Mùi cỏ cháy – Tại sao?

ĐOÀN MINH TUẤN

NQL: Kể từ nay QC mở thêm mục Điện ảnh Quê Choa nhằm giúp cho con cái, học trò và những ai quan tâm tới điện ảnh có thêm nhiều nguồn tư liệu điện ảnh. Đây cũng là nơi trao đổi nghề nghiệp của QC với mọi người. Tương lai, khi rảnh rỗi, mình sẽ viết một loạt bài về Nghệ thuật biên kịch cho các những ai ham mê nghề biên kịch. Đây là mục duy nhất mình đăng tải bài của người ngoài và lấy bài vở từ các nguồn khác, cũng là mục duy nhất mình mở comment để mọi người cùng trao đổi nghề nghiệp

Điện ảnh của một dân tộc là những bộ phim kể những câu chuyện riêng mà chỉ dân tộc ấy mới có để làm đa dạng thêm những sắc màu của văn hóa thế giới. Mỗi quốc gia nên có nhiều dòng phim, nhiều khuynh hướng làm phim để đáp ứng nhu cầu của người xem. Những hãng phim tư nhân có thể làm bất kỳ loại phim nào họ muốn, miễn sao kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Song các Hãng phim nhà nước cần phải giữ được truyền thống của mình. Đó là việc sản xuất ra những bộ phim chảy trong dòng phim chính thống. Dù những bộ phim này còn yếu về khả năng thương mại nhưng chúng là lịch sử của đất nước, của dân tộc.

Cảnh trong phim Mùi cỏ cháy

 Đó là lý do tôi muốn nói về hai bộ phim mà dư luận chú ý trong giải Cánh Diều năm 2011.

Trước hết, nói về phim Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt. Nếu là người bình thường, không ai đặt tên một bộ phim dài dòng như thế. Người đạo diễn nhận sự giáo dục ở đâu thường mang theo dấu ấn của sự giáo dục nơi đó. Theo chỗ tôi biết, trong hầu hết các sách giáo khoa dạy làm phim, không có sách nào dạy cách đặt tên phim lê thê như vậy. Và các ông thầy của đạo diễn cũng lưu ý vấn đề này trong các bài giảng của mình. Song các học trò cũng có quyền làm theo ý riêng. Nhưng làm theo ý riêng cũng có nhiều hướng, tốt hoặc không tốt. Lý thuyết thì chỉ có một, nhưng thực tế thì muôn lối.

Tên phim thì như vậy. Cấu trúc phim cũng hết sức xa lạ. Hai câu chuyện chạy song song nhưng không gặp nhau, không có xung đột với nhau. Cấu trúc phim thường có dạng chia thành ba hồi hoặc theo kiểu ”chia bánh” – tức là chia câu chuyện theo từng trường đoạn. Nhưng đạo diễn đã có cách làm không bình thường. Đó không phải là cấu trúc phim truyện. Trong quảng cáo phim này, người ta dùng từ ”đan xen” để nói về cách kể của đạo diễn. Nhưng họ đã hiểu sai từ  đan xen. Không phải là cách dừng câu chuyện này thì kể câu chuyện khác như đạo diễn làm trong phim. Những cách chuyển cảnh, chuyển đoạn trong phim rất rời rạc. Cách dựng phim không có những mối nối cần thiết. Thực ra đạo diễn đã kể hai câu chuyện riêng biệt trong một phim. Cách kể này tôi đã thấy một lần. Đó là bài tập tốt nghiệp của một sinh viên ngành đạo diễn của trường đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội cách đây chừng mười năm. Sinh viên này kể câu chuyện có hai đường dây song song. Một cặp tình nhân trẻ yêu nhau nhưng suốt ngày cãi nhau. Trong khi đó, một cặp tình nhân cao tuổi nhưng bị mù lại luôn giúp nhau. Hai đường dây này kéo dài vô tận hay dừng lúc nào cũng được. Bộ phim này khi đó cũng có người khen rất ghê. Nhưng tôi theo dõi, thấy đạo diễn trẻ đó làm phim đầu tay này cũng là phim cuối cùng của mình.

 Poster Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt

Từ đó rút ra một điều, có thể lỗi không ở người dạy thế nào mà lỗi ở người học thế nào. Tương tự như những trường dạy lái xe. Ông thầy dạy lái xe trong trường hướng dẫn cho người học đủ những kiến thức cần thiết. Nhưng khi ra trường, người học lại điều khiển xe gây tai nạn thì lỗi đó thuộc về người lái xe.

Đạo diễn muốn nói gì trong phim của mình? Anh muốn nhiều điều sâu sắc, nhưng ngay cách xây dựng tình huống khi mới vào phim đã cho thấy sự tự mâu thuẫn của anh. Tình bạn, sau là tình yêu của ba nhân vật Đông, Lam và Khôi được xây dựng trên sự lừa đảo, trấn lột ngay từ khi họ mới gặp nhau thì làm sao có được tương lai tốt đẹp? Nếu anh có tư tưởng thì câu chuyện của anh không đi trên con đường thiếu ánh sáng như vậy. Anh vừa đi vừa dò dẫm. Anh muốn tìm thấy ánh sáng cuối đường nhưng điểm xuất phát của anh đã không có gì đảm bảo nên những gì sau này anh cố tô son trát phấn đều không thuyết phục được những người xem từng trải. Anh chỉ có thể lừa được những người nhẹ dạ.

