nói chuyện cả trăm buổi, hi hi.

Có thằng bạn học cùng k20 vô tuyến được đi tham quan máy vi tính, nó kéo mình ra quán nước, mặt mày nghiêm trọng, thì thà thì kể chuyện nó được mục sở thị giàn vi tính thế nào. Nó bảo  máy vi tính đặt một phòng riêng gạch men sáng bóng, sạch sẽ tinh tươm, có điều hòa nhiệt độ. Phòng bộ trưởng có thể không có điều hòa nhưng máy vi tính thì dứt khoát phải có. Người làm việc ở phòng vi tính phải mặc áo blu như ở phòng thí nghiệm vậy. Khách vào tham quan  phải cởi giày dép để ngoài, đi tất nilon đã diệt trùng, đi nhẹ nói khẽ, ông nào lỡ ho một tiếng ai nhìn ông này như nhìn kẻ quê mùa mọi rị. Người phụ trách phòng vi tính xuỵt khẽ, nói vào đây cấm không được ho, virus nhập vào máy thì khốn. Nó cười khoái chí, nói từ khi rời phòng vi tính, tự nhiên thấy mình sang trọng hẳn lên, tâm trạng giống như mình vừa đi Liên Xô về vậy.

Hi hi thời đó vậy đấy.  Có nơi không gọi là máy vi tính, gọi thế quê mùa chết,  người ta gọi là computer, cái biển đề: Phòng computer, không phận sự miễn vào! Có người còn kể, ở một cơ quan, ông giám đốc cấm toàn bộ nhân viên nam không được để râu, vào phòng máy vì sợ….. “vi rút”. Chả ai biết virus là con gì, chỉ biết nó là kẻ thù của máy vi tính. Có người còn bảo người sử dụng vi tính nếu không cẩn thận cũng sẻ nhiễm virus. Virus vi tính cũng nguy hiểm như virus ung thư. Kinh! He he.

Hình như các nhà văn ở Hà Nội, Bảo Ninh có máy vi tính sớm nhất, từ năm 1994 Bảo Ninh đã viết văn bằng máy vi tính. Sau đó là Trần Đăng Khoa, ông này rất thích chơi máy vi tính và mobile, cứ đời mới nhất là ông xài, tốn kém bất chấp. Hồi đó mình ngưỡng mộ hai lão này lắm. Thế mới gọi nhà văn chứ, đâu phải quê mùa như mình, đến năm 1996 vẫn viết văn bằng bút mực, bút bi, viết đau cả tay, có cục sẹo rất dày ở ngón tay trỏ.

Một hôm mình đến nhà Bảo Ninh, thấy hắn đang ngồi trước máy vi tính, một tay cầm điếu thuốc Camel, tay kia cầm chén rượu Red Label , mắt lim dim. Trời đất sao mà sang trọng thế, hi hi. Mình xin nó thử xem cái máy vi tính, nể lắm nó mới miễn cưỡng nhường chỗ, nói ông chỉ rê con chuột thôi nhé, cấm đụng vào bất kì cái gì trên bàn phím. Mình nói rồi, ông yên tâm. Nhưng chỉ cần nó quay lưng là mình bấm loạn cả lên, hết thử cái này sang thử cái khác. Bỗng máy bị treo, cứ đơ ra, rê chuột không được, bấm cái gì cũng không được. Mình loay hoay toát cả mồ hôi hột vẫn không làm sao được, thế cùng phải gọi Bảo Ninh. Nó chạy tới nhìn máy nhíu mày, nói chết mẹ virus rồi! Nghe nói virus mình giật bắn, sợ run. Hồi đó sao mà sợ virus thế không biết, đúng là đồ nhà quê, hi hi.

Ông bạn blogger  kể chuyện virus vi tính nhà ông, nói tôi có ông em, ngoài ba mươi tuổi chứ chẳng nhỏ dại gì đâu. Hồi mới tập tọe vi tính, nghe người ta nói virut vi reo, mở trang word ra thấy một thằng đạp cái xe đạp lượn vòng rồi giương mắt nhìn. Cu cậu xúc động quá, kêu toáng lên: “Anh ơi, con virut nó lườm em!”

He he

Advertisements

118 thoughts on “Chuyện mạng méo thời nay. – 1. Máy vi tính

  1. Lý Toàn

    Các bác tranh luận về chiếc máy tính điện tử đầu tiên ở miền Bắc rất hay. Xin mời các bác vào link sau sẽ rõ về MTĐT đầu tiên và khóa đầu tiên ĐHBK HN đào tạo kỹ sư phần mềm.

    Thầy Đỗ Xuân Lôi- người Thầy dạy Tin học đầu tiên tại Đại học Bách khoa Hà Nội

    Lý Toàn

  2. Nguyễn Đình Cự

    Mạng méo rồi thì mạng lại tròn
    Chẳng rõ anh Thành có đọc không ?
    Hay lại ” khẩu dụ” cho các đệ
    Đọc rồi kể lại cho anh nghe.

  3. Pingback: ĐIỂM TIN TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ 4-3-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  4. nguyen phuong

    Bọ này,NP lại gõ sai chính tả “hãi” lại gõ thành ‘hải” mong bọ xá cho.Thật khiếm nhã nếu hỏi Bọ thọ bao nhiêu,cầm tinh con gì hi hi?

  5. nguyen phuong

    Bọ ơi,gõ được dấu rồi hi hi,nhưng phải cài unikeyNT & unicode dựng sẵn mới được.Bọ chơi khăm hay cái máy cổ lỗ nó hại NP sao ấy.Mà có khi lại virut NP sợ lắm ha ha vì thấy cảnh báo vietkey bị cài mã độc?
    Hôm trước hỏi Bọ,ai quê bọ từ thời tăm tối trước đổi mới đã viết thế này mà Bọ cũng đánh bài ỉm:
    …Thời bây giờ bao người trung kiên thuở trước
    Nay vênh vang trong cảnh giàu sang
    Thoái hóa bê tha khi dân nước gian nan…
    Rồi …Đồng chí không bằng đồng tiền
    Bằng lòng vẫn hơn bằng cấp
    Có ai thấu chăng và ai phải rõ…
    Mà đâu người viết là phái yếu kia,có tên vần K thì phải.Bọ có thể đăng cả bài được ko?
    NP cũng nhớ lời cổ nhân ” Vạ từ miệng mà ra,họa từ miệng mà vào” & tuy ko nhớ lời Lê Nin nhưng cũng ý thức được sức mạnh man rợ của quyền lực…và nếu nhớ cụ ĐM trước kia đã từng lệnh phá nhà tầng của dân ở HN mà hải.
    Sau giải phóng NP có đọc cái”Gặp gỡ cuối năm” của cố nhà văn Nguyễn Khải mà thấm thía cái khổ của dân mình,khổ từ trong nhà khổ ra.Bao giờ thì đỡ khổ hả Bọ?

  6. ngothebinh

    Bọ Lập hóa ra học khóa 20 ĐHBKHN à! Tớ học còn xưa hơn bọ: khóa 4 ngành khai thác mỏ BK sau đó rẽ ngang làm CBGD về Kinh tế, chứ không làm nhà văn như bọ. Đề tài của bọ về “mạng méo” quá hay mà không cần tiếp cận bởi cái “dốt” của quan trong vụ TL. Tớ cũng đi NCS ở LX vào thời Minsk-22 và hôm nào cũng gửi cho bọ câu chuyện góp vui trên ngothebinh.word.com. Nhưng mà này: bảo quan chữa “dốt” bằng 7 phút thì có vẻ hơi ngoa đấy! 7 phút chỉ đủ để biết mở, tắt máy, vào trang mạng nhất định nào đó thôi, chứ còn có thể tung hoành chiến đấu như tôi với bọ thì phải thực hành nhiều và không có thì giờ làm quan đâu! Thông cảm đi!

