Hai con số

PHẠM THỊ HÒAI

Sau hai tuần kể từ ngày 14.2.2012, Kiến nghị khẩn cấp của công dân Việt Nam về vụ Tiên Lãng nhận được 1361 chữ kí, thu thập trên blog của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện.

Gần như cùng thời gian đó, từ ngày 7.2.2012, Thỉnh nguyện thư đòi trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang và đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam nhận được 124898 chữ kí, thu thập trên website của Tòa Bạch ốc Hoa Kỳ, lúc tôi viết những dòng này.

Khoảng cách giữa hai con số này càng nổi bật, nếu đem tỉ lệ 1361 trên 90 triệu người Việt trong nước, chưa kể người Việt ở nước ngoài, đặt cạnh tỉ lệ 124898 trên vỏn vẹn 2 triệu người Việt tại Mỹ.

Cho đến nay những kiến nghị khởi xướng ở trong nước, có sự tham gia của cả người Việt ở nước ngoài, thường không vượt quá con số 2000 chữ kí. Tôi đã tin rằng Kiến nghị Tiên Lãng sẽ phá nhiều lần kỉ lục đó. Sự kiện Tiên Lãng hiện diện ở mức chưa từng có trên truyền thông Việt Nam từ nhiều thập kỉ nay. Sức chấn động của nó lan đến tận những tầng lớp xã hội vốn không ở hoàn cảnh có thể quan tâm tới những vấn đề nằm ngoài cuộc sinh tồn thường nhật của mình, để kí vào những kiến nghị chẳng hạn như Kiến nghị dừng khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Bối cảnh của sự kiện Tiên Lãng, sau kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cũng cho phép người tham gia kí tên có thể trút bỏ nỗi sợ bị coi là chống phá, phản động, một nỗi sợ đã kéo dài và chi phối lối sống của người Việt tới mức xứng đáng trở thành di sản văn hóa Việt Nam. So với Kiến nghị thả tự do cho Cù Huy Hà Vũ mà dù nhóm khởi xướng đã thận trọng “chưa mở rộng ra những người nằm trong các tổ chức bị Nhà nước Việt Nam coi là ‘chống phá nước CHXHCN Việt Nam’” nhưng vẫn bị quây bởi vị trí bấp bênh của 51% bàng thống và 49% đối lập, Kiến nghị Tiên Lãng rộng đường hơn rất nhiều, thậm chí có thể trở thành kiến nghị của công dân đầu tiên đường hoàng tiến vào khu vực chính thống. Nhưng nó dừng lại ở 1361 chữ kí.

Không có gì phải bàn cãi, tôi cảm phục sự dấn thân xã hội của blogger Nguyễn Xuân Diện, không chỉ trong vụ Tiên Lãng. Ông nổi lên trong phong trào xã hội dân sự còn rất non nớt ở Việt Nam không phải bằng những tuyên bố vừa muốn không có vua, vừa bảo hoàng, mà bằng những hành động cụ thể, nhất quán trong ý thức phấn đấu cho công bằng xã hội. Việc ông công khai kêu gọi và tổ chức quyên góp cho gia đình của những nghi can đang bị khởi tố và tạm giam vì đã nổ súng vào chính quyền là hành động chưa có tiền lệ trong xã hội Việt Nam đương đại. Song tôi cho rằng những blog cá nhân như của ông hay những website độc lập như BVN khó có thể huy động hơn mức một vài ngàn người để biểu lộ một ý chí tập thể đủ mạnh, khiến chính quyền buộc phải phản ứng. Nếu nửa triệu người kí vào đó, chúng ta có thể chắc chắn rằng những bi kịch anh hùng bất đắc dĩ như ông Đoàn Văn Vươn sẽ thuộc về quá khứ.

Bạn sẽ bảo, được một vài ngàn là tốt lắm rồi. Người Việt mình nó thế. Mỗi người một cõi thì ai cũng sáng như sao, ngồi chung lại với nhau bỗng tối như nhà tắt đèn, chia rẽ và phức tạp lắm. Người thông minh thì ắt nghi ngờ tất cả những gì mang tính đại đoàn kết hữu danh vô thực. Người chính trực ắt nghi ngờ những bình phong tập thể che chắn mưu đồ cá nhân. Người có tầm vóc ngại hạ mình vào đám đông. Người có uy tín ngại bị phong trào lợi dụng. Người có suy nghĩ chán sự tầm phào của những cuộc vận động quần chúng. Người nhạy cảm ghét ngồi chung toa với những kẻ không cùng tần số phát sóng. Người có lí tưởng sợ một lần nữa gửi nhầm vào địa chỉ ảo tưởng. Đến người không có gì hết cũng sợ, sợ mình chẳng được gì hết. Ai cũng nghi ngờ một cái gì đó, chán ghét một cái gì đó, ngại một cái gì đó, sợ một cái gì đó từ liên minh với người khác. Đó là bạn còn chưa kể, bây giờ người ta sống nhanh và thực dụng, liếc tin trên mạng trong giờ hành chính thì có, ngứa tay gửi ý kiến phẫn nộ thỉnh thoảng cũng có, nhưng kí kiến nghị thì ôi xa vời. Bạn còn chưa kể, người Việt mình ở thời đại này vẫn tin chắc rằng cứ kí một cái kiến nghị của công dân là mang vạ vào thân. Chúng ta được dạy dỗ rất nghiêm túc như thế để giữ gìn sự an toàn cho bản thân, như những cô gái được dạy cảnh giác vì đàn ông chỉ đi ngang đầu giường là mình mất một đời trinh trắng. Bạn còn chưa kể rất nhiều điều.

Người Việt mình ở hải ngoại cũng sở hữu phần lớn những phẩm chất tinh hoa dân tộc như bạn vừa kể và những phụ gia khác, tùy đặc trưng địa chính trị của mỗi cộng đồng. Sự chia rẽ và phức tạp của cộng đồng người Việt ở Mỹ là có thật và là đề tài mà nhiều nhóm tọa độ chính trị khác nhau ưa khai thác. Chính vì thế mà gần 125 ngàn chữ kí vào Thỉnh nguyện thư Nhân quyền càng đáng chú ý. Những điều gì và những điều kiện nào đã kết nối khối người Việt ấy, khiến họ có thể biểu dương một ý chí tập thể mạnh mẽ khác thường, nổi bật ngay cả ở một quốc gia mà kiến nghị của công dân là tập quán phổ biến như Hoa Kỳ?

