Mùi Tàu

NGUYỄN QUANG LẬP

Hề chèo đời mới

Thứ bảy đăng lại cái hề chèo đã đăng hồi tháng 7/2011 để bà con đọc lại cho vui

Chuyện xảy ra tại sân nhà quan.

Quan: (Ra)  Sáng chủ nhật vừa bảnh mắt không biết nó chạy đâu? (Gọi) Hề đâu?

Hề mặc áo pull Quốc kỳ, tay cầm biểu ngữ chống Tàu, ra.

Hề: Dạ dạ dạ… có con có con.

Quan trợn mắt há mồm nhìn Hề

Quan: Mày tính đi đâu hả?

Hề: Dạ con đi biểu tình

Quan: Chết chết chết… Mày biết biểu tình là gì không?

Hề: Dạ biết. Biểu tình là con đi biểu với thằng Tàu, con điếu đồng tình với cái lưỡi bò của nó.

Quan: Ủa, tao tưởng biểu tình là tao biểu mày đồng tình chớ. Chết chết chết…mày làm thế lợi hay hại lợi hay hại hả hả…

Hề: Dạ vừa lợi vừa hại. Lợi quan mà hại con.

Quan: ( cười) Nghe cũng hay hay, nói tao nghe, tao lợi  mày hại ra sao.

Hề: Dạ, con đi biểu tình là đi đòi chủ quyền. Có chủ quyền mới có chế độ, có chế độ quan mới được làm quan, quan được làm quan thì quan mới được hành con.

Quan: Láo! Sao gọi là hành, phải gọi là dân chủ, nhớ chưa!

Hề: Dạ dạ.. dân chủ dân chủ, con nhớ rồi.

Quan: Thế hại mày cái gì nói nghe xem nào?

Hề: Dạ, hại lắm quan ạ. Con đi biểu tình chẳng những mất việc mất vàn, hao hơi tốn sức mà còn được hưởng dân chủ nữa, cực khổ vô cùng. ( Ngâm) Này ối quan ôi/ Con bị tóm cổ bị lôi ra đường/ mấy phát dân chủ vào sườn con đây/ Bị chơi dân chủ đế giày/Mấy phát dân chủ trúng ngay vào mồm/ …

Hề ôm mặt khóc hu hu.

Quan:  Ủa thằng này, sao khóc. Người ta đòi dân chủ chả được, mày nói đến dân chủ là khóc tu tu là nào thế nào. Cái thằng này thở ra luồng gió độc từ lúc nào thế hả

Hề (Giật mình, lắc đầu xua tay): Không không không, con không khóc, con đang phấn khởi tin tưởng ( làm điệu bộ diễn giả trước đám đông) Chi Chín xang xu úa- chúng ta cần phấn khởi tin tưởng, Quớ ki queng xí huớ- Mọi việc đã có nhà nước lo, chang sú chin si seng hú- Không nên nghe kẻ xấu xúi dục, chủ chương chủ chương- giải tán giải tán.

Quan: Hay hay. Tiếng Tàu hay thật, chủ chương là giải tán à?

Hề: Dạ. Chủ chương còn có nghĩa là sợ. Nói sợ thì mất quan điểm lập trường quá, ngày nay người ta hay nói  là chủ chương. Để con hát bài chủ chương cho quan nghe nhé.

Quan: Ừ, hát đi.

Hề ( nhảy hip hop và hát): Hề chủ chương công an, công an chủ chương quan, quan chủ chương Tàu, Tàu chủ chương Mỹ, Mỹ chủ chương trời, trời chủ chương mây, mây chủ chương gió, gió chủ chương bờ tường, bờ tường chủ chương chuột cống, chuột cống chủ chương mèo già, mèo già chủ chương mẹ đĩ nhà hề, mẹ đĩ nhà hề chủ chương hề, hề chủ chương công an, công an chủ chương quan, quan chủ chương Tàu…

Quan (quát): Im ngay! Mày định phun gió độc vào nhà này hả, liệu hồn không tao tống cổ ra khỏi nhà

Hề ( Giật nảy mình): Ôi chết chết, con sợ con sợ, chủ chương chủ chương.  (Ngâm) Quan ơi… quan đuổi con ra khỏi nhà/ mai mốt Tàu đến quan thì là mà… ra đê.