  7. Phố Cổ Loa

    Bọ ơi viết thêm mấy bài kiểu này nữa cho bà con còm chơi, Vừa vui vừa hấp dẫn. Em thì em khoái cái giọng văn tưng tửng này của bọ rùi đó

  8. Nông Văn Dậu

    Biết bọ Lập từ lâu. Ngày nào chưa thấy “mặt” bọ và CuVinh là nhớ. Nay mới biết bọ cùng khoa cùng trường với tớ, cho phép dông dài 1 chút. OK?
    Lớp tớ có nhiều bọ lắm, (thân đến bây giờ). Ngày đầu tựu trường, nói chuyện với các bọ phải qua …phiên dịch. hì. hì..Tớ K14, bọ K20. Nếu nói về máy tính (MT) thì tớ được học hơn bọ ở chỗ: cả K14 VT lúc đó (năm 1969) chọn ra được 30 mống có vẻ “khá nhất” thành 1 lớp, gọi là lớp Máy Tính 69, nhưng chỉ về phần cứng, (nên IT gần như mù tịt, phần mềm bên khoa Toán thì phải), để đáp ứng nhu cầu cán bộ về vận hành, sửa chữa, bảo trì MT. Năm 74 thực tập tại Ủy ban KHKT nhà nước (39 Trần Hưng Đạo) được “sờ” máy Minxco 32 (không phải 2, to đùng để hết mấy phòng), mặc dù cũng qua các cảnh như bọ kể. Khi về Viện nghiên cứu được 1 vài năm thì TS Nguyễn Quang A (có bạn là việt kiều bên Pháp) ủng hộ Phòng Điện Tử của viện 1 hay vài gì đó chiêc MT “Quả táo”. Có lẽ là những MT đầu tiên ở VN. Lúc này máy Min 32 trở nên quá lạc hậu, thành sắt vụn, thành đồ hữu nghị. Trong khi đó tớ chuyển sang nghiên cứu Otomat (môn học của siêu thầy Thái Thanh Sơn) nên dốt về MT, nhất là IT hơn bọ.
    Nói ngắn thì là “dốt”, có lẽ nói “chưa biết” thì đúng hơn, nhưng không hợp ngữ cảnh. Nới dốt là để cho vui, để thấy được cái lạc hậu, chậm tiến của xã hội, cái môi trường tạo ra những sản phẩm dốt. (Tất nhiên quan lại (thừa tiện nghi) không thèm học mà ra điều hiểu biết thì quá đúng là dốt).
    Các bạn đã nói đến những cái dốt hài hước. Ở đây mình muốn nói về cái “chưa biết” mà đã phải trả giá bằng xương máu. Ấy là vào những năm 6,7 mươi (thế kỷ trước), Viện Kỹ Thuật Quân sự cùng trường Đại học Bách khoa (tất nhiên lúc đó là Hà Nội, chưa có Sài Gòn) được giao nghiên cứu bom từ trường mà Mỹ rải khắp nơi: sông, biển, rừng đồi để ngăn sự viện trợ từ Bắc vào Nam. Các kỹ sư Viện phải ra chiến trường, nơi Mỹ thường ném bom để tháo gỡ cái “ngòi từ trường” của quả bom đang sống để mang về nghiên cứu, nhằm tìm ra cách rà phá chúng, thông đường, thông biển cho quân ta. Vì CHƯA BIẾT nguyên lý an toàn của quả bom, nên có trường hợp vừa vặn nắp quả bom đã nổ. Nếu tình báo khoa học của ta (giỏi như Nhật như Tàu), hoặc trong nước có những máy móc tương tự (môi trường), hoặc các nhà khoa học dự doán được nguyên tắc hoạt động của 1 thiết bị nổ thì có thể đã không đổ máu. Mỹ sẽ gọi trường hợp vừa kể trên của ta là dốt, còn tớ tạm gọi là “chưa biết”! Chẳng hiểu có tạm được không?!

  9. Nguyễn Đình Cự

    Từ hôm qua đến nay em dán mắt vào máy tính suốt mà chưa thấy con virus nào nó lườm . Bọ Lập nhốt ở đâu thì thả ra mấy con cho nó “lườm yêu ” em tí không sáng mai em phải đi làm rồi.

    1. Phố Cổ Loa

      He he! Vụ này cũng không phải dễ đâu. Muốn thấy cái con virus của Bọ Lập cởi xe đạp lườm yêu thì phải cài Office 97 mới thấy. Mà bây giờ kiếm bản Office này cũng hơi bị khó.

  10. danchoa

    “Anh ơi, con virut nó lườm em!”
    Hehe!”
    ( Bọ Lập)

    hơ hơ, chắc Bọ Lập ra Háng Tiên uống cà fe, bị mấy con Virus nó lườm nên về ngồi gõ máy ra cái tản văn này.
    Nhưng Bọ cũng nói hơi quá. Hồi năm 1996 Bọ đến nhà Bảo Ninh chơi thấy Bảo Ninh gõ máy viết văn nhanh như Kiều gảy đàn, Bọ phục lăn. Nhưng hồi đó thì Việt Nam làm gì có Internet. Sau này chỉ có mấy cơ quan nghiên cứu được nối mạng mà thôi. Cá nhân làm gì mà có mạng, mẹo. Đã không có mạng thì lấy đâu ra Virus ( program lạ), hehe!

    Còn chuyện Bọ kể về máy điện toán thì đúng là như vậy. Những nơi đặt máy này là phải phòng có máy điều hòa (21 oC), phải có máy đục lỗ…sau này thay thế bằng băng từ…

    Bây giờ nhìn lại thấy buồn cười. Nhưng sự thực nó là như vậy. Ngày nay thì máy tính là một phần của cuộc sống hiện đại.

    Hôm qua máy tính của sân bay Nội Bài hỏng mỗi con Chip thế mà hoãn những 15 chuyến bay vì không check- in được.

    Thôi, em viết ít thôi! Không mấy con Vius nó lườm nguýt, khó chịu lắm,hihi!

    1. Nông Văn Dậu

      Bọ danchoa không đọc kỹ bài bọ Lập rồi. BL nói dại ý: bọ bấm máy lung tung làm máy treo, ông Bảo Ninh cho là virus chứ thực sự có virus đâu. hì hì. Hơn nữa thời ấy còn dùng đĩa mềm sao chép, tớ vẫn thấy báo có virus.

    2. NCT

      “Đã không có mạng thì lấy đâu ra Virus ( program lạ), hehe!”
      Virus lây lan không qua mạng cũng hơi bị nhiều đấy.

  11. Hành Hương

    Bây giờ còn có loại “virus” biết phân biệt và chuyên làm nhiệm vụ phá các trang mạng và các trang blog “lề trái” nữa cơ đấy!

  12. Chấm TL

    Ông em của bác bọ Lập được con virus nó lườm mà đã kêu toáng lên thế. Em đây, đang ngồi viết còm trên trang blog của bọ ở quán café wifi, có cả đám virus nó lượn qua lượn lại, đôi khi còn le lưỡi nhát, thổi phì phò vào gáy nhột chết được. Bọ có cách nào giúp em diệt mấy cu virút được không?

  13. minh tam

    Bài viết này thú vị thật bác à . Đáng lí ra em viết ” meo ” điện tử để cảm ơn bác . Nhưng em đang ngồi ở quán net . Địa chỉ ” meo ” điện tử em lại để quên ở nhà .
    Cho em bót vào chổ này cảm ơn bác nghe . He he he .