Tôi tuyệt đối không tin rằng chính quyền Hoa Kỳ hay bất kì một chính quyền phương Tây nào sẽ đặt vấn đề nhân quyền ở Việt Nam hay một quốc gia nào khác lên trên quyền lợi của mình. Nhân quyền có thể là món tráng miệng hơi lạc vị đôi chút trong bữa tiệc của tư bản toàn cầu, nhưng sau đó chương trình nghị sự lại tiếp diễn, business as usual. Nếu cần thì thậm chí nhân quyền được dùng như một thứ phiếu nợ, tính vào những món hàng đang trong vòng đàm phán. Nhưng bất chấp kết quả thực của Thỉnh nguyện thư Nhân quyền như thế nào, tôi tin rằng những người còn tha thiết gây dựng một xã hội công dân ở Việt Nam sẽ tìm được không chỉ cảm hứng, mà rất nhiều kinh nghiệm thiết thực từ cuộc vận động chữ kí của người Việt ở Mỹ.

Hoặc là phải vượt qua con số một vài ngàn. Hoặc là chia tay với thử nghiệm kiến nghị.

Bài đăng ngày 05.3.2012

Theo pro&contra

Advertisements

69 thoughts on “Hai con số

  1. manhhai

    Tôi thì tin rằng nếu Mặt trận tổ quốc đứng ra làm thỉnh nguyện thư thả ông Đoàn Văn Vươn thì sẽ nhận được vài chục triệu chữ ký, thậm chí họ chẳng cần phải vận động gì. Tiếc rằng “một người thích gãi thì không muốn chữa bệnh ngứa” cũng như quan tham thì không muốn có nhà nước pháp quyền. Nhưng ở trên đời khi lòng dân tích tụ thì nó không phình ra chỗ này cũng sẽ phì ra chỗ kia!

  2. Vũ Thế Phan

    Một bài viết giá trị không nhất thiết phải là bài văn hay. Mục đích của lối viết ‘thời sự’ như bài này của Phạm Thị Hoài là đã làm cho độc giả phải suy nghĩ sau khi đã đọc kỹ vài ba lần.

    1. Vũ Thế Phan

      Chẳng hạn, đọc loạt bài cực giá trị về Tiên Lãng-Đoàn Văn Vươn của Cu Vinh mà mong tìm ‘văn’ trong đó thì… Úm Ba la bát mê hồng.

  3. Hy Vọng Việt

    Những nước tự do dân chủ như Mỹ, chữ ký được hiểu sẽ trở thành phiếu bầu trong kỳ bầu cử và phiếu bầu thực sự là quyết định cho tương lai chính trị của ứng cử viên. Nên không lạ gì nhà nước hay bất kỳ một chính trị gia nào họ cũng phải quan tâm tới dư luận quần chúng vì quần chúng mới chính là người quyết định tương lai của họ. Quần chúng ở đấy lại đủ quyền bày tỏ tư tưởng, chánh kiến một cách trung thực và họ sử dụng quyền đó tối đa để cho chính họ.

  4. Lãng tử Tâm Du

    Chị Hoài cũng chưa rã lắm, không nên dựa vào con số đó để đánh giá được, đó chỉ là sự thận trọng cần thiết, vì ở VN bây giờ dễ bị chụp mũ và quy kết tội lỗi nên mọi người sẽ hành động thay lời nói, rồi chị sẽ thấy tôi nói đúng, hãy đợi đấy

  5. danchoa

    bài viết của Phạm Thị Hoài không thuyết phục một chút nào cả. Một sự so sánh khập khiễng.
    Chỉ qua so sánh con số truy cập vào hai trang mạng ( một trang cá nhân mang tính phản biện, một trang chính thống của nhà nước) mà bà đã vội vã kết luận người Việt trong nước không có tinh thần xây dựng chung cho cộng đồng, hơn thế nữa bà còn khuyên dân Việt ở Việt Nam học tinh thần của dân Việt ở Mỹ.
    Hai đất nước hoàn toàn khác nhau về hệ thống chính trị. Sống ở đâu người dân trước tiên tôn trọng pháp luật ở nơi đấy. So với người sống ở Mỹ thì người Việt trong nước muốn bày tỏ quan điểm cá nhân không phải là dễ, nhất là những quan điểm đó lại khác với quan điểm của Nhà nước.
    Có nghĩa là môi trường ở Việt Nam không như ở bên Mỹ.

    Tại sao lượng truy cập vào website Nhà Trắng lớn như thế để ủng hộ một tác giả ca khúc. Điều này cũng dễ hiểu. Nhân quyền là một chiêu mà Mỹ hay dùng trong quan hệ quốc tế đối với các nước khác, trong đó có Việt Nam. Có nghĩa là họ khá khuyến khích sự chỉ trích này đối với Việt Nam. Người Việt ở Mỹ cũng là một dịp phô thanh thế, muốn sử dụng chiến dịch này với hai mục đích. Mục đích thứ nhất là gây sức ép với Việt Nam, mục đích thứ hai là khẳng định vị thế của nhóm dân Việt trên đất Mỹ, có nghĩa là họ cũng có một tiếng nói đáng kể, chứ không phải là không có giá trị.

    Cộng đồng Việt ở trong nước sẽ là chủ nhân chính của đất nước. Họ biết mình phải hành xử như thế nào để có lợi cho đất nước nhất.

