SỰ THOÁI HÓA CỦA BÁO ĐÀI

HUỲNH NGỌC CHÊNH
– Mầy nghe chưa? Ông cựu Tổng bí thư nói “Thực trạng suy thoái trong đảng đã nặng lắm rồi, như căn bệnh ung thư”,  còn đương kim Tổng bí thư thì công nhận một bộ phận không nhỏ đảng viên thoái hóa, biến chất đến mức nghiêm trọng lắm rồi.- Ông bạn tôi trích dẫn những lời này mà cằn nhằn khi gặp lại tôi mới đây – Mày cứ nói tao lúc nào cũng bi quan, nhìn đâu cũng thấy màu đen. Bây giờ chính mấy xếp đầu não của đảng nói chứ tao không nói đâu nhé. Thoái hóa, biến chất, ung thư ráo hết rồi.

Tôi chống chế:

– Thì ông Trọng vẫn nói rằng phần lớn đảng vẫn tốt.

Ông bạn tôi xì một tiếng:
– Bộ phận không nhỏ thoái hóa biến chất thì còn đâu phần lớn vẫn tốt? Ở ngành nào lãnh vực nào tao cũng thấy nổi lên vụ nầy việc kia… mà toàn những việc động trời.
– Ví dụ?
– Tiên Lãng, Hải Phòng không động trời hả? Mà đó là vụ cướp đất bị nổ súng phản ứng lại. Chứ còn bao nhiêu vụ khác nữa, dân oan kéo đi khiếu kiện khắp nơi. Rồi Vinashin với 90 ngàn tỷ đồng thất thoát là nhỏ hả? Rồi vụ Nguyễn Trường Tô và Sầm Đức Xương với đường dây gái mại dâm vị thành niên từ trường học là không động trời hả ? Rồi vụ Curency, đại lộ Đông Tây, cán bộ viện kiểm sát dê gái, phó giám đốc sở GTVT đánh cờ tiền tỷ, công an thì đánh chết dân hà rầm …
Tôi vớt vát :
– Ngành báo đài của tôi là không thấy suy thoái đấy nhé.
Như chọc vào chỗ tức, hắn bùng lên:
– Quá tệ ! Quá suy thoái nữa là khác!
– Nói có sách mách có chứng nhé!
– Thì chứng cứ mới rời rợi đây. Chắc mầy biết vụ cô dâu “mất trinh” bị chồng bỏ ở miền Tây? Báo chí chúng mầy khai thác hà rầm, tao đọc vào mà ói mửa. Chuyện cần nói là hôn nhân trước thành niên, chúng mầy không nói. Con bé còn tuổi đi học đã cưới hỏi công khai, vi phạm pháp luật rành rành ra đó, không thấy báo nào nói, chỉ tập trung vào khai thác con bé quan hệ lần đầu …ra máu thế nào, rồi quay qua khai thác thằng kia lần đầu quan hệ với con bé ra sao…thật bỉ ổi cho những thằng cầm bút chúng mầy tự hào là nhà nầy nhà nọ. Những chuyện riêng tư trên giường không bằng chứng ấy, những chuyện chửi qua chửi lại xằng bậy giữa vợ chồng người ta mà chúng mầy cũng đưa lên mặt báo được hả? Đại suy thoái rồi!
– Thì cũng có một chuyện ấy thôi và cũng vài tờ báo khai thác chuyện bậy bạ đó. Còn phần lớn các báo đài đàng hoàng khác…
– Đàng hoàng hả? Tao hỏi mầy VTV có phải là đài nhà nước đàng hoàng không? Có phải là bộ mặt của quốc gia không? Thế mà chúng câu khách bằng cách đem chuyện một con bé đi thi Ta lần ta liết gì đó của chính chúng nó tổ chức bị rớt ra chọc cười. Trẻ con thi rớt là đã đau khổ rồi, chúng nó là ban tổ chức đã không an ủi lại còn đem ra làm hài kịch bêu riếu. Thật là tàn độc vô lương tâm không bút nào tả xiết. Thế mà thằng  phó giám đốc đài khi trả lời phỏng vấn lại còn tiếp tục cười cợt trên nỗi đau của một đứa bé nữa chứ. Hắn còn dương dương cái mặt lên nói rằng nhà đài của hắn không có gì sai phạm hết. Đúng rồi, không sai phạm pháp luật gì hết nhưng vô lương tâm!  Đó là suy thoái đạo đức đến mức trơ lì rồi, hết thuốc chữa rồi. Mà nhà đài có phải mỗi cá nhân thằng đó đâu! Cả một đảng bộ lãnh đạo ấy chứ! Chẳng lẽ lại suy thoái hết hay sao? Vô lương tâm hết hay sao?
Tôi chưa kịp phân trần gì, hắn lại phang tiếp:
– Khi mầy là nhà báo, mầy phỏng vấn tao, tao chửi Đ.M. thằng nào đó,  mầy có để y vậy đưa lên mặt báo không? Tao tự bốc tao lên giỏi ngang với trời, mầy có đưa lên mặt báo không? Thế thì tại sao khi chúng dàn dựng phỏng vấn gia đình người ta, người ta lở lời bốc con em họ lên mây xanh, chúng lại không gợi ý người ta nói lại cho chừng mực. Đây là phần dàn dựng từ trước chứ phải là phần “live” đâu mà không biên tập được? Tao còn nghe đồn rằng mấy chương trình ấy vì muốn câu khách nên dụ người ta nổ cho giữ, tuyên bố cho ồn ào hoặc khuyến khích những thí sinh bá dơ lên sân khấu để tạo xì căn đang…
Hắn còn hăng máu phun ra đủ thứ nữa nhưng tôi không dám ghi ra đây.
Và viết đến đây, tôi chợt băn khoăn suy nghĩ, mình tương lên nguyên xi những gì hắn nói như thế này không biết có gì sai không hè? Nhưng không sao, mình ghi nhật ký chứ có viết báo gì đâu. Mà hắn nói hơi hung hăng một tí chứ chẳng có gì sai.
Advertisements

59 thoughts on “SỰ THOÁI HÓA CỦA BÁO ĐÀI

  1. nguyen thoi

    chỉ có một bộ phận không nhỏ nhà báo thoái hóa biến chất thôi, còn lại rất nhiều nhà báo chân chính. họ muốn viết sự thật. nhưng báo chí bị định hướng theo lề hết rùi,” Thực trạng suy thoái trong đảng đã nặng lắm rồi, như căn bệnh ung thư”,có viết đúng viết thật nhưng ai cho đăng bài. không khéo lại bị thế lực thù địch lợi dụng là khốn. nên báo bây giờ mới có nhiều tin đâm chém, hãm hiếp, chân dài chân ngắn lộ hàng. yêu ba yêu bốn, sex môi trường…nhố nhăng chán chẳng thèm đọc.