Một điều lầm lẫn đáng tiếc nữa của đạo diễn là anh đã có cái nhìn thiếu khách quan. Anh coi những người đồng tính đều như điếm đực. Đông đồng tính làm điếm đực. Đông dẫn dắt Lam vào con đường này. Anh muốn để Khôi thoát ra. Nhưng quá trình Khôi sống với Lam cũng như sống trong thế giới đồng tính nam quá dài lâu, nên khi Khôi bỏ vế Nha Trang, người xem không tin anh chàng này thoát khỏi con đường cũ. Mà người ta tin thái độ quả quyết của Khôi khi đang đêm Khôi ra đường đòi đi làm điếm trước mặt Lam rất dứt khoát, khiến Lam hận, bỏ đi.

Tôi mở ngoặc nói thêm một chút về những cảnh ngoại đêm mà đạo diễn dàn dựng. Những chàng trai đứng đầy đường mà chẳng có không khí gì. Anh dàn dựng con đường của những người đồng tính làm điếm đực trong đêm ngay giữa Sài Gòn cũng rất vụng. Quanh đi quẩn lại có mỗi\ cái xe chở Lam phóng tới phóng lui. Anh bày ra bao nhiêu người đứng trên đường nhưng anh không hề biết tạo ra những hành động, những cử chỉ gì cho những nhân vật này. Anh để họ đứng im như phỗng đực. Tôi thấy anh chỉ dàn dựng được những cảnh chỉ có một hoặc hai nhân vật mà thôi. Chứ nếu trong cảnh mà có ba nhân vật hoặc nhiều hơn thì thấy tay nghề của anh thế nào.

Đạo diễn đã thể hiện trong phim của mình một cái nhìn bế tắc về cuộc sống của những người đồng tính. Trong đời thường, bao nhiêu người đồng tính đã vươn lên, tạo dựng cho mình một cuộc sống khiến nhiều người bình thường phải mơ ước. Nhiều khi họ phải cố gắng gấp đôi những người bình thường để chứng tỏ họ cũng bình thường. Người như mọi người. Họ đâu cần ai thương hại. Có ý kiến cho rằng, đạo diễn muốn kêu gọi khán giả có cái nhìn chia sẻ, thông cảm với những người đồng tính. Nếu anh thực sự muốn điều này thì không bao giờ anh đạt được. Lo bò trắng răng. Người đồng tính rất mạnh mẽ. Tự họ thừa sức đứng bằng đôi chân của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Lịch sử thế giới còn ghi nhận một trận đánh của những người đồng tính. Họ chiến thắng đối phương một cách oanh liệt vì ai cũng muốn thể hiện mình trước bạn tình cùng trong đội ngũ.

 Cảnh trong phim Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt

 Những hình ảnh trong phim hết sức phản cảm đối với khán giả nam cũng như đối với khán giả nữ. Với khán giả nam, những cảnh đàn ông làm tình với nhau gây cho người xem cảm giác kinh tởm. Đối với khán giả nữ, đạo diễn cũng xúc phạm họ. Cảnh anh để cô gái điếm phải cởi cả quần dài lẫn quần lót trước mặt lũ bảo kê giữa ban ngày để chúng kiểm tra xem cô điếm có bị hành kinh thật không thì, quả thật, tôi không biết dùng lời nào để nói với anh được nữa. Tôi chỉ có thể thốt lên từ ”quá nhẫn tâm” mà thôi. Nhưng cũng có nhiều người ủng hộ anh. Có một  vài ý kiến nói rất trơn tru và hùng hồn rằng, anh là người dũng cảm đề cập đến những vấn đề nóng bỏng của xã hội mà chúng liên quan đến từng gia đình. Song nhiều người đã trả lời rằng, nghệ sĩ có thể đề cập đến bất cứ vấn  đề nào của xã hội. Nhưng vấn đề không ở chỗ đề cập cái gì mà vấn đề ở chỗ anh đề
cập như thế nào. Cái cách anh thể hiện mới chứng tỏ tài năng của anh.