  6. Trung Kiên

    Theo tôi rất nhiều yếu tố dẫn đến con số khiêm nhường ấy: các còm đã nêu nhiều tôi chỉ nhấn mạnh một vài yếu tố: 1. mọi người ở Việt Nam đâu có quen hình thức lấy ý kiến qua chữ ký như Mỹ, cái gì cũng phải quen dần chứ! 2. Trang của TS Diện là trang lề trái (đấu tranh đòi các quyền dân chủ, chắc chắn được chính quyền đặc biệt quan tâm!!!) và đúng như các còm nói, mọi người đều biết, ký vào nhưng chả ai quan tâm chữ ký, nhưng dễ có chuyện công an khu vực, an ninh quan tâm tới mình (đứng dưới là cờ của TS Diện) ! 3. Ngay nội dung kiến nghị không phải ai cũng nhất trí cũng là điều những người có ý kiến khác họ cũng không ký. 4. Lượt vào trang TS Diện nhiều, tuy vậy tôi chủ quan nghĩ bản thân ở trong nước có thể vào cũng khó khăn, huống chi lại còn ký. 5. Ở nước ngoài bắn 1 tin kêu gọi mọi người ký đơn giản. Ở Việt Nam làm thế sợ bị quy kêu gọi rủ nhau biểu tình (1 khái niệm chưa quen do lâu không dùng và nhiều khi tai bay vạ gió nếu không cẩn thận). 6. Ý chí của những người bên Mỹ khá trùng nhau (khi ra đi dời Việt Nam, nhập cuộc sống, lối sống tự do bên đó), – trong khi ở Việt Nam là sự tổng hợp và quen sự độc quyền lãnh đạo, thậm chí do môi trường xã hội còn thiếu cởi mở nên vẫn còn ảnh hưởng không ít ý thực hệ phong kiến! 7. Chứng tỏ nhà văn PTH cũng chỉ nhìn thấy cây, mà không thấy rừng, – trong các báo lề phải có rất nhiều ý kiến (nếu các báo đều cho đăng ý kiến hay cho đăng hết ý kiến như các blogs thì còn nhiều hơn rất nhiều, mà tôi tin chính các ý kiến đó tác động tới các nhà chính trị nhiều hơn là các ý kiến lề trái. Ở đó mọi người công khai danh tính nhiều hơn. Tóm lại ngồi ngẫm nghĩ sẽ ra thêm nhiều lí do. Tuy vậy tôi cho là việc đặt vấn đề của văn sỹ PTH không thừa, vì cũng với cách hành văn mang tính “khiêu khích” thế này có thể làm một số người đọc không vừa ý, nhưng tôi biết đó là một trong các nguyên tắc làm việc của nhưng người cầm bút hay đặc biệt nghề phóng viên, nhà báo. Họ phỏng vấn Tổng thống, thủ tướng (nhưng người quyền lực nhất thế giới) nhiều khi hỏi xoáy, thậm chí mang tính khiêu khích, nhưng có một điều lạ là các nhà chính trị họ vẫn bình tĩnh trả lời, chứ không nhảy tăng xê như nhiều quan chức nhà mình. Ở nước ngoài đúng là các nhà chính trị mà nổi đóa, cậy quyền chức đều thấy dại (báo chí nước ngoài cơ bản là tư nhân hay hoạt động mang tính độc lập cao, có nhiều quyền tự do, trù úm nó rất khó!), nên cư xử vậy là thông minh. Dông dài mấy ý kiến góp vui trước khi trang Que Choa bận không tiếp các còm sỹ được. Rất đáng tiếc, nhưng chắc ai cũng phải ủng hộ việc Bác Lập lo “kinh tế riêng bản thân”. Tôi đã vào nhiều trang, và cũng đã tự đặt câu hỏi là các Bloger (Que Choa, Cu Vinh, TS Diện …) làm thế này thì kinh tế đâu để sống, nuôi gia đình, rồi còn đi lại (Tiên Lãng, quyên góp …). Tôi biết có những người mở trang Web thì họ kiếm tiền luôn được qua đó (quảng cáo, đăng tin …), chứ ở đây thì … Chúc Bác Lập làm ăn kinh tế thành công, gia đình hạnh phúc và chào Bác “Kiên Nhẫn” luôn (cám ơn tấm lòng Bác với tôi). Chúc các còm sỹ sức khỏe và hẹn gặp nhau tại các quán trà, thôn làng khác.

  7. Nguyễn Đình Ấm

    Cám ơn Bọ thời gian qua đã kết nối vạn tấm lòng hướng về chân, thiện, mỹ. Nay thiếu vắng QC chúng tôi rất buồn nhưng tin răng dù lý do cơm áo hay gì, gì đi nữa thì khi bọ đã đưa ra hoặc không thổ lộ đều chính đáng…
    Tạm biệt, cảm ơn Bọ, chúc bọ bình anh, thịnh vượng…

  8. Lê Quang

    Thật ra người Việt ở Hải ngoại có được số chữ ký gần 13 ngàn chữ ký là cũng vì nhờ có vụ Tiên Lãng đấy.Những người phát động chữ ký luôn nắm thời cơ đánh vào tâm lý của những người ngoài này ,mà những người ngoài này ít nhiều họ cũng thấy vụ Tiên lãng có cái gì đó giống như số phận của mình.Chỉ có điều ,những người hải Ngoại như Nguyễn ngọc Bích lại lái những chữ ký đó để nhằm làm xuy yếu kinh tế VN ,bằng những gắn kết nhân quyền,không có lợi cho nhân dân VN .Tại sao họ không hiểu và không biết rằng ,làm xuy yếu VN ,tức là họ đang gián tiếp làm lợi cho TQ nhỉ ?Vi phạm nhân quyền là điều đáng lên án,chỉ cần ủng hộ những biện pháp chống lạm dụng công quyền như ở TL-HP ,bằng những hành động cụ thể như : Thúc đẩy quan hệ Việt -Mỹ ,đẩy mạnh đầu tư dân trí v.v .Đằng này ,trước hay sau ,họ luôn mong muốn chính phủ Mỹ phải trừng phạt VN,dù họ biết rằng quyền lợi của Mỹ mới là trên hết.Nhân quyền hay bất cứ cái gì đó chỉ là phương tiện.Và cuối cùng họ rất ngây thơ,cứ mỗi một lần chuẩn bị bầu cử là y như rằng các chính trị gia Mỹ lại mở hội nghị mời họ vô nhà trắng.Thế mới hay !

    1. Phạm Quỳnh

      Thưa Bác Lê Quang, em có vài điều xin thưa với bác:

      Không hiểu vô tình hay lầm lẫn, bác nói “gần 13 ngàn chữ ký”. Tác giả viết “nhận được 124898 chữ ký”. Thực sự, tới bây giờ (ngày 06-03-2012) đã nhận 135,690 số chữ ký điện tử(on website) và còn nhiều chục ngàn chữ ký trên giấy được ký tại các chợ, trung tâm thương mại, tôn giáo chưa tính đó vv..