  14. Phong thủy

    Nhân chuyện bọ Lập kể chuyện về mạng mẽo
    tôi cũng xin góp chuyện thế này:
    Năm 1971 tôi ở chiến trường B2, trước khi đi trinh sát
    vào vùng đich đóng quân, bọn tôi dùng ống nhòm quan
    sát theo dõi địch đưa quân phục kích chỗ nào …
    Khi đưa ống nhòm vào thị xã Phan thiết ( thị xã giáp biển)
    tôi nhìn thấy trên các nóc nhà đều cắm ” cột thu lôi”, tôi
    lấy làm lạ tự hỏi : sao ở vùng thấp thế, có nhà thấp thế
    mà phải có cột thu lôi, mà sao lại có que ngang bắt vào
    cột thu lôi. Mãi sau năm 1975 giải phóng rồi, vào thị xã
    tôi mới vỡ lẽ ra : đó là cần ăng ten ti vi!
    Khi vào tiếp quản thị xã, bọn tôi vớ được các xe máy của bọn
    tàn quân rút chạy bỏ lại trên bờ biển để tập đi.
    hỏi dân hướng dẫn cho vài đường cơ bản, thế là mỗi thằng
    1 xe: nổ máy vào được số 1 chạy lung tung, chạy chừng
    chục cây số thì chết máy, ống bô đỏ rực như than hồng.
    Có thằng non gan đi chậm không chết máy, nhưng không
    biết dừng xe, cứ chạy cho đến hết xăng thì bỏ xe cuốc bộ
    về lại đơn vị.
    Trở lại miền bắc, tôi được nghe câu ca thế này:
    ” muốn chết thì đi Hon đa
    Muốn đổ nhà thì mua vô tuyến ”
    Vào những năm 1976 -1980 MB có ít xe máy mang từ nam
    ra, do người sử dụng không thạo nên hay gây tai nạn.
    Còn xem vô tuyến: tranh nhau vòng trong vòng ngoài
    xem ti vi, xô đẩy nhau. Nếu gia chủ tắt ti vi thì bị thanh
    niên ném gạch đã vào nhà…
    Chuyện đi học, bọ Lập còn hạnh phúc hơn bọn tôi là còn
    được nhìn thấy cái máy tính vuông tròn ra sao.
    Bọn tôi học khoa hệ thống điện ở trường bách khoa
    đâu có được nhìn thấy máy tính của trường.
    học môn máy tính, thì toàn học chay lí thuyết thôi.
    Khi tôi hỏi thầy dạy môn máy tính: Thưa thày!
    cái máy tính nó chạy bằng nhiên liệu gì, Xăng hay điện?
    Thày cũng cười trừ : ” nỏ biết “!
    À quên, thày giáo tôi có con Mo kích màu đỏ ớt, mỗi khi
    đến sân trường là lũ sinh viên bọn tôi vây vòng trong
    vòng ngoài ngắm nghía. Thày giáo nói với mọi người:
    ” các anh xem thì xem, nhưng đừng sờ vào xe nhé”
    vì thày sợ xe bị tróc sơn!
    Lại nói về cái máy vi tính:
    Năm 1996 tôi quyết chí mua 1 cái vi tính. Để mua máy
    tôi phải nhờ 1 anh là giảng viên tin học của học viện
    kĩ thuật quân sự đi xem và mua dùm.
    Mua được máy rồi còn phải nhờ ” chuyên gia ” hướng dẫn
    mệt nghỉ , rồi mới dám đặt tay lên bàn phím. Tay tôi bóp
    cò súng đã nhiều, ấy vậy mà sờ vào bàn phím máy tay run
    bần bật. Tất nhiên khi đến cơ quan là phải khao anh em
    1 bữa R – TC mệt nghỉ.
    Do bận lo làm lo ăn, phần khác là người có tuổi ( xấu hổ )
    nên tôi không theo học lớp học tin học nào mà chỉ nhờ
    con trai hướng dẫn. Nhiều khi phải năn nỉ ông con trai để
    học. Nên trình độ vi tính của tôi cũng rất phọt phẹt.
    Nhiều khi tôi tự hỏi: Nếu liên xô không sụp đổ, các nước
    đông âu không tan vỡ , để rồi VN phải mở cửa thì có lẽ
    bây giờ ra sao? có lẽ mỗi cơ quan lớn may ra mới có 1 cái
    vi tính để sài ( như Cu ba hiện nay)!
    ôi thời đại của intenets! sướng thật!
    Bọ Lập ạ, khoe với Bọ là hàng tuần tôi phải xem và dịch Tử vi
    cho bà con ở tận bên Mĩ đấy bọ nhá.( Họ gửi: giờ, ngày, tháng
    năm sinh về, tôi lập lá số tử vi và xem cho họ: quá khứ, hiện
    tại và tương lai …) Vui lắm !

    1. Phố Cổ Loa

      Nghe bác Phong Thủy nói tui cũng ngứa mũi kể cho Bọ Lập và các bác nghe chuyện đến với vi tính của tôi. Hồi đó tui còn đi dạy học. Rảnh rỗi mua cái mỏ hàn điện về hàn đồ lặt vặt ở nhà. Sao đó tui được điều về công tác nhà thiếu nhi tỉnh. Lúc đó TƯ Đoàn tặng cho đơn vị tôi 30 cái máy vi tính. Thế là xếp giám đốc kêu tôi lên bảo: Mình có 30 cái máy vi tính rồi. Bây giờ thành lập Trung tâm tin học. Tui làm giám đốc, ông làm phó. Tui tá hỏa: Xếp ơi, em không dám đâu. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu em thấy mấy cái cục đó. Xếp trấn an: Tui cũng như ông thôi, mà tui còn dám làm giám đốc. Ông còn hơn tui, vì ít ra ông còn biết cầm cái mỏ hàn điện. Ét. Vậy là nhào vô tin học. Rồi đâm ra ghiền, đi học, đi thi (học thiệt, thi thiệt nghe bà con). Rồi trở thành giáo viên dạy tin học. Bây giờ nghỉ làm nhà nước ra ngoài mở công ty tin học. Nhờ học thiệt, thi thiệt và nhất là “ghiền” nên bây giờ trở thành dân i-tờ chính hiệu. Nhưng mà làm nghề này cũng khổ. Bà xã cứ cằn nhằn mãi: sao hồi trước ông cưới tui mần chi. Bây giờ mấy cái máy vi tính là vợ ông chứ đâu phải tui. Hôm nào thấy bả vui vui, tui mới dám trả lời: Hồi tui cưới bà làm gì có máy vi tính đâu mà cưới. Nhưng mà nói xong phải bấm nút biến liền.

  15. Lãng tử Tâm Du

    Thì mấy anh bạn già của em cũng là cán bộ to đấy, tối ngày cứ bắt em sưu tầm hàng độc gửi cho mấy lão, hỏi lúc nào mấy lão cũng bảo để về anh chết mêu , chết mêu.. xiết mà đéo thấy lão nào cho ý kiến hay gửi phản hồi lại, hỏi con mấy lão mới biết lão có mở có đánh chữ gì được đâu, ngày nào về nhà cũng xỉn như chó ốm; vậy mà lão sắm cái còm bu tơ xách tay mười mấy chai đó, chuyện lạ đời nào cũng có mà sao đời này nhiều quá các bác hỉ

  16. GÀ QUÊ

    Đọc bài này của bọ, lại nhớ một thời đã qua. Mới đó mà đã hơn ba chục năm rồi…
    Hình như bọ …hơi nhầm. Máy của ĐHBK là minsk 22 (minsk chứ không phải là minxco đâu nhé. hi hi), còn có 2 máy khủng hơn là :minsk 32 trang bị cho Tổng cục Thống kê và Viện KH Việt Nam. Hồi đó Bách khoa chỉ mới đào tạo “phần cứng” ở khoa Điện tử, chưa đào tạo “lâp trình”. Chỉ có khoa Toán máy tính đại học KTKH đào tạo “lập trình”, ở đây cũng có máy minsk 22.

    1. Hai Phong

      Bác Gà Quê nói chính xác. Cuối năm 1978 chúng tôi đã được tham quan dàn máy Minsk 32 tại số 39 Trần Hưng Đạo (Trụ sở Bộ KHCN hiện nay). Còn người Mỹ đã đưa máy tính IBM vào Miền Nam VN từ trước năm 1975. Tất nhiên, đó chưa phải là máy vi tính (PC) mà máy tính lớn, được gọi chung là máy tính điện tử. Còn máy vi tính (PC Intel X86) du nhập vào VN cuối thập niên 80, như Bọ Lập nói ở trên.