Đó là chưa liệt kê trong phim còn rất nhiều lỗ thủng. Nhân vật Đông quay lại tìm Lam chẳng có lý do gì. Anh ta nói rằng yêu nhưng không có hành động nào chứng tỏ. Nhân vật Lam nêu lý do đi tìm Khôi cũng hết sức yếu đuối. Sài Gòn cách Nha Trang bao xa mà phải lừa đảo nhiều người đến vậy? Cách anh dàn dựng căn phòng của hai người Lam và Khôi hoặc Lam và Đông cũng không thấy những nét độc đáo trong căn phòng của những người đồng tính. Điều đó chứng tỏ khả năng quan sát và miêu tả của anh còn yếu. Trong phim có một số cảnh quay mang tính chất karaoke hoặc clip video. Đó là những cảnh miêu tả Lam và Khôi chạy trên cầu. Dù anh có lồng vào đó những ca khúc tình yêu nhưng chúng không đóng vai trò gì. Hết sức cải lương. Thậm chí có những bối cảnh đạo diễn bày ra khá công phu nhưng lại bỏ phí. Tôi lấy ví dụ, cảnh Đông quay lại tìm Lam, gặp Khôi trong nhà. Đông xung đột với Lam và Lam rút dao nhíp đâm vào chân Đông. Khôi đứng bên và… thất nghiệp. Đông bị đâm vào chân bằng mũi dao nhỏ nhưng anh ta kêu đau và bỏ chạy ngay.  Những người đồng tính đâu nhát gan như vậy. Ai cũng biết, cái ghen của những người đồng tính thường dữ dội hơn những người bình thường rất nhiều lần. Đó là góc nhìn từ cuộc sống. Còn góc nhìn từ nghề nghiệp Theo ngữ pháp ngôn ngữ điện ảnh, đến phút này phải có một trường đoạn hành động cho tưng bừng không khí bộ phim, cho tâm lý người xem được thoải mái nhưng anh đâu có làm được. Cảnh nào có ba diễn viên trong phim anh thì hầu như có một diễn viên không có việc gì làm.

Chính vì thế, khi so vào tiêu chí của giải Cánh Diều là Sáng Tạo, mang Bản Sắc Dân tộc, tính Nhân văn, Hiệu quả xã hội cao thì phim này bị loại khỏi khung giải cao là lẽ đương nhiên. Và nếu đặt trong mặt bằng chung của 12 phim dự giải năm nay thì bộ phim này còn yếu hơn rất nhiều về mọi mặt nếu so với Sài Gòn Yo!Long Ruồi.

 Cảnh trong phim Long Ruồi

Đối với Long Ruồi, bộ phim giải trí này có cách kể chuyện khá mạnh mẽ. Nhịp điệu câu chuyện đi nhanh với những bước ngoặt rất đáng chú ý. Điều đó cho thấy, cấu trúc câu chuyện rất rành mạch. Tình tiết trong câu chuyện ngỡ như thô nhưng lại mang yếu tố văn hóa dân tộc, bình dân nhưng bền lâu. Những nhân vật chính trong phim đều có hai gương mặt, tạo nên sự thú vị đối với khán giả. Chi tiết nhân vật “đánh rắm” tạo cho khán giả chuỗi cười sảng khoái đã cho thấy những người làm phim khá tự do trong tưởng tượng. Đây là điều còn thiếu và yếu đối với các nhà làm phim trong nước. Dường như chúng ta vừa sáng tạo vừa tự kiểm duyệt nên trí tưởng tượng và sự tự do sáng tạo bị hạn chế nhiều. Giải đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho phim này, ngoài những ưu điểm trên, còn cho thấy cách anh dàn dựng nhiều bối cảnh vừa có chiều sâu vừa có sức sống. Khi chuyển cảnh, chuyển đoạn, người xem được nhập vào khung cảnh câu chuyện ngay và đi cùng nhân vật vào điểm nóng của câu chuyện chứ không mất thì giờ nghe dẫn giải. Nếu có giải Dựng phim thì thiết nghĩ, cần phải trao cho bộ phim này. Câu chuyện phức tạp song được kể một cách dễ hiểu và hấp dẫn chính nhờ tài của người dựng phim. Anh giữ được cảm xúc liền mạch cho người xem. anh đảm bảo được hệ thống hình ảnh của các tuyến nhân vật khá rõ ràng, nổi bật trên những tuyến truyện nằm phía dưới hình ảnh. Một số đoạn hồi ức cũng được dựng khá tinh tế, dung lượng vừa phải khiến câu chuyện có duyên hơn. Sức mạnh của câu chuyện không chỉ nằm trong tình huống mà còn thể hiện ở nhịp điệu của hình ảnh, tạo nên những xúc cảm tâm lý dễ chịu ở người xem.

 Vẫn tiếp tục mạch cảm hứng trong trẻo, nhân văn đã thể hiện trong Cú và chim se sẻ, đạo diễn của Sài Gòn Yo! đã chiếm được tình cảm của người xem qua câu chuyện bình dị nhưng hết sức cảm động. Cuộc chia tay của những người nhảy hip-hop thật cảm động. Tôi đã xem nhiều phim chúng ta làm về đề tài hip-hop như phim truyền hình Bước nhảy Xì-tin và phim điện ảnh Vũ điệu đam mê, song Sài Gòn Yo! cho tôi những cảm xúc đẹp nhất. Đặc biệt, bộ phim còn rung lên tiếng chuông báo động về không gian thành phố, nơi mà trẻ em thiếu những khoảng trống cần thiết, thiếu những sân chơi ngoài trời. Bộ phim không phê phán trực diện vấn đề này nhưng cũng ngầm ngụ ý. Đó là cách nói của nghệ thuật, khác hẳn cách nói của báo chí. Phim được quay theo phong cách của đạo diễn trong phim trước. Nghĩa là tính chất của thể loại tài liêu-truyện được vận dụng nhuần nhuyễn, kéo người xem lại gần với nhân vật. Các cỡ cảnh trong phim phần lớn để cỡ trung-cận nên vừa tạo không khí vừa tạo tiết tấu sôi động. Máy quay cầm tay. Quay nhiều máy nên những hình ảnh rất linh hoạt, đầy sức sống. Điều đáng khen nữa dành cho phim này là đạo diễn đã làm chủ được câu chuyện của mình. Những đoạn phim anh đưa ra rất liều lượng. Điều đó chứng tỏ tâm lý và cảm giác nghệ thuật của đạo diễn rất tinh tế. Cái cảm giác thừa và thiếu ngỡ như vô hình nhưng lại rất quan trọng. Nó chứng minh anh là người có tài năng thực sự hay chỉ là một người thợ tầm thường. Hai cái này chỉ cách nhau một sợi  tóc. Nó chỉ là cảm giác hơi một chút mà thôi. Hơi một chút là thừa. Hơi một chút là thiếu. Hơi một chút là hỏng. Hơi một chút là thành công.