  2. Gái Hải Phòng

    …Một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất…thì đài, báo (của Đảng) yếu kém hoặc thoái hóa là đương nhiên. Tuy vậy, cũng nên thông cảm với các nhà đài, nhà báo vì nếu ít những bài liên quan đến tình, tiền, chém, giết, hiếp, mất trinh, vá trinh, lộ hàng…vân vân & vân vân thì báo, đài ế. Khổ thế! Người đọc báo, xem tivi giờ đây chỉ ham xem ba cái thứ ấy.

  3. phuong

    Chẳng riêng gì báo đài thoái hóa. Thời nay ở ta có đủ thứ thoái hóa. Thoái hóa là cách chống giặc đói nhanh nhất của “đầy tớ”
    Có người nói thời nay là thời đồ đểu. Ngẫm thấy chẳng sai.

  4. danchoa

    Thời bác Huỳnh Ngọc Chênh làm báo khác, thời nay cũng khác. Nhưng bác nói là thời nay báo, đài suy thoái thì em không chịu đâu nghe.

    Suy thoái đâu có. Thời trước chỉ vài chục tờ báo. Khắp nước vài trăm phóng viên. Nay thì chỉ riếng báo đã có tới 700 tờ, phóng viên khoảng 1500 vị. Đài thì cũng nhiều lắm. Hết trung ương rồi địa phương, huyện xã đâu đâu cũng có. Có nghĩa là về số lượng rất phông phú. Quả đúng là thời đại của truyền thông.
    Về nội dung và chất lượng bài viết. Thời kỳ trước các bác viết cái gì ngoài những cổ vũ cho chiến đấu, sản xuất xây dựng đất nước. Nghĩa là đề tài đơn giản. Có bác nào dám mổ xẻ cuộc sống đâu, có bác nào dấm đề cập đến vai trò lãnh đạo của Đảng đâu, có ai dám nói đến tai họa của đất nước đâu. Tuyền là truyên truyền một chiều, theo gương người tốt việc tốt.
    Nay thì đề tài rộng hơn chứ. Các vấn đề trong cuộc sống như chém giết, ăn chơi nhảy múa thì đài báo nó cũng đưa tin, vì đó là một phần của cuộc sống hiện tại. Chính cái đề tài trên là mảng các bác đã cố tình né tránh để cho cuộc sống quá khứ toàn màu hồng.
    Hơn nữa các đề tài khác bị o bế thì nó phải tìm một lối thoát, dẫn dắt độc giả sang một lối khác, nếu như đài báo không muốn đóng cửa vì không có độc giả, thính giả. Thời buổi kinh tế thị trường mà bác.

    Điều mà em muốn nói đến ( có khi bác tán thành cũng nên)là báo chí, đài phát thanh không theo kịp đòi hỏi cuộc sống của xã hội. Xã hội ngày nay đã khác xưa. Dân trí khác trước. Người dân có nhiều nguồn thông tin đa chiều, họ biết được cái gì thật, cái gì giả dối. Họ đòi hỏi dân chủ thực sự, họ muốn một xã hội công bằng, minh bạch và văn minh. Đáng tiếc là đài / báo vẫn theo lối cũ, thông tin một chiều, thích dùng lối khoa trương truyên truyền vì vậy người đọc, người nghe ngán ngẩm.

    Mấy lời chia sẻ với bác như vậy. Có điều gì chưa phải, bác bỏ qua cho.

  5. Lãng tử Tâm Du

    báo chí thì cứ đưa tin 2 chó bị thương 3 gà bị thiến, chổ nào bia ôm nơi nào gà cúm, thằng nào say rượu quậy, chổ nào chữa yếu sinh lý, thả heo nọc… đại loại tin như vậy cứ đưa, ai đoc thì đọc miễn chen quảng cáo bán nhiều thì được. Còn tin chính sự thì coi chừng bị xếp đưa những thông tin nhạy cảm ( mà thực sự đéo biết nhạy cái gì), không khéo bị chụp cho là có thế lực xấu giựt dây, chống phá cách mạng… và…(có bài này làm hoài)
    Phim ảnh thì cứ phải ngợi ca cách mạng, không bạo lực không vũ lực không sexsy, không nói những chuyện nhạy cảm (lại nhạy cảm) kinh phí tầm tầm, không to không nhỏ cũng vừa vừa, chiếu ai coi được thì coi miễn chen khá khá quảng cáo là có ăn rồi; không thì phim tàu phim hàn chen tới, mẹ nó phim gì chỉ mấy chiêu :ăn uông, đi toa lét, yêu nhau giận nhau ra đương đụng xe vô bệnh viện… bộ phim cả trăm tập
    Nói xin lỗi chứ mấy vị làm công tác báo đài nói chung thiếu sĩ diên nghề nghiệp quá mà cũng phần do dốt nữa, gần 10 năm nay chả thấy được bộ phim nào ra trò