      1. Phố Cổ Loa

        Bác Hải Phong cho mình góp ý tí: Máy tính để bàn thường gọi tên theo bộ vi xử lý (CPU). Thập niên 80 máy được du nhập vào Việt Nam là Intel 386, Intel 486, Intel 586, Intel 686 (Thằng này mới nghiên cứu đã chết ngỏm), sau đó lần lượt ra đời Pentium II, Pentium III, Pentium IV, Pentium 5 (chết yểu), Pentium D, dual core, quad-core, và bây giờ là Core i

        Thuật ngữ X86 dùng để chỉ tới kiến trúc tập lệnh của dòng vi xử lý 32bit của Intel. Các các hệ điều hành, phần mềm trên máy vi tính chạy trên dòng máy Intel phải viết theo kiến trúc này mới điều khiển được hoạt động của CPU. Vì vậy bất kỳ software của máy nào của dòng Intel điều phải viết theo kiến trúc tập lệnh x86 Vì vậy mấy cái máy core i3, core i5 hiện đại cũng xử dụng kiến trúc tập lệnh này để viết soft. Tuy nhiên sau này Intel còn có thêm một kiến trúc tập lệnh khác là x64 để cho các các bộ vi xử lý 64 bit. Nghe đâu Intel đang nghiên cứu một kiến trúc tập lệnh mới nữa là để xử dụng cho các bộ vi xử lý 128 bit,
        Vì vậy x86 không phải là dòng máy tính mà là kiến trúc tập lệnh dành cho bộ vi xử lý. Thực ra gọi nó là x32 thì đúng hơn. nhưng vì nó ra đời cho những con cpu 386, 486… Nên lỡ kêu để vậy luôn

      2. danchoa

        bác cho em nói leo thêm

        Cách gõ tiếng Việt theo kiểu gõ Telex bây giờ là phát kiến của các kĩ sư điện toán SG đấy.

  17. truonghanh

    Ở cơ quan mình nhiều Anh lãnh đạo ( vì còn trẻ mình gọi thế) suốt ngày chơi game, khi thấy nói đến Tiên Lãng xảy ra có nhiều bài học bổ ích cho mình vội vào ngay Gukgo.TienLang, he he hiện ngay ra Gukgo chấm lòe<<Quê choa, nhấn đại vào xem thấy Bọ Lập nói trúng phóc kêu toáng lên tay này giỏi thiệt, giỏi thiệt. Từ đó suốt ngày vào Thành gukgo.tienlang xem bì của hai anh em bọ, sướng củ tỷ, hi hi

  18. dân thường

    Mình cứ thắc mắc sao không thấy ông Lập đả động đến ngày 17/2/79. Hóa ra ông đi BĐ năm 80.
    Xin lỗi Bọ, mình đi 11/78 từ BK (tiểu đội mình cũng có mấy tên K20) nên cứ ngóng Bọ viết cái ngày ấy.

  19. Nguyễn Đình Cự

    Bọ ơi là Bọ cứ đùa em.Bọ mà lại không biết đồng chí là gì thật không thể tin được.Thế em nêu định nghĩa từ ” đồng chí” mà thầy dạy phục hồi chức năng dạy em nhá. Thầy ấy định nghĩa như sau : ” Đồng chí là đắng cay thì chia sẻ , còn ngọt bùi thi ăn riêng ” . Vị Giáo sư này quê gốc ở Quảng Trị Bọ thấy định nghĩa như vậy có chuẩn không ? Thật đúng với 3 đồng chí Thành – Hiền – Khanh ở Hải Phòng quá.

  20. leminh

    đọc bài của bọ lại nhớ hồi năm 1996 cả sở chỉ huy biên phòng tỉnh có một chiếc vi tính dùng cho cơ yếu dịch điện đi và đến…anh em vẫn nói đùa rằng: nuôi máy vi tính sướng hơn nuôi chó nghiệp vụ!

  21. dan hang

    ĐANG ĐỌC CHUYỆN MẠNG MÉO THỜI NAY SAY SƯA. ÔNG CHỒNG HÉT CÓ MÙI KHÉT. BA CHÂN BỐN CẲNG TỪ TRÊN TẦNG CHẠY XUỐNG BẾP, THẤY NHÀ BẾP KHÓI MÙ, VÔI TẮT NGAY BẾP GA, MỞ VUNG RA, CẢ NỒI TRỨNG VỊT LỘN CHÁY ĐEN XÌ. CHÁY TRỨNG RỒI ANH Ạ! ĐỒ ĂN HẠI, ĐỌC CÁI GÌ MÀ SẮP CHÁY NHÀ CŨNG KHÔNG BIẾT? EM ĐỌC BỌ! BỌ LÀ THẰNG NÀO?RÍU HẾT CẢ LƯỢI, BỌ LÀ QUÊ CHOA, QUÊ CHOA LÀ BỌ. ÔNG CHỒNG TRỪNG MẮT: BỌ LÀ TAY BỐ LÁO, CHÁY HẾT TRỨNG RỒI, BỌ VỚI BÉT CÁI GÌ

    HU HU BỌ ƠI!

    1. Nguyễn Đình Cự

      XIN CHIA SẺ VỚI danhang TÔI CŨNG MẢI ĐỌC GUK GƠ VỢ ĐI DẠY HỌC VỀ CŨNG KHÔNG BIẾT, NẤU CƠM XONG VỢ GỌI RA ĂN TÔI VẪN NGỒI LỲ, VỢ TÔI HÉT LÊN LẠI CHAT CHIT VỚI CON NÀO HẢ ? TÔI TRẢ LỜI ĐANG ĐỌC QUÊ CHOA. VỢ TÔI HÉT TO HƠN ” CHẾT TÔI RỒI LẠI QUÊ CHOA ” CHẢ LÀ NGƯỜI YÊU CŨ CỦA TÔI HỒI TẠI NGŨ QUÊ NGHỆ TĨNH MÀ THẬT HÚ VÍA.

      1. Sao Hồng

        Sáng nay gần 11g tui mới “mạng méo”. Cũng đọc Quê Choa say sưa, do cả tuần mắc việc chưa đọc. Đến khi bà xã hét lên: “…định ngồi cho đến tối không ăn cơm à ?”. Liếc vô góc màn hình thấy đã 1:30PM !
        Đúng là “mạng méo” quên cả đói !

    2. Lãng tử Tâm Du

      Mình cũng mê blog của Bọ, may mà Bọ có đưa hình lên nhìn như phật di lạc chứ không vợ cứ tưởng mình chát chít với ẻm nào thì nhéo lổ tai cho; vợ còn cho qua : mê ông già đó thì được. Hình của Bọ cũng có giá trị Bọ Lập nhỉ

  22. Người Cầu Đất- HP

    Cho nên không lạ gì khi Thành nói gu gờ chấm tiên lãng, thực ra hắn cũng chẳng biết tường tận cái gu gơ ấy là gì đâu!
    Bây giờ ở phòng làm việc của quan chức nào chả có bày 1 bộ vi tính hay Laptop, nhưng hãy quan sát thấy họ lò cò ngón tay trên bàn phím là biết ngay trình độ thôi mà!
    Khoe mẽ là chính, chứ không để làm việc. Quen kiểu khẩu dụ và ký rồi, không có chuyện làm việc trên máy tính đâu!

    1. annngoc

      Nói thế là không chính xác, là đổ oan, không phải quan chức nào cũng không biết, không rành vi tính, có người giỏi, rất giỏi nữa là khác

    2. Lãng tử Tâm Du

      Tôi có anh bạn PGĐ Sở, bữa nọ ghẹo chả ; ông học thêm vi tính và cũng sử dụng vào công việc chứ, chả bảo : anh thì chỉ đạo vĩ mô còn vi mô thì lính lác nó làm, vi tính thì cũng cho chúng làm, cái nào vĩ tính thì anh lo, chú cứ yên chí nhớn, vậy nhé, chú cứ lăn tăn vào chuyện của anh, đúng là vớ vẩn thật nhỉ. Ngẫm ra thấy mình cũng vớ vẩn thật

  23. Nguyễn Đình Cự

    Ôi cụ Nguyễn Khuyến cụ Nguyễn Khuyến
    Cụ có bài thơ thật là hay
    Đó là bài thơ ” Tiến sỹ giấy ”
    Sao mà thật đúng đến ngày nay
    Xin gửi bài này tặng anh Thành.

