Trông người mà ngẫm đến ta

Nhật Bản khởi tố thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc (tại đây), cái tin có vẻ không quan trọng này lại được các báo Tuổi trẻ, Thanh niên, Văn hóa- thể thao… và các trang mạng lề phải thi nhau đăng.

“Vụ việc diễn ra hồi tháng 9/2010 khi Zhang đâm vào tàu Nhật tại khu vực gần quần đảo Senkaku ở Nhật Bản, Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Quan hệ đôi bên đã rơi tự do sau vụ Zhang bị bắt giữ. Kết cục là ông này được trả tự do 18 ngày sau đó, khi Nhật phải nhượng bộ trước sự đe dọa cắt đứt quan hệ và chấm dứt giao thương của Trung Quốc. Hồi tháng 2 năm ngoái, cơ quan tuần duyên Nhật Bản thậm chí còn phải gửi 170.000 USD tới cho Zhang để ông ta sửa tàu cá bị hư hỏng.

 Những hành động này của nhà chức trách làm một số người Nhật Bản tức giận, cho rằng Tokyo đã quá nhún nhường trước sức ép từ Bắc Kinh. Vì thế, một ủy ban điều tra độc lập đã xem xét lại vụ việc và quyết định khởi tố thuyền trưởng 42 tuổi của Trung Quốc.”

Vì sao báo lề phải đăng tin này? Rất dễ hiểu, đây là thông điệp ngầm nhắn nhủ với Nhà nước ta hãy học tập Nhật , làm theo Nhật. Báo lề phải chỉ dám gửi một thông điệp ngầm cho Nhà nước như thế cũng đã gan to lắm rồi. Bố bảo cũng chả báo nào dám nói thẳng. Khốn thay tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì Nhà nước ta biết thừa, nếu đặt Nhà nước ta vào nước Nhật  thì họ còn làm được bằng năm bằng mười Nhà nước Nhật , chắc chắn như vậy. Gì chứ việc trị lũ ngoại xâm bọn bành trướng, ta có đủ kinh nghiệm 4000 năm, hơn hẳn Nhật, việc gì lại đi học mấy ông Nhật kia chứ. Thành thửa thông điệp ngầm nói trên đâm ra thừa, biết rồi khổ quá nói mãi!

Có người hỏi: biết tại sao không làm như Nhật? Dễ ợt. Thứ nhất Nhật không có 16 chữ vàng, thứ hai  Nhật đối với Tàu chỉ có quan hệ hàng xóm, không anh em không đồng chí gì sất. Ứng xử với ông hàng xóm bao giờ cũng dễ hơn ứng xử với  anh em, với đồng chí. Đã đồng chí lại còn “đồng chí 4 tốt”, “16 chữ vàng” lại càng khó.

Thứ ba  các quan Nhật thực sự là công bộc của dân, họ buộc phải làm theo ý dân, nếu không trước sau gì họ cũng sẽ out. Chưa thấy quan Nhật nào đứng trước công đường hứa sẽ làm công bộc của dân cả, bởi vì đó là lẽ đương nhiên, anh phải làm nếu như anh muốn làm quan, hứa héo cái giầy! Ở ta khác, trăm quan như một đều kêu to là đày tớ của dân, công bộc của dân, kì thực họ là cấp trên của dân. Cấp trên là bề trên,  bề trên tất nhiên là sáng suốt, phải tuyên truyền giáo dục quần chúng, tại sao lại phải lĩnh ý dân như mấy ông quan Nhật, có mà điên!

Advertisements