Mùi cỏ cháy được vinh danh Cánh diều vàng cho phim hay nhất tại Cánh diều vàng 2011

Trở lại câu chuyện của Mùi Cỏ cháy. Tôi phải thành thực mà nói rằng, trong phim vẫn còn nhiều điều chưa tốt. Như cảm giác thừa và thiếu vẫn thấy ở nhiều cảnh. Chẳng hạn cảnh hát chèo trên thành cổ, sao không để tiếng ngoài hình rồi máy quay lia ra không gian xung quanh, nơi có những xác chết của hai phía nằm rải rác được ru bởi điệu chèo, nơi có dòng Thạch Hãn giờ nằm êm đềm như chưa từng có chiến tranh. Hay như bối cảnh thành cổ cũng gây nhiều nghi hoặc. Đạn bom là thế mà những bức tường vẫn không suy chuyển. Hay như trang phục của lính tráng. Ba lô thì cũ mà quân phục mới tinh. Hoặc như cảnh lính chiến trên thành cổ, trên ngực họ là bao đạn với những băng AK đút đầy (bao đạn này lại thấy khi huấn luyện). Hay như cảnh anh lính đi tìm súng trên trận địa. Đã là lính trận thì họ thường buộc hai băng AK làm một, đầu đuôi lộn ngược để khi hết đạn băng này, tháo ra, trở đầu, lắp vào ngay.

Trong phim còn có nhiêu câu thoại thừa, như cảnh ném thư trên đồng, cần gì lời đại trưởng nhắc lái xe qua bưu điện thì dừng. Hoặc thậm chí có cả những cảnh không cần thiết, như cảnh hai người cha và mẹ ra tòa ly hôn ở đầu phim rồi biến mất, không đóng vai trò gì trong sự phát triển của câu chuyện… Nhưng nhìn tổng thể, bộ phim vẫn vượt lên trên tất cả những phim dự giải năm nay. Nó động đến chiều sâu của mỗi gia đình. Nó lấy được tiếng cười hồn nhiên và cả những giọt nước mắt đắng cay của nhiều thế hệ. Nó được viết bằng máu và nước mắt của những nhân chứng, của những người làm chiến tranh bằng chính đôi tay của mình. Nó được viết bằng những ký ức của không nhiều người đi qua ”mùa hè đỏ lửa”, ”được sống và kể lại”. Nó có những cảnh quay đầy đau thương và bi tráng mà nhiều người quay phim khác không thể nào quay được. Nó có những chi tiết mà không thể nào tưởng tượng nổi nêu không có vốn sống, kinh nghiệm quan sát từng trải. Nó đã khắc họa thành công chân dung một thế hệ, hình ảnh một dân tộc ”sinh ra không là lính” nhưng bắt buộc phải cầm súng. Nó thể hiện thành công phẩm chất của người Việt Nam khi ra chiến trận vẫn hồn nhiên, đùa vui – điều này không thể có trong lính đối phương. Nó miêu tả rất hay không khí lạc quan lẫn lo sợ bình thường của con người trước hiểm nguy mà đến nay chúng ta mới dám nói. Nó không chủ ý nhưng cắt nghĩa bằng những hình ảnh lãng mạn và bi hùng của một dân tộc đi tới ngày toàn thắng bằng chiều sâu tâm linh đầy bí ẩn và thiêng liêng trong tâm hồn những người bình dị, bằng sự kết nối giữa một sinh linh mỏng manh nơi hòn tên mũi đạn với sức bền của đời sống thường ngày ở hậu phương bao la.

Tôi nhận thấy trong chiều sâu câu chuyện là lòng kính thương vô bờ với người mẹ. Không phải ai cũng có tâm hồn để miêu tả về người mẹ cảm động như thế. Và trong số những phim dự giải, phần lớn là phim hài nên trong cách xây dựng nhân vật có thể không chú ý đến sự biến đổi tính cách. Riêng đối với phim Mùi Cỏ cháy, tính cách các nhân vật đã có sự chuyển biến. Từ ngây thơ sang từng trải. Từ lo âu sang dũng cảm. Điều ngỡ như nhỏ bé này song lại có vai trò quan trọng trong việc đánh giá nhân vật. Và nó cũng là điều hiếm thấy trong đa số phim truyện Việt Nam từ trước tới nay. Các nhân vật của chúng ta, nhất là những nhân vật trong phim chiến tranh, hầu hết đều mang một khuôn mặt, một tính cách đã định sẵn nên không có nhiều bất ngờ, khiến diễn viên khó thể hiện và nhìn chung, nhân vật không có chiều sâu. Và bộ phim được thể hiện rất chân thực. Trong câu chuyện vừa có sức mạnh, vừa có vẻ đẹp, làm nên chất men say với khán giả khiến họ có nhu cầu xem lại nhiều lần.