  24. Kim Dung

    Dưng mờ, nói cho công bằng, đến tận giờ vẫn còn có một số Giáo sư ko dám dùng vi tính, vì sợ con virut nó lườm đó, Bọ à. 😀

    Do các bác khó thay đổi thói quen. Nhưng cái chính là sĩ diện, hơi ngại kỹ thuật, ko cẩn thận anh em lại cười là dốt. Thật đáng tiếc. vì có ai giỏi hết đâu 😦

  25. Bùi Đình Phước

    Em học K23 ĐHNN1, khoảng năm 1980 gì đó trường này đổi tên thành ĐH “Hô-xê Mác Ti”, lễ đổi tên này có bác Đồng về dự; nghe đâu Cu ba viện trợ cho 1 bộ máy tính. Hội trường C trường em dành hẳn 2 phòng đặt máy, có điều hòa ro ro. SV điện nông nghiệp bọn em nghe vậy đã vãi. Tiếc thay cho nền tin học Cu ba, họ ngủ sâu qúa cùn mất món IT tiên tiến hồi nào.

  26. Nguyễn Đình Cự

    Nói thật với Bọ Lập em làm thầy lang mà đến nay mới được đọc báo ” Sức khỏe & Đời sống ” số Tết Nhâm Thìn thấy có bài viết về Bọ trên báo này, Em đang có chuyện buồn nên đọc xong bài báo nói về Bọ em vào mạng ngồi li suốt buổi chiều đọc các bài viết của Bọ và vơi đi được nỗi buồn, Nói thật với Bọ em có tí nghề Phục hồi chức năng có thể hầu Bọ được mong có dịp được yết kiến Bọ. ở cố đô Huế. Nhân đây em xin được hỏi Bọ định nghĩa ” Đồng chí” là gì ? Mong được Bọ giải đáp giúp gấp

  27. ảo vọng

    Không biết cái con virus nó lườm anh bạn trong câu chuyện trên ra sao, nhưng đọc còm thấy còm sĩ họ lườm bác Bọ ghê quá. Có điều là lườm …yêu thui. Hehe…Mình cứ tưởng tượng, giá mỗi cú lườm quăng tới từ các bác còm sĩ nặng chừng vài gram thui, công lại cũng đủ đè bẹp bác Bọ rùi. Ặc ặc…

  28. V.Tan

    HEHE ….Bọ Lập xỏ Lê Lưu, đi Mỹ một chuyến thì về nói chuện hơn trăm buổi.
    Chuyện này làm tui nhớ chuyện một thằng quê bọ kể là nó có một một ông anh họ tên là Dụ làm gì đó ở bộ ĐH thỉnh thoảng được đi “công tác” nước ngoài, lần đi Liên Xô về ông ấy bảo có đi LX mới hiểu thế nào là CNXH, lần đi CHDC Đức về thì bảo Đông Đức là thiên đường CNXH. Sau mở cửa ông ấy được đi Nhật về bảo chưa đi Nhật thì chưa thể gọi là đi nước ngoài, đến khi đi Mỹ về lại bảo nếu thích đi tây chỉ cần đi Mỹ một chuyến là đủ không cần phải đi bất kỳ nước nào nữa. Nó hỏi xỏ ông anh : anh ơi tên anh là Dụ thì tây nó đọc thê nào hả anh?

    1. ảo vọng

      Ấy, ấy, cái ông anh họ tên Dụ ấy chính là hiện thân sinh động của hai từ : đồng chí, mà mấy còm đang nháo nhào lên truy hỏi Bọ Lập đấy, Bạn Tan ạ !

  29. Nguyễn Đình Cự

    Máy tính gì gì đi nữa cung chỉ là công cụ hỗ trợ, là sản phẩm của trí tuệ con người .Bọ làm sao cho cái tâm người dùng nó trong sáng thôi cố lên Bọ nhá.

  30. Tuấn Anh

    Bây giờ nhìn lại thấy ngày xưa ấu trĩ thật, không biết sau này nhìn lại điều gì của hiện tại sẽ là ấu trĩ trong tương lai đây?

  31. Nguyễn Văn Bôn

    Hóa ra Bọ Lập học khóa 20,mình học 18 hóa có vào phòng máy ở C1 vài lần thăm quan gì đó.

    1. Sea lake

      Cau Bon bay gio lam cong viec gi do? Lam nha van ah? Ban cu k18 may hoa day. Lien lac so may 0904876688 nhe.

      1. dân thường

        Hình như ông đại tá Hạnh (về hưu rồi – k18 máy hóa thì phải) cũng hội viên nhà thơ hay văn gì đó với Bọ Lập.

  32. Việt Hưng

    Theo thông tin em biết thì máy tính đã vào nước ta tứ đầu thập niên 70 rồi bọ à. cụ thể là giàn máycủa công ty IBM. Sau 1975 thì dùng nó chủ yếu ở Sở Điện lực TP Hồ Chí Minh và in Giấy báo thi và phiếu điểm thi Đại học. Bọ đi thi và học ở BKHN không biết có biết điều đó không.

    1. Quyen Anh

      Đó là chuyện trong miền nam. Bên nhà tôi có bác học BKHN khoá 2, đang học cũng được mò vào máy tính ở UBKH NN rồi, BKHN K2 không rõ năm nào. Nếu bác nào cần tôi hỏi ngay.

      1. Hai Phong

        Vào năm 1957 người Nga đã lần đầu tiên chế tạo được chiếc máy tính điện tử số (ЦВМ), chạy phần mềm. Khi cắm điện chạy thử thì chiếc máy này, bốc khói mù mịt. Các chuyên gia kiểm tra phần cứng nhưng không tìm thấy lỗi. Khi kiểm tra chương trình phần mềm họ đã phát hiện ra có một phép tính chia cho số không. Đó chính là thủ phạm gây chập điện, làm thất bại lần thử đầu tiên của người Nga về máy tính số (ЦВМ).

  33. nguyen phuong

    Bo Lap xau choi.Phan hoi ko dau thi ko nhan, ma go co dau kieu gi cung ko duoc.NP ko thuoc thanh phan an tren ngoi troc nen cung ko co co hoi dau dot hi hi.Bo huong dan duoc ko hay lai tit mat nghieng nghieng 90 do ha ha.

  34. Việt Hưng

    “Vì khi cài đặt BKAV có thể máy tính của các Bác đã bị chiếm quyền điều khiển hoàn toàn, dĩ nhiên là dữ liệu và hành tung của các Bác sẽ không còn an toàn nữa. Vì sao em nói thế? khi các Bác mua bản quyền của BKAV Pro cài vào máy và đăng ký bản quyền, nếu lỡ máy hư các bác format đĩa và cài lại windown, khi cài lại BKAV Các Bác sẽ không phải đăng ký nữa mà mặc nhiên BKAV sẽ được đăng ký.” Tôi là người dốt IT nhưng không phải là người theo thuyết âm mưu. Bạn nhìn đâu cũng thấy virus rồi, dù là mạng ảo nhưng có chủ Blog là thật đó bạn à. Mong bạn hãy vì mình và vì mọi người. Kính bạn

    1. Phố Cổ Loa

      Yên tâm đi Việt Hưng, bất kỳ phần mềm diệt virus (kể cả ) nào cũng không chiếm quyền điều máy tính của bạn đâu? Vì điều này là phạm luật hình sự đấy (kề cả ở Việt Nam và thế giới). Các công ty phần mềm chả dại làm chuyện này. Còn khi bạn đã cài BKAV pro trên một mày nào đó, phần mềm này sẽ báo các thông số ID về maint, ổ cứng, CPU của máy đó về máy chủ của BKAV. Lần sau khi bạn cài máy lại phần mềm sẽ báo thông số này về máy chủ cho nên bạn khỏi phải đăng ký nữa. Các phần mềm nào không có lệnh kiểm tra ID phần cứng thì mỗi lần cài lại bạn phải nhập lại CD key.
      Phần mềm diệt virus chỉ có các lệnh phát hiện, loại bỏ các virus máy tính. Chỉ có Hacker mới có thể chiếm quyền điều khiển của máy tính, nhưng cũng không thể chiếm quyền điều khiển hoàn toàn (rút dây mạng ra là xong). Trojan, spyware là các phần mềm gián điệp ngoài chuyện tự động quậy phá các tập tin trên máy bạn nó còn gởi thông tin của của máy bạn về cho chủ nhân (với điều kiện bạn có kết nối mạng). Virus là mã lệnh để phá các tập tin trên máy bạn. Thông thường các “con virus thời nay” trên kết hợp nhiều tính năng này. Tóm lại không có chuyện máy tính của bị chiếm quyền điều khiển hoàn toàn. Chỉ có Harker chiếm quyền điều khiển một phần cũng nổi tiếng rồi. Nhưng Harker thì chỉ quan tâm cái máy chủ thôi. còn máy cá nhân như của bác thì không thèm rớ tới đâu?