  6. Thất vọng

    Vẫn biết là báo chi đang xuống cấp và trở nên vô bổ. Nhưng các nhà báo biết làm sao đây? Nếu không cổ xuý, minh hoạ cho sự đúng đắn trong mỗi lời nói của lãnh đạo thì bị đánh giá là không kiên định! Nếu lôi tuột tất cả những gì xấu xa, bẩn thỉu của lãnh đạo, nhất là lãnh đạo cao cấp thì bị quy là nói xấu Đảng, nói xấu chế độ và bị tù tội như chơi! Viết như thế nào đây khi sự dối trá đang ngự trị trong đời sống của toàn xã hội? Viết làm sao đây, khi những người chuyên giáo huấn, rao giảng về đạo đức lại là những kẻ nham hiểm và dối trá nhất? Viết làm sao đây khi những giá trị đạo đức truyền thống được tổ tiên, cha ông đúc kết ngàn đời như lòng trung thực, sự thẳng thắn luôn bị quy kết, chụp mũ cho đủ thứ tội còn những thói hư tật xấu như tham ô, hối lộ, chạy chức chạy quyền, mưu mô mánh khoé thì nay được xem là việc làm bình thường, là lẽ đương nhiên nếu muốn “vinh thân phì gia”? Viết làm sao đây khi những người thẳng thắn, cương trực phê phán những sai lầm của người cầm quyền, phê phán những kẻ cơ hội chính trị lại bị chính những kẻ ấu trĩ, cơ hội (được những thế lực vô hình bảo lãnh) quay lại phê phán quy kết đủ thứ xấu xa, xúc phạm thậm tệ, bị ví là “rác rưởi”? Vẫn biết, ở đâu trên thế giới cũng vậy, báo chí là mặt trận đấu tranh quyết liệt giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái tiến bộ và cái lạc hậu và những người đấu tranh cho cái tốt, cái tiến bộ luôn được pháp luật che chở bảo vệ, nhưng thực trạng ở xứ ta thì ngược lại. Thôi thì để yên thân và để kiếm cơm nuôi mình và nuôi vợ con thì em cứ viết những điều vô bổ vậy! Xin tiên sinh Huỳnh Ngọc Chênh xá tội cho em!

  7. LDS

    Rất nhiều tờ báo Việt nam đang có xu hướng toàn là lá cải, những tờ chính thống thì tin tức quanh đi quẩn lại cũng cứ Nghị quyết này, nghị quyết nọ. Trong các tờ báo lá cải nhất, phải kể tới VN express.

  8. Dáng Đứng Việt Nam

    Cướp, hiếp, giết, trinh tiết, lộ hàng, đại gia, chân dài…là đề tài câu khách của các báo lá cải. suy ra là các báo lề phải bây giờ lá cải nhiều quá. Tầm thường, dung tục…

  9. Dân đen

    Ở các nước dân chủ(dân chủ thiệt,chứ không phải khẩu hiệu)báo chí là quyền lực thứ 4,nó là một lực lượng mà hành pháp,lập pháp và tư pháp phải dè chừng nếu muốn làm bậy,bản thân các nhà báo phải thể hiện đầy đủ năng lực,trí đức mới tồn tại
    Báo chí ở ta vẫn còn là 1 bộ phận của bộ phận,cho nên đừng đòi hỏi nhiều hơn,quá sức thì chắc chắn làm không được

  10. le vy

    Nói sai rồi.Chúng đã bị Đảng CS đánh bại nên nó không đưa chúng ta về thời kì đồ đá được. Mà sau đó Đảng ta chiến thắng và đã dìu dắt ta về thời kìĐồ Đểu???