Quan (đập bàn): Láo! Lại phun gió độc!

Hề ( Giật nẩy mình): Chủ chương chủ chương!

Quan (cười): Hà hà, té ra mày cũng biết chủ chương.

Hề: Dạ, con chủ chương lắm quan ạ. Để con ngâm bài thơ ca ngợi quan

 (Ngâm) Trong… lưỡi bò, gì đẹp bằng… quan trên / Lá anh em, bông đồng thuận, lại chen nhụy… chữ vàng/ chữ vàng đồng thuận anh em/ gần hề mà chẳng hôi tanh mùi hề.

Hay không quan?

Quan: Vì khiêm tốn tao không khen hay, nhưng tao đề nghị mày sửa cho tao câu cuối.

Hề: Dạ sửa thế nào?

Quan: Gần Tàu mà chẳng hôi tanh mùi Tàu. Phải sửa thế, không dân chửi tao vuốt mặt không kịp.

Hề thò mũi ngửi quan, nhăn mũi phẩy tay như ngửi phải mùi rắm.

Hề: Mùi Tàu nặng quá.

Quan ( cười): Tao ở trong lưỡi bò, không có mùi Tàu thì mùi gì? Không lẽ mùi Liên Xô.

 Hề: Vậy thì không sửa được. Sửa xong, quan ra đường dân ngửi thấy mùi Tàu lại chửi quan, chửi luôn con là văn nô, có phải ngu không. Muốn sửa chỉ có một cách.

Quan: Cách gì?

Hề: Phải làm cho bớt mùi Tàu đi. Chỉ cần quan đi theo con đọc thần chú là mùi Tàu giảm ngay tức khắc.

Quan : Hay nhể hay nhể, làm ngay làm ngay!

Hề đi trước vung tay hô, quan đi sau lưng hề cũng vung tay hô theo.

Hề: Hoàng Sa tả cua! Trường Sa tả cua!

Quan: Hoàng Sa tả cua! Trường Sa tả cua!

Hề quay lại ngửi quan

Hề: Đã bớt mùi Tàu rồi đó.

Quan: Hay nhể hay nhể, làm ngay làm ngay!

Họ lại tiếp tục đi và hô

Hề: Bản Giốc tả cua! Mục Nam Quan tả cua!

Quan: Bản Giốc tả cua! Mục Nam Quan tả cua!

Hề quay lại ngửi quan

Hề : Đỡ mùi Tàu nhiều lắm rồi.

Quan: Hay nhể hay nhể! Nhưng tả cua là cái gì?

Hề: Bẩm quan…tả cua là của ta.

Quan tái mặt sững sờ.

Quan: Tao hô to không?

Hề: Dạ to.

Quan: Mụ Khương Du, thằng Chiêu Húc nghe không?

Hề: Dạ nghe.

Quan run bần bật

Quan: Chủ chương… chủ chương.

Quan nằm vật ra, bất tỉnh.

Hề ( la to): Hú ba hồn bảy vía quan tôi đâu thì về nhập xác!

Advertisements

43 thoughts on “Mùi Tàu

  1. Pingback: ĐIỂM TIN TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ 4-3-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  2. Hoàng Thị Gái

    Hà! Tưởng Bọ cho “Mùi Tàu” vào bát phở, nhà cháu chén vội chén vàng. Ai dè cái “mùi tàu” này hui hơn chuột chù mà khạc ra không được bọ à!

  3. Kho cống kho cống

    Đời xưa mới có quan như thế chứ thời văn minh hiện đại bây giờ làm gì còn, Bọ nhẩy?
    Bây giờ mà còn quan nào như thế, sau khi đọc bài này, chắc xấu hổ và tức đến chết mất!
    May quá, may quá, bây giờ không còn, Bọ nhẩy???
    Mà nếu có thì đâu gọi là quan mà gọi là đầy tớ kia mà! Hehe…

  4. Lần từng bữa

    Tui dân miền Trung, không biết nhiều về chèo mà xem kịch bản của bọ thì thích chèo luôn đó. Em dề(về) nghiên cứu lại chèo,vì lâu ni cứ chủ chương cơm áo gạo tiền mà quên cả sân khấu ngày càng có nhiều vở hay …dể sợ. Cám ơn bọ nhiều,đọc bài bọ tỉnh cả buổi chiều !