  35. Ntn

    “Anh ơi, con virut nó lườm em!”.

    Ha, ha, ha … cha tồ con virut đanh đá cá cầy. Haha, bọ ơi là bọ… điêu quá là điêu !

  36. NBKT

    … còn internet thì hình như vào năm 1998 thì phải,

    Súy tì ko fải Bọ ơi, internet vào sớm hơn. Trước năm 1998, tôi nhớ nhà báo Huy Đức (báo Tuổi Trẻ) có 1 bài viết: Một ngày bất thường ở hảng hàng không P.A, có liên quan tới cơ quan tôi (1 bộ phận thuộc Thành ủy Tp.HCM), sếp tôi đang ở xa, tôi nhớ ổng gọi điện về nói gửi email bài viết đó ra cho Võ Đại tướng xem (sếp là cháu ruột Võ Đại tướng, con cụ V T Nho). Hay Bọ vào gut gồ. lòe kiểm tra lại nha. hehe.

  37. mách lẻo ngồi lê

    Mách lẻo thêm cho Bọ Lập: cái máy tính ở ĐHBK là Minscơ 22 ( bọ thiếu 1 số 2)
    hồi đó làm việc với máy thông qua “Lập trình” bằng ngôn ngữ FORTRAN. Mình được học qua nhưng chưa được vào XEM MÁY.

  38. thao

    Tội nghiệp quan tuần phủ Hải Phòng, mãi bận việc nước, việc tiến thân nên không có rãnh để học vi tính nên nói năng chưa chưa rành lắm, mà có khó gì đâu, có gì đàn em, thuộc cấp sẽ lo từ A tới Z, quan chỉ đọc thôi. Quan tuần phủ thời @ mà. Có gì mà các bác nhạo hoài thế!

  39. Bạn cu Vinh

    Đọc bài của Bọ làm em lại nhớ lại cái hồi họ máy điện toán Minsk 2. bác có nhớ là thời ấy phải học hệ nhị phân để lập trình không. Toàn 01010010 thôi. Cũng sơ đồ khối, rồi hệ nhị phân…vui phết. Viết xong cho vào máy , đợi mãi nó mới đùn ra cái băng giấy toàn lỗ là lỗ.
    Nói đến chuyện sếp xài vi tính thì chẳng bao giờ hết chuyện. Sếp trên em, cũng chỉ bằng hoặc hơn em 1 tuổi thôi : Máy tính xách tay cứ phải là Vaio, nhưng chỉ biết đọc báo và chỉ mở được trang nào em út đã cài sẵn link. Điện thoại phải là loại mới nhất nhưng cũng chỉ biết gọi điện, còn nhắn tin thì mới chỉ biết khi có bồ nhí và hiện nay thì nhắn tin nhanh hơn bọn teen. Buồn cười, ngồi họp với sếp mà cứ thấy tay sếp để dưới gầm bàn, nhắn tin nhoay nhoáy. Nhiều lúc thấy sếp vừa phát biểu chỉ đạo xong lại nhắn tin, nhắn xong lại chỉ đạo. Tài đến thế là cùng. tài thật, tiên sư anh …Sếp. he, he.

  40. Nguyễn Đình Cự

    Bọ Lập ơi em làm kế toán trong Quân đội khi vào căn cứ Hải quân Cam Ranh năm 1978 em được giao làm trên máy tính do Quân đội Mỹ để lại hiệu Friden ( có 2 cái ) bọn em mày mò rồi cũng làm được khi nó trục trặc thì phải mời nhân viên của chế độ cũ vào sửa. Xin hỏi Bọ có phải máy đấy gọi là máy điện toán không ?

  41. Vũ Thế Phan

    Trắc nghiệm vi tính
    [“Anh Z28 là một chuyên gia khoa học kinh tế hàng đầu của bộ kế hoạch được giao cho sử dụng một dàn máy vi tính siêu đẳng do các kỹ sư trong xứ ông lắp ráp và lập trình. Một bữa kia, Z28 cho dữ kiện vô máy xong xuôi, đặt câu hỏi với máy :

    “Với đồng lương hiện nay so với thị giá hiện hành, giai cấp lao động, chủ nhân đất nước có đủ sống không ?”

    Máy vi tính im lặng một lúc khá lâu, trái lẽ bình thường. Z28 vừa định lập lại câu hỏi, câu trả lời hiện ra trên màn ảnh :

    “Không thể nào trả lời câu hỏi : Kinh nghiệm này chưa bao giờ được thử …”]

  42. Đảng viên hưu trí

    Hihi… haha…
    Năm 1998, mình cũng định mua cái vi tính cũ để dùng, nhưng nghĩ nhà không có điều hòa dùng vi tính nhỡ có virut, nó lườm cho thì chết… hihi
    Cảm ơn bọ Lập rất nhiều.

    Posted by 1.55.104.7 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

  43. choa chiến thắng

    Rất hay, đúng chất bọ lập. Lâu nay vụ Tiên Lãng nó khiến trang Bọ Lập hơi khô cứng và chính trị nay có 2 bài ăn theo anh thành bí thơ vui hẳn lên, xả stress. Chúc Bọ khỏe, mau nhớ mấy chuyện mạng méo cũ cũ mà hay cho anh em đọc chơi nhé!

  44. nguyenthaibinhpt

    Nhân Anh Lâp viết bài rất hay và vui về máy tính và virus hay và vui, là dân sống bằng nghề tin học em có ý nhắc nhở mấy Bác là tốt nhất đừng nên xài chương trình BKAV của BKIS nhé. Vì khi cài đặt BKAV có thể máy tính của các Bác đã bị chiếm quyền điều khiển hoàn toàn, dĩ nhiên là dữ liệu và hành tung của các Bác sẽ không còn an toàn nữa. Vì sao em nói thế? khi các Bác mua bản quyền của BKAV Pro cài vào máy và đăng ký bản quyền, nếu lỡ máy hư các bác format đĩa và cài lại windown, khi cài lại BKAV Các Bác sẽ không phải đăng ký nữa mà mặc nhiên BKAV sẽ được đăng ký. tại sao BKAV biết được đó chính là người dùng nào mà đăng ký tự động được? Điều đó có nghĩa là máy tính của các Bác đã bị BKAV cài trộm vào một dạng sâu máy tính nào đó để khi các Bác bật máy tính và online là nó hoạt động để gởi thông tin về máy tính cũng như thông tin cá nhân của các Bác về cho BKIS. Vì sao các hãng bảo mật lớn trên thế giới không làm điều này? Bởi vì đều này là hoàn toàn bất hợp pháp. BKIS đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết về tin học của đại đa số người dùng để làm điều này và sâu xa hơn có thể phục vụ cho các mục đích khác ngoài mục đích thương mại
    Nếu Bác nào có kiến thức về tin học thì cứ thử và suy ngẫm xem có đúng như tôi nói không nhé
    Chuc các Bác Vui Khỏe

    1. kien

      Các bác sử dụng máy tính nên quan tâm đến cảnh báo này, chỉ có dân sủ dụng máy tính amateur mới mua và sử dụng Bkav. Tôi đã cài thử Bkav cùng với 1 phần mền diệt virut khác thì chúng báo Bkav có virut.

