MÙA YÊU ĐƯƠNG

Kịch dài 2 hồi 14 cảnh

NHÂN VẬT

  1.Thảo Vân : 22 tuổi.

2. Quốc        : 20 tuổi, em trai của Thảo Vân.

3. Thảo      :  22 và 44 tuổi, mẹ Thảo Vân, Quốc

 4.Hoàng      :    26 tuổi, con Cường

   5. Cường     : 32 và 55 tuổi.

   6.Người kéo đàn cò : Một gương mặt không tuổi.

    Và một số bạn của Thảo Vân. Đầu gấu và công an.

HỒI 1

 Câu chuyện hai mươi năm về trước.

 Nhân vật

 1. Thảo         :  22 tuổi

 2. Cường     : 32 Tuổi

 3.Người kéo đàn cò : Một gương mặt không tuổi.

 CẢNH 1

 Một quãng phố Hà Nội những năm tám mươi. Những cây hoa sữa trên vỉa hè.

Đây là dãy phố nhỏ, các ngôi nhà đều ngoảnh lưng ra đường, trổ cửa sổ hướng ra phố nhỏ.

Cường 32 tuổi, mặc quân phục đã sờn, ôm bó hoa đứng ngước lên tầng hai của ngôi nhà hai tầng cũ kĩ trước mặt. Cửa sổ mở toang hai cánh.

Cường đứng như thế cho đến khi trời sẫm dần và tối hẳn.

Một ngày mới.

Trời mưa tầm tã. Cường đứng khoác áo mưa ôm bó hoa ngước lên tầng hai chờ đợi. Cửa sổ một cánh mở một cánh khép.

Cường đứng như thế cho đến khi trời sẫm dần và tối hẳn.

Một ngày mới.

Nắng rực rỡ. Cường mặc quần lính, áo sơ mi trắng, ôm bó hoa ngước lên tầng hai.

Cánh cửa sổ còn lại khép dần trước mắt Cường.

Tiếng pháo cưới nổ một tràng dài. Một điệu vans Nga dần nổi lên mỗi lúc mỗi mạnh mẽ, rạo rực.

Cường đập tan nát bó hoa cầm trên tay và rũ xuống như một xác chết.

Đêm sập xuống trước mắt Cường.

Điệu vans vẫn vang lên rạo rực.

 CẢNH 2

 Vẫn dãy phố có những cây hoa sữa.

Người đàn ông kéo đàn cò đang ngồi dựa cây hoa sữa hát một điệu hát văn, lời lẽ vui vẻ.

Sau lưng ông là ngôi nhà hai tầng cũ kĩ ở cảnh 1 giờ đã sơn quét lại, cửa sổ sơn xanh rất đẹp.

Cường vác một cái thang ra, dựa vào tường.

 Người kéo đàn cò ngừng hát, nhìn Cường.

Cường leo lên phía cửa sổ đang mở.

 Cường: Thảo!

Cửa sổ không mở, tiếng nói Thảo vọng ra

 Tiếng Thảo : Ôi chết! Sao anh lại đến đây?

Cường: Anh muốn nói chuyện với em. Cả tháng nay em hoàn toàn lánh mặt anh, vì thế anh phải làm cách này.

Tiếng Thảo: Chúng ta có gì để nói nữa đâu.

Cường: Bỗng nhiên em bỏ anh không nói một lời, thế mà không có gì để nói sao?

Tiếng Thảo : Em biết em có lỗi với anh nhưng cuộc sống buộc em phải phạm lỗi.

Cường:  Không đúng. Em cứ nói thật với anh đi, anh đã có lỗi gì với em?

Thảo : Không. Anh không có lỗi gì cả. Đáng tiếc là anh không có lỗi gì cả.

Cường :Anh nghèo quá phải không?

Im lặng

Cường: Nói đi!

Tiếng Thảo  : Thời này, nghèo là một phẩm hạnh.

Cường: Hay anh quá vụng về?

Tiếng cười của Thảo

Cường: Nói đi! ( Đập cửa) Nói đi!

Tiếng Thảo :  Anh chả bảo vụng về là một ưu điểm để cho đàn bà tin cậy và đắm đuối.

Cường: Thế thì anh có khuyết điểm gì? Nhất định anh phải có khuyết điểm gì chứ?

Tiếng Thảo : Thôi, anh về đi. Chồng em sắp về rồi.

Cường: Không, anh không về chừng nào em không nói!

Bất ngờ cảnh cửa mở ra.

Họ nhìn nhau.

Thảo (Vuốt nhẹ tóc Cường) : Tội nghiệp anh… Thực ra em đã nói với anh nhiều lần rồi nhưng anh đâu có tin….Khuyết điểm lớn nhất của anh là không có khuyết điểm gì cả. (Ngừng) Chúng mình yêu nhau thật lòng, tình yêu thật đẹp và trong sáng. Nhưng tình yêu đâu chỉ có đẹp và trong sáng? Tình yêu cần phải có khuyết điểm mới ra tình yêu….(Có tiếng chuông rung) Thôi chết, chồng em về!( Thảo thụt đầu vào, đóng sập cửa sổ.)

Cường(Kêu lên): Thảo!

 Người kéo đàn cò cất lên một điệu chèo cổ, lời lẽ hài hước.Cường tụt xuống  thang, ngồi bậc thang thấp nhất rầu rĩ nhìn người kéo đàn cò hát.

 Người kéo đàn cò: Thế nào anh bạn trẻ? Tự tử hay đi yêu một cô khác?

Cường: Theo bác cách nào thì hay?

Người kéo đàn cò: Cả hai cách đều dở. Nếu bây giờ đòm một phát cho xong đời thì sẽ không ai biết anh chết vì tình hay chết vì ngu. Nếu đi yêu một cô khác trong khi anh chỉ có rặt một mớ ưu điểm cũ rích thì chính anh lại dẫm lên vết xe đổ của mình.

Cường: Bác nói hay lắm, thế bác bảo tôi cần phải có khuyết điểm gì?

Người kéo đàn cò: Chỉ cần một khuyết điểm, có nó thì mọi khuyết điểm khác đàn bà sẽ nhanh chóng bỏ qua.Ấy là giàu, cực giàu!(Cường ngước lên nhìn Người kéo đàn cò)Anh khoan cãi tôi, cứ để yên tôi nói.(Ngừng ngắn)

Anh định nói giàu là cực kì ghê tởm chứ gì?Thì mặc kệ anh! Giàu chỉ đáng ghê tởm đối với hai  loại người: một là những kẻ không có khả năng làm giàu, hai là những kẻ không muốn người khác giàu hơn mình.

Cường :Thế làm thế nào để giàu?

Người kéo đàn cò: Tôi không biết. Nếu biết thì tôi chẳng đi ăn mày thế này rồi.

 Người kéo đàn cò chuyển sang một điệu chèo cổ, lời lẽ sầu não.Cường ngồi yên nghe Người kéo đàn cò hát, đêm mờ dần, tối hẳn.

 CẢNH 3

 Vẫn là đêm. Chỉ thấy Người kéo đàn cò nằm co quắp ngủ trên một chiếc chiếu rách. Tiếng nấc của đàn bà, dần chuyển thành tiếng khóc, tiếng khóc khẽ nhưng đủ vang trong đêm.

Thảo 22 tuổi thờ thẫn đi ra, cô ngồi dưới một gốc cây cơm nguội.

Người kéo đàn cò ngồi dậy, lấy điếu cày, mồi lửa, rít một hơi dài.

 Người kéo đàn cò: Không ngủ được hả cô?

Thảo : Bác nằm đây muỗi không cắn chết bác đi à?

Người kéo đàn cò: Không. Tôi nằm đây đã mười năm. Gần một trăm đời muỗi thay nhau ăn thịt tôi mà tôi đâu có chết.

Thảo : Bác thuộc loại xương sắt da đồng.

Người kéo đàn cò : Không đâu. Nhỡ có đàn bà cắn tôi một phát, tôi chết lăn quay ra liền.(Ngừng ngắn) Cô đã mấy đêm không ngủ?

Thảo: Bác thử đoán xem?

Người kéo đàn cò: Ba năm chín tháng mười sáu đêm.

Thảo ( Khẽ kêu lên) : Bác lấy đâu ra con số chính xác thế.?

Người kéo đàn cò: Chứ sao! Cô cần tôi tính cho cô nghe không?

Thảo lườm Người kéo đàn cò, cái lườm ỡm ờ.

Thảo: Bác nói đi, thích nói lại còn hỏi!

Người kéo đàn cò cười ngắn.

Người kéo đàn cò: Này nhé! Sau lễ cưới cô có mười sáu đêm long trời lỡ đất.(Giả giọng đàn bà,hổn hển) Anh là người đàn ông tuyệt vời!

Thảo : Thôi chết! Bác nghe hết cả sao?

Người kéo đàn cò: Không. Đàn muỗi đời thứ ba mươi hai chúng nó rỉ tai với tôi như thế.( Ngừng ngắn ) Sau đó chồng cô đi nước ngoài chín tháng, cô có chín tháng phòng không nhà trống. (Kéo đàn cò và hát Chinh phụ ngâm): “Đưa chàng lòng dằng dặc buồn/Bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền/Nước có chảy mà phiền không rửa/Cỏ có thơm mà dạ chẳng khuây…”(Ngừng ngắn) Đấy là chín tháng buồn tình. Buồn tình là thứ buồn hạnh phúc, bởi dù sao cũng có tình để mà buồn. (Ngừng ngắn) Hết chín tháng mười sáu ngày là ba năm đắng cay. Chẵn ba năm đăng đắng cay, không sai một khắc! Cô có nhớ ngày hôm nay là ngày gì không?

Thảo : Ngày cưới.

Người kéo đàn cò : Đúng! Trong ba năm sau đó, mỗi ngày cô uống một ngụm đắng cay. Bây giờ cô mới nhận ra: đàn bà không chồng thì buồn, không con thì đắng. ( Kéo đàn cò và hát Cung oán ngâm khúc):”Ví biết sớm lòng trời đeo đẳng/Dẫu thuê tiền cũng chẳng mang tình/Nghĩ mình lại ngán cho mình/ Cái hoa đã trót gieo cành biết sao!…”

Trong khi Người kéo đàn cò hát, Thảo ngồi ôm mặt khóc.

Người kéo đàn cò : Đừng khóc nữa cô, đâu phải lỗi của cô mà cô khóc.

Thảo (Ngước lên, rầu rĩ) :  Chuyện gì bác cũng biết….

Người kéo đàn cò : Tôi ngồi đây đã mòn một lớp gạch, bất kì chuyện gì xảy ra ở khu phố này, không  muốn biết cũng phải biết. Cô không đẻ được đâu phải lỗi của cô. Lỗi của chiến tranh đó cô! (Ngâm thơ) Không đẻ được không phải bởi vì cô không đẻ được/ Bom giật bom rung chồng hỏng mất rồi.

Thảo (Ôm mặt ): Đời tôi kể từ đây coi như chấm hết.

Người kéo đàn cò : Cô ơi, đời đèn cù lắm, chẳng có gì kết thúc, cũng chẳng có gì bắt đầu.Cổ nhân đã nói : Hết mà không hết, không hết mà hết, ấy là hết vậy.

Thảo : Nhiều khi tôi cứ nghĩ vẩn vơ không biết nên kết thúc hay nên bắt đầu.

Người kéo đàn cò vỗ tay bôm bốp.

Người kéo đàn cò: Hoan hô cô! Cô sáng suốt ra nhiều lắm. Cô nên bắt đầu ở cái nơi cô đã kết thúc cách đây ba năm chín tháng mười sáu ngày.

Thảo :Thật a? Anh ấy vẫn thường đến đây?

Người kéo đàn cò: Vẫn thường đến đây, vẫn thường bắc thang và ngồi đợi.

Thảo : Tội nghiệp…

Người kéo đàn cò :Tôi nghiệp anh chồng đáng thương của cô, anh ấy đã biết bệnh của mình chưa?

Thảo : Chưa.

Người kéo đàn cò  : Và vĩnh viễn không biết?

Thảo: Vĩnh viễn, nếu tôi muốn.

Người kéo đàn cò (Reo lên) :Biết mà! Biết ngay mà! (Cười dài)

 Người kéo đàn cò nhấc đàn lên kéo và hát Lý năm canh.

 CẢNH 4

 Đêm dần hửng sáng.

Thay vào chỗ Thảo  là Cường đang ngồi ủ rũ.

Người kéo đàn cò ôm chiếu đi ra, ông rũ chiếu rồi ngồi dựa tường

 nhìn Cường.

 Người kéo đàn cò: Vẫn rầu rĩ như ba năm về trước. Trông anh thật chán mớ đời.

Cường ngồi im

Người kéo đàn cò: Vẫn kiên quyết ôm lấy một mớ ưu điểm cũ rich?

Cường ngồi im

Người kéo đàn cò: Này, hay là  anh thử chết quách đi cho xong?

Cường ngẩng lên, rầu rĩ.

Cường : Chết khó lắm.

Người kéo đàn cò : Đòm một phát là xong, gì mà khó?

Cường  ( cười ngắn): Khổ nỗi, vào lúc mình định chết thì mình lại ham sống. Khi mình hết muốn sống nữa thì  chẳng có lí do gì cho ra hồn để mà chết.

Người kéo đàn cò : Anh nói dối. Anh không muốn chết. Chưa lúc nào anh muốn chết cả. Trái lại anh là thằng ham sống sợ chết. Thời chiến cũng như thời bình.

Cường( Hơi giật mình) : Bác tố cáo tôi đấy à?

Người kéo đàn cò : Không. Tôi tố cáo tôi đấy chứ.(Cười ngắn) Thời chiến chúng ta hừng hực khí thế muốn chết, tóm lại chúng ta đã trở về nguyên đai nguyên kiện. Thời bình chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng lăn xả chết trước mặt người mình yêu, tóm lại khi người yêu đi lấy chồng thì chúng ta đi lấy vợ. Huề! (Cười dài, pha chút chua chát) Chỉ tiếc là khi anh đã có hai mặt con, một trai một gái thì người yêu anh lại không thể….

Cường: Thảo vẫn chưa có con?

Người kéo đàn cò : Anh biết quá rồi còn hỏi.

Cường: Vâng, biết. Nhưng vì sao cô ấy không có con thì tôi không biết. Vì sao thế?

Người kéo đàn cò : Anh biết quá rồi còn hỏi.

Cường ( Cười ngượng): Vâng, quả tình là tôi biết. Nhưng Thảo có tha thiết muốn có con không thì tôi không biết.Cô ấy có tha thiết không bác?

Người kéo đàn cò(Cười to): Anh bắt đầu biết đểu rồi đấy.