  5. Gút

    Một đoạn chèo ngắn mà nói được hầu hết những uất ức của mình . Thật là thiên tài . Giá có thêm việc copy tàu cao tốc , bán rừng và moi bô xít thì hơ hơ … l

  6. Đồ Nghệ

    Giữ hòa khí với Tàu là đúng về mọi khía cạnh. Nhưng cấm dân biểu tình chống Tàu, bắt bớ vô cớ là sai lầm nghiêm trọng. Đặc biệt tệ hại, khi bốn tên vô lại mặc thường phục giữ bốn tay, chân của người biểu tình còn một tên “tặng” trọn đế dày vào mặt người biểu tình thì đó là sự kết hợp khủng khiếp nhất giữa tàn độc của con người và mọi rợ của của dã thú. Ai xem lại băng ghi hình ấy cũng đều phẫn nộ, bởi cho dù người biểu tình bị bắn chết cũng không gây căm phẩn bằng hành động dã man đó. Rất may là người Việt mình quá hiền, nếu như ở nước ngoài thì hậu quả sẽ khôn lường. Chúng ta giữ hòa khí với Tàu, nhưng không thể cấm người dân biểu tình để thể hiện sự bất bình, phẫn nộ trước hành động xâm phạm chủ quyền trắng trợn của Tàu đối với nước ta. Làm như thế chẳng khác gì đối lập nhân dân với chế độ. Vẫn biết nhiều vị lãnh đạo sợ “lực lượng thù địch” lợi dụng hướng biểu tình chống Tàu sang chống chế độ. Tôi khẳng định chắc chắn không thể xấy ra tình huống đó. Vì trong lịch sử hàng nghìn năm chống ngoại xâm mà chủ yếu là chống giặc Tàu, với lòng yêu nước và ý thức tự tôn dân tộc, nhân ta luôn sẵn sàng giác lại mọi bất bình trong nước để chống lại kẻ thù xâm lược bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của quốc gia. Cấm dân biểu tình chống Tàu không được lòng giặc Tàu mà lại mất lòng dân nghiêm trọng.

    1. Trung Kiên

      Ủng hộ các ý kiến của Bác Đồ Nghệ. . Đúng là biểu tình chỉ là một biện pháp, không hề ai coi là cách tốt nhất, hữu hiệu nhất để chống Tầu. Tuy vậy các quyền con người, sự bức xúc, sự phản đối bị chính quyền dùng quyền hành, sức mạnh dập tắt thì hỏi dân nghĩ gì về chính quyền? Người dân có quyền đặt câu hỏi, vì sao chính quyền không thực hiện các quyền cơ bản người dân? Vì sao đối với bọn bành trướng ta quá mức mềm dẻo, đến mức làm dân không thể hiểu nổi. Ở nước ngoài người ta thấy nếu chỉ một người dân của nước họ bị nước khác đối xử tàn nhẫn, bất công là họ không bao giờ chịu. Họ làm căng bảo vệ người dân nước mình theo đúng tinh thần: “3 chàng ngự lâm pháo thủ: tất cả vì một người, một người vì mọi người.” Ở ta thì có đúng không đã quá, quá nhiều vụ việc người Việt Nam bị hành hạ các kiểu không? Mong nhà nước hãy sáng suốt cùng đồng hành với dân, chứ đừng bao giờ đi ngược với dân!

  7. COLE

    Cái này hay đây !
    Tại sao các bác lại “chủ chương ” ? Trộm nghĩ :
    -Nếu oánh nhau với Tàu , ai bênh VN ? Chắcchắn… Liên Hợp Quốc . ( chờ được vạ ,má đã sưng ) ..
    -Nếu oánh nhau xong , thắng thua nỏ biết ,Tàu ghét rồi ,các bác biết ở mô?
    Syry cũng không được rồi ,khả dĩ chỉ còn có … “người anh em đang canh giữ hòa bình ở phía Tây “!!! Đã quá xa mà chắc gì đã bền .
    Vậy thượng thượng sách : chủ chương ,chủ chương ,chủ chương !!!