      Người Việt ngoài này hầu hết là công dân Mỹ, được cập nhật thông tin một cách trung thực. Chúng tôi đọc, hiểu, và chia sẻ sự việc Tiên Lãng. Nhưng sự việc Tiên Lãng chẳng có một chút ảnh hưởng tâm lý nào tới chữ ký của chúng tôi tranh đấu cho nhạc sỹ có lương tri với tiền đồ dân tộc. Cám ơn bác đã bỏ thời gian suy nghĩ và suy diễn hoàn cảnh tâm lý ngừơi Việt tại Mỹ. Thât ra, văn hóa Mỹ đã thấm vào ngừơi Việt tại Mỹ, lối suy nghĩ độc lập, lòng nhân ái, ý thức cộng đồng và tinh thần trách nhiệm vv… đã trở thành thói quen.

      Bác Quang nói: “những người ngoài này ít nhiều họ cũng thấy vụ Tiên lãng có cái gì đó giống như số phận của mình.”
      Bác đã lầm lớn rồi, chẳng ai ngoài này có số phận giống như vậy đâu. Chúng ta cùng là người Việt, cùng Tổ Tiên cho nên chúng tôi thấy mình có bổn phận phải lên tiếng cho Đồng Bào quê nhà, chia sẻ những đau thương, bất hạnh và mong nhân phẩm con người được tôn trọng.

      Bác Quang nói: “…lại lái những chữ ký đó để nhằm làm xuy yếu kinh tế VN”.
      Sao bác lại nói vậy?
      Năm 2011, Tổng sản lượng VN vào khoảng 105 Tỷ US. Việt Nam đã phải bỏ vốn (đầu vào) khoảng 75 – 80 Tỷ US. Như vậy cả công + lời, Viêt Nam có được vào khỏang 30 Tỷ US cho 90 triệu người trong một năm với bao nhiêu người phải nằm xuống, bao nhiêu người phải tật nguyền suốt đời. Đã có bao nhiêu máu, nước mắt, mồ hôi, bao nhiêu gia đình tan nát để có được 30 Tỷ US trong một năm.

      Cũng năm 2011, người Việt Hải Ngoại (chủ yếu ở Mỹ), đã gửi chính thức qua đường ngân hàng về Việt Nam 9.7 Tỷ US. Ngoài ra, còn cầm trực tiếp trong các chuyến du lịch giúp cho thân nhân Việt Nam, số đó cũng rất lớn (không có thống kê chính xác). Tổng cộng khoảng mười mấy tỷ US dollars, Việt Nam nhận được mà không mất một giọt mồ hôi, một giọt nước mắt. Không hiểu chuyện này có được kể là góp phần vào làm suy yếu kinh t ế VN không Bác?

      Người Việt hải ngoại không ngu hoặc vô nhân tính đâu. Người Việt hải ngoại không chống đối người Việt trong nước, nhưng chống cái xấu, cái ác, cái dối trá của kẻ cầm quyền. Những kẻ đã kềm kẹp dân chúng không cho đất nước phát triển.

      Chúng ta là Đồng Bào anh em, nhưng chúng ta còn một khoảng cách rất xa để hiểu nhau. Càng nghĩ càng đau lòng. Tại sao vậy Bác?

  9. Linh Đan

    Trong vụ Đoàn Văn Vươn không phải vì người dân không thấy phẫn nộ với cách làm của chính quyền đối với người dân mà người dân thật ra không mấy hứng thú với việc ký tên vì thấy đến ý kiến chính thức của các ông lãnh đạo chóp bu cả đương chức lẫn đã về hưu còn chả có giá trị thực hiện thì chữ ký có tác dụng gì, đó là thực tế không thể so với việc đòi tự do cho một người mang xu hướng cải cách dân chủ hoàn toàn đối lập với thể chế hiện hành thì cái việc có nhiều chữ ký hơn đó không chỉ đòi tự do cho một con người mà còn thể hiện một tinh thần đối kháng với ý thức mạnh mẽ hơn nhiều đối với cái thể chế không thể chấp nhận ấy, hai việc này là hoàn toàn khác biệt để không thể đánh giá bằng nhìn vào chữ ký và nếu đem ra phân tích thì còn dài dài dựa trên sự đánh giá vào các vấn đề phát sinh từ thể chế đó và cái guồng quay của nó vận hành kiểu gì mới có thể soi sáng toàn bộ vấn đề trong bài tác giả muốn nói. Về vấn đề chữ ký chỉ xin lấy một ví dụ nhỏ là rất nhiều người sống quanh tôi khi thấy vận động chữ ký mọi người nói “ký cọt làm gì, mấy ông to vật nói còn chả ai nghe, chữ ký thì ăn thua mẹ gì”, như thế để thấy vụ việc Tiên Lãng đây là vấn đề của chính họ (chính quyền) họ nói họ còn chả thực hiện thì dân có thể dùng sức ép gì được đây trong cái cảnh “họ đẻ ra việc, họ làm sai rồi tự họ xử họ” thì ai mà can thiệp cho có hiệu quả được đây.

    1. cslykhai

      cho nên trong cuôc gặp gỡ đầu năm có vài anh nói là có luc phải thay vũ khí phê phán bằng phê phán bằng vũ khí theo lời cụ các mác ấy

      1. Linh Đan

        Chính vì thế khi mà thể chế không được đa số người dân tự nguyện tán đồng, khi guồng quay của thể chế đó đẩy các sản phẩm của nó thành một mớ hỗn độn không còn trât tự thì theo quy luật tất yếu guồng quay sẽ phải ngừng lại, đi đến sự ngừng lại chậm hay nhanh căn cứ vào sự rối ren ở mức độ nào và tât yếu sẽ phải dừng có điều ở thời điểm nào mà thôi.

  10. Ngọc HN

    Thưa các vị, chúng tôi cũng rất muốn ký vào kiến nghị nhưng:
    – ở VN các kiến nghị thu thập trên mạng chẳng có tý ý nghĩa gì đối với chính quyền. một nghìn chữ ký,một triệu chữ ký hay 10 triệu chữ ký cũng thế thôi ; chẳng có ai quan tâm giải quyết đâu.
    – còn nỗi sợ mơ hồ. Về nguyên tắc, trên thì nói rằng việc ký các kiến nghị không bị coi là phản động nhưng các sai nha ở gần nó cứ gây áp lực. Nó có thể làm khó dễ mình chưa đủ, thâm độc hơn chúng còn gây áp lực với gia đình, vợ con, bố mẹ anh em mình… Thôi thà làm phận hèn để gia đình yên ổn.