Cường(Cười hùa theo) :Vâng, đểu. Đành phải thế thôi. Tôi nghiệm ra rằng, đàn bà thường tin cậy những thằng đểu cáng.

Người kéo đàn cò: Khá lắm! Anh bắt đầu có khuyết điểm, hoan hô!

Người kéo đàn cò chạy đi, và quay lại với một chiếc thang. Ông dựa vào tường, dưới cửa sổ nhà Thảo. Rồi ông nhún mình ngả mũ, động tác như hiệp sĩ Anh mời khách.

Người kéo đàn cò: Hãy leo lên đi, hỡi anh chàng đểu cáng!

Cường : Nhưng cửa đã đóng, then đã cài….

Người kéo đàn cò: Leo lên đi, đừng vờ vịt nữa!

Cường rụt rè leo lên. Người kéo đàn cò đứng dưới vỗ tay hoan hô, dục giã Cường. Cường lên đến sát cửa sổ, ngoái xuống nhìn Người kéo đàn cò.

Cường : Cửa đóng kín, làm thế nào?

Người kéo đàn cò: Vỗ tay ba tiếng và nói : “Vừng ơi, mở ra!”

Cường: Bác nói gì lạ thế? Tôi là Ali ba ba hay là Bốn mươi tên cướp?

Người kéo đàn cò:Vừa Ali ba ba vừa Bốn mươi tên cướp.Làm đi, nói đi!

Cường(Vỗ tay ba tiếng):Vừng ơi, mở ra!

Cửa sổ vẫn đóng.

Cường: Có mở ra đâu?

Người kéo đàn cò: Một lần nữa nào!

Cường(Vỗ tay ba lần):Vừng ơi, mở ra!

Cửa sổ vẫn đóng.

Cường: Chẳng nước mẹ gì!

Người kéo đàn cò: Kiên trì đi anh bạn trẻ!Anh biết thừa kiên trì là cách giữ thể diện cho đàn bà kia mà! Nào, một lần nữa!

Cường(Vỗ tay ba lần): Vừng ơi, mở ra!

 Hai cánh cửa mở toang.

Người kéo đàn cò cười dài.

Cường làm động tác hôn gió Người kéo đàn cò rồi chui tọt vào.

Người kéo đàn cò kéo một điệu đàn cò, làn điệu vui vẻ .

 CẢNH 5

 Trong buồng ngủ của Thảo. Thảo đang ngồi gài cúc áo cho Cường. Cường đứng áp hai tay vào má Thảo. Thảo áp má vào ngực Cường.

 Thảo : Anh là người đàn ông tuyệt vời!

Cường: Anh muốn nghe em nói một lần nữa, dù biết câu đấy em không chỉ dành riêng cho anh.

Thảo (Hơi nũng nịu): Chỉ dành riêng cho anh, thật đấy! Tuyệt quá anh ạ, chưa bao giờ em hạnh phúc thế này. ( Cười)

Cường: Sao em cười?

Thảo vẫn cười rúc rích

Cường: Nói đi nghe nào?

Thảo gục đầu vào ngực Cường.

 Thảo: Hóa ra những người trong sạch như anh, khi vi phạm khuyết điểm thì khuyết điểm mới tuyệt vời làm sao! Còn những người suốt ngày vi phạm khuyết điểm thì khuyết điểm chẳng ra xơ múi gì.

Cường ( cười ngắn): Chúng ta lại vi phạm khuyết điểm, nhé?

Thảo (Lườm yêu Cường):  Liệu có còn xơ múi gì nữa không?

Cường: Yên tâm đi, đã tốt nay còn tốt hơn.

Thảo cười rúc rích, với tay tắt đèn.

 Chuông điện thoại réo. Đèn bật sáng, Thảo mình trần vội vàng chụp lấy điện thoại. Cường gác đầu lên đùi Thảo.

 Thảo : A lô, em đây….Anh đang ở đâu?… Thế hả…Bao giờ về với em?(Nũng nịu) Không, em không chịu đâu. Tới chủ nhật này anh phải về, em hết chịu nổi rồi đây này. Nhá… về anh nhá!  Bye, sea again!(Đặt máy, với Cường) Anh biết chồng em đang gọi cho em khi đang ở đâu không?

Cường : Chịu.

Thảo :…Ở toilet!

Cường : Sao em biết?

Thảo : Lão vừa nói vừa rặn.

Cường : Gớm chết!

Thảo (Cười): Tội nghiệp, lão cố rặn ra những ngọt ngào êm dịu, gớm chết!(Thảo cười ré lên rồi ôm đầu Cường ghì chặt vào lòng) Còn anh nữa, liệu hồn mà nhả những lời đường mật đúng lúc đúng chỗ, nghe chưa!

Cường : Tuân chỉ!

Thảo (Vuốt nhẹ tóc Cường): Giá chúng ta cứ thế này suốt đời thì tốt biết bao nhiêu.

Cường:Thế sao ngày đó em không cưới anh?

Thảo : Anh cứ đay đay lại mãi mỗi câu hỏi đó.

Cường : Thì em nói đi anh nghe nào!

Thảo : Vì mỗi ngày tình yêu chỉ xảy ra trong một giờ, hai mươi ba giờ còn lại thuộc về cuộc sống.

Cường: Em không tin anh sẽ lo được cho em một cuộc sống?

Thảo : Tin. Nhưng cuộc sống nào vậy? Cuộc sống đạm bạc không thích hợp với em.

Cường : Em chẳng bảo anh là người đàn ông tuyệt vơì đó sao? Nhất định anh sẽ lo cho em một cuộc sống tốt đẹp.

Thảo (Ôm ghì lấy đầu Cường): Ngốc ơi, anh chỉ tuyệt vời trên giường ngủ mà thôi, còn bước khỏi giường anh chỉ là một con giun.

Cường : Thế chồng em thì sao?

Thảo : Chồng em thì ngược lại. (Ôm chầm lấy Cường ) Thôi, vứt chồng em xuống gầm giường đi, nhanh lên anh.

 Chuông điện thoai réo, Thảo nhấc máy ra khỏi tổ hợp, với tay tắt đèn và ôm ghì lấy cổ Cường. Tiếng cười trong trẻo vang ngân, tuyệt không vẩn mùi tình dục,  tiếng cười tràn ngập hạnh phúc.

Tiếng đàn cò vang lên cùng với tiếng cười, kéo dài dường như vô tận.

 CẢNH 6

 Tiếng cười bỗng im bặt, tiếng đàn cò dừng lại dần dần, trở thành một tiếng rè kéo dài và dứt hẳn.

Tiếng trẻ khóc vang lên, nhỏ dần và tắt hẳn.

Trời hừng sáng.

Người kéo đàn cò nằm cong queo trên chiếu.

Cửa sổ nhà Thảo vẫn đóng.

Cường vác cái thang đi ra. Anh chống thang vào tường.

Người kéo đàn cò ( Vẫn nằm im): hello how are you I’m fine thank you and you

Cường: Ôi thôi bỏ mẹ, bác lại nói tiếng Anh.

Người kéo đàn cò lồm cồm bò dậy.

Người kéo đàn cò: Bài 1 Simply đấy, bốn năm rồi, kể từ ngày anh chui qua cửa sổ nhà Thảo, tôi chỉ học được mỗi bài 1 Simply đấy thôi.

Cường: ( cười ngắn) Từ ngày tôi qua cửa sổ, nàng chỉ dạy tôi một câu tiếng Anh này thôi: you trai you phai you like you nao

Người kéo đàn cò: Là sao?

Cường: dú trái dú phải anh thích dú nào!

Người kéo đàn cò ôm bụng cười lăn lộn

Người kéo đàn cò: Ối cha mẹ ơi, tiếng Anh sao mà hay thế. You trai you phai you like you nao

Người kéo đàn cò vừa lặn lộn vừa cười vừa nhắc đi nhắc lại câu “tiếng Anh” đó.

 Cường vừa leo lên được một vài nấc thang thì Người kéo đàn cò nhổm dậy.

Người kéo đàn cò bật dậy.

Người kéo đàn cò: Dừng lại!

Cường: Sao?

Người kéo đàn cò: Xuống đi, xuống ngay đi.

Cường : Chồng Thảo về rồi à?

Người kéo đàn cò: Không. Nhưng anh xuống đi.

Cường nhảy xuống.

Người kéo đàn cò: Bây giờ thì vác thang và biến đi.

Cường(Ngạc nhiên): Nghiêm trọng thế sao? Chuyện gì vậy?

Người kéo đàn cò: Không. Đơn giản là anh đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

Cường (Khó hiểu) Bác nói tiếng Anh với tôi đấy à?

Người kéo đàn cò: Không. ( Ngừng ngắn) Anh đã rất xuất sắc, quá xuất sắc. Vì thế anh hãy dừng lại ngay. Anh đang ở đỉnh dốc, phía bên kia dốc là tồi tệ, quá tồi tệ đang chờ anh.

Cường (Một mình): Ăn mày mà nói  năng như triết gia, đói là phải!(Với Người kéo đàn cò)Tôi chỉ lên thăm bé Thảo Vân, con gái tôi thôi.

Người kéo đàn cò: Thảo Vân đi nhà trẻ và xin anh nhớ cho: Thảo Vân họ Ngô còn anh họ Phạm, nó chẳng dính dáng gì đến anh.

Cường : Nhớ rồi, nó chẳng dính dáng gì đến tôi, nhưng mẹ nó thì có, dính sâu là đằng khác. Tôi lên thăm mẹ nó đây.

Cường Chực leo lên lập tức bị Người kéo đàn cò kéo áo giữ lại

Cường:  Sao vậy?

Người kéo đàn cò : Mẹ nó cũng không dính dáng gì đến anh nữa.

Cường : Riêng điều này thì bác nhầm. Thảo vẫn yêu tôi, dù cô ta có lấy một trăm chồng thì người yêu duy nhất của cô ta vẫn là tôi.

Người kéo đàn cò (Cười to) : Hoang đường!( Thủng thẳng tiến gần tới Cường, nói chậm rải.) Cô ta không yêu anh, cô ta không yêu ai hết. Cô ta  quá yêu mình, làm sao yêu được ai nữa. Anh bạn trẻ ơi, chính anh cũng biết thừa điều đó. Anh biết thừa là Thảo không yêu anh, Thảo chỉ coi anh như một công cụ sinh sản. Nhục lắm chứ hay hớm gì đâu. Vì thế anh đang tự đánh lừa mình cho đỡ nhục.

Cường : Tôi biết điều đó còn rõ hơn bác nhiều. Nhưng tôi không cần, Thảo có coi tôi là công cụ sinh sản hay công cụ tránh thai thì tôi cũng mặc kệ, chỉ cần tôi yêu Thảo, thế là quá đủ.Thôi chào bác nhé, tranh cãi với bác mệt lắm, tôi lên đây.

Cường leo lên thang, tiến gần sát cửa sổ. Người kéo đàn cò ngồi dựa tường theo dõi Cường.

Cường (Vỗ tay ba lần) : Vừng ơi mở ra!

Cửa sổ vẫn đóng.Người kéo đàn cò cười vang một tiếng.

Cường (Vỗ tay ba lần): Vừng ơi mở ra!

Cửa sổ vẫn đóng. Người kéo đàn cò cười vang một tiếng.

Cường (Vỗ tay ba lần ): Vừng ơi mở ra!…(Vỗ tay) Thảo ơi mở ra. (Vỗ tay)Vừng ơi mở ra! (Vỗ tay ) Thảo ơi mở ra! (Vỗ tay liên tục ) Vừng ơi mở ra! Thảo ơi mở ra !Vừng ơi mở ra! Thảo ơi mở ra…..

Cường gọi nhanh dần, to dần, cuối cùng gần như hét lên. Cửa vẫn đóng im lìm .Cường kiệt sức nằm gục trên thang. Người kéo đàn cò cười to, cười rất to. Cường tuột dần xuống đất, nằm lăn ra.

Người kéo đàn cò leo nhanh lên thang, đến gần cửa sổ.

Người kéo đàn cò (Vỗ nhẹ, nói khẽ) :Vừng ơi mở ra!

Cửa sổ mở ra. Người kéo đàn cò chui tọt vào.

Cường ngước lên, cái thang dần được kéo lên trứớc mắt anh.

Cường : Ơ kìa, sao thế!

Cường nhổm dậy chạy tới chực giữ lấy cái thang, cái thang dúi mạnh vào ngực Cường, anh ngã nhào. Cường lại chồm dậy chạy tới cố giữ cái thang, cái thang lại dúi mạnh vào ngực Cường, anh ngã nhào.

Cái thang được kéo dần lên, biến mất sau cửa sổ.

Cường đứng vụt dậy chạy tới sát bức tường.

Cường : Sao thế?  Sao thế Thảo ơi? Sao kì quặc vậy Thảo ơi! (Gục mặt vào tường)

Người kéo đàn cò từ từ nhô đầu ra khỏi cửa sổ, vẫy tay chào Cường và khán giả

Người kéo đàn cò: Bye! Sea again!

  HỒI 2

 Từ đây là câu chuyện thời hiện tại.

Nhân vật

 1.Thảo Vân : 22 tuổi.

 2. Quốc        : 20 tuổi, em trai của Thảo Vân.

 3. Thảo        : 44 tuổi, mẹ Thảo Vân, Quốc

 4.Hoàng      :   26 tuổi, con Cường, người yêu Thảo

 Vân

   5. Cường     :  55 tuổi.

   6.Người kéo đàn cò : Một gương mặt không tuổi.

    Và một số bạn của Thảo Vân. Đầu gấu và công an.

CẢNH 1

 Vẫn dãy phố có những cây hoa sữa, nhưng cây hoa sữa đã già nhưng

 quanh cảnh bốn xung quanh mới mẻ và đầy sức sống.

Người kéo đàn cò tóc đã bạc trắng nhưng gương mặt vẫn trẻ trung, ông vẫn ngồi xếp bằng kéo đàn cò.

Cường khoác vợt tennis đi ra, anh mặc quần sooc áo pull đi giày thể thao Italia, ra dáng một đại gia.  Tóc Cường cũng đã điểm bạc.

Cường tiến tới Người kéo đàn cò, cúi xuống nhìn ông.

Cường: Nhớ ai đây không?

Người kéo đàn cò dừng đàn nhìn Cường, cười. Lúc đầu cười ngắn, sau cười dài. Cường cũng cười.

Người kéo đàn cò: Vui nhỉ, tôi tưởng anh ngỏm củ tỏi từ lâu rồi.

Cường: Tôi cũng tưởng bác chết mục xương, hoai ra phân rồi. Hai chục năm rồi bác nhỉ?

Người kéo đàn cò: Ừ.. à không, 18 năm. À không, 16 năm, đúng 16 năm. Từ cái ngày bé Thảo Vân tròn bốn tuổi là anh lặn một hơi không sủi tăm.

