Chuyện mạng méo thời nay-2. Mobile

NGUYỄN QUANG LẬP

Vào giờ này cách đây mười năm, xem một phim Hàn Quốc ( tên gì quên mất rồi) thấy các cô gái trẻ làm PR, quảng bá  điện thoại không dây, là cái mobile bây giờ, thấy mê li. Văn hóa mạng phát triển nhanh kinh khủng, ở ta nhiều người chưa có cái điện thoại bàn, ở vùng sâu vùng xa nhiều người còn không biết điện thoại bàn là méo hay tròn thì thế giới đã có mobile.

Trông thế thôi chứ đó là cả một sự thay đổi lớn lao, một cuộc cách mạng công nghệ thông tin. Từ những năm 80 thế kỉ 20 trở về trước, việc có những điện thoại di động chỉ có trong chuyện viễn tưởng. Trước đó nữa, đầu thế kỉ 20 chẳng hạn, thì ngay cả những người giỏi viết chuyện khoa học viễn tưởng cũng không thể nghĩ ra “ chiêu” điện thoại di động này.

Năm 1966, nhờ bộ đội ra đa về đóng quân ở làng Đông mình mới biêt thế nào là cái máy điện thoại. Đấy là loại điện thoại truyền dẫn trực tiếp, muốn gọi về đâu thì bấm số rồi quay, lắm khi quay mỏi tay chuông vẫn chả đổ, thế mà tụi con nít nhìn cái điện thoại cứ mắt tròn mắt dẹt. Phục lắm. Nghĩ mãi không ra tại sao tiếng nói ở đâu đó xa tít, chui theo dây điện nhỏ xíu chạy về tận đây, mà chui rất nhanh, mình vừa a lô bên kia đã có người đáp rồi, kinh. Hi hi. Đứa nào đứa nấy thèm được cầm điện thoại quay thử cái xem sao, nhưng sợ các chú bộ đội, không dám.

Hồi đó các chú chỉ huy ở nhà mệ Vị, trước nhà mình. Trưa nào mình cũng tót sang đứng ngắm cái máy điện thoại. Các chú bộ đội mắt trợn tay chỉ, nói không được nghịch điện thoại nghe chưa, điện giật chết đó. Còn nhỏ tí nhưng mình chả tin, nhưng mệ Vị thì tin. Buổi trưa hôm đó các chú bộ đội đi vắng, có chuông điện thoại, mệ từ bếp lật đật chạy ra. Không dám sờ vào ống nói, mệ rón rén đi tới, cúi xuống chõ miệng về điện thoại, nói các chú đi khỏi cả rồi! Chuông càng réo mệ nói càng to, chuông cứ réo làm mệ tức hét rất to, nói vơ mấy chú nời, tui đã  nói các chú đi khỏi cả rồi, điếc à! Hi hi.

Mình cũng như mệ Vị, quê một cục. Năm 1982 mình đóng quân ở Phước Tường- Đà Nẵng, thỉnh thoảng vẫn đến chơi ở Hội văn nghệ  Quảng Nam- Đà Nẵng, có khi ăn dầm ở dề ở đó cả tuần lễ. Hồi đó lính tráng vẫn dùng điện thoại quay tay trong khi dân đã dùng điện thoại bấm số, gọi rất oách là điện thoại tự động. Một hôm bác Xuân Diệu bay vào Đà Nẵng, đến sân bay không thấy ai ra đón, bác gọi điện về Hội , mình cầm máy. Bác Xuân Diệu nói cho bác gặp anh Nguyễn Bá Thâm. Mình vâng rồi đặt ống nghe vào tổ hợp đi gọi anh Thâm, chẳng hề biết đặt ống nghe vào tổ hợp là ngắt máy. Anh Thâm chạy đến thấy máy bị ngắt, không biết bác Xuân Diệu gọi từ máy nào để gọi lại. Tức điên anh chửi mình, nói thằng ni ngu chi ngu tàn bạo. Mình đứng tẽn tò, thẹn đúng một buổi chiều, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thẹn. Hi hi.

 He he dân mình cũng may, toàn được đón tắt đi đầu, chưa kịp công nghiệp hóa thì thiên hạ đã công nghiệp sạch bách, dân mình xài thoải mái các sản phẩm “ công nghiệp hóa” của thế giới, khỏe re. Đang khi chưa có xe đạp thì xe máy đổ về ầm ầm. Nhiều người xe máy chưa biết đi, đúng thời ô tô đổ về, cứ thế leo lên ô tô lái, bỏ qua giai đoạn xe máy như không. Mình có ông bạn nhát chết, không dám đi xe máy. Người ta đi xe máy ầm ầm, nó cứ đi xe đạp. Bỗng đâu trời ỉa trúng đầu,  làm đâu trúng đó, nó tậu luôn ô tô, bây giờ lái ô tô rất lụa trong khi vẫn không biết đi xe máy. Lại có ông bạn ra Hà Nội 6, 7 năm vẫn chưa mắc được điện thoại. Khi có tiền thì người ta không cho mắc vì không có hộ khẩu, khi có hộ khẩu rồi thì không sao có đủ tiền để mắc một cái điện thoại. Trời cũng ỉa trúng đầu nó, nó phất lên như diều gặp gió, bỏ qua điện thoại bàn, nhà nó năm người năm cái mobile, thiên hạ lác mắt.