  11. Đồ Nghệ

    Tôi rất chia xẽ với bác Huỳnh Ngọc Chênh về những bức xúc bởi sự xuống cấp của báo đài. Nhưng chưa hết, tôi xin góp thêm một thực trạng nữa của báo chí. Đó là có nhiều tờ báo có vị thế to vật vã phát hành số lượng cực lớn cùng 64 tờ báo địa phương nếu đưa bán chắc chẳng có ai mua vì toàn đưa những thông tin mà tối hôm trước truyền hình đã đưa tin hoặc những thông tin chẳng ai quan tâm. Sở dĩ có chuyện như Bác đang bức xúc và chuyện tôi vừa nêu là do báo chí nước ta được “định hướng” quá kỹ lưỡng, tin bài phải trơn tuồn tuột như bôi mỡ, tuyệt đối không được góc cạnh và đặc biệt không được trái chiều, nếu không sẽ chuốc vạ vào thân. Nhà báo Nguyễn Việt Tiến (báo Thanh niên), Thanh Hải (báo Tuổi trẻ) và một số nhà báo khác… là những bài học buộc các nhà báo phải giữ mình. Vụ lãnh đạo Tiên Lãng cướp đất của anh Đoàn Văn Vươn vừa qua, mọi người cứ nghĩ báo chí được thả phanh, nhưng thực chất có đúng như vậy không? Quả thật, trong vụ Tiên Lãng vừa qua nếu không có tiếng vang của đạn Hoa cải của Đoàn Văn Vươn và không có báo chí vào cuộc thì vụ việc cũng nhẹ nhàng chìm xuống như hàng trăm việc tương tự ngày ngày vẫn diễn ra, làm cho dân lành phải vừa mất của vừa chịu tù tội oan ức. Trong vụ việc này, báo chí được phê phán tương đối thoải mái về những cá nhân có sai phạm trước, trong và sau vụ Đầm tôm Đoàn Văn Vươn, nhưng cao nhất cũng chỉ đến ông Phó Chủ tịch thành phố Hải Phòng Đỗ Trung Thoại. Còn khi ông Nguyễn Văn Thành Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, trong buổi thông báo Thời sự chính trị tại Câu lạc bộ Bạch Đằng vẫn với những lời lẽ quanh co chối tội của chính bản thân mình và chối tội cho cấp dưới, lại còn hồ đồ cho rằng sự phản đối của nhân dân và phê phán của báo chí là bị một âm mưu ở đâu đó điều khiển, làm các cụ lão thành trong Câu lạc bộ vô cùng phẫn nộ, đến mức viết kiến nghị gửi Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước … cách chứ ông Thành. Trước một sự việc như thế, gần như các báo đều im hơi lặng tiếng, bởi tổng biên tập các báo làm sao dám đăng bài phê phán một Uỷ viên Trung ương. Bác Chênh ạ! Với một thực trạng như vậy thì phóng viên các báo không còn cách nào khác là đi vào các sự việc được những người rỗi hơi quan tâm, đó là chuyện chị em lộ hàng, trẻ con đánh nhau, yêu râu xanh làm bậy, đám cưới đại gia … để tác nghiệp. Thật là đau buồn cho báo chí cách mạng Việt Nam! Trong khi hầu hết ở các nước trên thế gới đều thừa nhận và biết phát huy tối đa quyền năng của báo chí (quyền lực thứ tư ) trong đời sống chính trị – xã hội, nhất là các lĩnh vực phản biện xã hội, đấu tranh với những việc làm, lời nói vi phạm pháp luật, vi phạm quyền con người, vi phạm đạo đức nhân cách,… trước hết là những người nắm quyền lực, cho dù người đó là nguyên thủ quốc gia thì báo chí vẫn toàn quyền được phê phán. Nhà báo chỉ bị một chi phối duy nhất đó là nguyên tắc nghề nghiệp và luật pháp, đương nhiên là luật pháp của sự công bằng, văn minh.
    Tôi thiết nghĩ, trong cuộc vận động chỉnh đốn Đảng hiện nay, để loại bỏ “một bộ phận không nhỏ (tức là bộ phận lớn) đảng viên thoái hóa, biến chất đến mức nghiêm trọng” nếu chỉ trông chờ ở sự hối lỗi (tự phê bình) của bộ phận này thì đó là điều không tưởng, bởi thực tế chưa ai lấy đá ghè vào chân mình bao giờ. Vụ Tiên Lãng là một ví dụ hùng hồn, mặc dầu lãnh đạo Tiên Lãng đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, báo chí đã phanh phui ra trước công luận nhưng từ Trưởng thôn đến Bí thư tỉnh uỷ vẫn tìm mọi cách che đậy chối tội, tệ hại hơn còn đổ tội cho dân, cho báo đài. Và tôi khẳng định, nếu sự việc tương tự xẩy ra ở bất kỳ một địa phương nào thì lãnh đạo các ở địa phương đó cũng có cách ứng xử tương tự. Trước một thực trạng như vậy mà hy vọng ở bọn gian ngoan hối lỗi thì thật là phi thực tế. Cũng không thể trông chờ vào đấu tranh phê bình để loại bỏ “một bộ phận không nhỏ đảng viên thoái hóa, biến chất”, vì biểu hiện tập trung nhất của tình trạng thoái hoá biến chất là tham nhũng, nhận hối lộ, mua quan, bán chức, chuyên quyền độc đoán … Những hành vi này chỉ có ở những người có chức có quyền. Như vậy ai dám dấu tranh phê bình đây? Bao nhiêu người đấu tranh phê bình bị trù dập là bài học đắt giá cho mọi người. Nền hành chính công và pháp luật thiếu công minh ở nước ta đã đã chỉ cho mọi người muốn giữ thân tôt nhất thì trong 36 chước thì chước “ngậm miệng” là khôn ngoan nhất.
    Bởi vậy, trong Cuộc vận động Xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay, biện pháp hiệu quả nhất là lấy báo chí như là một công cụ đắc lực để loại bỏ “một bộ phận không nhỏ đảng viên thoái hóa, biến chất đến mức nghiêm trọng”. Lại quay lại vụ Tiên Lãng, mặc dù báo chí chưa được phát huy đầy đủ, nhưng nếu không có báo chí vào cuộc thì chắc chắn vụ cướp đầm tôm Đoàn Văn Vươn sẽ “thuận buồm xuối gió” và nhân dân cả nước chỉ biết đến Đoàn Văn Vươn (một người bị cướp trắng và huỷ hại hết tài sản) như là một phần tử cộm cán lưu manh. Còn lãng đạo Tiên lãng không cẩn thận lại đ ược khen th ưởng, và đ ược thăng quan tiến chức. Nhưng nhờ có báo chí vào cuộc, những kẻ phạm tội đích thực mới bị lôi ra ánh sáng. Cho nên chỉ cần bỏ kiểu định hướng áp đặt, nhà báo chỉ việc tuân thủ nguyên tắc nghề nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật một cách công bằng thì chắc chắn báo chí sẽ là một phương tiện hữu hiệu làm cho Đảng v à chế độ ta trong sạch.

  12. Mèo Hen

    Lại nói bệnh thoái hóa. Thoái hóa như thoái hóa cột sống thì thật khổ sở. Vậy mà nghe đâu Lương y cho biết là thoái hóa do ung thư vòm họng, thế thì có mà đời đi tong!

  13. Ledidi

    Không biết tác giả có quá nghiêm khắc khi nói báo đài thoái hóa ?
    Muốn thoái hóa thì trước đó phải có một giai đoạn tốt đã chứ.
    Các nhà báo làm sai, trước đây họ đã làm được gì tốt chưa ta ?

  14. hoangdanang

    He he,
    Nhà báo điển hình của Việt Nam ta là ai các bác biết không?
    Đó là nhà báo… Nguyễn Văn Minh của báo QĐND!
    Hic hic!

  15. ha trung

    Tôi có ông chú không chung dòng máu la nhà báo già.từ năm 73 tôi đã thấy ông rât giàu,có ti vi và xe máy,rồi ông làm phóng viên biệt phái bên lào thì thôi rồi la giàu.hồi đó các loại máy radio cát set la hàng hiếm và quý ông đóng hàng thùng gửi về vn dưới vỏ bọc đài thvn.khi về hưu rồi mà vào sg ông còn xin được miếng đất.lai có thằng bạn lúc làm pv thì nói xấu xh như hát hay,khi lên xếp thi toàn chuyện nhạy cảm không dám nói đến.

  16. Nguyễn Đình Ấm

    Bác Chênh ghi lại quá ít mặc dù tính khái quát rất cao. Bài của bác làm em nhớ lại bài của bác Lê Phú Khải: Lời ai điếu cho một nền báo chí nô bộc”. Một bộ phận lớn báo chí thoái hóa và hơn thế nữa là tất nhiên rồi vì họ phải đi theo lề như GS Ngô Bảo Châu là lối đi của “con cừu”. Con cừu nó đi theo chỗ có cỏ còn nhà báo đi theo con đường vừa “có cỏ” lại vừa an toàn( cừu không có phẩm chất này) và giẫm đạp lên nhau để để leo lên chỗ rất nhiều cỏ vàng, cỏ bạc…

  17. DanlangCun

    Nói vậy thôi, chứ cũng không nên ”trách” tất cả Báo, Đài, vụ Tiên lãng xảy ra thì chính Thủ tướng NTD cũng đã cám ơn báo chí đó thôi.
    Một lần, nhân 21/6, thằng bạn tui mần mấy câu tặng mấy thằng bạn làm báo nhà nước : Báo chí CM chúng mình, / Viết gì có đảng quang vinh soi đèn…/ Phương châm chủ yếu là…khen./ Còn ba cái vụ…”lem nhem” dè chừng.