Cường: Bác tranh mất phần, tôi còn đến đây làm gì.

Người kéo đàn cò: trăm năm bia đá thì mòn/ ngàn năm em Thảo vẫn còn trơ trơ. Phần của em Thảo vẫn còn nguyên đấy, đang đến tuổi hồi xuân, ngon lắm.

Cường: Thế hả bác?  Cái thang đâu rồi nhỉ?

Người đàn cò cười, bốc háng Cường.

Người kéo đàn cò: Vẫn còn chạy tốt chứ hả?

Cường: Vẫn. Hai mươi năm vẫn chạy tốt.

Người kéo đàn cò chỉ cái thang

Người kéo đàn cò: Nó ở đằng kia kìa, chẳng biết nó còn dùng được nữa không.

Cường vội vã chạy đi lấy thang, đặt thang dựa tường, vội vã leo lên tận cửa sổ. Anh vỗ tay ba tiếng.

Cường: Vừng ơi mở ra.

Cửa sổ không mở. Cường lại vỗ tay ba tiếng.

Cường: Vừng ơi mở ra!

 Bỗng tiếng nhạc nổi ầm lên, Cường giật mình suýt ngã. Anh vội vã tụt xuống.

Cường: Em Thảo bây giờ dữ dội thế a?

Người kéo đàn cò: Tôi quên không nói, phòng đấy bây giờ là của con gái anh đấy, mẹ nó đã chuyển sang phòng khác.

Cường: Thảo Vân nhà tôi chắc lớn lắm rồi bác nhi? Hai chục tuổi rồi.

Người kéo đàn cò: Ừ, lớn rồi, xinh nữa. Xinh hơn mẹ nó là cái chắc.

Vừa dứt lời Người kéo đàn cò vội vã kéo Cường vào một gốc cây.

Cường: Gì thế?

Người kéo đàn cò: Im!

Một toán thanh niên nam nữ kéo nhau ra, họ ăn mặc lố lăng, tóc tai nhuộm vàng nhuộm đỏ. Toán thanh niên vừa đi vừa nhảy và hát một bài hát tiếng Anh.

Người kéo đàn cò: Bạn bè của Thảo Vân đấy, anh thấy tụi trẻ bây giờ có ghê không?

Cường: Ghê lắm, thế hệ a còng mà…

Người kéo đàn cò: A còng là cái gì?

Cường: Tôi mà biết chết liền.

Lại một toán thanh niên nữa kéo ra, họ ôm vai hót cổ rất tự nhiên.

Cường: Chúng nó đi đâu mà đông thế nhỉ? (  Sực nhớ ra, vỗ tay đánh bốp) Chết mẹ rồi, hôm nay sinh nhật nó.

Người kéo đàn cò: Sinh nhật đứa nào? Con tôi hay con ông.

Cường lom lom nhìn Người kéo đàn cò.

Cường: Bác cũng có con à?

Người kéo đàn cò: Thế anh tưởng mình anh có con thôi à?

Cười sững lại giây lát rồi vỗ mạnh Người kéo đàn cò.

Cường: Hay! Được! Khá!

Họ nhìn nhau cười dài.

 CẢNH 2

 Phòng khách nhà Thảo.

Một số bạn bè của Thảo Vân, bốn bạn trai ba bạn gái, đang đứng trước bàn sinh nhật. Hai mươi ngọn nến thắp sáng trên bàn. Trên bàn sắp những gói quà nhỏ mừng sinh nhật

 Tất cả: One…two…three…four…five…six…seven…eight…nine…ten…Happy birthday!

Từ trên gác hai, Thảo Vân trong bộ váy đúng mốt chậm rải đi xuống. Mọi người vỗ nhịp hát bài Happy birthday cho đến khi Thảo Vân đi xuống tận bàn sinh nhật, lần lượt thổi tắt hai hai ngọn nến thì cùng vỗ tay, reo lên.

Bạn trai 1: Mừng tuổi hai hai hoa hậu thời trang!

Tất cả : Mừng hoa hậu thời trang tròn hai hai tuổi !

Bạn trai 1 : Mừng cử nhân luật học tròn tuổi hai hai!

Tất cả : Mừng tuổi hai hai cử nhân luật học!

Thảo Vân : Cảm ơn các bạn đã đến với Thảo Vân.

Bạn trai 1 : Một hai ba… hấp!

Bốn bạn trai cùng ôm ghì lấy Thảo Vân hôn lên má Thảo Vân cùng một lúc. Thảo Vân kêu lên, tất cả cười vui vẻ. Bạn trai 1 bật nhạc. Mọi người vào cuộc nhảy. Họ nhảy khá lịch sự, riêng bạn trai 1 nhảy hơi nhăng nhố, chủ yếu làm trò hề. Anh ta hết giành bạn nhảy của người này lại sang giành bạn nhảy của người khác. Anh giằng Thảo Vân từ tay một bạn trai. Họ nhảy say sưa.

Hoàng ôm bó hoa đi vào.

Bạn trai 2 : Hoàng Thượng giá lâm!

Bạn gái 1 : A anh Hoàng đã đến!

Thảo Vân : Anh…

Thảo Vân nhào ra khỏi tay bạn trai 1 nhưng bạn trai 1 giữ lại, nhảy.

Bạn trai 1 :  Không được động đậy.Hoàng thượng giá lâm, ai ở đâu ở đó.

Bạn trai 2 (Chỉ vào bạn trai 1, quát) : Khi quân! Tên kia sao dám sàm sỡ  bồ cưng của Hoàng thượng?!

Bạn trai 1 ( Làm bộ giật mình, chạy tới chỗ Hoàng, quỳ sụp xuống) : Thảo dân tội muôn đáng chết!

Hoàng và mọi người cùng cười. Thảo Vân chạy sà đến bên Hoàng.

Thảo Vân : Cuối cùng anh cũng đến.

Hoàng : (Đưa hoa cho Thảo Vân)Anh xin lỗi, tắc đường ở ngã sáu hơn một tiếng đồng hồ.(Đưa gói quà nhỏ ) Anh có chút quà nhỏ tặng em nhân ngày sinh nhật.

Thảo Vân (Cầm gói quà) : Em xin… Em bóc ra nhá?

Bạn gái 2 : Khoan, để chút nữa bóc chung với quà của tụi mình.

Bạn gái 2 chạy tới lấy gói quà từ tay Thảo Vân chạy tới bàn để quà. Cô không để ý Bạn trai 1 đang quỳ sụp, vấp và ngã. Cô xấu hổ đấm Bạn trai 1 thùm thụp.

Bạn gái 2 : Quỷ tha ma bắt cái ông thảo dân này đi!

Hoàng(Với bạn trai 1) : Tên kia, còn không mau đứng lên ?

Bạn trai 1 : Không. Thảo dân tội muôn đáng chết…

Hoàng : Ngươi muốn gì, nói ra mau!

Bạn trai 1 :Thảo dân tội muôn đáng chết…. Xin hoàng thượng mở hầu bao lượng thứ…

Hoàng (Rút trong túi ra một gói thuốc lá) : Cái này phải không?

Tất cả bạn trai : Hoàng thượng sáng suốt! (Họ vồ lấy gói thuốc)

Hoàng ( Rút trong túi ra một chai nhỏ rượu ngoại): Cái này nữa phải không?

Tất cả bạn trai : Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế!  Vạn vạn tuế!

Có tiếng vỗ tay. Quốc xuất hiện từ đầu cầu thang ở gác hai, túc tắc đi xuống. Mặt mày lấc cấc nhưng thái độ nhã nhặn. Tất cả sững lại.

Quốc : Happy birthday! Hoan hô ngày sinh nhật chị gái! Hoan hô Hoàng thượng, hoan hô Thảo dân. Cả Hoàng thượng lẫn thảo Dân đều yêu chị tôi, tuyệt hảo! Tuyệt hảo!

Thảo Vân (Đang vui bỗng xịu xuống): Quốc! Đến giờ này em vẫn không đi học à?

Quốc : Chị hay nhỉ, hôm nay là ngày sinh nhật của chị, chị chẳng mời em lại còn đuổi khéo. Mà cũng chẳng khéo, chị dùng thứ ngôn ngữ toạc móng heo chứ khéo cái  gì . Nhưng em không tự ái, em của chị lại tự ái thì thiệt lắm.

Thảo Vân ( Giọng năn nỉ ) : Quốc ơi, chị xin em. Hôm nay là ngày vui của chị.

Quốc : Chị đừng nhầm em là cấp trên của chị, có gì mà xin với xỏ? Em đang vui cùng với chị cơ mà!

Quóc tiến đến bàn để những gói quà.

Quốc :  Xem Hoàng thượng và các thảo dân tặng chị tôi những thứ gì nào ?

Thảo Vân : Quốc! Đấy là quà của chị, đừng đụng vào.

Quốc : Thì em kiểm kê tài sản hộ chị không được sao?

Quốc lần lượt bóc các gói quà. Một gói quà là những cái bánh ngọt. Quốc ném ra sàn.

Quốc : Xú vơ nia thời trung cổ!

Một gói quà là một chiếc khăn thêu. Quốc lấy lau mặt và xỉ mũi rồi vứt khăn đi.

Quốc : Xú vơ nia sặc mùi tiểu tư sản.

 Một gói quà là lọ nước hoa.

Quốc :  Xú vơ nia thời bao cấp.

Quốc mở lọ nước hoa rắc lên đầu, lên áo , xịt vào nách rồi liệng ra bàn.

Quốc: Toàn loại xú vơ nia mất dạy, vô giá trị.

Thảo Vân :  Quốc! Chị cấm em không được nói thế!

Quốc (Nhẹ nhàng nhưng rất mất dạy) : Sao? Chị nói lại đi. Chị mà cấm được em? Từ bao giờ thế?

Quốc tiếp tục lục các gói quà. Gói quà của Hoang được bóc ra, mắt Quốc sáng lên, lôi ra một dây chuyền nạm ngọc.

Quốc : A! Xú vơ nia thế kỉ hai mốt đây rồi! Cái này chắc của Hoàng thượng? Hảo lơ! Xứng danh nhà doanh nghiệp trẻ tài năng của thành phố. Thank you very much!

Quốc bình thản đút dây chuyền vào túi. Thảo Vân chộp lấy tay Quốc.

Thảo Vân: Không. Đưa đây! Đưa ngay đây! Mày đã lấy bao nhiêu thứ của tao rồi, đưa ngay đây thằng kia!

Quốc: (Vẫn nhẹ nhàng) Chị đừng có hư, mẹ đã chẳng dạy : Chị em trong nhà không được mày tao chi tớ.

Thảo Vân: Đưa đây thằng mất dạy!

Hoàng chạy tới giữ Thảo Vân.

Hoàng : Thôi em, một điều nhịn chín điều lành…

Quốc : Đúng! Hoàng thượng sáng suốt! (Với những bạn trai của Thảo Vân) Thế mới gọi là sáng suốt chứ. Một gói thuốc quèn, một chai rượu còm đã rú lên là sáng suốt với anh minh! Quí vị suốt đời làm thảo dân là phải.Thôi, chào quí vị nhé! Vai trò của tôi đến đây là hết, bye!

Quốc đi nhanh ra.

Thảo Vân : Quốc, đứng lại!

 Thảo vân đuổi theo Quốc, ra.

Hoàng : Thảo Vân, thôi em!

 Hoàng đuổi theo Thảo Vân, ra.

 Mọi người cùng chạy theo Hoàng.

Tiếng đàn cò vang lên.  Ngày dần ngả sang chiều, sẫm dần và tối hẳn.

Tiếng đàn cò nghe thật da diết.

 CẢNH 3

 Thảo Vân ngồi dựa tường cùng Người kéo đàn cò, cô khóc.

Người kéo đàn cò ngồi kéo đàn cò, mặt như kẻ vô hồn.

Tiếng khóc của Thảo Vân ngày mỗi to hơn. Người kéo đàn cò dừng đàn.

 Người kéo đàn cò: Thôi đừng khóc nữa cháu. Con dại cái mang, em dại chị gái mang. Khóc lóc chẳng giải quyết được gì đâu.

Thảo Vân: Ông bảo cháu bây giờ phải làm gì?

Người kéo đàn cò: Ông chịu. Mẹ nó chịu thì ông cũng chịu. Thầy nó chịu thì ông cũng chào thua.

Thảo Vân: Ông không cho cháu được điều gì a?

Người kéo đàn cò ( cười cái hậc):  Ông chẳng qua là đứa ăn mày, ăn mày chỉ biết xin đâu có biết cho.(Ngừng ngắn) Mà mày đừng gọi bác là ông nữa con ạ, bác đã thò hai chân xuống huyệt rồi, mày gọi thế bác chết mất ngáp ngay tắp lự.

Thảo Vân: Mẹ cháu gọi ông bằng bác thì cháu gọi ông là ông.

Người kéo đàn cò: Mẹ mày loạn ngôn tính làm gì. Thương thì gọi là anh, hết thương gọi là bác. Điên lên thì gọi là thằng, điên nữa thì gọi là con.

Thảo Vân: Sao là con?

Người kéo đàn cò: Con chó. Mày con gái, tao con chó.

Thảo Vân: Ông  nói thế. Mẹ cháu thương ông đấy chứ. Bữa nào cũng cho tiền ông ăn sáng.

Ngừời kéo đàn cò: Khổ.Tao có được ăn đâu!Tao vừa cầm thì thằng em mày đã giật.

Thảo Vân (Khẽ kêu lên): Sao ông để cho nó giật?

Người kéo đàn cò: Tiền mẹ nó chứ đâu tiền của tao.(Ngừng) Ông kéo đờn rã tay, hát rã họng từ sáng đến tối được một nhúm tiền, nó đi qua vét một cái hết ráo.

Thảo Vân: Ô kìa, sao lại thế?

Người kéo đàn cò: Tiền thiên hạ chứ đâu tiền của tao.

Thảo Vân: Ông chiều nó quá. Mẹ cháu đã chiều, ông còn chiều nó hơn.

Người kéo đàn cò: Bố mày bận công tác vắng nhà luôn, tao phải thay mặt bố mày giáo dục nó.

Thảo Vân: Ông ơi, đó là chiều, đâu phải giáo dục.

Người kéo đàn cò: Bây giờ khắp nơi chiều vợ, chiều con người ta gọi là giáo dục con ạ (Ngừng ngắn) Thời thằng Quốc em mày mới hai, ba tuổi, mày biết ông giáo dục nó như thế nào không?

Thảo vân: Sao à?