  11. Tâm Minh

    Buồn lắm chứ, nhưng mà phải thông cảm cho người Việt trong nước. Khi làm việc gì tựa như việc ký này, người Việt ở nước ngoài không gặp phải sự sợ hãi, sự trù dập, sự gây khó cho cuộc sống từ phía chính quyền, nhà nước. Còn ở VN thì khác hoàn toàn…
    Nói ở VN được tự do ngôn luận, tự do bày tỏ chính kiến,… là điều dối trá, là điều bịa đặt!
    Buồn lắm thay, nhục lắm thay!

    1. Phạm Đình

      Hiểu và rất thông cảm với Bác, nhưng em cũng có chia sẻ:

      Xem ra người Việt trong nước chúng ta đã bị sự sợ hãi đánh phủ đầu rồi.
      Chúng ta không còn tin vào hiến pháp, luật pháp có thể bảo vệ chúng ta.
      Có nhiều việc, lương tâm không cho chúng ta từ chối, nhưng phải làm trong khả năng mình có thể.

      Nếu chúng ta cứ để sự sợ hãi như bóng ma luôn ẩn hiện trước mặt, sống mất niềm tin, và chỉ chờ cơ hội thuận tiện 100% an toàn v à chắc chắn (ký là được), thì không biết bao thế hệ nữa dân tộc ta mới có thể bằng chị bằng em. Thật cay đắng.

  12. CH

    “Hoặc là phải vượt qua con số một vài ngàn. Hoặc là chia tay với thử nghiệm kiến nghị”
    Câu này tôi hoàn toàn phản đối. Theo tôi nhà văn PTHoài nên có thái độ ủng hộ và khuyến khích thì đẹp hơn.
    Theo ý chị nếu không vượt qua con số một vài ngàn thì dẹp luôn các kiến nghị? chị ơi dân VN cần tập sống can đảm và bớt vô cảm, các bản kiến nghị cũng là một dạng thực tập tính dân chủ, thực tập nói thật và nhất là đoàn kết những người cùng có một tấm lòng một chí hướng.
    Đáng ra chị nên nói :” Trong hòan cảnh hiện nay ở VN mà có được hơn 1000 chữ ký như vậy là quý lắm rồi, các bạn cố lên đừng bi quan, tôi ủng hộ các bạn”
    Chị đã không ủng hộ thì thôi đừng nên làm thối chí người trong nước, câu nói của chị sẽ được những người trùm mền trùm chiếu gì đó áp dụng để khuyên mọi người nên sống thờ ơ vô cảm đi ký vài ngàn chữ vô ích lắm! Rồi đất nước sẽ ra sao nếu không còn một tiếng nói gì hết?

  13. Tâm Sự Y Giáo

    “Hoặc là phải vượt qua con số một vài ngàn. Hoặc là chia tay với thử nghiệm kiến nghị”. Em nghĩ chị Hoài có vẻ vội vã khi viết bài này. Mỗi con số đều có giá trị và ý nghĩa riêng của nó. Những vấn đề khác nhau, xảy ra tại những thời điểm và bối cảnh khác nhau thì sao có thể so sánh quá đơn giản và kết luận cái rụp như vậy. Mục đích của bài viết mơ hồ, lại có thể làm cho khoảng cách giữa hai khối người Việt càng lớn thêm. Em hơi tiếc cho chị Hoài.

  14. hung

    Phân tích của chị Hoài rất hay.Tuy nhiên theo tôi hai con số ký thỉnh nguyện thư ở trong nước và ở nước ngoài nó chưa phản ảnh thật đúng bản chất của sự việc.Ở trong nước theo tôi chắc chắn còn hàng triệu người ủng hộ ông Vươn mà không phải họ có thể ký được.Đâu phải ai cũng được tiếp xúc với nét,hơn nữa ở ta đâu có được dân chủ như Mỹ.Người Việt ở Mỹ được sống trong không khí dân chủ qoen rồi hơn nữa dân trí cao cho lên dù có hơn 2 triệu nhưng con số 124.898 cũng là điều dễ hiểu.

  15. Cố Biển

    Âu cũng là “bản sắc văn hóa Việt” được hun đúc mấy chục năm nay Buồn lắm thay! Nhục lắm thay!

    1. Văn Trung Thành

      Vua bị nhụ thì Thần phải chết. À! Thời phong kiến nó thế. Nay Quan bác Cổ Biển thấy Bùn và Nhục Thì thắt cổ chết mịa nó đi cho mát tiết
      He, he………

  16. ha trung

    Xin lỗi đang viết thì máy bị treo giơ viết tiêp: dân ta vừa vô cảm vưà sợ hãi vì c/q ưng xử không minh bạch.nhiều ngươì Sẵn sang chết ngoài măt trận cho đất nươc. Nhưng sẽ rât sơ bị mât tích không lý do và bị bôi bẩn.tuy nhiên sư sợ hãi lớn dần lên vươt qua sơ hãi thành căm giận và quật cường.dân ta thuần ma không dại,hiền mà không hèn.như nguyễn trãi nói: chở thuyền là dân,lật thuyền cũng là dân.mong những người cầm quyền hãy vì dân.

  17. Tiênlãng

    Tôi đồng ý với”buồn man mác” và có thêm: đảng và chính phủ đang dùng 1 khoản ngân sách rất lớn để tuyển thêm thành phần trung thành vào bộ máy nhà nước từ cơ sở đến tw.. Họ là thành phần ko mất gì ngoà sự lam lũ nếu chính thễ còn tồn taị

  18. Nhinkhongduoc

    Miễn sao sau khi đọc, mọi người trăn trở, tự sét lấy bản thân…Đó chính là thành công của tác giả, xin nghiêng mình thán phục Chị Hoài.

  19. Trân Mạnh Đức

    NQL NÊN CHỌN CHỦ ĐỀ HỢP VỚI CHỦ ĐIỂM CỦA CHIẾU RƯỢU .COI CHỪNG RÁCH VIỆC.NGOAN LÀ KHÔN CAO HƠN KHÔN.NƠI VẮNG VẺ TỈNH LẶNG HƠN CHỐN LAO XAO.TỪ NƠI VẮNG VẺ SẼ THẤY TẤT TẦN TẬT.LÀM ĐƯỢC TUỐT TUỒN TUỘT.VẬY BỌ NHÉ,BỌ NHÉ,BỌ NHÉ.KÍNH.