    2. Phố Cổ Loa

      Thứ nhất tôi có thể bảo đảm với bác là BKAV không cài virus vào máy bác. Chương trình chỉ có lệnh kiểm tra ID phần cứng để thông báo với máy chủ bạn đã xài BKAV bản quyền thôi. Vì vậy khi bác cài lại máy chủ nhận thông số của máy bác biết máy này đã đăng ký rồi khỏi cần đăng ký lại. Cái này là bắt chước thằng Microsoft quản lý bản quyền hệ điều hành Windows. Và có nhiều hãng phần mềm làm chuyện này. Cái này được cho phép. Nguyễn Tử Quảng không dại gì vi phạm luật bản quyền đâu. Vì quyền điều khiển máy tính của bác và dữ liệu trong máy tính của bác chính là bản quyền của bác.
      Thứ hai. Nếu bác cài hai phần mềm diệt virus thì thằng này xem thằng kia là virus là chuyện bình thường. Vì mã lệnh của phần mềm diệt virus là “tìm” và “diệt” các mã lệnh khác (hì hì cái này thì virus và phần mềm diệt virus giống nhau). Nên khi sử dụng nhiều phần nềm diệt virus còn tệ hơn xài một thằng. Vì mấy thằng này chỉ lo xử lẫn nhau có khi làm lỗi hệ điều hành luôn.
      Thứ ba tôi cũng không sử dụng BKAV vì thằng này bây giờ vừa cập nhật chậm, vừa nặng máy, vừa mắc. Trong khi các phần mềm antivirus bản quyền, bây giờ nhiều lắm, Rẻ hơn, mạnh hơn, cập nhật virus mới nhanh hơn nhiều. Tôi không quảng cáo hay chê bay bất kỳ ai nhưng các bác cứ thử đi rồi biết. Trước đây BKAV nổi tiếng khắp thế giới vì diệt được con W32.Blaster sớm nhất trong khi các hãng phần mềm khác pó tay, còn bây giờ xưa rồi Diễm.

  45. Hoacaivensong

    Ôi lâu quá rồi mới lại được đọc một bài chất Bọ mà mỗi khi nghĩ đến lại nao nao mong nhớ …
    Và mình cũng từng còn đứng sau khá xa những người ” nhà quê ” trong bài. Hì hì , có điều mình đã ko dấu dốt nên may mắn được ông Bọ chỉ dẫn cho vào Quê Choa và mạng đọc .
    Nhân Bài này xin chân thành gửi lời biết ơn tới Bọ Lập, Người Thầy đã giúp mình tìm thấy cả một vũ trụ bao la kiến thức và những người bạn tuyệt vời trong cuộc sống của mình …

    1. Kim Dung

      Nhân bài này, Kim Dung cũng xin chân thành gửi lời biết ơn tới Bọ Lập. vì dạo ấy, KD đọc QC lần đầu tiên, thấy rất hóm nhưng buồn cười quá, vì có những lúc thấy Bọ và các bác nói tục ghê quá, KD nghĩ, sao nói tục trên mạng, ai cũng đọc được, mà ko ngượng nhỉ. Và cứ cười một mình, chứ ko dám comm.

      Sau mới rón rén vào. He…he.. 😀 😀 😀

    2. Mèo Hen

      Nhân đây tui cũng xin gởi lời cám ơn BL và QC đã tạo điều kiện cho tui có việc làm thêm, và tất nhiên là cũng tăng…thu nhập. Đó là, mở lớp học thêm, kèm cặp một số còm-sĩ mới vào QC, với tiêu chí là GIẢM BỚT SỰ TRONG SÁNG của một số Còm-sĩ.

      Điều lạ là, học viên đến học toàn Còm-sĩ chân dài.

      Hehe 😀

      1. Phố Cổ Loa

        Bái phục, bái phục nếu được Như bác Mèo Hen, tớ sẽ không cần nhận học phí, Thậm chí …trả phí cho học viên cũng chịu.

      1. Hoacaivensong

        KD muốn làm mặt xí hổ bên chàng Choa mà ko được hở . Đây đây để mình làm tặng Nàng hai nhá :
        🙂 :”oops:”
        Ha ha , chẹp đôi chưa ? Nhưng cũng ” tầu nhanh ” thui kẻo tớ méc TT cho chít liền , hihi !

      2. Hoacaivensong

        Đúng là ( ở Bài này ) con virus nó lườm KD nên cái mặt đỏ ( xí hổ ) ko thể hiện lên được ! hì hì .

  46. Dân AI_TI

    Bọ viết hay quá, di dỏm. Còn câu chuyện của tôi cũng chết cười…Chả là khi ra trường mới về nhận công tác ở công ty nọ, Sếp tôi cũng đầu tư kinh lắm, mua hẳn một dàn computer xịn bắt tôi hàng ngày phải lên mạng tìm mọi cách để download các loại phim cấp 3 cho sếp thưởng thức. Tôi phải chiều sếp nhiều pha toát mồ hôi vì chỗ đông người, ai cũng muốn xem cái dàn computer hoạt động thế nào?….Một hôm đang hào hứng với sản phẩm của mình mới down về để khoe sếp thì …

  47. Minh Hằng

    Năm 1978 một thằng bạn của tôi đi Nhật về có cái máy tính bằng bàn tay, thế là hắn đổi cho HTX được cả tấn thóc. Bấy giờ thóc quý lắm, một tấn mua được hơn cây vàng. Bây giờ dân mình dùng máy vi tính dù có muộn nhưng cũng được rồi. Nghe đâu ở Cu- Ba vài năm về trước người dân chưa được dùng điện thoại di động và máy vì tính, còn ở Triều tiên thì thôi rồi!
    Ông Hữu Thọ có kể khi về hưu ông mới học dùng máy vi tính vì khi đương chức đã có thư ký lo hết. Các bạn thông cảm vì quan chức bận “trăm công ngàn việc” thời gian đâu mà học để dùng máy vi tính dù họ là “tiến sĩ” như ông Thành.

  48. D.Nhật Lệ

    Xin có chút thắc mắc hỏi bọ Lập là hình như bọ viết
    hơi khó hiểu ở 2 đoạn sau đây :
    Đoạn trên nói máy tính vào VN.khoảng năm 1990-91
    mà đoạn dưới lại nói 20 năm sau,những năm 80 máy
    tính đã tràn ngập thị trường ? Lạ ở con số 80 này !

      1. D.Nhật Lệ

        Hoá ra chữ nghĩa khác nhau giữa 2 miền :
        miền Nam gọi là máy điện toán
        miền Bắc goì là máy vi tính !
        Cám ơn bọ Lập.

      2. Việt Hưng

        Kính Bọ. ở Sài Gòn công ty IBM đã đào tạo được một thế hệ nhân viên giỏi nghiệp vụ từ trước 1975 rồi Bọ à. Chính họ là những người duy trì và đào tạo những cán bộ “tin học” của miền nam sau này đó bọ à.

  49. Nguyen Nguyen

    Bọ ơi, e đi bộ đội về học K33 kỹ thuật điện tử (cùng khoa với Bọ đấy) sau này ra trường về công tác tại Tổng cục Bưu điện, e có quen một Bác học cùng khóa với Bọ, thỉnh thoảng có nói chuyện văn chương (chầu rìa thôi), và e được biết sau khi ra trường Bọ có về làm việc tại Tổng cục Bưu điện phải không Bọ. Theo e thì Bọ là con nhà kỹ thuật, thế mà Bọ lại bỏ kỹ thuật rồi theo đường viết lách, vậy Bọ cho e hỏi Bọ học viết văn từ bao giờ và sao Bọ lại từ bỏ ngành Bưu điện (chắc là Bưu điện từ thời Bọ quá khổ phải không?), e quá phục tài Bọ con nhà kỹ thuật mà là lại là nhà văn nổi tiếng. Hình như trong lĩnh vực văn thơ, thì những người “làm tay trái” (không được đào tạo chính quy) thì rất nổi tiếng phải không Bọ?, chẳng hạn: Nhà văn Bọ Lập (Ks Vô tuyến), nhà thơ Vũ Quần Phương (bác sỹ), TS Lê Quốc Hán (Gv Toán ĐH Vinh) . . .. à Bọ ơi, Internet chính thức vào Việt Nam mình năm 1997 Bọ ạ.