Người kéo đàn cò vừa nói vừa làm động tác

Người kéo đàn cò:  Ông bò như thế này này. Nó cưỡi lên lưng ông, lấy roi đét vào đít ông (Giả giọng trẻ con): “Phi nhanh lên! Nhanh nữa lên!” Ông phi, mệt quá ông bò, mệt nữa ông lết. Nó hét: “ Ngựa gì mà phi kiểu này?!” Ông bảo : “ Ngựa già con ạ. Ông là con ngựa già.” Nó bảo : “ Bố cháu cũng già sao phi nhanh thế?”- Thế….mẹ mày ngồi lên lưng bố mày à?”-“Không, mẹ cháu khi nằm khi ngồi lung tung cả lên.”-  “Thế mày ngôi lên lưng bố mày à?”-“ Không. Cháu nằm nhắm mắt giả vờ ngủ..”. – “ Ừ, rõ rồi! Hèn gì bố mày phi giỏi là phải. Tao mà được thế, tao phi bằng vạn bố mày!”

Thảo Vân(Xấu hổ): Khiếp! Ông nói gì ghê thế? Cháu không nghe ông nữa đâu.

Thảo Vân chạy vào

Người kéo đàn cò: Khoan!

Thảo Vân quay lai.

Thảo Vân: Gì ông?

Người kéo đàn cò:Thôi, không nói nữa. Nói dài, nói dai ra nói dại.

Thảo Vân đi vào.

Người kéo đàn cò: Ấy khoan!

Thảo Vân quay lại.

Thảo Vân: Gì nữa ông?

Người kéo đàn cò: Thôi con, đóng cửa đi con. Đóng chặt vào! Thằng em mày đã về đó kìa, nó đang lên cơn đấy. Mau lên con!

Thảo Vân vội vã chạy vào.

Im lặng kéo dài.

Người kéo đàn cò hồi hộp chờ đợi.

Cửa sổ bật mở.

Bỗng một tiếng choang rợn người. Người kéo đàn cò đứng bật dậy.

Một tiếng choang nữa.

Người kéo đàn cò (Kêu to ): Quốc! Đừng, đừng làm thế!

Tiếng Quốc: Đưa đây

Tiếng Thảo Vân: Không! Không có gì hết!

Tiếng Quốc: Có đưa đây không?

Tiếng Thảo Vân: Không!

Một tiếng choang, liên tiếp tiếng đổ vỡ. Người kéo đàn cò chạy đi chạy lại.

Người kéo đàn cò : Đừng! Dừng lại đi, dừng lại đi Quốc ơi!

Tiếng rú của Thảo Vân. Liên tiếp cốc, chén, đĩa, chai, lọ văng ra ngoài cửa sổ. Người kéo đàn cò chạy đi chạy lại, chạy đi chạy lại…ông vừa tránh mọi vật ném ra vừa gào lên. Ông chạy đến sát tường, đập tay vào tường .

Người kéo đàn cò: Đừng-ừng! Đừng làm thế Quốc ơi! Dưng lại.., dừng lại đi con ơi!(Nấc lên) Con ơi là con ơi!….

 Người kéo đàn cò dường như đã kiệt sức, ông nấc lên và dần tụt xuống nằm lịm trên đất.

Tiếng đổ vỡ. Tiếng đập phá. Tiếng đổ vỡ. Tiếng đập phá… cho đến khi màn đêm dần buông xuống đen kịt.

 CẢNH 4

 Trời hừng sáng.

Người kéo đàn cò nằm lịm bên tường.

Cường năm mươi lăm tuổi đi vào, anh dừng lại và ngồi xuống, khẽ lay Người kéo đàn cò.

 Cường : Bác sao thế? Ốm à?

Người kéo đàn cò uể oải ngồi dậy, ngáp dài.

Người kéo đàn cò: Ốm được đã may, chết được đã phúc. Sống khốn nạn nhất là sống ngắc ngoải.

Cường: Trông bác khó chết lắm, muốn chết đừng hòng trời cho chết.

Người kéo đàn cò (Vẫn giọng uể oải, vẻ nghiêm túc): Ừ, trời không cho tôi chết đâu, tôi hỏi rồi.

Cường (Cười tủm tỉm): Trời bảo sao?

Người kéo đàn cò (Vẫn khá nghiêm túc) : Trời bảo: “Mày lếu láo thế, ngu gì tao cho mày chết. Cho mày chết để mày lên đây chui cửa sổ hủ hóa với vợ tao à?”

Cường cười ha ha ha, ngừng một giây lại cười ha ha ha

Cường: Thôi rồi! Thế thì trời cũng không cho tôi chết rồi! (Ngừng ngắn) Sao bác không bảo với ổng: không cho chết thì cho sống cho ra sống, chứ cứ sống ngắc ngoải thế này cực lắm.

Người kéo đàn cò: Tôi cũng bảo rồi.

Cường: Trời nói thế nào?

Người kéo đàn cò: Ông bảo: “Tụi mày có sống ngắc ngoải thế, thỉnh thoảng tao ban mưa móc, tụi mày mới chịu ơn. Chứ để tụi mày sống đàng hoàng như tao, tụi mày ăn no rửng mỡ lại rần rần kéo nhau lên đây góp ý kiến thì tao chịu sao nổi!” (Thở ra) Người ta bảo sống chết có trời lo mà trời thì lo như cứt. 

Cường: Bác bi quan quá đấy. Thực ra bác sống đâu đến nỗi nào. Ngày kéo đàn cò kiếm tiền, đêm chui cửa sổ kiếm tình. Đã quá rồi còn gì?

Người kéo đàn cò : Ờ thì đã. Chui qua chui lại mòn cửa sổ mới kiếm được một mụn con. Có con mà không dám gọi là con. Cho nó tiền thì nó gọi là ông, không cho nó gọi là thằng. “Thằng ăn mày, tiền thiên hạ chớ tiền mày đâu mà mày không đưa tao!” Vô phúc! (Cười gằn) Suy cho cùng mình chỉ là công cụ sinh sản, giá trị  không bằng cái ống nghiệm thủy tinh, ai thừa nhận mình là cha nó.

 Cường ( Cười khì) : Ai bảo thấy người ta chui cửa sổ mình cũng chui, giờ còn trách ai. Bác có thấy bé Thảo Vân không, vừa ngoan vừa xinh. Đấy, kết quả tình yêu  chân chính là thế đấy

Người kéo đàn cò cười dài, vừa cười vừa ho.

Người kéo đàn cò  : Thằng Quốc cũng kết quả một tình yêu, còn chân chính hay không thì tôi không dám chắc.

Cường : Yêu đương gì ông, ông chỉ giỏi ăn theo người ta. Mà tôi cũng lạ, tự dưng Thảo cho ông chui cửa sổ. Cô ta xua tôi như xua tà, trong khi lại túm tóc ông lôi qua cửa sổ. Kì lạ. Người ta bảo nồi nào úp vung nấy, ông đâu  có ra cái nồi, cái rế rách cũng không xứng.

Người kéo đàn cò ( Cười):  Chủ quan!Anh chủ quan thế, bại là phải. Anh tưởng tôi là cái thứ lăn lóc ngoài vỉa hè, Thảo lôi vô dùng tạm hả? Tôi nói cho anh biết: tôi yêu Thảo trước anh đấy.

Cường (Cười khẩy): Hoang đường!

Người kéo đàn cò:  Không tin thì thôi!(Ngừng ngắn) Ngày đó tôi làm thợ nề, đến xây cái nhà này này. Thảo mới mười sáu tuổi, đứng dưới đất ngước lên, cúc áo hở hai chiếc. Tôi đứng trên ngó xuống, mục sở thị rành rành cúc áo  hở hai chiếc. Thảo biết tôi biết cúc áo  hở hai chiếc và mắt tôi thì rơi tõm giữa cúc áo hở hai chiếc… Thảo cười (Giả giọng con gái) : “Nhìn gì người ta thế?”-“ Người ta nhìn đấy, làm gì nào?”- “Làm gì ?”- “Đó thích làm gì thì đây làm gì đó…”- “ Làm gì thì làm gì…người ta đâu có sợ làm gì!”…Tôi nhảy bổ xuống ôm chầm lấy Thảo. Thảo ôm chầm lấy tôi. Tôi ôm chầm lấy Thảo. Thảo ôm chầm lấy tôi. Tôi ôm chầm lấy Thảo. Thảo ôm chầm lấy tôi.Tôi ôm chầm lấy Thảo…

Cường(Sốt ruột): Cuối cùng là thế nào?

Người kéo đàn cò : Cuối cùng là thế này!

Người kéo đàn cò lột hàm răng giả ra. Cường giật mình trố mắt.

Người kéo đàn cò: Bố Thảo túm tóc tôi lôi cổ tôi dậy. Một đấm, rách mép phải. một đấm rách mép trái, một đấm văng răng cửa, một đấm văng răng nanh. Đấm đấm đấm văng văng văng. Văng sạch sành sanh, đây này…

Người kéo đàn cò há miệng còn trơ hai bộ lợi trắng hếu cho Cường xem.

Người kéo đàn cò( Bùi ngùi): Tôi bị đuổi ra khỏi nhà Thảo, đuổi ra khỏi công ty, đuổi ra khỏi khu tập thể… Mười chín năm sau thì tôi như thế này đây.(Thở ra) Chẳng ai còn nhớ tôi, Thảo cũng không nhớ tôi , con tôi cũng không nhớ tôi, tôi cũng không nhớ tôi nốt…. (Buồn xịu đi, ngồi thừ. Chợt giật mình hoảng hốt ) Chết! Con tôi đang về đó kìa, nó đang lên cơn. Tôi chạy đây, nó đòi tiền tôi đấy.

Người kéo đàn cò chạy ra khỏi. Cường nhớn nhác nhìn theo người kéo đàn cò .

Cường( Nói với theo ): Nó đến đó kìa! Sang trái!… Sang trái!….À không, sang phải!… Mau lên! Nấp vào! Nâ-â-â-ấp!…Thôi rồi !

Quốc đang xách tai Người kéo đàn cò đi ra.

Cường nấp vào gốc cây

Người kéo đàn cò: Cậu Quốc, xin cậu tha cho ông….

Quốc : Ông nào ? Ông là bố  của bố tôi à?(Kéo tai)

Người kéo đàn cò: Ái ái! Không không… Bác.. bác… Xin cậu tha cho bác…

Quốc: Bác nào? Ông là anh của bố tôi à?(Kéo tai)

Người kéo đàn cò: Ái ái ái! Không không…Con..con… xin cậu tha cho con….

Quốc: Con nào? Tôi đẻ ra ông bao giờ?(Kéo tai)

Người kéo đàn cò (Rú lên): Ái!…Ôi trời đất ơi chết tôi rồi!

Cường bước ra.

Cường: Anh kia! Dừng lại đi! Người ta làm ăn giữa đường giữa chợ, liên quan gì đến anh hả?

Vừa kéo tai Người kéo đàn cò vừa tiến lại Cường.

Quốc: Cái gì? Nói lại xem nào!Ai không liên quan, tôi không liên quan hay ông không liên quan?

Cường có vẻ sợ, tìm cách lẻn. Quốc gạt chân Cường, Cường ngã

Quốc: Nói đi, ai không liên quan?

Cường (Sợ hãi): À …ờ… Tôi không liên quan đến anh, anh không liên quan đến ông này, ông này không liên quan đến tôi, tôi không liên quan đến anh, anh không liên quan…

Quốc( Cắt ngang) : Cút đi! Đừng có xía vào.

Người kéo đàn cò ( Nhăn nhó, với Cường) : Cút đi anh, cút đi cho tôi nhờ, anh xía vào chỉ tổ rách tai tôi mà thôi…

Quốc : ( Với người kéo đàn cò ): Còn ông nghe đây.

Người kéo đàn cò : Dạ!

Quốc : Ông hứa với tôi thế nào?

Người kéo đàn cò: Dạ hứa: Đời cha ăn mặn đời con khát nước.

Quốc kéo tai Người kéo đàn cò.

Người kéo đàn cò: Ái! Dạ hứa : Cha đếch phải là cha thì con đếch phải là con.

Quốc kéo ta người kéo đàn cò.

Người kéo đàn cò: Ái! Dạ hứa : Chiều nay đưa tiền cho cậu.

Quốc: Tại sao không đưa?

Người kéo đàn cò: Dạ không kiếm được.

Quốc: Tại sao không kiếm được?

Người kéo đàn cò: Dạ vì bất tài.

Quốc: Tại sao bất tài?

Người kéo đàn cò: Dạ vì trời sinh ra thế.

Quốc: Tại sao trời sinh ra thế?

Người kéo đàn cò :  Dạ vì trời bất tài.

Quốc (Kéo tai ): Trời mà bất tài à!

Người kéo đàn cò : Ái! Không không không… trời không bất tài. Trời mất dạy! ( Hét lên) Tiên sư trời mất dạy!

Cường kéo tai Người kéo đàn cò.Người kéo đàn cò rú lên. Cường gần như lao tới.

Cường : Thằng mất dạy, buông ra! Còn bác này nữa, sao không vùng dậy cho nó một tát.? Hèn thế!

Người kéo đàn cò ( Rên rỉ ) : Không vùng dậy được, anh tưởng vùng dậy dễ lắm à? Vùng dậy thì đứt tai.

Cường : Thà đứt tai còn hơn đứt tình, cho nó một tát, mau!

Quốc xách tai Người kéo đàn cò tiến lại Cường. Cường liến láo tính bài chuồn.

Quốc : Ông kia, ông nói người ta hèn à? Thế ông có hèn không?

Cường: Không! Tôi mà hèn à?

Cường vừa nói vừa chạy vòng quanh tránh Quốc. Quốc đuổi kịp gạt chân Cường, Cường ngã, Quốc dẫm lên chân Cường.

Quốc: Hèn chưa?

Cường: (Sợ hãi ) Sắp… sắp…hèn.

Quốc túm tóc Cường, lôi mặt Cường sát mặt mình.

Quốc (Quát):   Hèn chưa?

Cường (Rú lên và hạ giọng): Hèn rồi…hèn thật rồi.

Vừa lúc cửa sổ chợt mở toang, Thảo bốn tư tuổi  nhô đâu ra, vẻ mặt hốt hoảng.

Thảo : Quốc! Con làm cái gì thế? Buông người ta ra!

Quốc : Mẹ! Bọn con nói chuyện đàn ông với nhau mà….

Thảo : Buông ra, buông người ta ra đi con. Lên đây mẹ cho.

Quốc xách tai, xách tóc hai người nhấc lên. Hai người kêu rú.

Quốc: Mẹ cho con tiền ăn sáng à? Con ăn rồi.

Thảo : Không không. Con cần bao nhiêu mẹ đưa bấy nhiêu.

Quốc lại xách tai, xách tóc hai người nhấc lên. Hai người rú lên.

Quốc: Thật không mẹ?

Thảo: Thật thật. Buông ra đi, mau đi, mẹ xin con….

Quốc buông  hai người, vỗ tay.