  20. ha trung

    Tôi nghĩ người vn ta it dám nhìn vào măt trái của lịch sư và xh của chúng ta.ngàn năm bắc thuộc,rồi bao lần xâm lựơc nươc ta sau đại thắng bạch đằng lần một là do tham vọng bành trướng của ô bạn bốn tốt. Nhưng cũng có phần lớn lỗi của một bộ phận dân ta đã tự nguyện làm tay sai cho giặc.tôi thấy dân mình lạ lấm.vừa vô cảm vừa sợ hãi,đặc biêt hiện nay là vậy,rất thờ ơ như là cháy nhà hàng xóm bình chân như vại. Nhưng nghĩ cũng tội vì c/q ứng xử không minh bạch nên ai cũng sợ như sống trong sợ hãi. Nhưng nhiêu người không sợ chết vì dân vì nước đâu họ chỉ sợ chết bởi lưu manh dả dạng!tuy nhiên đời có luật đời.sự sợ h

  21. minhdoan

    Nếu loại thỉnh nguyện thư này được mang đến cho người Bắc Hàn (Bắc Triều Tiên) để họ trả lời thì theo chị sẽ đếm được bao nhiêu người.
    Như vậy, xin chị đừng trách họ mà hãy thương cho họ.

    1. Dân đen

      Vâng,bạn nói đúng
      Vẫn chưa vượt qua được một chữ “sợ”,sợ từ cái hữu hình đến cái vô hình,dù rằng nỗi sợ theo tháng ngày có giảm đi chút ít
      Một khi nỗi sợ bị nén xuống,thì hậu quả không thể định nổi

  22. cưngcủ

    Bí thư Thành ủy Thành phố Hải phòng.NGUYỄN VĂN THÀNH của chúng tôi…đường đường có tới 3 bằng cử nhân mà chỉ biết có một mạng Internet…là Gúgồ chấm Tiên lãng….thì người ở Việt nam không ký kiến nghị thả Vươn …tại blog cá nhân của ông Diện…là chuyện bình thường….
    Bài viết của bà Hòai ….phiến diện quá đi thôi.
    Bà ở Việt nam hay…là người cõi trên viết về Việt nam vậy????

  23. Dân n Hà Tĩnh

    Rất nhiều người sẵn sàng ký kiến nghị, nhưng tôi chưa thấy bản đó và hướng dẫn thực hiện.
    Tất nhiên ở Mỹ, dân trí bình quân của người Việt cao hơn, họ tự do ngôn luận hơn, họ không bị ảm ảnh bởi những nỗi sợ hãi do bị bắt giam về bị gán cho tội tuyên truyền chống phá chế độ. Ngay rất nhiều comment còn bị xóa nữa là.

  24. nguyenmucar

    Anh Diện cũng như bọ Lập thôi , nhiều khi bốt hoặc còm còn bỏ qua sợ vạ lây dù rằng bốt hay còm đã rất ý tứ.
    Tôi cũng vài lần gửi nhưng cũng chẳng có hiện lên chắc các vị ấy sợ Rô bốt?
    Nhà báo Nguyễn Thông , nhà báo Chênh hay nhà báo Vinh hoăc Lương khâu tiên sinh đâu có sợ?
    Vậy thì nói và làm của một vài vị Sĩ phu có lẽ còn quá hình thức?

  25. gốc

    Tôi ở một thành phố trung du phía Bắc. Xung quanh tôi có rất nhiều người hưu trí. Họ toàn đọc các báo An ninh về các vụ án hình sự. Rất ít người lên mạng đọc báo lề trái. Thanh niên còn mải học thêm, chơi bời, ấy là chưa kể đến một số không nhỏ hư hỏng. Nhiều người lớn tuổi đôi khi than phiền về tham nhũng này nọ nhưng có vẻ tạm hài lòng về cuộc sống. Hiếm người lên mạng để tìm hiểu về ông Vươn. Rất ít người biết về Bloger viết báo lề trái. Số người biết về Kiến nghị của ông Diện không nhiều, trong đó một số do sợ mà không ký, như tôi do kém IT nên chẳng biết ký vào đâu.
    Ý kiến này của tôi có thể chưa chính xác nhưng chắc chắn hàng triệu người có lương tri trong nước đồng tình với TS Nguyễn Xuân Diện.

  26. NBB

    Sợ sệt, sợ bị ảnh hưởng đến quyền lợi bản thân là bản tính cố hữu của người Việt ta. Có lẽ không nên thu thập chữ ký thì hơn. Buồn!

  27. MT

    Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện như một cánh én báo hiệu mùa xuân, những điều ông đã làm không phải ai cũng làm được, chị Hoài đừng nên so sánh số người ký kiến nghị thư ở VN và ở Mỹ. Tôi nghĩ rằng với hoàn cảnh ở VN mình, một chữ ký là một thử thách của lòng can đảm, ký tên có nghĩa là chấp nhận bị làm khó dễ, bị đe dọa, vì vậy số người ký không nói lên được điều gì ngoài sự sợ hãi của người dân VN. Con số này không chứng tỏ là dân VN thờ ơ, không muốn, hoặc không có thông tin, hoặc không biết tin ai. Chỉ vì sợ mà không nhiều người dám ký. Bên Mỹ không cần sợ hãi nên ai quan tâm là họ ký thôi.

    1. Mèo Hen

      Thì bà PTH đã làm được điều bạn phân tích rồi đó. Bà Hoài so sánh xong không phải kêu ít chê nhiều, mà tìm ra được nguyên nhân dẫn đến các con số đó.

      Bà Hoài viết được, nhưng bà xa thực tế lâu ngày, nhiều cái viết như trên mây. Thỉnh thoảng tôi có đọc bà, nhưng nhiều người không thích đọc nữa sau cái vụ lùm xùm tala ta liêc gì đó.

      Cái đó gọi là “nhân hiệu” vậy!

  28. Dân TIÊN LÃNG

    Dân Việt trong nước còn ngại, chưa muốn thể hiện quan điểm.
    Phạm thị Hoài cũng thế thôi. Sang Đức mới nói mạnh thế. Có giỏi thì hãy nói to ở trong nước cơ.

    1. cslykhai

      khỏi vòng cong đuôi,nếu văn phòng chính phủ giúp ts nguyễn xuân diện thu thập chữ ký và tuyên bố hủy lệnh cấm ký kiến nghị đông người và vn có tự do như mỹ thì số chữ ký không dừng ơ con số hàng triêu đâu,điều này đến hoc sinh tiểu hoc cũng hiểu rõ mà

  29. Gút

    Đúng , mọi người vẫn còn rất e dè . Phải thôi , sống trong con mương cạn thì chỉ quẫy đạp cỡ chú cá sặt rằn . dữ dằn cách mấy cũng chỉ làm đục chút bùn sình , đâu được như chú đại bàng tung cánh bay lượn giữa trời cao .
    Cái gì cũng phải có bắt đầu . Tôi không bi quan với con số này .
    Có lẽ anh Diện cũng phải rút kinh nghiệm , cách làm sao cho đơn giản dễ dàng hơn . Không hiểu sao tôi cũng có vote mà không thấy trong danh sách ?