  8. cucnodoi

    Quan này hình như là người miền Nam hay sao ấy, nên mới nói “chủ trương” thành “chủ chương”…hè hè
    Trí thức Bắc Hà thâm thật!

  9. SEN

    ui chao, tui mê văn bọ quá .Đọc cứ cười khinh khích . Nhìn hình của bọ lại cười thêm lần nữa.

  10. Gì cũng bán

    Ý thì hay, ai cũng hiểu. Nhưng em dân miền nam, không rành thể loại chèo lắm, mà phải nghe bằng mắt thế này nên “độ thấm” chưa chuẩn.
    Bác nào rành loại “nghệ thực” này thì diễn lại, ghi âm rồi chuyển lên đây cho bà con cùng thưởng thức nhé. Để “thấm trọn vẹn” ấy mà.

  11. Nắng phương Nam

    Cám ơn bọ Lập, hề chèo hay quá!
    Bác Đỗ Duy Văn nói: HS, TS hẳn cúa!
    Tôi thêm: chứ nói tả cua sứ quán nó nghe tiếng thì tao chết mất ngáp! Mày rõ chưa?
    Hề sững sờ (vẻ khinh bỉ):
    -Ôi, làm quan mà hèn thế ư!

  12. Lưu

    Chú tôi đánh thằng Pháp xong, về làng làm dân cày. Anh tôi đánh thằng Mỹ xong, về làng làm dân cày. Bạn tôi đánh thằng Tàu xong, về làng làm dân cày.
    Nó ở thôn bên, tốt tính, không thích đánh nhau, chả đánh nhau với ai, nó thành quan huyện.

    Tò mò: mấy lão ở Hải Phòng, Tiên Lãng, Vinh Quang ngày trước có đi đánh nhau với ai không đới các bác.

  13. V.Tan

    Bài này và bài Vi tính hay quá. Phải rồi bọ ơi, quên cái vụ tiên lãng đi thôi, không ăn nhằm chi mô.
    “Thân lươn bao quản lấm đầu, chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa”

  14. Van

    Đã đọc bây giờ đọc lại vẫn thấy sướng
    Bọ thật đa tài
    Nhưng sao bọ lại biên tập bỏ câu đầu của tôi
    Thần thái là ở chỗ đó
    Bỏ câu đó làm tôi mắc cở quá
    O

    1. HỒ THƠM

      Mụ Beo mụ gấu gì đấy có đủ tâm đủ tầm để bàn về … cặc đâu mà đọc mụ nhỉ ????

    2. Cung Tien

      Cái đó la người khác viết, mụ Hồng chỉ pót lại thôi, chãc thấy cạc nên khoái, hí hí

    3. priest

      Đọc Mụ này…..bẩn mắt!Như bị nước đái bò bắn vào mắt ấy,ngu gì chịu như vậy!

    4. LÃO HƯNG

      Mình nghĩ cái blog mang tên hùm beo rắn rết và blog HÒA BÌNH là một.Đọc vài bài thử xem thế nào nhưng nó nặng mùi quá!Không hiểu họ ăn gì mà thở ra khó ngửi vậy?

      Bọ lập chấp làm gì.

  15. HỒ THƠM

    Chi Chín xang xu úa
    Quớ ki queng xí huớ
    Chang sú chin si seng hú !

    He he… học bấy nhiêu tiếng Tàu là đủ xài rùi Bọ hỉ????

  16. vinhphu

    Hôm nay thứ bảy rảnh rỗi tưởng được tám với bọ mà ko được, lúc về vừa ăn cơm vừa coi mấy blog liên kết với Bọ , đọc có câu người TQ ý chí vươn lên ghê quá . Từ bán hủ tiếu mà mua nguyên dãy phố em chỉ lo đây là tư tưởng của …………quân xâm………… bọ hỉ?