Quốc: Hoan hô mẹ!

Quốc vào.

Cửa sổ đóng sập lại.

Cường và Người kéo đàn cò lóp ngóp bò dậy. Họ cùng quỳ, rập đầu về phía cửa sổ.

Cường/ Người kéo đàn cò : Mẹ Thảo vạn tuế! Vạn vạn tuế!

 CẢNH 5

Phòng khách của Thảo. Quốc ngồi gác chân lên bàn. Thảo cầm nắm tiền đi ra.

 Thảo (Đưa tiền cho Quốc) : Đây này…(Thở hắt ra) Cực quá trời!

Quốc( Xem qua nắm tiền ) : Mẹ ơi, thiếu!

Thảo :  Cái gì? Mày xin tao bao nhiêu mà mày bảo thiếu?

Quốc: Con xin mẹ gấp đôi thế này.

Thảo (Kêu lên) : Mày bảo gấp đôi khi nào?

Quốc : Tự mẹ phải hiểu chứ. Con tha hai người. Đây chỉ tiền tha một người.

Thảo : Mày có giết tao thì tao cũng không còn nữa!

Quốc(Nửa nằm nửa ngồi, mắt nhắm, chìa tay ra) : Mẹ….

Thảo (Trầm xuống, nghèn nghẹn) : Sắp tan cửa nát nhà rồi con ơi! Mẹ xin con tỉnh lại đi, tỉnh lại đi cho mẹ nhờ.

Quốc (Vẫn nhắm mắt chìa tay ra): Mẹ-ẹ-ẹ!….

Thảo:Trời đày, trời đày tôi rồi. Không ngờ tôi lại có một đứa con như thế này…Kiếp trước tôi ăn ở thế nào, cha mẹ ông bà tôi ăn ở thế nào để bây giờ ra nông nổi này, hả trời?!

Quốc (Đập bàn, quát lớn) : Mẹ!

Thảo (Giật mình cuống quýt) : Đây đây! Mẹ đi lấy đây.(Lật đật đi vào)

Quốc duỗi chân lim dim mắt. Thảo ra, cầm theo một con dao.Quốc mở mắt, giật mình.

Thảo : Đây, tiền đây con.(Quốc cầm tiền, đút túi, chực đứng dậy).

Thảo : Con có cần nữa không để mẹ đi vay?

Quốc: Sao hôm nay mẹ thơm thảo với con thế?

Thảo : Có cần nữa không để mẹ đi vay?

Quốc: Đủ rồi mẹ ạ. Hôm nay thế này là quá đủ.

Thảo: Đủ rồi hả con?

Quốc : Vâng.(Ngạc nhiên trước thái độ của mẹ) Mà  mẹ làm sao thế?

Thảo : Đủ rồi thì đây, dao đây, giết mẹ đi con. Mẹ cay cực quá rồi, nhục nhã quá rồi. Mẹ muốn chết, giúp mẹ đi con.(Cố gắng không khóc) Quốc ơi sống như mẹ đây thì thà chết còn hơn.

Quốc: Mẹ đừng chết mẹ ạ, mẹ chết như tiền chết. Mẹ là tiền, tiền là mẹ. Con không thể sống thiếu mẹ đâu, mẹ ạ. Con đi mẹ nhá!

Thảo (Nấc nghẹn):Tôi biết mà, tôi biết thằng con tôi nó sẽ nói thế mà. (kêu lên) Trời cao đất dày ơi, có ai vô phúc như tôi nữa không?

Thảo gục xuống.

Quốc đút tay túi quần, đi ra. Gặp Thảo Vân vào, anh đứng lại nhìn.

Thảo Vân : Nhìn gì? Mày vừa lấy tiền mẹ phải không?

Quốc:  Bà chị của em hôm nay đẹp quá. Mặt mày cứ đỏ ửng lên. Vừa đi ăn trái cấm về phải không?

Thảo Vân: Hỗn! Mày vừa lấy tiền mẹ phải không?

Quốc: Mẹ làm gì có tiền. Mẹ đâu còn trẻ đẹp để hốt tiền của trai như chị.

Thảo Vân: Đồ rác rưởi!

Thảo Vân giơ tay tát, bị Quốc giữ tay lại.

Quốc: Tay ngọc tay ngà, dính vào rác rưởi làm gì, chị ơi!

Quốc ra nhanh, vừa đi vừa huýt sáo.Thảo Vân chạy về phía Thảo.

Thảo : Mẹ ơi, mẹ!

Thảo dần ngước lên.

Thảo : Mới về hả con? Đi đâu suốt đêm, giờ mới về hả con?

Thảo Vân: Con đã nói với mẹ là con có công việc…

Thảo: Công việc suốt đêm hả con? Công ty con mở cửa suốt đêm hả con?

Thảo Vân: Mẹ đừng nghĩ oan cho con mà tội nghiệp. Con không hư như mẹ nghĩ đâu.

Thảo: Ngày xưa bà ngoại cũng nói với mẹ như vậy. Rốt cuộc mẹ cũng hư, hư lắm con ạ. Mẹ là con đàn bà hư, hư đến độ thối tha.(Nấc lên) Mẹ thối tha đẻ ra con mất dạy cũng phải thôi.

Thảo Vân ( Kêu lên):Trời ơi! Mẹ nói sợ thế?…Mẹ!

Thảo (Khóc): Trời hành mẹ con ơi! Đáng lẽ mẹ phải chết từ khi mười sáu tuổi. Nhưng trời ghét, trời không cho mẹ chết. Trời đọa đày mẹ, đày đọa mẹ con ơi là con ơi!(Khóc nấc lên, kéo dài.)

Thảo Vân: Mẹ! (Lay Thảo) Mẹ ơi, mẹ!

Thảo Vân lay gọi nhưng Thảo vẫn khóc. Tiếng khóc nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Im lặng kéo dài.

Thảo: Mẹ ơi, tỉnh lại đi mẹ….

Thảo (Như sực tỉnh): Hả, gì hả con?

Thảo Vân: Mẹ ơi, má đừng làm thế, con sợ lắm.

Thảo: Mẹ vừa làm gì, vừa nói gì?

Thảo Vân: Rồi có ngày em con sẽ tỉnh ngộ, mẹ đừng quá đau buồn mà đổ bệnh thì khổ.

Thảo: Ừ. Mẹ biết chứ. Số kiếp đã vậy, đau buồn có giải quyết được gì đâu.(Ngừng) Con biết nhiều đêm mẹ nằm chiêm bao thấy gì không? Mẹ thấy  thằng Quốc chết. Nó chết thảm thương lắm. Khi thì mẹ thấy nó đánh nhau, bị người ta đâm chết. Khi thì  mẹ thấy nó đua xe máy, mất đà húc vào gốc cây mà chết.

Thảo Vân: Đừng nói nữa mẹ, con sợ lắm.

Thảo: Khi thì mẹ thấy nó thua bạc, điên lên nó đánh người ta. Người ta xúm vào đánh cho nó tan da nát thịt.

Thảo Vân: Mẹ! Mẹ đừng nói nữa, con xin mẹ!

Thảo: Kì lạ. Mẹ thấy nó chết mà mẹ không khóc. Mẹ đứng giữa trời mà cười, cười rất to, cười như con đười ươi cười vậy. Nghe nói con đười ươi trước khi ăn thịt người, nó cũng đứng cười vậy đó. Mẹ đi xem bói. Mẹ hỏi vì sao mẹ thấy con mẹ chết mà mẹ lại đứng cười? Thầy bói nói : Vì chị yêu chị  chứ chị đâu có yêu con. Chị đang mong con chị chết đi cho chị rảnh nợ. (Cười đau đớn) Đúng không con? Thầy nói có đúng không con?(Khóc ) Đúng rồi chứ còn gì nữa! Thầy đã nói thì có trật đằng trời….(Nấc lên)

Thảo Vân (Nghèn nghẹn): Mẹ! Mẹ ơi không phải vậy đâu. Mẹ thương bọn con hơn thương bản thân mẹ. Mẹ chiều chị em con hết mực, thật không có ai chiều con như mẹ…

Thảo: Không. Mẹ không chiều các con đâu, mẹ chiều mẹ đó thôi. Mẹ muốn mẹ được rảnh nợ, các con đòi gì là mẹ cho liền. Tiền đâu do mẹ làm ra mà mẹ tiếc. Tiền của bố con. Bố con cũng chẳng vất vả mà kiếm được. Tiền hót được của trời thì trả cho trời. Tưởng vì thế mà trời thương, hóa ra trời ghét. Trời hành mẹ tả tơi…

Thảo Vân: Mẹ chiều hai đứa nhưng chỉ em con hư. Con gái của mẹ đến giờ vẫn ngoan, tin con đi mẹ.

Thảo (Bình tĩnh trở lại): Mẹ tin chứ. Không có con chắc mẹ chết lâu rồi. Nhưng con gái như cái cây, đến mùa thì đơm hoa kết trái. Không cho ai đụng đến thì hết mùa hoa héo trái rụng, mà cho người này lượm trái hái hoa thì kẻ khác cũng dễ dàng chôm chĩa được, cực lắm con à.

Thảo Vân: Không. Con không như vậy đâu mẹ. Con sẽ cưới một ông chồng thật tử tế cho mẹ xem.

Thảo : Ai thế con?

Thảo Vân : Con sẽ giới thiệu cho mẹ, nhưng mẹ phải vui lên đã.

Thảo: Ừ, mẹ vui đây. Mẹ hết buồn rồi.

Thảo Vân (Vui vẻ): Thật không mẹ?

Thảo (mỉm cười): Thật. Thế con định giới thiệu với mẹ ngay bây giờ à?

Thảo Vân: Dạ, anh ấy đi với con. Thấy mẹ khóc, anh không dám vào.

Thảo: Vậy à? Tội nghiệp, gọi nó mau đi con.

Thảo Vân vỗ tay hai tiếng. Hoàng rụt rè đi vào.

Hoàng: Cháu chào bác.

Thảo: Ừ. Mới tới hả cháu?

Hoàng : Vâng…….

Thảo Vân (Vui vẻ ): Mẹ ơi, đây là anh Hoàng, bạn con. Con xin trân trọng giới thiệu với mẹ…

Thảo:. Hoàng hả? Làm gì cháu?

Thảo Vân: Anh Hoàng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ánh- Sơn mẹ ạ.

Thảo: Giỏi. Tuổi trẻ lập nghiệp sớm là giỏi lắm.(Với Hoàng) Cháu cũng người Hà Nội  à?

Hoàng : Vâng.

Thảo : Ở quận nào, cháu?

Hoàng : Dạ con ở quận  Hai Bà.

Thảo : Thế à? Xưa bác cũng ở quận  Hai Bà đó.

Hoàng:  Vâng ạ.. Thảo Vân kể cho con nghe rồi ạ. Bác ở cùng phố với cháu.

Thảo : Thế à! Thế  cháu cũng ở phố  Phạm Ngọc Tiến?

Hoàng :Vâng. Đường  Phạm Ngọc Tiến  to, dài lắm bác.

Thảo: Ừ, ông ấy giỏi, đường to dài là phải. Ở đó có trường Trung Trung Đỉnh  tốt lắm. Hồi trẻ con bác học ở đó.

Hoàng(Vui vẻ): Dạ cháu cũng học ở đó.

Thảo (cười to): Giời ơi!Bác cháu mình giống nhau quá!

Hoàng : Dạ, nhà cháu gần trường, bô cháu cho cháu học đó cho gần.

Thảo( Cười):  Bác cũng vậy. Trẻ con  học trường gần nhà, bố mẹ khỏi phải đưa đón.

Hoàng : Vâng.Trường Trung Trung Đỉnh cùng phía với nhà cháu, không phải qua đường.

Thảo : Ừ. Nhà bác cũng cùng phía với trường.

Hoàng: Dạ, nhà bác số mấy?

Thảo :133 Phạm Ngọc Tiến, nhưng bán lâu rồi.

Hoàng( Gần như reo lên): Dạ nhà cháu 135!

Thảo (Giật mình): Cháu nói sao? Nhà cháu ở 135 Phạm Ngọc Tiến à?

Hoàng: Vâng.

Thảo (Run run):  Thế… con là con bố Cường phải không?

Hoang: Vâng! Bác cũng biết bố cháu ạ?

Thảo (Mặt tái dần) : Biết…biết chớ… bi-ê-t…(Ngã đánh rầm)

Thảo Vân(Hét lên) : Mẹ!(Mếu máo) Mẹ ơi!

 Đêm xuống dần cùng với tiếng đàn cò nổi lên. Tiếng đàn cò buồn thảm bi thiết, trong đêm tối đen, nghe rờn rợn.

 CẢNH 6

 Đêm dần xuống cùng với tiếng đàn cò nổi lên. Tiếng đàn cò

 buồn thảm bi thiết, trong đêm tối đen, nghe rờn rợn.

Đèn bật sáng, buồng riêng của Thảo Vân. Đấy chính là căn buồng của Thảo ngày xưa, cửa sổ hướng ra vỉa hè.

                   Thảo Vân chạy ào vào, nằm vật ra giường, khóc tấm tức.

Chợt cửa sổ bật mở. Hoàng thò mặt vào.

 Hoàng : Thảo Vân!

Thảo Vân giật mình choàng dậy.

Thảo Vân : Ôi chết, Sao anh lại làm thế này?

Hoàng : Mẹ cấm cửa anh rồi, không leo cửa sổ làm sao gặp em.

Thảo Vân : Anh xuống đi, xuống đi! Em sợ lắm.

Hoàng : Anh nhớ em lắm. 

Hoàng chui hẳn vào, khép cửa sổ lại và quay ra ôm lấy Thảo Vân. Thảo Vân nhẹ nhàng gỡ tay Hoàng ra.

Thảo Vân: Đừng anh….

Hoàng: Sao thế em?

Thảo Vân: Anh biết rồi còn hỏi. Chúng ta không thể… với nhau nữa.

Hoàng: Nhưng mà vì lí do gì chớ?

Thảo Vân: Em không biết. Em chỉ biết mẹ cấm em không được gặp anh nữa…

Hoàng: Kì lạ. Không dưng lại cấm cửa anh. Anh có lỗi gì nào? Lỗi yêu em à?…

Im lặng kéo dài

 Hoàng: Hay là mẹ em với bố anh ngày xưa có chuyện gì xích mích?

Thảo Vân: Em không biết, làm sao em biết được.

Hoàng : Chuyện của ông bà cha mẹ ngày xưa chủng chẳng với nhau, bây giờ bắt con cháu gánh chịu, vô lí đùng đùng.

Thảo Vân: Lạ lắm… khi biết em yêu anh, mẹ em có vẻ sợ lắm.