    1. le vy

      Đấy nhé ! Nói đúng rồi nhé. Mà đừng tưởng không nói lại khôn nhé? Mọi cái trên đời đều có 2 mặt của nó cả đấy? Không nói sao lấy được tiền thiên hạ? Cái cơ bản là phải biết nói: Hãy nói tốt cho cái lực lượng có quyền lực thì sẽ không ai nghe, nói hăng về chuyện xấu xem chừng ủ tờ.Phải biết dựa chiều gió mà nói đó là nhà báo giỏi, nhanh giàu có bạn nhé? Còn giỏi nữa cứ ngắm vào cái đũng quần,cái côc xê của bọn siêu mẫu , diễn viên thì còn khá hơn nhiều Ha Ha đù mẹ nó

  18. lão đầu đà

    VN mà có nhà báo ư? Xin lỗi, đừng tự ái. Tất cả những người ưỡn ngực xưng danh nhà báo chỉ là những người đưa tin thôi ạ! Trong số đó lại có những nhà báo salon ngồi nhà nắm tin qua điện thoại và có cả những kẻ hèn mọn không dám đưa tin chính xác nữa mới chết thiên hạ. Người ta thường nói “nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm”, thường thì thiên hạ hay nghĩ theo nghĩa xấu, thực ra đó là lời khen tặng. Viết văn mà không biết hư cấu (nói láo) chuyện y như thật thì làm sao có tác phẩm mang tính khái quát hiện thực xã hội cao? Viết báo mà không có ý kiến định hướng dư luận sau bản tin (nói thêm) thì làm sao thành nhà báo? Vậy mà ở VN bây giờ đố mấy ai dám nói thêm (nêu ý kiến riêng nhằm định hướng dư luận và chịu trách nhiệm về điều này trước xã hội) thế thì làm sao có nhà báo! Mà có nói ra liệu ông tổng biên tập con, TBT cha (ông Rứa trước đây, ông Huynh bây giờ) có cho họ nói không hay bị cắt cầu dao cái rụp? Chưa kể còn bị cài thế cho vào tù hoay bị tước thẻ hành nghề cầm bút (anh Chiến, anh Khương…). Họa may còn sót vài ba ông liều mạng, có lòng tự trọng cao với ngề nghiệp còn dám nói thật chút ít nhưng với những con người can đảm đáng kính trọng này chỉ có thể tể hiện mình trên các bờ lốc bờ leo thôi chứ sản phẩm của họ có đến với công luận được đâu.
    Nói sao bây giờ nhỉ!
    Không đọc báo thì không được mà giở tờ báo ra thì đâu có gì để đọc ngoại trừ xem… hình!
    Vở bi hài kịch báo chí VN bao giờ mới hạ màn?!

  19. huy

    Vốn dĩ các báo, các đài được coi là chính thống đều là cơ
    quan ngôn luận của đảng, của CP hoặc của 1 tổ chức
    của chính quyền các cấp.
    Nếu bây giờ mà nói báo, đài thoái hoá thì là không đúng.
    thực ra , ngay từ đầu nó chỉ là công cụ phát ngôn, đưa tin
    theo 1 sự chỉ dẫn, kiểm duyệt nghiêm ngặt của nơi quản lí nó.
    Có 1 chuyện tiếu lâm thế này:
    Trong 1 hội nghị y tế thế giới, các giáo sư bác sĩ lên trình bày
    các công trình nổi tiếng của mình về y học.
    Tiến sĩ Mĩ thì trình bày cách chế ra thuốc điều trị si đa.
    tiến sĩ Nhật thì trình bày cách cấy ghép nội tạng.
    Còn 1 vị tiến sĩ nước Nam ta lên trình bày cách :
    Cắt Amiđan! cả hội nghị cười ồ và nói ” chuyện đó xưa
    như trái đất rồi “.
    Nhưng nghe tiếp đến đoạn tiến sĩ ta trình bày là:
    luồn dao mổ từ hậu môn để cắt Ami đan cuống họng
    thì tất cả hội nghị tròn mắt, há mồm ra nghe thuyết
    trình của tiến sĩ VN ta.
    Họ thắc mắc: sao không mổ , cắt Amiđan theo đường
    miệng. thì được tiến sĩ ta trả lời:
    ” đây là trường hợp cắt Ami đan cho nhà báo và phát
    thanh viên nhà đài, vì những người này đã bị bịt miệng
    lâu ngày , nên họ không mở được miệng”
    Cả hội nghị đã vỗ tay không ngớt và trao giải suất sắc
    cho nghiên cứu của Tiến sĩ VN ta!!!
    Do không mở miệng để nói về chính trị hay sự thật của
    đất nước , thì họ cũng phải cố mở miệng để đưa tin
    những chuyện ” kín của chị em” hay những chuyện
    được coi là không phạm huý chứ.
    Sao các quí vị lại nặng lời trách họ như vậy?
    Họ đáng thương hơn là đáng trách !

  20. Dân Cẩm Xuyên.

    Cái đáng viết, không cho viết, có viết không cho đăng, có khi viết không được duyệt mình đã dính đạn rồi. Toi đã từng viết hàng ngàn tin bài để có gạo nuôi vợ con. Tin bài tôi viết đa số là kẻ thù của sự thật- đau lắm, nhục lắm nên mới kiếm nghề khác mần ăn đây. Tôi có dặn thằng con trai rằng mai sau bố đi “buôn muối” con nhớ trong điều văn tuyệt đối không được nói bố từng là nhà báo- để bố chết nhắm được mắt. Tôi nghĩ rằng các còm sĩ nên rộng lượng với số đông nhà báo viết tầm phào bá láp cũng vì bát gạo cho con thôi. Họ cũng đau lắm chớ. Tôi biết ít nhất 30% nhà báo tôi quen biết đều có tâm sáng, nhưng không biết làm sao ở thế kéo xe.