    1. Nguyễn Quang Lập Tác giả bài viết

      Không, tôi có chỉ tiêu về Tổng cục Bưu Điện thôi chứ không về TCBĐ. Hồi này học đến năm thứ 5 là các bộ, ngành đã về trường chọn sv rồi. Nhưng học xong thì tôi đi bộ đội, ra quân không muốn về Tổng cục bưu điện ( sợ ở Hà Nội vì xa nhà và đắt đỏ, ngu thế không biết, hu hu) tôi về Huế xin vào Đài truyền hình nhưng họ không nhận, tôi đành xin về Sở văn hóa, cho đến bây giờ luôn.

      1. dân thường

        Hè hè! mình đọc mẩu này mới đoán mò Bọ đi bộ đội năm 80 (k20 mà) – trước đó chỉ biết là có đi BĐ thôi à.

  50. Bien

    Mới mấy bữa trước đây, Bọ kể ” Gok gồ chấm lòe” đang cười chưa xong thì Bọ lại tiếp”Chuyện mạng méo thời nay”. Đang bận cười nhưng cũng nín, còm thêm xả strest.
    Đến nay độ 6; 7 năm, dạo ấy thằng út nhà tôi nó học Trường Tiểu học, được học vi tính nên tôi thấy cũng cần mua cho nó cái máy và cũng mua được cái máy cũ. Cứ rãnh rỗi là Cha, Con lại dạy cho nhau…Bữa nọ khi tôi cũng rê rê chuột, khi trúng khi trật thế mà thằng út vẫn tấm tắc khen: ” Cha giỏi quá, ở trên lớp con có nhiều bạn còn ngu gấp mấy lần Cha nữa…” Hì hì, rõ khổ…

  51. Hoang Hai

    Cám ơn bọ cho một ngày nghỉ vui vẻ và để nhớ lại những ngày xưa ngây ngô đáng yêu hihi.

  52. Hongle

    Chuyện guk gồ của ông Thành BT thành ủy Hải Phòng bọ nhắc làm gì cho thêm bực mình.Biến cố Đoàn Văn Vươn đã 58 ngày rồi mà mới cách chức được 2 tên và…….còn nữa là số o .Bọ nhắc chuyện cũ cho vui cũng hay bớt bức xúc để cùng hướng tới tương lai.Đúng là KHKT của nhân loại tiến như vũ bạo,đem lại cho con người nhiều tiện ích.Có được như hôm nay ta phải cảm ơn nhiều người.

  53. Phố Cổ Loa

    Mình xin góp vui với bà con một câu chuyên nhỏ:
    Có 4 kỹ sư đi trên một chiếc xe con, một kỹ sư địa chất, một kỹ sư điện, một kỹ sư hóa và một kỹ sư tin học. Xe đang chạy bỗng dưng tắt máy. Kỹ sư địa chất thốt lên: Rồi gặp ổ gà rồi, đường xá bây giờ càng sửa càng hư. Kỹ sư điện bảo: Chưa chắc, có lẽ bugi bị mất điện, lúc này đồ nhái Trung quốc tràn ngập mọi nơi. Kỹ sư hóa cãi lại: Không phải đâu, bị xăng dỏm pha methanol rồi. Cả ba cải nhau chí chóe, quay lại thấy anh chàng kỹ sư IT, Thấy cu ta vẫn ngồi làm thinh bèn hỏi: Cậu có ý kiến gì không? Gã này thủng thỉnh trả lời: Có khi tụi mình tắt máy chui ra khỏi xe, rồi chui vào khởi động lại, nó sẽ chạy đấy. Không biết xe này là hàng crack hay hàng bản quyền đây.

  54. Dai van Ta

    Em bằng tuổi Cu Vinh nhà Bác, học K22 (1977) Bách khoa, quên nhiều lắm về trường lớp… chỉ còn nhớ cái cổng Parabol của trường. Cám ơn bác Lập nhắc lại em nhớ trường quá. Hihi.

  55. ĐỨC SÔNG LA

    Tôi học K17 cùng thời ở trường, mãi bây giờ mới gặp nhau trên mạng. Thời đó bọn tôi chỉ học Điện tử ứng dụng, vào phòng thí nghiệm lắp được cái đài toát mồ hôi. Năm thứ 5 mới học Máy tính Minsk 22, thi thằng nào cũng choáng vì nhiều thằng cứ để nguyên trong “căn” không cho >0. Thế là tỏi.

  56. duydinh

    Đọc bài của Bọ lại nhớ cái đận em được mời đến sửa chữa máy điều hòa máy hút ẩm cho một tòa báo ở Hà nội năm 1991.Chả là máy điều hòa trong phòng vi tính của tòa soạn bị hỏng nên tòa soạn gọi em đến để kiểm tra ,em thấy cả phòng có 2 hay 3 cái máy vi tính gì đó mà có tận 4 cái điều hòa,2 cái máy hút ẩm phục vụ nó.Em vào kiểm tra cũng được nhắc nhở là bỏ giầy dép ở ngoài,đi nhẹ nói khẽ cười duyên .Nhìn các anh ngồi ở trước máy oai ghê.Nghĩ lại mà buồn cười Bọ nhể

  57. thichthithuong

    đang định trêu BỌ thì Mèo Hen trêu trước mất rồi.khì…!:d
    mà BỌ cũng bốc phét vừa thôi:D,từ năm !1992 máy tinh ví đã có đầy ở các trường đại học rồi đấy nhé.heheeheheee.

  58. Nguyễn Đình Cự

    Ối giời ôi . Chuyện hay quá tưởng xưa như trái đất mà vẫn mới tinh.Có nhiều quan chức của ta có đầy đủ các văn bằng kể cả bằng tin học A,B.C,D,E,,,, mà khi nói chuyện vấn không biết cái mạng In-te-net nó có từ đâu và từ bao giừ cho ông quan xem các thứ trên mạng. Khổ cho cái sự học của các ông thật vì để được lam quan chức nhiều ông học Đại học nhưng đã học cấp 3 bao giờ đâu,

  59. Laị ngọc Oánh.

    Bài ni tuyệt chiêu quá ”Bọ Nập” ơi,’Đúng chất KÍ ỨC VỤN.Cái ông Thành bí thơ nghe nói có cả văn bằng tiếng ăng lê nữa kia mà (chắc là tại chức thôi) sao mà mù mà dốt intenet đến mức ngây ngô như thế nhỉ.?Chấm tiien lãng.Kinh hoàng…kinh vãi Bọ Vinh ơi.Anh cu Đức cụt trong ”ba trăm ngày khác” của Anh Cu Vinh còn thông minh hơn cả ông Thành…hi hi hu hu…
    Lại ngọc Oánh.

  60. Trương Bình Trọng

    Hehe, bọ viết đúng lắm, nhớ hồi chia tỉnh BTT mình ở CA tỉnh Thừa Thiên 15 Trần Cao Vân, CA tỉnh cũng mua đc cái máy vi tính về và mình đc cử đi học ( ở sở giáo dục) vào phòng vi tính máy điều hoà chạy rè rè ( ko điều hoà là bị vi rút) và đèn nê ông sáng choang ( do ham thích với máy nên quên cả giờ giấc khi sực nhớ thì nhà bếp đã đóng cửa báo hại tối về ngủ đói) túm lại máy tính hồi đó quí hơn…kim cương ấy nhỉ 😀

  61. Mèo Hen

    Thôi, ra Lan Chín làm vại bia đây. Nghe Bọ bốc phét có mà sáng đêm! 😀

    -Ối Bọ Lập ơi! Con Lan Chín nó lườm anh, hehe!

    1. Dương Phi

      Tui can Bọ thôi đừng cày xới thêm cái vụ Tiên lãng nữa, chắc cũng ra Lan Chín làm vại bia cho rồi. Để dân tình yên tâm làm ăn nghe Bọ …

Đã đóng bình luận.