Hoàng : Sợ gì nhỉ? Sợ anh ăn thịt em à?(Kéo Thảo Vân) Đưa đây, đưa má đây anh ăn một miếng nào!

Thảo Vân( Đẩy Hoàng ra): Anh thì khi nào cũng đùa được.

Hoàng: Thôi, không nghĩ nữa, nghĩ nhiều nhức đầu lắm. Bố mẹ mình sống vào cái thời chuyện gì cũng làm bộ quan trọng, chuyện gì cũng ra vẻ bí mật, giấu giấu diếm diếm. Mà có giấu được gì đâu, giấu như mèo dấu cứt…(Thở ra) Bây giờ bắt con cháu đi hót, cực lắm.

Hoàng nằm dài ra giường.

Thảo Vân (Hoảng hốt) : Ô kìa, sao anh lại nằm đấy! Mẹ em vào bây giờ đó.

Hoàng: Mặc kệ. Anh cứ nằm đây, ai muốn làm anh thì làm.

Thảo Vân (Năn nỉ) : Đừng liều…Hoàng ơi, đừng liều!Một khi chưa tìm được lí do thì đừng liều.

Hoàng : Mẹ có lí do của mẹ, chúng ta có lí do của chúng ta. Mỗi thời đều có lí do để sống, không ép nhau được.

Thảo Vân: Nhưng chúng ta là con cái, bổn phận của con cái là vâng lời cha mẹ.

Hoàng : Chúng ta đã lớn, đã đủ lông đủ cánh, chúng ta chỉ vâng lời cái đáng vâng lời, không thể vâng lời cái vô lí. Nếu cứ ngụp lặn mãi trong bể luân lí cũ thì chúng ta sẽ chết chìm.

Thảo Vân (Rưng rưng): Đó là anh, còn em thì không thể. Em không thể bất chấp luân lí, cho dù luân lí đã lỗi thời. Luân lí đã lỗi thời nhưng mẹ em vẫn là mẹ em.

Hoàng (Ngồi dậy, ôm vai Thảo Vân): Thảo Vân này, em đã chẳng nghe mẹ nói : Chúng ta  như cái cây, đến mùa thì đâm hoa kết trái. Cái đó người ta gọi là quyền, quyền sống và quyền yêu đương. Anh tin rồi có ngày mẹ hiểu ra, mẹ sẽ bước qua những chủng chẳng thời của mẹ để mở cánh cửa tự do cho thời của chúng ta…

Thảo Vân( Phì cười ): Khiếp! Nói hay thế, y như nhà văn…

Hoàng (vui vẻ): Chứ sao, đã từng đoạt giải khuyến khích Văn của quận đây.

Thảo Vân: Sao anh không đi viết văn, lại đi làm kinh tế?

Hoàng : Vì anh thích tiền hơn thích chữ. Anh làm ra tiền dễ hơn làm ra chữ.

Thảo Vân: Thế là em hiểu rồi. Anh yêu nhất là tiền, thứ nhì là chữ, thứ ba là anh, thứ tư là em hoặc một cô nào đó, đúng không?

Hoàng: Không. Thứ nhất là em, thứ nhì là chữ, thứ ba là tiền, thứ tư bạn bè, thứ năm khách hàng.

Thảo Vân: Xạo!

Hoàng cười, anh ôm riết Thảo Vân, họ hôn nhau, cái hôn kéo dài.

Chợt có tiếng vỗ tay ba tiếng và tiếng gọi thầm :Vừng ơi, mở ra!

Hoàng và Thảo Vân giật mình, buông nhau ra.

Thảo Vân: Anh có nghe thấy gì không?

Hoàng: Có. Ai nói gì đấy nhỉ?

Thảo Vân: Sao lại “vừng ơi mở ra”?

Hoàng : Ali ba ba và Bốn mươi tên cướp đến đây chăng?(Cười to) Thần hồn nát thần tính rồi Thảo Vân ơi!

Thảo Vân cũng cười theo. Chợt có tiếng sấm rách trời. Thảo Vân kêu lên và chồm tới ôm lấy Hoàng.

Thảo Vân: Sấm to quá!

Hoàng: Ừ, mưa rồi, sắp mưa rồi.

Tiếng sấm rền. Chớp lóe sáng. Mưa.

Hoàng và Thảo Vân hôn nhau. Hoàng với tay tắt đèn. Thảo Vân vùng dậy bật đèn. Hoàng lại tắt đèn. Thảo Vân lại bật đèn. Hoàng tắt đèn và đè nghiến Thảo Vân xuống.

Trong tiếng sấm rền có tiếng vỗ tay và tiếng gọi :Vừng ơi mở ra! Vừng ơi mở ra! Vừng ơi mở ra! . Tiếng gọi mỗi lúc mỗi to dần.

Trong ánh chớp lóe, Hoàng và Thảo Vân chạy cuống quít trong phòng.

Tiếng gọi to hẳn lên, gần như là tiếng hét : Vừng ơi, mở ra! Thảo ơi, mở ra! Vừng ơi, mở ra! Thảo ơi, mở ra! Vừng ơi, mở ra! Thảo ơi, mở ra!…

Tiếng Thảo : Ai gọi gì tôi đấy?!

Tiếng gọi từ phía cửa sổ vẫn không dứt, mỗi lúc mỗi gấp gáp hơn.

Thảo chạy ào vào. Hoàng và Thảo Vân núp sau cánh tủ.

Thảo bật đèn sáng.Tiếng gọi cũng im bặt. Sấm chớp cũng chấm dứt.

Thảo tiến đến cửa sổ, mở toang cửa.

Người kéo đàn cò hiện ra. Thảo giật mình lùi lại. Người kéo đàn cò ngửa cổ cười.

Thảo(Quát) : Anh điên rồi hả?Tại sao lại chui vô đây? Anh không biết đây là phòng con gái tôi sao?

Người kéo đàn cò: Không gọi tôi bằng bác nữa à?

Thảo : Mời anh ra khỏi phòng con gái tôi ngay!

Người kéo đàn cò : Đừng vội đuổi tôi. Đừng nghĩ tôi chui vô đây để làm điều xằng bậy. Khi chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì đừng vội kết tội cho người ta.

Thảo : Anh chui vô đây để làm cái gì?

Người kéo đàn cò:( Giả giọng con gái ) : “Làm gì?”- “Đó thích làm gì thì đây làm gì đó!”-“Làm gì thì làm gì…người ta đâu có sợ làm gì!”

Thảo: Im đi!

Người kéo đàn cò (Cười vang rồi im bặt):Tại sao lại im? Đã là sự thật thì tại sao lại im lặng?Hay là Thảo sợ?

Thảo : Ô kìa! Anh này khùng hả? Sự thật… sự thật nào vậy?

Người kéo đàn cò: Hai mươi năm nay tụi mình cứ giấu giấu diếm diếm, tưởng là  nhờ giấu diếm mọi chuyện sẽ ngon lành…(Cười chua chát) Con cái nó nói đúng đấy, tụi mình giấu như mèo dấu cứt.

Thảo (Sợ run lên):Anh nói cái gì vậy? Có im đi không!

Người kéo đàn cò: Đừng sợ Thảo ạ, đừng sợ. Không có gì phải sợ cả. Sợ hãi làm cho mình lú lấp. Vì sợ hãi, suốt đời loay hoay trốn chạy sự thật, tụi mình để mặc cho con cái hư đốn. Từ một đứa bé ngoan, thằng Quốc trở thành thằng mất dạy, một đối tượng cho luật pháp truy nã (Ngừng) Không, tôi không sợ nữa, tôi quyết không sợ nữa.Tôi muốn cứu con tôi…

Thảo (Cười cay đắng) : Muộn quá rồi. Hối hận bây giờ đã quá muộn…

Người kéo đàn cò: Muộn còn hơn không, Thảo ạ. Chẳng có sự thật nào là lỗi thời đâu. Thôi thì nghiến răng mà nhìn thẳng vào sự thật Thảo ạ.

Thảo :Không. Anh đi đi, biến đi. Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa.

Người kéo đàn cò: Thảo đuổi tôi à? Tôi quen rồi, bao nhiêu lần Thảo đuổi tôi đi, rồi Thảo gọi tôi quay trở lại…

Thảo: Lần này thì không bao giờ.

Người kéo đàn cò: Không bao giờ? Có thể là như vậy. Bởi vì tôi thì đã già, Thảo cũng không trẻ nữa. Con lợn lòng đã ăn no ngủ say, chẳng còn đêm đêm réo gọi tình tang….(Cười ngắn) Nhưng tôi đi mà nợ cũ vẫn còn, lại còn lãi mẹ đẻ lãi con…

Thảo: Anh cứ đi đi, bao nhiêu nợ nần tôi gánh hết.

Người kéo đàn cò: Không. Thảo không gánh nổi đâu. Nợ này to lắm, một mình Thảo không gánh nổi đâu.

Thảo: Tôi gánh được, tôi gánh hết. Anh đi đi, đừng đứng đó mà nói dai!

Người kéo đàn cò: Không đâu. Thảo đuổi tôi đi là vì Thảo không muốn gánh nợ. Thảo đang tìm cách trốn nợ. (Ngừng ngắn) Có trốn đằng trời Thảo ạ. Một nợ đã khó chuồn, đằng này hai nợ.

Thảo (Giật mình): Cái gì? Anh vừa nói cái gì?Nợ nào mà hai nợ?!

Người kéo đàn cò: Đừng có giấu như mèo dấu cứt nữa Thảo ơi. Thảo Vân nó ngoan lắm. Nó là đứa con gái thảo hiền, nó không đáng để cho Thảo đổ gánh nợ lên đầu nó.

Thảo : Anh này điên rồi. Thằng Quốc là con anh thì anh còn nói được, chứ  Thảo Vân là con anh à? Sao anh xía vào!

Người kéo đàn cò: Đúng, Thảo Vân không là con tôi. Nó là con bố nó. Ừ, nó là con bố nó và nó đang yêu con của bố nó!

Thảo (Hét lên): Im đi!

Sau cánh tủ, Thảo Vân ngất xỉu trong tay Hoàng

.Người kéo đàn cò nâng đàn cò lên kéo và hát Cung oán ngâm khúc.

Người kéo đàn cò (Hát) :Ví biết sớm lòng trời đeo đẳng/Dẫu thuê tiền cũng chẳng mang tình/Nghĩ mình lại ngán cho mình/Cái hoa đã trót gieo cành biết sao!….

 Đêm sẫm dần theo tiếng hát của Người kéo đàn cò.

 CẢNH 7

 Trời hửng sáng dần.

Phòng khách của Thảo.

Thảo Vân ngồi bên Hoàng. Cô gục đầu vào vai Hoàng khóc tấm tức.

 Hoàng: Đừng khóc nữa em ạ. Chúng ta vừa mất một cái, lại được một cái khác.

Thảo Vân: Nhưng cái vừa mất đi to lớn quá, em không chịu nổi.

Hoàng : Cái được cũng to lớn không kém. Tình yêu có thể chọn lựa còn tình anh em thì không.Vui lên đi em, không ai có thể cưỡng lại được số phận đâu…

Thảo Vân: Vâng. Em hiểu. Em hiểu cái em được cũng to lớn không kém cái em vừa mất đi. Em hiểu tình yêu có thể chọn lựa còn tình anh em thì không.Nhưng bây giờ anh cứ để cho em khóc. Em khóc cho cái đã mất. Ai không buồn, không đau khi vừa mất đi một điều gì đó dù điều đã mất là đáng mất…

Thảo từ trên gác đi xuống, dáng điệu rũ rượi, mệt mỏi.

Thảo Vân(Ngước lên): Mẹ!

Thảo chạy tới quỳ xuống trước hai người.

Thảo: Mẹ xin lỗi các con. Mẹ rập đầu xin lỗi các con! Vì mẹ mà ra nông nỗi này.

Hai người vội vàng đỡ Thảo dậy.

Hoàng : Dì đừng nói thế. Con nghĩ là các con đã gặp may. May là các con kịp dừng lại khi chưa quá muộn. May là các con đã có thêm một người thân, một người thân mà con thương yêu nhất. Nếu nghĩ vậy thì cái mất đi không còn quan trọng nữa.

Thảo : .Cảm ơn các con đã tha thứ cho mẹ. Mẹ tin các con sẽ vượt qua.(Nghèn nghẹn) Nếu biết trước thế này thì mẹ đã thú nhận hai mươi năm về trước chứ không để ra nông nổi này.

Thảo Vân: Thằng Quốc đã biết chưa mẹ?

Thảo: Chưa. Để rồi mẹ tìm cách nói chuyện với em con.

Thảo Vân: Mẹ đã nói chuyện với bố con chưa?

Thảo (Lúng túng): Chưa…Nhưng nói làm gì? Chuyện này đâu phải chuyện của bố con. Mẹ nghĩ không nên cho bố con biết. Biết chỉ thêm đau khổ.

Thảo Vân : Không cho bố con biết làm sao con dám nhận bố đẻ của con?

Thảo(Thở hắt ra): Thì cha con cứ bí mật mà nhận nhau thì đã sao!

Bốn đầu gấu mặt mày bặm trợn, ăn mặc bụi bặm từ hai góc nhà lừ lừ tiến vào.Họ đứng khoanh tay nhìn cả nhà.

Thảo, Thảo Vân, Hoàng nhìn nhau ngơ ngác.

Thảo: Xin lỗi… các anh là ai?

Bốn đầu gấu không trả lời, lẳng lặng tiến thêm một bước.

Thảo (Sợ) : Ô kìa! Các anh là ai? Tự dưng vô nhà người ta, hỏi không nói!

Bốn đầu gấu lại lẳng lặng tiến thêm một bước.

Hoàng, Thảo Vân vụt đứng dậy, đề phòng.

Không khí căng thẳng.

Chợt có tiếng vỗ tay.

Quốc túc tắc đi vào.

Quốc: Hoan hô! Hoan hô bi kịch hai mươi năm sắp kết thúc! Con đã về đây mẹ. Con về để kết thúc bi kịch dở ẹt dài loằng ngoằng này.Thời này người ta xem hài, ai xem bi mà diễn, phải không mẹ?

Thảo Vân: Quốc, mày đưa mấy người này về làm gì?

Quốc : A, chào bà chị cùng mẹ khác cha!(Tiến về Thảo Vân và Hoàng, dừng lại ngắm nghía họ) Cặp uyên ương cùng cha khác mẹ trông đẹp đôi quá nhỉ!(Cười sằng sặc).

Thảo : Quốc, hóa ra con biết hết rồi à?