  30. tinkinhte

    Chỉ ra và khiêu khích trực diện với tính xấu cố hữu nhằm đánh động lương tri của “người Việt xấu xí” không phải ai cũng làm được và dám làm.
    Cảm ơn chị Hoài.

  31. Hongle

    Ở các nước dân chủ bao giờ cũng có 3 khu vực rõ ràng đó là : khu vực chính quyền, khu vực xã hội dân sự,khu vực kinh tế.Kiến nghị hay thỉnh nguyện là việc làm rất bình thường của các tổ chức XHDS.Vừa qua ở Mỹ có thỉnh nguyện thư đòi nhân quyền cho VN có hơn 2 triệu chữ ký đã gây được sự chú ý của chính phủ Hoa kỳ.Ơ VN ta bước đầu cũng đã có nhiều kiến nghị thu hút rất nhiêu Blogger.Rât tiếc là các KN không được chính quyền chấp nhận như : booxxit,NS Việt khang, LS cù Huy Hà Vũ,Đoàn Văn Vươn….Hy vọng 1 ngày không xa XHDS của VN sẽ phát triển.

  32. Lê Cường, HN

    Hiện tai, Việt Nam có khoảng 80 triệu dân.
    Để cho dễ nói, tôi giả định,
    trong số 80 triệu đó có 50 triệu là người lớn.

    Tác giả nói,
    “Nếu nửa triệu người ký vào đó, chúng ta có thể chắc chắn rằng những bi kịch anh hùng bất đắc dĩ như ông Đoàn Văn Vươn sẽ thuộc về quá khứ”.

    Tôi nghĩ rằng,

    Không chỉ là nửa triệu,
    mà gấp 10 lần thế
    tức 5 triệu,
    không được,
    mà gấp 100 lần thế,
    tức 50 triệu
    chữ ký,
    thì cũng vẫn chả có ý nghĩa gì đâu.

    Dầu sao,
    Hôm nay ta vẫn phải ký
    để đến một ngày nào đó
    dù chỉ một chữ kí thôi,
    cũng có ý nghĩa.

  33. Buồn Man Mác

    Có lý do để biện minh cho con số 1361. Tôi tin là rất nhiều người muốn ký nhưng :
    1- Số lượng máy tính có nối mạng không nhiều như ở Mỹ.
    2- Máy có nối mạng nhưng người dùng không vào các blog.
    3- Có vào blog, biết có KIẾN NGHỊ KHẨN CẤP… nhưng không biết tham gia như thế nào.
    4- Nền dân chủ của ta vạn lần hơn nền dân chủ tư sản nên nhiều người còn e dè. Cứ xem các phát biểu liên quan đến vụ Tiên Lãng thì biết : đa số là của các vị NGUYÊN… hoặc CỰU…. Các vị ĐƯƠNG… hoặc là đã nhúng chàm, hoặc là vì thăng tiến, hoặc là vì cơm áo nên cứ im lặng cho tròn. Ngay trên các blog ta cũng thấy ngoài những những chiến sĩ xung kích còn có rất nhiều blog mà chủ nhân nhiều khi phát biểu như là những nhà tư tưởng vĩ đại nhưng đọc bài viết của họ ta chỉ thấy có tiếng thở dài, chiến đấu thua các còm sĩ.
    Dầu gì thì con số 1361 cũng cho thấy lẽ phải đã được bênh vực đồng thời nhắc nhở các nhà đương cục : cẩn thận nhé! Sự thật đã cựa quậy rồi đấy!

    1. Phạm Quỳnh

      Sống ở Mỹ, văn hoá Mỹ thấm vào người lúc nào chẳng biết, nhưng đơn giản lắm bác ạ:

      ” Ý thức cộng đồng và tinh thần trách nhiệm.”,

      “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mổi người”.

      Phim “Pay It Forward” là một thí dụ.

    2. HoanKiem

      Đồng ý với ý kiến của bác Buồn Man Mác. Một thực tế ở Vn là
      – không nhiều người biết sử dụng mạng internet.
      – mối quan tâm của số ít những người sử dụng mạng internet này không hướng đến (hoặc không biết) đến những trang lề trái nói chung. Cứ nhìn số lượt người theo dõi hàng ngày 2 trang lề trái nổi tiếng là Ba Sàm và Quê choa là đủ biết.
      – Quan trọng nhất vẫn là chính sách kiểm duyệt, ngăn chặn, tuyên truyền về sự phản động, rác rưởi của các trang lề trái và đặc biệt “reo rắc sự sợ hãi về “dân chủ”, “tự do ngôn luận”” của chính quyền nên nhiều người vẫn còn sợ. Sợ chính quyền là một nỗi sợ không hề mơ hồ như nhiều người nói, chỉ lo cơm áo gạo tiền hàng ngày đã vất vả rồi huống chi còn bị CA quấy nhiễu, mất việc, mất bạn, vào đồn CA, vào trại cải tạo, biến mất không dấu vết, ảnh hưởng đến vợ con…

      Thế nên chùm chăn ném đá, ném còm vẫn còn hơn là công bố danh tính hay ký cọt vào một Kiến nghị mà chưa đưa ra đã biết chẳng có tác dụng gì với chính quyền ở Vn. Trong khi lại dễ bị chính quyền sờ gáy hoặc cho vào sổ đen. Thế nên “lắc đầu quầy quậy em còn gánh phân” vẫn là một lựa chọn số một.

  34. Huiminh

    Suy nghĩ sâu thì đúng là đau thật. Ở Việt Nam có nhân quyền hay không không ảnh hưởng đến họ mà họ còn có hơn 100 ngàn chữ ký. Vụ Tiên Lãng ảnh hưởng đến từng gia đình vì ai cũng có người thân hoặc quen biết bị ảnh hưởng bởi chính sách đất đai mà chỉ có hơn 1 ngàn chữ ký.