Giải Bông Sen và Cánh Diều đã qua. Việc các bộ phim đoạt giải hay không đoạt giải không chỉ phụ thuộc vào tiêu chí của từng Liên hoan phim, không chỉ phụ thuộc vào trình độ của các Ban Giám khảo mà thước đo chính xác nhất là sự tin yêu của khán giả và sự thử thách trước thời gian. Có nhiều phim đoạt giải cao nhưng có mời cũng chẳng ai muốn xem. Có phim không có giải nào nhưng người ta vẫn phải nhắc tới nó mỗi khi nhìn lại. Có những tác giả tên tuổi thì cao ngất trời nhưng tác phẩm lại quá thấp, không ai muốn nhớ. Đó là logic của nghệ thuật.

Tác giả gửi cho Quê choaBài viết thể hiện quan điểm của tác giả

Advertisements

42 thoughts on “Mùi cỏ cháy – Tại sao?

  1. Dũng

    Có câu của nhà thơ (Hình như Lão Khoa thì phải): Ngồi buồn cởi cúc xem chim, còn hơn vào rạp xem phim nước mình.
    Riêng tôi, phim của Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, cho tôi thêm bạc triệu cũng không xem. Cả bộ phim chỉ thấy lảm nhảm như người khùng, người dở hơi.
    Dũng

  2. Ninhbinhca

    Cái thằng mô so sánh xem chim và xem phim rứa hè? So gì so phấn với vôi?
    Tui không thấy hay chi cả.Hình như Trần Đăng Khoa thì hhải.E cũng hay như chuyện con điếm và con vịt. Xã hội bây giờ đa dạng,đề tài cũng đa dạng.Phim cũng phải đa dạng chứ?

  3. Sơn tùng

    Đa số diễn viên và ca sỹ thời nay ko qua đào tạo bài bản nên làm việc thiếu chuyên nghiệp

  4. thudinh

    Những phim này không đủ kiên nhẫn theo dõi quá 5 phút, thật không biết bình cái gì luôn!!

  5. Bình

    tôi rất ghét xem phim Việt nam, Nhưng thỉnh thoảng cũng có phim đáng đồng tiền bát gạo đấy chứ, như phim áo lụa Hà đông, mà len trâu và bây giờ tôi cũng muốn xem “phim mùi cỏ cháy”. vì xem họ dựng sự khốc liệt về cuộc chến ở Quảng Trị là quê ngọai của tôi như thế nào, Cú mỗi lần nghe bài ” Cỏ non thành cổ” lại rưng rưng nước mắt và nhớ chuyện của bọ Lập kể về bài hát này.

  6. Thanh Nga

    Xin lỗi Quê Choa, tôi đã không dám viết thêm về bài viết của ông Tuấn vì tôi đã viết quá dài nhưng còn một ý mà tôi nghĩ tôi phải phản biện lại ông Tuấn nên cho tôi thêm một comment nữa.

    Trong bài viết ông Tuấn nói ” Đối với khán giả nữ, đạo diễn cũng xúc phạm họ. Cảnh anh để cô gái điếm phải cởi cả quần dài lẫn quần lót trước mặt lũ bảo kê giữa ban ngày để chúng kiểm tra xem cô điếm có bị hành kinh thật không thì, quả thật, tôi không biết dùng lời nào để nói với anh được nữa. Tôi chỉ có thể thốt lên từ ”quá nhẫn tâm” mà thôi’. Tôi là nữ nhưng xem xong tôi chẳng thấy có gị bị xúc phạm cả. Tôi không biết ông Tuấn có hỏi chị em nào chưa mà dám nói hành động đó trong bối cảnh đó là xúc phạm chị em phụ nữ. Trong một xã hội mà CÔNG AN có thể yêu cầu gái bán dâm cởi hết áo quần và đứng dạng chân ra để quay phim chụp ảnh thì việc một bà tú và một tay xã hội đen bắt một con điếm hết thời cởi quần ra trước một thằng khùng thì không có gì gọi là “quá nhẫn tâm”. Thưa ông Tuấn, “đó là đời” ông ạ. Cảnh đó rất đời. Và phim ảnh chỉ có giá trị khi nó mang đến cho khán giả những gì “rất đời” như cái cảnh con điếm phải cởi quần trước đám bảo kê. Tôi tin rằng trong cuộc sống gái điếm còn bị bắt làm những điều kinh khủng hơn những cảnh trong phim. Tôi cho rằng Ông Tuấn không vượt ra được cách làm phim theo khuôn phép để phục vụ công tác tuyên giáo nên những điều không tốt đẹp trong cuộc sống khi được đưa lên phim thì ông ấy đều cho là có vấn đề. Không thể cứ làm phim theo lối “Đất nước ta cái gì cũng đẹp, chế độ ta làm gì cũng tốt” trong khi có đầy rẫy điều xấu xa trong cuộc sống. Hy vọng ông Tuấn có những bài viết thể hiện cái nhìn thoáng hơn về cách làm phim.