Quốc: Dạ … con biết hết, mẹ. Con cũng vừa biết đây thôi. Lão kéo đàn cò kể cho con nghe tối qua.(Cười) Hóa ra lão ấy là bố con (Cười) Hóa ra bố con là gã ăn mày (Cười  rồi ngâm thơ)  Ăn mày là ai, ăn mày là ta. Đói cơm rách áo hóa ra…cha mình! (Cười dài) Hóa ra cái ông quyền cao như núi, tiền nhiều như nước lại chẳng được cái xơ múi gì (Cười dài, gần như vô tận và đột ngột im lặng)  Hài hước. Hài hước rành rành thế mà  cứ gọi là bi. Mọi người cứ đua nhau diễn bi, đua nhau kể lể khóc lóc cái bi, ôi chao là thảm thiết ( Cười dàiđột ngột gầm lên) Ngu! Ai gây ra mà kêu? Tự mình gây ra rồi tự mình khóc lóc đó là hài, bi đâu mà bi! Chấm dứt đi, chấm dứt sự bi thảm thối tha này đi!

Thảo : Quốc, sao con nặng lời với mẹ thế con…

Quốc : Mẹ ơi, ai gây ra thì tự mình gánh lấy, đừng bắt người khác phải gánh cái gánh tang thương của mình. Chấm dứt đi là vừa mẹ ạ, diễn nhiều quá, chán lắm.

Thảo : Thì mẹ cũng đang chấm dứt đây. Mẹ đợi con về để mẹ kể hết câu chuyện với con…

Quốc : Mẹ, con nhìn mắt mẹ con biết mẹ chưa sẵn sàng chấm dứt.

Thảo : Thật con ạ, mẹ đã sẵn sàng từ lâu rồi.

Quốc : Chưa đâu. Không đâu. Chưa chấm dứt được. Không chấm dứt được. Chấm dứt thì mẹ thiệt lắm… Bố sắp về rồi. Giờ này bố đang ở trên trời xanh, chỉ ít nữa là bố về tới đây thôi. Bố về thì mẹ thiệt lắm đó mẹ ạ!

Thảo giật mình tỏ ra sợ hãi. Quốc cười dài.

Thảo Vân : Quốc! Có im đi không! Sao lại đi cười cợt trên nỗi đau của người khác, nhất là người đó lại là người đẻ ra mình?

Quốc (Tiến về phía Thảo Vân): Bà chị đạo đức giả của em ơi, em có cười đâu, em đang khóc đấy chứ.Thế chị tưởng trong tấn bi hài này chỉ mỗi mình chị thịêt thôi sao? Em cũng thiệt chứ chị. Mất một ông bố giàu sang, được người cha giẻ rách, thế có thiệt không?

Thảo :  Dù sao con cũng không được nói về cha đẻ của mình như vậy.

Quốc : Vâng. Cả mẹ nữa. Mẹ cũng thiệt lắm. Thiệt đơn thiệt kép. Mất một  được hai, tưởng lời hóa ra rất thiệt mẹ ạ. Mất ông chồng vào trong phong nhã ra ngòai hào hoa, được hai ông nhân ngãi, một vô công rồi nghề, một  ăn mày truyền kiếp (Cười).

Thảo : Trời, mày nói về mẹ mày như thế hả Quốc!

Quốc : Mẹ ơi, vì con muốn kết thúc tấn bi kịch này, con chán lắm rồi. Hết khóc lại cười, hết cười lại khóc… thế mà gọi là hay. Ai chê thì rồ lên, chửi người ta là ngu. Ờ thì ngu, mình ngu trước, người ta ngu sau, hòa! (Ngừng, quay lại phía Thảo Vân) Còn chị, chị mất gì nào?Mất một tình yêu. Mất một thứ mà một cô gái xinh đẹp như chị nhặt lúc nào cũng được. Mất thế không gọi là mất. (Ngừng) Mà cũng chẳng biết tình yêu hay tình dục nữa. Như mẹ đấy, mẹ toàn tình dục chớ đâu có tình yêu.

Thảo Vân: Mất dạy!

Thảo Vân tát Quốc một tát rất mạnh. Quốc ôm mặt, một lát, ngẩng lên cười khẩy.

Quốc: Chị biết vì sao chị tát em không?

Thảo Vân: Bởi vì mày là thằng mất dạy!

Quốc : Không. Bởi vì chị đuối lý. Bạo lực bao giờ cũng biểu hiện của sự đuối lý.

Thảo Vân : Bây giờ tao hiểu vì sao  mẹ ân hận đã sinh ra mày.

Quốc: Rồi đến lúc mẹ cũng ân hận đã sinh ra chị nữa. Đây, chị chờ xem nhé!

Quay ra vỗ tay ba tiếng. Hai đầu gấu dẫn Cường vào. Cường ngơ ngác nhìn mọi người.

Cường : Sao lại đưa tôi đến đây? Tôi có liên quan gì mà đưa tôi đến đây?( Nhìn thấy Hoàng) Ô kìa, sao con cũng ở đây, Hoàng?

Quốc: Mẹ, nói đi mẹ. ông ta bảo không liên quan gì đến nhà ta đấy.

Cường: Tự dưng lại bắt ép tôi đến đây.(Với Hoàng) Mày cũng bị bắt ép đến đây hả con?(Với Thảo) Bà ép cha con tôi đến đây hả?

Thảo: Tôi không ép. Tôi không ép ai cả.

Cường: Thế thì tại sao?(Im lặng) Không tại sao cả thì để cha con tôi về.(Với Hoàng) Về, Hoàng!

Thảo: Thôi đừng vờ vịt nữa!

Cường: vờ vịt là vờ vịt thế nào?

Thảo (Quát): Thôi đi, đã đến nước này còn vờ vịt!(Ngừng, mếu máo) Anh biết không, con anh nó yêu con chúng ta…

        Quốc cười.

Cường (Giật mình) : Cái gì?

Hoàng: Bố! Bố đừng nói thế nữa. Con và Thảo Vân đã nhận nhau là anh em…

Cường : Chúng mày muốn anh em, chị em gì mặc kệ, tao biết đâu.

Quốc cười to.

Hoàng : Thảo Vân đang chờ bố đến để nhận bố.

Thảo Vân (Chạy đến): Bố!

Cường (Cuống quít) : Ấy ấy, chết! Nguy hiểm lắm!Nguy hiểm chết người đó con….

Hoàng: Bố! Bố làm cái gì lạ thế?

Cường (Quì xuống vái Thảo Vân): Bố lạy con trăm ngàn mớ lạy! Bố không dám đâu. Bố mà nhận thì bà xã nhà bố xé xác bố ra trăm ngàn vạn mảnh. Rồi chồng mẹ con nữa, ông sẽ nện cho bố ra bã. Một người vặt đầu, một người cắt đuôi, bố sống sao nổi mà nhận hả con…

Thảo thất vọng rơi xuống ghế, ngồi ôm mặt.

Quốc cười dài.

Hoàng: Bố, bố đứng dậy đi! Bố đừng làm thế, đừng hèn thế.

Cường: A, mày bảo ai hèn? Tao mà hèn à?

Thảo(Ngước lên, mắt đầy nước mắt) : Anh hèn, hèn lắm Cường ạ.

Cường : Tôi hèn à? Ừ thì hèn, biết làm sao. Tôi về đây, mặc kệ các người. Tôi hèn tôi về. Các người ở lại sắp hàng mà lấy bằng ngoan cường dũng cảm.  Cường vội vã ra về, lập tức bị Quốc túm cổ áo lôi lại.

Quốc : Ông chưa về được đâu.

Cường :Còn chuyện gì nữa đây?

Quốc : Còn. Bố tôi… à quên, chồng mẹ tôi sắp về.

Cường : Sắp về à? Đúng rồi, tôi cũng sắp chuồn đây.

Quốc :  Chuồn  dễ  thế sao! Đấy xem, người của tôi đang đầy nhà đó kìa.

Cường : Tóm lại anh muốn gì?

Quốc : Tiền. Các ông các bà cần yên ổn, còn tôi thì cần tiền. Ta đổi cho nhau, thế thôi.

Cường : B- ao- ao nhi-êu?

Quốc : Không nhiều đâu, năm trăm triệu mỗi người.

Cường( Giật mình ngã ngửa ): Trời đất thánh thần ơi! Xác tôi đây không đáng giá một triệu, anh đòi gì lắm thế!

Quốc: Ông thì một xu cũng không đáng.Nhưng thằng con trai của ông thì có đấy.Công ty trách nhiệm hữu hạn Ánh-Sơn, vốn điều lệ năm mươi tỉ, năm trăm triệu đáng gì.

Cường (Mắt sáng lên, với Hoàng) : Đúng thế hả  con? Hoàng, con có tiền hả con?

Hoàng : Có bố ạ. Năm trăm triệu chẳng đáng gì đâu bố, danh dự là quan trọng.

Cường (Mừng rỡ) : Đúng rồi con ơi, danh dự quan trọng lắm! Trả quách cho bố bảo toàn danh dự con ơi!

Hoàng: Chính vì danh dự rất quan trọng nên con không thể trả ngay cho bố được.

Cường: Lại lằng nhằng cái gì nữa đây?Mày nói thế là … là thế nào? Danh dự quan trọng hay tao quan trọng?

Hoàng : Theo bố thì thế nào?

Cường :Theo bố thì… bố quan trọng nhất…à quên, mày quan trọng nhất, thứ nhì là bố…à quên, thứ nhì là danh dự, cuối cùng là bố.(Ngừng ngắn)Để tao nghĩ xem có ai quan trọng hơn tao nữa không nào. À, mẹ mày!Thứ ba là mẹ mày, cuối cùng mới là bố! Bố chấp nhận đau thương đứng thứ bét, thương bố thì gíúp bố đi con.

Hoàng : Thế còn dì Thảo đây đứng ở đâu? Bố biết là bố đã gây cho dì bao đau khổ.

Cường: Ô kê! Dì Thảo mày thứ tư, tao thứ năm, được chưa?

Hoàng : Thế còn em con đây ( Chỉ Thảo Vân), em con không chịu tí đau khổ nào cả sao?

Cường : Thì nó thứ năm, tao chót bẹt, được chưa con?

Hoàng (Buồn, thở ra) : Bố ơi là bố ! Bố làm con thất vọng quá. Trước đây bố là tấm gương để con soi vào. Giờ đây…

Cường (Sừng sộ) : Giờ đây thì sao? Giờ đây mày là tấm gương của tao à?

Hoàng lắc đầu bỏ đi.

Cường : Ây, ây…Đừng đi! Mày là tấm gương Hoàng ơi! Mày làm tấm gương đi, bố ngồi đây bố soi…

Quốc : Lằng nhằng quá.Tôi cần nghe các người trả lời ngay.

Hoàng: Được. Tôi sẽ thay mặt bố tôi trả lời cho anh: Năm trăm triệu chứ năm tỉ tôi cũng có.

Cường (Rú lên ): Con thế mới là con chứ! Tấm gương còn gọi mày bằng ông nội con ạ.

Hoàng (Với Quốc): Nhưng trước khi trả, tôi muốn hỏi anh: Năm trăm triệu còn lại ai trả?

Quốc : Vẫn là anh.(Ngừng ngắn) Suất ấy là của mẹ tôi, mẹ tôi phải chi trả để tôi giữ gìn bí mật cho bà được vẹn toàn. Chồng bà sắp về, nếu tôi không nói ra thì sẽ không có ai nói ra cả. Vì thế tôi được hưởng trọn vẹn năm trăm triệu còn lại.Còn vì sao anh phải trả. Vì mẹ tôi đẻ ra em gái anh, đơn giản có vậy thôi.

Hoàng (Cười) Giỏi lắm, tính toán chính xác lắm, con bạc chuyên nghiệp có khác, tính toán như thần. ( Ngừng ngắn) Nghe chú mày nói, xem  ra chú mày cũng thông minh đấy, lý lẽ bem bép, nghe cũng khoái lỗ nhĩ ra phết.Tưởng chú mày dùng lí lẽ cao sâu để làm gì, hóa ra để sĩ nhục người thân, sĩ nhục cả người đẻ ra mình.

Quốc : Này ông anh, tôi cần tiền, không cần thứ rao giảng đạo đức cũ rích của ông anh đâu.

Hoàng :Thế thì nghe đây: Chú mày sẽ không có một xu!

Quốc (Cười vang): Để rồi xem ông anh có nói cứng được không.

Quốc vỗ tay một tiếng. Sáu đầu gấu bước một bước về phía Hoàng.

Hoàng (Cười khẩy) : Đã vội đem bạo lực ra sớm thế à? Chú mày chẳng nói: bạo lực là biểu hiện sự đuối lí cơ mà!

Quốc : Đây cần tiền, đây không đấu lí.

Hoàng : Đây cũng không đấu lí, ai dư sức đấu lí với bọn vô lương.Tiền hả? Ừ, tiền thì tiền, xong ngay. Cái gì không mua được thì sẽ mua được bằng nhiều tiền hơn. Triết lí của chú mày phải không? Hay lắm. Tôi áp dụng đây.

Quay về phía các đầu gấu.

Hoàng : Này các anh, cậu Quốc này trả lương cho các anh một tháng bao nhiêu? Năm triệu hay mười triệu? Vậy thì nghe đây: Mỗi người mười triệu nếu các anh bước ra khỏi nhà này.

Sáu đầu gấu đứng yên không nhúc nhích.

 Quốc ngửa cổ cười dài.

Hoàng :Hai mươi triệu.

Sáu đầu gấu bước lui một bước và đứng yên.

Quốc ngửa cô cười dài

Hoàng : Ba mươi triệu!

Sáu đầu gấu bước lùi một bước và đứng yên.

Quốc ngửa cổ cười dài

Hoàng ( Nói to, nhanh) : Một trăm triệu, ai bước ra lấy tiền ngay!

Lập tức cả sáu đầu gấu bước ra khỏi nhà.

Quốc (Hốt hoảng, với các đầu gấu): Đứng lại! Đứng lại ngay!

Không ai nghe lời Quốc.

 Hoàng cười dài.

Hoàng : Triết lý của chú mày đã thành công rực rỡ. Thế nào, sợ rồi à? Biết ngay mà, lũ chúng mày chỉ hùng hùng hùng hổ hổ khi còn vây cánh. Hết vây cánh là hiện nguyên hình một đống giẻ rách.

Quốc : Anh đừng dọa tôi, món nợ của anh vẫn còn treo đó.Bố dượng tôi sắp về. Mọi việc sẽ được phơi bày ra ánh sáng.