    Ôi Việt Nam. Ai cũng muốn bình yên nhưng đến một ngày nhà mình mất đất, con cháu mình đi làm, đi học không về (vì tai nạn GT, vì đánh nhau…) thì lúc đó mới tỉnh ngộ thì đã muộn.

  35. Bụi bặm

    Xã hội luôn luôn tự tiến lên . Tuỳ theo lực cản , sự tiến lên sẽ nhanh hay chậm . Lực cản chính là chế độ .

    Nếu chế độ vì nhân dân , xã hội tiến nhanh .

    Nếu chế độ vì chế độ , xã hội tiến chậm hay dừng lại …

    Tư bản hay Cộng sản đều không thoát khỏi quy luật này .

    Chính nhân dân là động lực chính để xã hội tiến tới , chứ không phải do chế độ .

  36. ngoctrinhTPHCM

    Không thể nói là người ta sợ…người ta ngại ký kiến nghị giúp Đòan Văn Vươn…mà ở thông tin sự kiện.
    —-Báo lề phải ….im lặng,nói theo,..có báo vào hùa với Hải phòng nói bậy…việc thật giả sai đúng người dân thường không biết chính xác sự kiện Tiên lãng…thậm chí có người còn hiểu sai…bị lừa….
    —Lề trái….rất ít người biết blog,và báo chí ngoài nước.Có người đọc blog chưa chắc biết có kiến nghị thả Vươn do Blog Nguyễn Xuân Diện thu thập chữ ký….
    …Tự do ,độc lập,trung thực….gì gì đó có lẽ còn xơi mới có ở nước mang danh..độc lập ,tự do, hạnh phúc này…

  37. mensevich

    Đang mùa bầu cử ở Mỹ, các quan chức Mỹ dễ bảo lắm ! Đám VN ở Mỹ là dân “ba phải”, không theo CH, DC gì ráo nên phe nào cũng muốn “giọt nước” Mỹ giấy này làm tràn ly, giành phần thắng về cho đảng mình. Obama hiện có 150 trên 300 triệu dân Mỹ ủng hộ nên càng cần số 1 triệu dân Việt này hơn hết. Nếu ổng cho rằng đảng CSVN là đúng, đám “Việt gian” lưu vong phản động kia là sai, sang năm sẽ thấy ổng đuổi gà cho vợ ngay !
    Jim Webb giành được ghế TNS liên bang chỉ hơn đối thủ có mấy trăm phiếu của người Mỹ gốc Việt ủng hộ gà nhà (vợ ổng người Việt).
    Nhìn mấy vị dân cử Mỹ mặc áo dài, khăn đóng, đội nón lá đi hỏi thăm từng người dân trong cộng đồng VN mới thấy là làm cán bộ ở VN sướng hơn nhiều !

    1. Nguyễn

      Không biết khả năng của bác mensevich này đến đâu mà viết là “Đám VN ở Mỹ là dân “ba phải”, “? Không biết khi mình chỉ cho bác ấy chổ không đúng thì có gây “mất đoàn kết” không?

      1. Phạm Quỳnh

        Dạ thưa bác Nguyễn, thế “ba phải” cuả chúng ta là thế quyết định, được như vậy là ngon rồi. Bác dễ chút cho chúng em nhờ. Nếu không, họ lại bảo chúng ta chia rẽ, cãi nhau như mổ bò, tai tiếng cho cộng đồng chúng ta quá huhuhu. Chúc bác khỏe:=)

    2. Ledidi

      Sao lại phải vội thế ?
      Nếu được đuổi gà cho vợ trong danh dự thì còn gì bằng.
      Bác cứ tưởng tượng, một công bộc của ta từ chức, hay về hưu đàng hoàng không hề tư lợi thì đáng quí biết bao. Đúng là đuổi gà trong danh dự. Thế mới tuyệt chứ.
      Còn nếu không đi đuổi gà thì có lẽ đã mổ được “chút ít” rồi. Thế thì có hơn gì, hi hi, kê !

  38. BCB

    Phạm Thị Hoài từng tỏ ra xuất sắc trong thể loại truyện ngắn. Lại không dễ dãi khi làm chủ trang Talawas. Rồi bài viết này là tiếng chuông cuối cùng cho bà điểm mười trên diễn đàn chính trị.
    ML

  39. Huyen Tran

    Tôi cho răng cách đặt vấn đề của tác gia là rất phiến diện và thiếu cơ sở khoa học! Con số 1361 chữ ký mà tác giả nhắc tới chỉ nói lên hai điều: thứ nhất, số người thường xuyên vào blog của Ts Diện không nhiều; thứ hai, không nhiều người tin tưởng vào khả năng và uy tín vủa Ts. Diện trong chuyện này! Tôi nghĩ tác giả cũng không nên lấy hiện tượng để đánh giá bản chất. Người Việt không đến nỗi tệ như tác giả đáng giá đâu!

    1. Mèo Hen

      Nếu tác giả là người Việt chắc sẽ hiểu người Việt hơn, sẽ viết đỡ hời hợt hơn.

    2. thudinh

      Đồng ý với bạn!
      Chị Hoài viết bài này hơi quá khích, (vẫn phong cách rất Thiên sứ). Có vẻ cách tiếp cận xã hội Việt Nam chỉ bằng đường internet đã gây ra sự thiếu hụt cho chị ấy trong nhận thức.”một nỗi sợ đã kéo dài và chi phối lối sống của người Việt ” câu này bắt gặp với tầng suất khá dày trên mạng và dắt người đọc đến việc ngộ nhận. Sự nguy hiểm không đến từ nỗi sợ mà nó đến từ thái độ dửng dưng trước nổi đau đồng loại của cộng đồng người Việt trong nước và cả ở nước ngoài. Đã đến lúc phải xét lại đạo đức cũng như cách sống của người Việt, cần có những nghiên cứu thấu đáo tập quán xã hội , các yếu tố chi phối khác nhau dẫn đến hành vi ứng xử lệch chuẩn mực..!!

      1. Mèo Hen

        Và nguy cơ hiển hiện là “các giá trị bị đảo lộn” nữa chứ, phải không bạn?

    1. Huy Le

      Nếu chỉ viết ” phân tích quá ấu trĩ” thì người dốt như tôi cũng có thể viết được. Người đọc chờ đợi người có ý kiến là “ấu trĩ” ở chỗ nào , tại sao “ấu trĩ”. Đừng làm phí chỗ của “bọ Lập”.

Đã đóng bình luận.