  7. Thanh Nga

    Tôi vốn là người rất hiếm khi comment trên mạng nhưng đọc bài viết của ĐOÀN MINH TUẤN tôi thấy cần phải có đôi lời. Trong những bộ phim mà tác giả đề cập tôi chỉ mới xem phim “Hot boy nổi loạn…….” của Vũ Ngọc Đãng nên tôi chỉ trao đổi về phim này. Cá nhân tôi cho rằng đấy là bộ phim xem được. Nếu vach lá tìm sâu thì tác phẩm nào cũng có sâu nhưng đánh giá chung thì bộ phim này hay vì nội dung rất nhân văn, xem xong có điều để nghĩ ngợi, tiết tấu nhanh, khung hình quay đẹp, Trong bối cảnh phim việt thừa về số lượng thiếu về chất lượng thì một phi như thế đáng nhận được lời khen. Vì thế khi đọc bài viết của ông Tuấn “bình” về bộ phi này tôi cảm thấy có điều gì đó bí ẩn đằng sau những lời bình quá chủ quan của ông Tuấn.

    Phần đầu ông Tuấn nói về cách làm phim thế nào cho đúng bài bản như cách đặt tên phim hay chọn bố cục phim thế nào cho đúng sách giáo khoa. Đọc xong đoạn này tôi đoán ông Tuấn đang làm nghề giáo và cảm thấy tự ái vì học trò “dám” không làm theo sách vở và lý thuyết mà thầy đã dạy. Đáng ra chúng ta phải cổ vũ những người làm được những điều khác với sách vở mà vẫn nhận được sự ủng hộ của công chúng. Đó là sự sáng tạo và phát triển. Như ông Tuấn nói tên phim dài thật, bộ phim nói về hai tuyến nhân vật chẳng ăn nhập gì với nhau nhưng nó diễn ra rất tự nhiên, không khiêng cưỡng, không phản cảm, và có tính nhân văn và giáo dục.

    Đến đoạn nói về nội dung phim, hình như ông Tuấn viết ra những điều đó khi chưa cảm nhận đầy đủ về bộ phim hoặc là ông ấy chọn cách làm phim theo lối giáo điều. Ông nói “Tình bạn, sau là tình yêu của ba nhân vật Đông, Lam và Khôi được xây dựng trên sự lừa đảo, trấn lột ngay từ khi họ mới gặp nhau thì làm sao có được tương lai tốt đẹp”. Nhân vật Lam lừa đảo vì nhân vật Đông chứ Lam thực ra là người có thể là người tốt nếu sống trong môi trường tốt. Thế thì chẳng có gì lạ nếu ban đầu Lam đỗng lõa với Đông để lừa Khôi, sau khi không còn sống với Đông thì Lam lại trở về đúng với Lam để có thể giúp đỡ Khôi. Không nên cổ vũ cách làm phim theo lối suy nghĩ cũ rằng nhân vật nào tốt thì luôn tốt, còn ai đã xấu thì xấu toàn tập. Trong cuộc sống it có ai như thế. Trông mỗi con người luôn luôn có thiện và ác.

    Đến đoạn nói về những người đồng tính, một lần nữa ông Tuấn lại không cẩm nhận hết nội dung và ý nghĩa bộ phim. Ông Tuấn nói bộ phim có cái nhìn “thiếu khác quan về giới đống tính”,” coi những người đồng tính đều như điếm đực” hay “Đạo diễn đã thể hiện trong phim của mình một cái nhìn bế tắc về cuộc sống của những người đồng tính” hay ” Nói như vậy là cực đoan. Thứ nhất, bộ phi chỉ đề cập đến một khía cạnh trong cộng đồng của người đống giới, khi đề cập đến vấn đề người đống giới làm điếm thì không thể suy ra rằng người đồng tính ai cũng làm điếm. Cũng như chúng ta không bao giờ qui chụp toàn bộ phụ nữ đều làm điễm nếu có một bộ phim về gái điếm. Thứ hai, xem phim xong tôi không thấy có sự bế tắc trong giới đống tính, Khôi đã trở về để luyện thi đại học, Lam phải trả giá vì những gì anh ta đã làm. Như thế cũng là dân đống tính nhưng mỗi nhân vật đã tự chọn cho mình một con đường sống khác nhau, vấn đề giới tính đã ảnh hưởng đến cuộc sống của họ nhưng không phải vì thế mà họ bị bế tắc. Bế tắc hay không là do bản chất và tính cách con người. Thông điệp từ bộ phim rất rõ ràng.