Những năm 96-97 mobile chỉ dành cho con nhà giàu, chỉ vài ba triệu một cái thôi nhưng thời đó với nhiều người vài ba triệu là con số khổng lồ, thành ra mobile là vật trang sức, thứ khoe giàu. Cái mốt vừa đi đường vừa nói chuyện điện thoại rất thịnh hành, đặc biệt mấy cô cậu “con  giời”. Nhiều cô cậu hễ ra đường là bốc máy gọi người quen, có khi chẳng ma nào gọi cũng cầm máy nói chuyện say sưa. Một buổi trưa mình từ báo Văn Nghệ ra phố Huế ăn cơm bụi, thấy một cô mắt xanh mỏ đỏ đi xe máy cầm mobile nói chuyện õng ẹo với ai đó bằng tiếng Anh, nói rất to như là đang thông báo cho cả phố biết cô có mobile và biết tiếng Anh. Một thằng cu chạy vụt qua, giật cái mobile bỏ chạy. Vừa lúc taxi chạy đến, chắn ngang lối nó chạy, thằng cu vòng ra sau lại đâm sầm vào một thằng tây, ngã. Cái mobile văng ra, thằng cu vùng chạy không kịp lấy. Thằng tây chộp lấy cái mobile đưa cho cô bé, bây giờ mới nhận ra cái mobile hết pin từ tám hoánh, thế mà cô bé vẫn nói chuyện say sưa, thật quá tài. Cô bé cầm cái mobile, nói thank you. Thằng tây xổ ra một tràng tiếng Anh, cô bé mặt đực như ngỗng ỉa, nói  ai đông nâu, ai đông nâu

Ông bơm xe đạp  cạnh đường, thấy ngứa tai ngứa mắt mới chĩa cái bơm về phía  cô bé quát to, nói này con kia biến ngay, đông đông cái l. mẹ mầy! Hi hi một buổi trưa thật đáng nhớ.

 Cho đến Mobile và tiếng Anh là hai món mà dân “Trảng Bom” vẫn dùng để hù thiên hạ, đến nay hảy còn dùng. Khi mobile đã phổ cập toàn dân, đến trẻ con tiểu học vẫn xài mobile nói tiếng Anh thì lắm vị dân “ Trảng Bom” vẫn nổ liên tục, bất biết xung quanh người ta bịt mũi cười thế nào.

Mình có ông bạn hễ đến nơi đô hội, thế nào cũng xổ ra dăm bảy tiếng Anh bồi. Ông giả đò gọi điện cho ai đó, nói hôm qua suýt trễ máy bay ông ạ, may máy bay đì lây một tiếng. Lại gọi cho ai đó, nói nâu nâu nâude nâu tham tu lâu dờ( there’s no time to lose)… Một cô đang uống cà phê bỗng cười sặc, phun cả cà phê vào mặt ông. Ông vẫn như không, chỉ hơi đỏ mặt tí rồi lại tỉnh bơ. Rõ là dân “Trảng Bom”, hi hi.

 Khi có các em chân dài, thế nào ông cũng lôi mobile xịn ra trổ tài hết cỡ chụp ảnh cho các em, mồm miệng như tép nhảy hết go on lại put up. Đến khi mót tiểu ông chạy đi tìm nhà vệ sinh, đi một lúc rồi quay lại nhăn nhó chửi, nói mẹ khỉ, cái nhà hát to thế này mà không có nhà vệ sinh. Mọi người thấy lạ mới đi tìm, té ra toilet không có chữ WC thay vào đó là chữ rest room. Mọi người bịt miệng cười, ông thì đỏ mặt chửi vung lên, nói chúng nó ngu bỏ mẹ, rest là nghỉ, room là phòng, nhà vệ sinh dám gọi là phòng nghỉ!

 Lại có ông bạn khác cũng rất thích lấy le với mấy em chân dài. Thấy các cô ở đâu là ông cầm mobile xịn hết vào mạng lại chụp ảnh, quay phim, loạn cả lên.  Mình  thấy mấy cảnh hay hay mới mượn mobile của ông để quay phim, hỏi ông bấm thế nào quay thế nào. Ông bảo tí nữa tôi bày cho. Mình nói thì ông bày ngay đi, “ tí nữa” làm cái gì. Ông vội vàng kéo mình ra xa, rỉ tai mình, nói đ. mẹ mày định bóc mẽ tao đấy à.

Còn đây là chuyện quan Hà Nội hẳn hoi. Ông này hay lắm, lúc nào cũng có mobile xịn nhất, đời mới nhất nhưng không biết nhắn tin, đọc tin nhắn. Đến việc lưu số máy cũng không nốt, lúc nào cũng có sổ danh bạ dày cộp trong túi. Người ta gọi điện, nói đây là số máy của tôi, anh lưu vào nhé. Ông cười, nói rồi, ok ok dát rai dát rai ( that’s right) chuyện nhỏ như con thỏ, để tối về tôi lưu, đang bận.  Bây giờ ông đọc đi để tôi ghi tạm vào sổ…. Ok ok nâu pờ rô bờ lầm ( no problem)… 

He  he

Advertisements