  21. mainamthang

    Bác Chênh, Bọ Lập và bà con kính mến!
    Nhân đọc bài này của bác Chênh, tui xin “tái bản” lại đây bức thư tui viết gửi VTV3 hồi cuối năm ngoái, góp ý mấy cái sai của MC và của trưởng Ban VTV3. Thư được gửi theo e.mail chạy “phụ đề” của VTV3 và cả thư dán tem truyền thống. Nhưng anh Sâm và nhà đài lờ tịt không thèm trả lời. Nể tình đồng nghiệp tui cũng bấm bụng cho qua, nhưng nay qua vụ “Tha lần tha liếc” với “Vô duyên cuối tuần” của VTV 3 tháng trước, tui nhờ Bọ Lập trưng cái thư của tui lên cho bà con thấy thêm một bằng chứng thoái hóa của VTV. Thư tui viết rằng:
    Thưa anh lại văn Sâm! Tôi và nhiều người rất lấy làm… buồn cười vì trong chương trình “Những phóng viên vui nhộn” phát trên VTV3 trung tuần tháng 9 vừa qua, trong tập “Bài học lịch sử” (tập 271) có đoạn Vương Phi hùng hồn giảng giải cho khán giả: Trần Quốc Toản bóp nát quả cam tại Hội nghị Diên Hồng (!) Và “Năm 1010, Lý Công Uẩn dời đô ra Thăng Long, đặt tên nước là Đại La” (!!!).
    Xin có thơ rằng:
    Bình Than bỗng hóa Diên Hồng
    Đại La lộn ngược Thăng Long tùng phèo
    “Em-xi” đáng nọc trăm hèo!
    Thôi thì anh em đồng nghiệp trẻ còn nhiều non kém ta phải chấn chỉnh dần. Nhưng có 2 vụ sau đây thì của mấy đồng nghiệp khá… nổi danh, xin trao đổi với anh:
    Vụ thứ nhất cũng vào trung tuần tháng 9 mới rồi, trong chương trình “Ai là triệu phú” hay “ghế nóng” gì đấy của anh Lại Văn Sâm (thực tình vì anh Lại Văn Sâm dẫn nhiều chương trình quá nên tôi không nhớ hết tên chương trình của anh), khi người chơi trả lời “sông Von-ga chảy qua Xanh Pê-téc-bua”, anh Sâm đã đính chính lại là “ Sai rồi, sôngVon-ga chảy qua Mát-xcơ-va”. Hỡi ôi, thế mà nghe nói trưởng Ban VTV3 Lại văn Sâm có hơn 7 năm sinh sống ở Nga cơ đấy!
    Và vụ thứ hai mới ngay tối 3-10, trong chương trình “Đấu trường 100” có câu hỏi: Trong 3 tác phẩm “Chị Dậu”, “Lều chõng” và “Việc làng” của Ngô Tất Tố, tác phẩm nào chưa được chuyển thể thành phim? Người chơi trả lời là “Việc làng”, trùng với đáp án nhà đài. MC Thái Tuấn sảng khoái reo lên khẳng định lại lần nữa cho chắc chắn: Đúng rồi, hai tác phẩm “Chị Dậu” và “Lều chõng” của Ngô Tất Tố đã được chuyển thể thành phim…
    Thằng cu Tí học lớp 5 là con mọt sách nhà tui, ngơ ngác hỏi bố ơi tiểu thuyết “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố còn có tên khác là “Chị Dậu” hở bố. Tui cũng ngơ ngác không kém, đành bảo để mai bố hỏi lại nhà đài đã…
    P/s Từ đó đến nay tui chờ anh Sâm một câu trả lời, mà nỏ thấy…

    1. le vy

      sao bác khắc khe thế Nhà đài còn dùng cả 15 phút để làm chương trình chia tay với con bé bú” C” ThuyLinh cho cả nước xem chưa còn bị sao nữa là ??? Khắc khe quá đấy

  22. Hongnam

    Nói đi cũng phải nói lại. Tôi nghĩ nhiều nhà báo rất tâm huyết, rất có trách nhiệm nhưng có cái thòng lọng cột ngòi bút rồi nên họ khó có thể viết được những gì họ muốn viết. Báo chí tư nhân thì không có, báo nhân dân ( như kiểu ủy ban nhân dân ý) thì phải viết theo định hướng. Mà nhà báo cũng phải sống chứ, còn gia đình, con cái nữa. Không muốn cũng đành chịu thôi. Có chăng chỉ số ít nịnh bợ bỡ đít là đáng tởm thôi. Cũng không nên đánh đồng tất cả. Biết làm sao được!!!

  23. Nguyễn Trần Anh

    Bài này bác viết hay nói đúng cái chổ got tay lan gì đó thấy mấy CM – báo đài “chửi” gia đình người ta quá trời, bây giờ nghe bác phân tích mới dám nói báo đài gì mà vô lương tâm – suy thoái đạo đức quá chọc vào nỗi đau người khác làm chuyện hả hê thật là nhà nước đã trao “duyên nhầm tướng cướp rồi”

  24. CôngDân

    Đồng tình với ý kiến của nguyenphu.
    Thậm chí, diễn biến này còn có hơi hướng như thời Tây khuyến khích đua xe xuyên Đông dương, cho uống rượu thả cửa và nhiều trò “thoải mái” làm cho dân quên đi những điều cần nhớ, cần làm.
    Lấy cái râu ria làm phông chính, ẩn cái chính vào trong những cái nghe-có-vẻ-chẳng-chết-ai… ấy là nghệ thuật ?
    Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh viết nhật ký này là cần thiết, đáng xem và suy gẫm.
    Có thoái hóa gì đâu, chỉ là… thậm nguy, chí nguy thôi !

  25. trelàng

    Ở viêt nam viết đúng như nhà vãn NGUYÊN QUANG VINH viết 35 bài về vu tiên lãng hải phòng, Tìm mãi không thấy có báo nào đãng,cũng chảng có đài nào đưa tin. La vây ?…hay…

  26. Như Hoa

    Cách đây mấy chục năm, trong một chuyến công tác, tôi vào thăm một cụ ông nguyên là du kích đánh Tây. Thấy đầu giường cụ có mấy tờ báo và cái đài bán dẫn. Tôi đánh bạo:
    – Thưa cụ. Cụ thấy báo đài ta thế nào ạ? Có giúp được gì cho cụ không ạ?
    – Báo thì có cái anh “Cáo phó”, đài thì được mấy cái “tít tít” (báo giờ) là đáng tin. Còn thì…
    – Con xin phép được hỏi là bằng vào đâu cụ chưa tin những mục khác ạ?
    – Làng này nhà báo về nhiều lắm. Họ toàn làm việc trên Hợp (Hợp Tác Xã), Hợp dẫn đi đâu thì đi đấy rồi về trụ sở ăn liên hoan. Chia tay lại có túi nhỏ túi to, toàn lạc, đỗ loại một… Hợp ối bằng khen treo kín cả mấy bức tường mà dân vẫn đói.