    Rôi ông Tuấn nói tiếp “Họ, (dân đồng tính) đâu cần ai thương hại. Có ý kiến cho rằng, đạo diễn muốn kêu gọi khán giả có cái nhìn chia sẻ, thông cảm với những người đồng tính”. Nếu ai đã từng xem phim này đều đống ý rằng nhân vật Lam và Khôi và kể cả Đông tuy là người đống tính nhưng rất mạnh mẽ và quyết đoán. Xem phim xong tôi không có cảm giác thương hại dân đống tính mà là chia xẻ với Lam với Khôi. Tôi chia xẻ và thông cảm với họ không phải vì họ là người đống tính mà vì số phận của họ. Đó là cảm nghĩ rất bình thường. Nếu họ là dân đống tính thì rõ ràng chúng ra càng phải biết chia xẻ vì môt người đống tính là môt người khong bình thường về giới tính thì ta phải thông cảm, chia xẻ với họ là điều tất nhiên. Vì thế nếu đạo diễn có ý kêu gọi ta thông cảm, chia xẻ với người đồng tính (như cách nghĩ của một số người) thì cũng không có gì phải lên tiếng. Viết tới đây tôi chợt nghĩ hay là Ông Tuấn cũng là người đống tính nên thấy tự ái vì cảm thấy bị thương hại.

    Tôi viết khá dài rồi nên không dám viết tiếp. Tôi chỉ muốn nói một ý sau cùng rằng tôi không cho rằng bộ phim của Vũ Ngọc Đãng là hoàn hảo nhưng không tệ đến nổi để Ông Tuấn không tìm ra được một điều đáng khen trong bộ phim đó. Nó không tệ đến nổi để Ông Tuấn chỉ trích từ đầu đến cuối như thế. Vì vậy tôi không cho bài viết của ông Tuấn là một bài “bình luận” mà chỉ là một bài viết chỉ trích theo ý chủ quan của ông ấy. Đọc toàn bộ bài viết của Ông Tuấn tôi nghĩ đến ba giả thiết: 1. Hoặc là Ông Tuấn có hiềm khích cá nhân với ông đạo diễn Đãng; 2. Hoặc là ông Tuấn cũng là dân làm phim nhưng không giỏi bằng ông Đãng nên sinh ra ghanh ghét (Người Việt mình hay có tính này lắm); 3. Hoặc là Ông Tuấn là một người rất “truyền thống” nên dị ứng với những điều vượt ra khỏi “lối cũ”. Tôi đoán thế vì không lý do gì để đi miệt thị một bộ phim được công chúng đón nhận (có doanh thu cao nhất trong những bộ phim Tết), được công chiếu ở nước ngoài (ở Toronto Canada theo tôi biết), được tham dự liên hoan phim Việt Nam và cũng có giải (hình như thế). Vì vậy nếu bình luận thì xin hãy khách quan. Cảm ơn.

    1. Hoan

      Đồng ý với bạn. Tôi cũng chỉ mới coi phim này, và thấy phim “rất được”. Phim cũng đọat giải do báo chi bình chọn đấy. Các nhà báo đâu có lầm hihihi.

  8. vanhdai3

    Khổ ! Tác giả viết dài ra ri là Đoàn Minh Tuấn ! ĐMT viết gửi cho Bọ mà !

    Răng nhiều người cứ tưởng là Bọ viết hỉ ?

  9. montaukmosquito

    “Tình bạn, sau là tình yêu của ba nhân vật Đông, Lam và Khôi được xây dựng trên sự lừa đảo, trấn lột ngay từ khi họ mới gặp nhau thì làm sao có được tương lai tốt đẹp?”

    Em nghĩ bọ Lập sai chỗ này . Vẫn có thể đằm thắm được chứ ạ!

  10. Pingback: Tin thứ Tư, 28-03-2012 « BA SÀM

  11. lancedal

    Xin nghe được nhận xét của Bọ vì tại sao phim VN còn yếu? Phần lớn các phim VN coi không vô Bọ ạ. Em có vài nhận xét chung về phim VN:
    1. Diển viên còn yếu qua, không những không diển đạt được, mà diển xuất còn quá cứng. Những câu đối thoại, từ câu kéo cho đến giọng điệu còn rất cứng, rất “không thực”. Mà em thấy lạ là tại sao đạo diển lại cho qua? Hay là đạo diển không có khả năng nhận ra điều “không thực” đó? Em có hỏi chị Producer của phim/kịch “Cô Gái Xấu Xí” thì chị bảo diển viên được trả tiền ít lắm nên không thể đòi hỏi nhiều được, không biết phải vậy không Bọ?
    2. Ngoài những phim về quê hương, về phong tục riêng, phim VN có bố cục rời rạc. Cứ như đạo diển hứng tơi đâu thì làm tới đó, không có một định hướng/bố cục trước.
    3. Diển viên Bắc Kỳ diễn có vẻ tự nhiên hơn dv Nam Kỳ. Tại sao vậy Bọ?

  12. V.Tan

    Hay hè, mở còm rồi?
    Trình độ kịch bản, đạo diễn và diễn viên Việt Nam nói chung rất abc. Nhiều người trong nghề lâu năm rồi nhưng không đủ trình độ xem và hiểu trực tiếp một bộ phim lớn của nước ngoài.

  13. Lão Gia

    “Nó có những cảnh quay đầy đau thương và bi tráng mà nhiều người quay phim khác không thể nào quay được. Nó có những chi tiết mà không thể nào tưởng tượng nổi nêu không có vốn sống, kinh nghiệm quan sát từng trải”
    Ông Đoàn Minh Tuấn có “nói quá” về Mùi Cỏ Cháy hay không?
    Tôi thấy ông có vẻ không công bằng khi phê phán phim “Hot Boy..”,ông dạy từ cách đặt tên phim đến cách làm phim..Hô hô phim ông thì thế nào nhỉ?