  17. Mưa Sài gòn.

    @ Oregonian.Câu đó của chị Beo-Thu Hồng chớ ai.Nghe mà phát vãi.
    Xin lỗi bọ Lập.Nhưng em thích gọi sự việc bằng đúng tên của nó….

  18. Đỗ Duy Văn

    Đối thoại vài câu tiếng Tàu:
    Quan: Tả cua, tả của là cấy chi?
    Hề: Tả cua là của ta!
    Quan: Chết mẹ tau rồi, nói rứa là chết với..
    Hề: Dạ, thưa với ai ạ?
    Quan: Thôi, thôi Trường Sa, Hoàng Sa là “cẳn húa” “cẳn húa”.
    Hề: Con không hiểu tiếng Tàu, quan giảng giải…
    Quan: Ngu, cẳn húa là của hắn…À tau quên, cảnh ua,cảnh ua là của anh Tàu! Chuẩn chưa?

  19. Oregonian

    Bọ Lập ơi!
    Ai đó có viết ” quê choa bây giờ như cặc” làm tôi cảm thấy thật buồn. Chưa dừng ở nỗi buồn không tên, buồn man mác một thoáng, vì mấy hôm nay mỗi lần nghe bài hát “Anh là ai?” do chính tác giả VIỆT KHANG hát là mỗi lần tôi mủi lòng vì dân choa, quê choa. Những giọt nuớc mắt này chắc không vẩn bụi đâu bọ ạ, điều này tôi thật không ngoa đâu, vì tôi lại nuớc mắt lưng tròng trong khi vừa viết cho bọ vừa nghe đến câu ” tình yêu quê huơng này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay”. 
    Xin hỏi bọ rằng tại sao nguời ta (chế độ hiện tại) cố tình đảnh giả lòng yêu nuớc và phài yêu chế độ mới là yêu nuớc.
    Vậy, chi qua bài hát ” Anh là ai?” tự dưng không cầm được nuớc mắt, vậy tôi có thật sự yêu nuớc trong khi không bao giờ yêu chế độ dù bất cứ chế độ nào?

  20. Walkman

    Hề của Bọ nàm rối nộn tùng phèo hết, thật giả nẫn nộn, chẳng biết thế lào mà nần.

  21. Bạn cu Vinh

    Hay.
    Phổ biến, phổ biến khẩn câp.

    Nhưng lại chủ chương các quan nhà ta chủ chương …Tàu cấm luôn cả cái Blog này thì …buồn.

  22. Linh Đan

    Bọ ơi em đọc Mùi Tàu cho cả nhà nghe, cả nhà em được trận cười đau bụng, chết cười đến đoạn Hoàng Sa tả cua, Trường sa Tả Cua con gái em ngố như con gà công nghiệp hỏi liền tả cua là gì hả mẹ, em đọc tiếp đến ngay chỗ …là của ta lại được bữa cười xoắn hết cả ruột. Giá mà Bọ cho dựng vở kịch này lưu diễn khắp nơi chắc bọn “hảo hảo” với cái câu “thâm như Tàu” phải đổi thành “Thâm như mặt Tàu” Bọ nhể.

  23. hoannguyen

    Nhục. Chẳng lẽ bánh xe kịch sử sẽ có những trang viết về một đất nước vậy sao. Nguyên nói thật, nhục lắm.

  24. Bướm Bà

    Nghe mùi Tàu nhớ “Mùi cọp” của Qúi Thể. Mùi cọp hôi lắm nhưng xóa nó không được, chết ngay. Bi kịch của nhân vật nghệ sĩ xiếc cũng như bi kịch của dân tộc, sống bên cọp mà không dám từ bỏ nó.

  25. tiensigiayvn

    rằng hay thì thật là hay.

    Có gánh chèo nào diễn vở này chưa? Có phiên bản youtube hay audio không hả bọ Lập?

  26. HN

    Đã có 19 điều ” Cấm đ. viên không đc làm” Vậy phải thêm 1 điều nữa, điều 20:
    – Chủ chương chỉ đc thực hiện cấm bàn!

Đã đóng bình luận.