  27. Nhân Hòa.

    Dạo trước, khi các báo (lề phải, lề trái, không lề, bloge…) đang nóng bỏng chuyện boxit Tây Nguyên, bỗng dưng, ai đó ‘vô tình’ tung cái clip mấy cô gái bán dâm Quảng Ninh bị các sĩ quan Công an Nhân dân yêu cầu, không được lấy tay che hai vùng nhạy cảm, để các anh ‘xem kĩ và ghi nhận’ chứng cứ. Thế là phần lớn báo đài ‘hùa theo’, quên khuấy chuyện ba Tàu vào Tây Nguyên nằm vùng đào boxít. Dịp này, kịch bản cũng tương tự. Cả nước ‘hùa theo’ mùa hoa cải họ Đoàn Tiên Lãng, ‘sản xuất đình đốn’ (lời chùm đất cảng Nguyễn Văn Thành) thì, ai đó lại ‘vô tình’ đưa dồn dập nghi án, cô X Cần Thơ bị nhà chổng vừa cưới trả về địa phương vì, sau lần “làm việc” đầu tiên không thấy chảy máu, tức là mất trinh từ trước khi cưới chồng!. Chắc các báo đài sẽ còn khai thác tiếp theo, ‘công nghệ làm việc’ thế nào để khẳng định, trinh của chị em đã thủng chưa. Hay!. Đòn độc, ngang ngửa ‘Mẹo cứt gà’ mẹ CuVinh đã chiêm nghiệm. Hóa ra, chuyện ‘quốc gia siêu khủng’ và chuyện ‘ấy… nhau’ là ngang tài ngang sức. Cái nọ có thể cân bằng hoặc che chắn cái kia. Tuyệt hay!. ‘Tiên sư thằng Tào Tháo’, Lãnh đạo bây giờ số tiến sỹ, giáo sư gấp 5 lần Nhật Bản, văn chương chữ nghĩa đầy mình, thế mới là ‘Mẹo cứt gà thứ thiệt’, uyên bác, thâm hậu vô lường!.

  28. Tuyết Lê

    báo chí bây giờ tràn ngập chuyện cướp giết hiếp tù tội xì căng đan hở mông hở vú hở đít…………….mà toàn báo chí nhà nước hẳn hoi

  29. hoang lai giang

    Hoàng Lại Giang , nhà văn ,
    Anh Lập ơi ,chúng ta đang ở thời suy vong ,ko khác giai đoạn cuối Trần
    Đấy ,cái suy thoái của cả một hệ thống chính trị cực kỳ nguy hiểm .Phải nhận chân ra bản chất từ thể chế chính tri và phải tự mình làm Hoa Đà cho chính mình thì còn hy vọng …Nếu ko thì tôi cũng như anh chắc ko thoát khỏi dân nô lệ đâu !

  30. nguyen phu

    báo chí có suy thoái đâu ! không cho nó nói thật thì nó phải nói láo? để còn bán báo.?cứ viết ba cái vụ lộ hàng,đâm chém…vừa dễ ăn tiền, vừa an toàn lại không bị quy kết là ” thế lực thù địch”…???

    1. Không còn biết tin ai

      chính xác, không nói cái này thì nói các khác, để kiếm cái mà còn bỏ mồm chứ. Nhà văn nói láo, nhà báo nói theo (chỉ đạo) mà lị

  31. Sao Hoả

    Các nhân viên tuyên truyền của nhà nước VN đích thực là một lũ VẸT đã được THUẦN HOÁ.

  32. Khi kho

    Thông cảm đi các bác ơi, khổ lắm ! 300 đảng viên huyện Tiên lãng phải ngồi im để nghe huấn thị kia kìa , không ai giám ..ho….vậy thì báo , đài chưa là cái gì nha ! hihihih , mà tại sao nhà mình kêu là Báo nhỉ , Báo là loài động vận rất nguy hiểm .

  33. lkk

    Về cái vụ lùm xùm Ta lần ta liết gì đó, và một số ầm ĩ khác như chuyện tỷ phú cưới vợ cho con khủng như thế nào, v.v… là cái chiêu đánh lạc hướng dư luận đấy mà. Rồi mọi người sẽ thấy cái vụ Tiên Lãng sẽ đi đến đâu: lại vẫn như những vụ khác thôi, để chờ dư luận im im, lắng xuống, rồi thẽ thọt vài câu kết luận vớ vẩn ở một xó xỉnh của vài tờ báo lá cải nào đó là xong. Bí Thành và Đại Ca ở HP vẫn hiên ngang ngồi viết tổng kết trận đánh dân sao mà hiệp đồng tác chiến đẹp đến như vậy. Và mọi người sẽ chẳng còn biết hiện nay các bác nông dân đang “tự phát tụ họp” ở phố Tràng Thi ăn ở ra sao rồi, có ai đứng ra giải quyết vấn đề cho họ không, hay lại cho xe búyt bốc hót đi mất rồi?lkk

  34. Mèo Hen

    Mình có bà bạn là dân làm báo ở một tờ báo lớn có tiếng lâu năm. Hôm nọ vừa gặp lại, chưa chi mình nổ phát:
    -Báo chí nhà bà toàn hội vớ vỉn!
    Bả sửng cồ:
    – Ông vừa nói cái gì, báu chí gì?
    Biết bà hiểu nhầm, mình từ tốn giải trình:
    -Ấy là tôi nói mấy tờ báo giấy với báo mạng vớ vẩn
    Bả cười xởi lởi:
    -Thế thì được, đây nhất trí. Cám ơn ông!

    Chả là ông xã của bả tên là Báu, còn cậu quý tử tên là Chí. Chú thích thêm vậy cho nó vuông hehe

    1. HỒ THƠM

      Mình cũng có bà bạn tên Chuột làm xếp ở báo “Thể dục cả ngày “, vừa rồi gặp lại , mình phang cho một nhát :
      – Báo chí nhà mụ như lá chuối , toàn đăng ba cái tin cướp giết hiếp vớ va vớ vẩn !
      Mụ trợn mắt :
      – Cái chi !!??? Báo nào như lá chuối ???
      – Thì tờ Thể dục cả ngày chứ báo nào !
      Mụ cười ngô nghê :
      – Thế ai làm xếp mà để nó thành lá chuối ???
      – Mụ chứ còn ai ???
      Mụ cười … gằn như beo gầm :

      – Hè …hè …hè….!!!!!