Hoàng : Chú mày nhầm. Chú mày thông minh thế mà toàn nhầm. Chú mày toàn suy từ cái bụng thối tha của chú mày sang bụng người khác. Bố dượng chú mày  không như chú mày, mẹ tôi không như chú mày. Tiền bạc đã làm chú mày lú lấp không còn biết phải trái, không còn biết tình nghĩa anh em, cha mẹ, vợ chồng. Còn họ thì không. Họ giàu lòng vị tha hơn chú mày tưởng. Nếu bố tôi và dì Thảo dũng cảm nói lên sự thật thì chuyện gì sẽ xảy ra? Họ sẽ giết hai người chăng? Hay họ đòi tiền bồi thường danh dự như chú mày đã từng làm ngay cả với mẹ đẻ của mình? Nói cho chú mày biết: Họ sẽ không làm gì cả. Họ chỉ buồn nhưng không làm gì cả. Họ thừa hiểu quá khứ là quá khứ, không ai có thể thay đổi nó. Vậy thì đào bới lên làm gì cho thối ra? Họ buồn, buồn lắm. Nhưng họ nuốt nước mắt vào lòng để hướng về tương lai. Không ai bỏ mặc tương lai để đào bới quá khứ cả. Chỉ có chú mày, thằng ôn con ạ. (Nói to) Luôn luôn đào bới quá khứ của kẻ khác để kiếm lời, đó là nghề của mày, bởi vì mày không phải là người, mày là súc vật!

Hoàng túm tóc Quốc giật ngược. Quốc khuỵu xuống.

Hoàng : Một tỉ đồng và một tòa biệt thự, ai giết thằng này?!

Bốn đầu gấu trùm mặt cầm dao găm lăm lăm tiến vào. Quốc run lên ú ớ. Thảo chạy lại túm tay Hoàng. Thảo Vân cũng chạy lại.

Thảo : Ôi ôi đừng giết nó, đừng giết nó, con!

Hoàng : Thằng này đáng chết dì ạ.

Thảo : Nhưng nó là con của dì. Dì không muốn nó chết.Dù thế nào dì cũng không muốn con dì chết.

Thảo Vân: Anh Hoàng! Đừng giết nó, anh! Nó là em của em, cũng là em của anh mà.

Cường : Mày muốn giết nó hả. Không được đâu. Để tao chạy cái đã rồi mày muốn làm gì thì làm. Tao vô can, tao không liên đới trách nhiệm!

Tiếng Người kéo đàn cò : Không cần làm vậy đâu Hoàng!

Mọi người hướng ra, Người kéo đàn cò chậm rải đi vào.

Người kéo đàn cò (Với Hoàng) :Không cần làm vậy đâu cháu. Nó thế nào đã có bố nó, mẹ nó. Sau lưng bố mẹ nó đã có pháp luật.

Người kéo đàn cò ngoảnh mặt ra ngoài chờ đợi. Hai công an đi vào.

Người kéo đàn cò : Các anh đưa con tôi đi đi.

Thảo (Hốt hoảng, với Người kéo đàn cò): Anh làm cái gì thế? Anh gọi công an bắt nó à?

Người kéo đàn cò: Phải thế thôi. Chúng ta bất lực thì phải cậy nhờ vào luật pháp. Một tội có thể bao che, hai tội có thể xin xỏ, ba tội có thể chạy chọt nhưng cả trăm tội lớn nhỏ thì không thể.(Với Quốc ) Đi đi con, mình làm mình chịu chứ biết làm thế nào. Đi đi rồi còn có ngày về, chứ con ở lại đây thì có ngày con mất xác. Bố sẽ đưa cơm cho con, dù có đưa cơm suốt đời bố  cũng không nản. Chỉ mong sao khi trở về, con là người, đích thị là người…(Nghèn nghẹn) Đi đi con….

Hai công an đưa Quốc và bốn đầu gấu trùm mặt ra.

Thảo : Quốc! Con ơi!…

Thảo lật đật chạy theo Quốc. Thảo Vân cũng vội vã chạy theo Quốc.

Mọi người đứng nhìn theo.

Lát sau, Thảo Vân dìu Thảo đi vào, đỡ  Thảo ngồi xuống ghế.

Im lặng kéo dài.

Thảo (Nước mắt hai hàng) :Im lặng. Im lặng quá. Nó ở nhà thì đinh tai nhức óc, tan cửa nát nhà. Mà nó đi thì im lặng, im lặng như một nấm mồ.

Chuông điện thoai réo. Thảo cầm máy.

Thảo Vân : Mẹ. Bố đã về.

Thảo (Đứng vụt dậy, chậm rải) :Chồng tôi đã về. Bây giờ xin mọi người đi ra để tôi nói chuyện với chồng tôi.

 Mọi người lần lượt đi ra. Một mình Thảo ở lại.

Thảo đứng lặng câm, mặt ngóng ra ngõ.

Chị đứng vậy cho đến khi trời sẫm tối.

              Tiếng đàn cò da diết nổi lên.

Thảo chìm trong bóng tối, trong tiếng đàn cò mỗi lúc một cồn cào.

 VĨ THANH

 Vỉa hè, nơi có những cây hoa sữa và cửa sổ nhà Thảo.

Đêm. Cột điện đỏ đèn bên những cây hoa sữa.

Người kéo đàn cò ngồi ôm đàn ngóng mặt lên cửa sổ.

Cửa sổ nhà Thảo lúc tắt đèn lúc đỏ đèn, cứ thế năm sáu lần.

Cường đi ra, vỗ vai Người kéo đàn cò.

Người kéo đàn cò giật mình quay lại.

 

Cường :Thế nào rồi?

Người kéo đàn cò : Chẳng thế nào cả.

Cường : Chồng Thảo về rồi chứ?

Người kéo đàn cò : Về rồi.

Cường : Có cãi lộn, đánh lộn không?

Người kéo đàn cò : Không. Chẳng nghe gì cả.

Cường : Vậy chắc là yên bình.

Người kéo đàn cò : Chỉ thấy hết tắt đèn lại đỏ đèn, chẳng hiểu thế nào.

Cường(cười nhỏ) : À, tôi hiểu rồi.

Người kéo đàn cò : Sao?

Cường : Tắt đèn : Hiệp một. Đỏ đèn : Giải lao. Tắt đèn : Hiệp hai. Đỏ đèn : Giải lao. Tắt đèn : Hiệp ba. Đỏ đèn : Giải lao. Tắt đèn : Hiệp bốn….

Người kéo đàn cò( Cắt ngang): Mấy hiệp?

Cường: Năm hiệp.

Người kéo đàn cò : Voi à? Voi xồ à ?

Cường : À quên. Một phần năm hiệp.

Người kéo đàn cò : Ha?

Cường ( Vẻ bí mật) : Quân thù đang xông lên còn đồng đội chúng ta thì hết đạn.

Bỗng có tiếng choang và liên tiếp những tiếng đổ vỡ. Người kéo đàn cò và Cường cuống quít.

Người kéo đàn cò : Nguy rồi!

Cường : Làm thế nào không Thảo chết mất.

Người kéo đàn cò : Làm thế nào?

Cường : Xông vào mà can ra chứ còn làm thế nào nữa.

Người kéo đàn cò : Đúng. Ông khỏe hơn, ông xông vào. Còn tôi đứng ngoài này có gì tôi la làng.

Cường : Không. Tôi mồm to hơn ông, tôi la làng khỏe hơn. Ông xông vào đi.

Người kéo đàn cò : Ông to mồm hả?

Cường : Chứ còn gì nữa!

Người kéo đàn cò : Vậy sao hàng ngày ông vẫn mắng tôi là thằng to mồm.

Cường ( Vỗ vai Người kéo đàn cò) : Chà, nói dzậy mà không phải dzậy.

Người kéo đàn cò : Được. Nhớ la làng khỏe vào nhé!

Người kéo đàn cò chạy ù đi.

Cường : Thảo ơi, Thảo ơi thảo, có sao không em? Anh ở đây. Cứ bình tĩnh em nhé, có gì anh la làng.

Một cái đĩa bay qua cửa sổ. Cường nằm sấp, ôm đầu. Một lúc sau anh vụt chạy.

Người kéo đàn cò ( Chạy ra): Cường, cường ơi. Anh Cường  ơi!

Cường nấp sau cây cơm nguội, vẫy vẫy Người kéo đàn cò.

Cường (Khẽ) : Tôi đây!

Người kéo đàn cò : Cổng đóng then cài  không vào được, phải leo cửa sổ thôi.

Cường : Đúng! Đúng! Leo cửa sổ. Ông leo đi. Leo mau lên!

Người kéo đàn cò chạy vào. Lát sau mang ra cái thang, hối hả leo lên.

Tiếng loảng xoảng im bặt.

Người kéo đàn cò (Dừng lại giữa chừng) : Ủa, sao im ắng thế này?

Cường : Có khi Thảo chết mất rồi. Leo mau lên!(Ngước lên cửa sổ) Thảo ơi, em đã chết chưa?

Người kéo đàn cò leo được hai nấc nữa thì cửa sổ mở toang.

Thảo nhô đầu ra

Hai người (Reo lên): Thảo!

Thảo : Sao hai người lại đến đây?(Nhìn Người kéo đàn cò) Cửa chính không đi, lại leo cửa sổ?

Người kéo đàn cò (Ngượng, cười nhạt) : Suốt đời luồn lách cửa hậu, đi cửa chính ngường ngượng thế nào….

Thảo (Bực mình) : Nhưng mà leo lên đây làm cái gì?

Cường (Với người kéo đàn cò): Leo lên đó làm gì hả? Xuống ngay, vô duyên!

Người kéo đàn cò : Anh tưởng em gặp nguy hiểm.

Thảo : Em làm gì mà gặp nguy hiểm!

Cường : Người ta nằm ngủ chớ có lâm trận đâu mà gặp nguy hiểm, vô duyên!

Người kéo đàn cò nhảy xuống đất.

Người kéo đàn cò :Chồng em về chưa?

Thảo(Buồn rầu) : Về rồi. Về rồi và đi rồi.

Người kéo đàn cò : Em nói hết sự thật với người ta chứ?

Thảo : Nói hết, sạch sành sanh.

Người kéo đàn cò : Người ta không làm gì em chứ?

Thảo : Không. (Ngừng, nghèn nghẹn) Không làm gì còn đau hơn làm gì.

Người kéo đàn cò : Sao?

Thảo : Anh ấy khóc, rồi tha thứ, rồi…. ra đi.(Ngừng ngắn) Anh ấy nói : Dù sao anh cũng không thể sống trong ngôi nhà không có tình yêu.

Cường : Đúng quá. Làm gì có tình yêu mà ở đó cho phức tạp.

Người kéo đàn cò: Thế sao hồi nãy trong nhà làm gì mà ầm ầm thế?

Thảo : Em đấy. Sống một mình buồn quá, em đập phá cho vui cửa vui nhà. (Thở ra) Bây giờ em mới thấm thía thế nào là cô độc.

Cường tiến tới dưới chân thang.

Cường : Anh cũng vậy, bây giờ anh cũng mới thấm thía thế nào là cô độc.

Thảo : Anh cũng cô độc à?

Cường bước lên một bậc thang

Cường: Cô độc em ạ. Sau vụ này, vợ anh đã tống cổ anh ra khỏi nhà.

Thảo : Tội nghiệp anh.

Cường  bước lên một bậc thang

Cường:Thảo ơi, chúng ta đều là những kẻ tội nghiệp.

Thảo: Đúng vậy.

Cường bước lên một bậc thang

Cường: Chúng ta đều là những kẻ cô độc.

Thảo : Đúng vậy.

Cường bước lên một bậc thang

Cường Vì thế chúng ta nên bên nhau…

Thảo : Không.

Cường : Sao?

Thảo : Em cần một tình yêu.

Cường : Anh yêu em mà Thảo. Anh yêu em từ thủa tóc còn xanh đến khi đầu chớm bạc.

Thảo: Không. Đấy không phải tình yêu, đấy là thứ na ná tình yêu mà thôi.

Cường : Em nói gì lạ thế? Anh yêu em thật mà!

Thảo : Anh xuống đi.

Cường  bước lui một bậc thang

Cường: Sao thế em?

Thảo : Anh hiểu quá rồi còn hỏi. Xuống đi anh.

Cường bước lùi một bậc thang)

Cường Anh không hiểu thật mà.

Thảo : Người em cần không phải là anh.

Cường rơi xuống, ngã ra đất.

Cường: Đàn bà thiệt lạ, hồi trẻ ai cũng cần, khi già chẳng cần ai.

Người kéo đàn cò (Rụt rè ): Còn anh thì sao, Thảo?

Thảo : Anh yêu em từ lúc em mười sáu tuổi phải không?

Người kéo đàn cò bước một bước về phía thang

Người kéo đàn cò : Phải

Thảo :Yêu đến nỗi bị ba em đánh rụng cả hai hàm vẫn còn yêu.

Người kéo đàn cò bước một bước về phía thang

Người kéo đàn cò : Phải.

Thảo : Kể từ khi bị tai nạn nghề nghiệp, anh về đây kéo đàn cò.Suốt cả cuộc đời anh ngồi ở đây cũng vì anh yêu em.

Người kéo đàn cò chạy nhanh về phía thang.

Người kéo đàn cò: Đúng rồi. Suốt cả cuộc đời anh yêu em.

Thảo : Tội nghiệp, không ai yêu em như anh.

Người kéo đàn cò leo nhanh ba bốn bậc thang

Người kéo đàn cò:  Em nói làm anh cảm động quá.Anh đúng là tình yêu của em.

Thảo : Không.

Người kéo đàn cò : Sao?

Thảo : Anh yêu em nhưng em không yêu anh.

Người kéo đàn cò (Thất vọng, chỉ Cường): Anh cũng… na ná như ông này à?

Thảo : Đối với em, cũng là một thứ na ná tình yêu chứ không phải tình yêu.

Cường ôm bụng cười thích chí

Cường: Tưởng bở!

Người kéo đàn cò buồn râu tụt xuống.

Thảo(Với người kéo đàn cò) : Đừng xuống.

Người kéo đàn cò: Sao?

Thảo : Anh lên đây, lên đây với em.

Cường giật mình, chạy tới sát cầu thang

Cường:Thảo, sao thế?(Chỉ Người kéo đàn cò) Ông này cũng na ná mà!

Thảo : Đúng. Nhưng không phải lúc nào người ta  cũng không sống với nhau vì tình. Cuối mùa yêu đương, thường người ta sống với nhau vì nghĩa.(Với người kéo đàn cò) Lên đi anh.

Người kéo đàn cò bước lên. Mỗi lúc mỗi mạnh dạn. Cứ mỗi bước lên của Người kéo đàn cò là một bước lùi của Cường.

Người kéo đàn cò đến sát Thảo. Họ hôn nhau.

Cường ôm đầu lảo đảo đi ra.

Người kéo đàn cò vừa hôn Thảo vừa bước lên và chui hẳn vào cửa sổ.

Cái  thang dần được kéo lên và khuất hẳn sau cửa sổ.

Người kéo đàn cò ló mặt ra, giơ tay chào khán giả

Người kéo đàn cò: Chào các đồng chí và các bạn!

 

                                                Màn hạ từ từ.