  35. namxd

    Đông vui quá!
    Các bác cho em hỏi một số vấn đề với:
    Một là tại sao ở ta không có ông Chủ bút? Và ở xứ giãy chết thì nó có Tổng Biên tập không?
    Hai là bên xứ giãy chết thì có Ban VHTT, Ban TG không? Và nếu không có thì người bên ấy có VH và TT không, có ai TT và GD cho họ không?
    Trân trọng ./.

  36. le van bip

    Viết hay lắm. Đúng là suy thoái tới mức ác độc rồi. Nhưng không phải đã hết những nhà báo đích thực đâu. Ví dụ như là các nhà báo ủng hộ Đoàn Văn Vương chẳng hạn.

  37. Phơ Hỏi Phở

    Có lẽ không nên gọi là 700 tờ báo mà là 700 trang tin được sinh sản vô tính từ một nguồn gen nên vô cùng đơn điệu và nhàm chán-chưa xem đã biết viết gì thì còn đọc làm gi?

  38. nguyen phuong

    Xưa chỉ đấu khẩu xung quanh cái”Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh” mà bao bậc chân tài hóa thân tàn ma dại.Nay trăm hoa đua nở,thối
    thơm cùng nở thì HNC quở kiểu gì đây?Mà cái này nay lại được luật hóa nữa càng thêm khó gặm.Bản năng & giáo dục trong một con người cụ thể thì cái nào lớn hơn ạ?Khốn nổi xoáy vào cái bản năng thấp hèn thì lại được xem là hấp dẫn và nhất là đẻ ra bộn bạc nữa kia ha ha.

  39. Cui Bap

    Phải thông cảm cho cách báo đài nhà ta thui;họ đang sống lay lất qua ngày là nhờ …quảng cáo!phải nhặt nhạnh mọi thứ hổ lốn để lấp đầy trang chính sự chứ;nếu ko làm thế mừ đi nhông nhông giữa đường có ngày bị tu huýt thổi toét kể như TOI !Ăn cơm Chúa mà chả.. múa sexy nà ko êm đâu! Vả nại đã từ nâu Anh Bọ và các Bác khác đảm nhiệm vụ chuyển tải thông tin chính sự trên guk gồ.Tiên Lãng thay cho họ rùi còn gì!Cứ nhìn thống kê truy cập thì bít thui!

  40. Hongle

    Tôi thấy VN ta nhiều báo ( trên 700 tờ ) nhiều đài ( gần 700 đài ) nhưng chỉ 1 tổng biên tập ,mà TBT này đã bị thoái hóa thì báo đài thoái hóa là lẽ đương nhiên.

    1. Hưng Nguyen

      Nguyên Bộ Truởng Bộ Văn Hoá Truyền Thông Lê Doãn Hợp đã từng phát biểu là nhà nước tạo nhiều điều kiện cho ngành Báo chí thông thoáng phát triển nhưng phải đi theo đúng lề phải. Lúc đầu tôi cũng chẳng hiểu câu nói là gì cả, thế nào là lề trái , lề phải ? cuối cùng tôi cũng hiểu ra sau khi được nghe từ nhà Toán học cũng có tư tưởng về triết lý GS Ngô Bảo Châu nói “chỉ có đàn cừu mới đi theo lề trái hay phải”. À, ra là vậy trên 700 tờ báo cả nước nếu có không có con đường được chỉ ra và cho đúng lề thì nhiều vụ án động trời như Tuyên Lãng đã được phanh khui, các Quan sẽ khó có thời gian nhàn nhã mà thông dong ăn chơi, đục khoét, rồi tuyên bố ngược xuôi cho qua chuyện… Các nhà báo có lương tri nghề nghiệp không phải đau lòng chứng kiến đồng nghiệp của mình bị bắt đi ngay tại cơ quan hàng ngày đang công tác bởi lý do họ đi sai lề dám nói lên sai phạm tham ô của Quan lại ? Tôi dám cam đoan với quý vị ông giám đốc CA người thực thi pháp luật an ninh cho một Tỉnh ,Thành nhưng họ có dạy con cái họ đàng hoàng, bản thân mấy ông có làm gương chưa ? Ông Bộ Trưởng Văn Hoá muốn hướng dẫn Xã hội có văn hoá tốt, đi đúng lề nhưng mấy ông đã có văn hoá và nói năng đúng lề chưa ? Ông Bộ Trưởng Bộ Giáo dục có giáo dục chưa ? khi chính bản thân mình cũng từng chạy chức và bằng cấp mua , con cái họ thì lêu lỏng trong khi mong muốn Xã hội có thêm người tài dưới sự dìu dắt của mình ? Cựu, đương kim Tổng Bí Thư hiểu rõ con đường XHCN mà mình đã và đang lèo lái đất nước đi tới với mục tiêu rõ ràng không ? hay chỉ là con đường ảo vọng mà con thuyền đang đi trong bão tố ?
      ông bà xưa có dạy ” Năng thuyết bất năng hành” đang là câu thành ngữ cho các Quan trường Việt Nam hiện nay !

  41. hoang dung

    nhà báo cũng có vợ con họ nữa mà, thời đại đồ đểu họ phải viết vậy thôi. viết với lương tâm ai cho đăng. ngay cả cm báo lề trái còn cắt ngược cắt xuôi nữa là

      1. Lê Cường, HN

        Tuan khong biết hoặc không nhớ đó thôi,

        hồi những năm 60,
        đế quốc Mỹ,
        kẻ thù số 1 của nhân dân Việt Nam
        và nhân dân thế giới,
        đã tuyên bố:
        “sẽ đưa miền Bắc VN về

        THỜI ĐẠI ĐỒ ĐÁ”,

        nhưng thực ra,
        chúng còn thâm hiểm hơn,
        tức là đã đưa VN trở thành

        THỜI ĐẠI ĐỒ ĐỂU

        như thế này đây!

Đã đóng bình luận.