  14. hung

    Nói thật với Bọ là xem phim Việt nam làm cho ngu người đi, em chả thèm xem nữa, hy vọng 10 năm nữa may ra mới có phim đáng để xem

  15. Bướm Bà

    Nói thật không sợ mất lòng: ngồi buồn mở cúc xem chim, còn hơn đến rạp xem phim nước mình.

  16. Người yêu khoai sắn

    Lúc đóng , lúc mở ! Chờ đợi nóng cả ruột ! Thôi thì Bọ mở mang thẩm mỹ chút đỉnh cho mình bớt ngu đi cũng tuyệt ! Nhưng mà Bọ dạy từ ABC mình mới hiểu được ! Quả là mình ngu thật , cái hay cái đẹp cũng phải học từ đầu mới hòng hiểu chút ít .
    Cám ơn Bọ nha , nếu ở gần gửi Bọ miếng hun tình hữu nghị nha .

  17. Hiên

    Reblogged this on Hiệp sĩ hạt đào ba quả táo and commented:
    Mỗi người có một ý kiến khác nhau. Bản thân mình cho rằng câu chuyện Hotboy nổi loạn có tính hợp lý của nó. Hai câu chuyện đều được dựng trên phông nền đau đớn, Khôi, Lam bị đạp ra khỏi nhà, những đứa trẻ dạt vòm thì dễ rơi vào cạm bẫy. Hơn nữa cũng không phải là nội dung phim dìm chính nó trong tối tăm, cả hai kết thúc đều là kết thúc mở. Và chính những cảnh xa xôi lồng nhạc trữ tình lại là cái nhiều người ghi nhớ. Cái đẹp của phim ảnh là cái đẹp của những góc hình đẹp như bưu thiếp và âm thanh. Thậm chí ngay cả lúc này đây, mình vẫn có thể nhớ đến cảnh hai người chạy trên cầu, và rơi nước mắt.
    Nhắc đến thì, đã thấy bán đĩa ở ngoài đường. Nhưng đó là đĩa bản đủ hay thiếu nhỉ?

  18. Tanloc555

    Bọ Lập thân ! Dịp 22-12 năm ngoái TL cùng một số cựu chiến binh sinh viên được mời đến xem phim “Mùi cỏ cháy” chiếu ở rạp Ngọc Khánh. Xúc động và tự hào khi thấy những cảnh ngày trước của lứa sinh viên chúng mình được thể hiện trong phim. Tấn Lộc nhất trí với những ý kiến của Bọ Lập đối với phim này. Ngày kỷ niệm 22-12 cánh cựu lính sinh viên bọn mình có mời ê kip làm phim đến giao lưu tại 19C Ngọc Hà, Hoàng Nhuận Cầm và một số anh em trong vai các chiến sỹ trẻ đã đến giao lưu rất vui. Bọn mình cũng đã góp ý kiến với ê kip làm phim những ý như Bọ đã nêu. Vì bọn mình là lính thực sự chiến đấu ở chiến trường QT và Thành cổ nên những ý kiến của bọn mình rất xác thực.
    Dù thế nào bộ phim cũng đã đạt được thành công cơ bản Bọ ạ !
    Hy vọng sẽ có nhiều bộ phim hay về một thời chiến tranh ngày ấy.

  19. Mùi cỏ chết!

    Bọ Lập bình làm em tin tưởng vào nhận thức của mình về điện ảnh nước nhà. Cái phim ” Những người thợ xẻ ” trước được giả cao nhất ở năm nào đó em không nhớ nữa, nhưng khi chiếu thì bán được 5 vé. Ôi tài năng điện ảnh ?.
    Nhóm làm phim ” Mùi cỏ cháy ” hôm lên nhận giải em có cảm giác nhóm này đã biết chắc chắn mình đạt giải cao nhất khi vừa kết thúc bấm máy.
    Khúc quanh lịch sử giờ này cũng khó trách các nhà viết kịch, đạo diễn, diễn viên… Dù có rót cho ngành điện ảnh hiện nay tới 10 nghìn tỷ thì cũng chẳng làm được phim hay đâu bọ Lập ạ. Nó sẽ chỉ có các phim nhái của Hàn, Tung Của thôi. Bởi muốn phim hay thì phải mua kịch bản những người như Bọ, nhưng họ làm gì dám mua ( khó chia lắm, hoặc có mua thì giá bèo không đủ toàn tâm, toàn ý để Bọ yên tâm sáng tạo).
    Ê kíp làm phim bây giờ thế này đây Bọ ạ:
    Thứ nhất là phải hợp gu ( Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã…)
    Thứ hai thì hẳn lù đù dễ sai ( Gọi dạ, bảo vâng, nói gì cũng gật…)
    Thứ ba đấu giá công khai ( chi lại bao nhiêu % để Ok )
    Thứ tư sắp đạt những ai gần nhà ( cho bạn bè, đồng hương kiếm tý, nó cảm tạ sau ).
    Thứ năm…..
    Thứ sáu….

  20. Pingback: MỘT VÒNG CÁC BLOG NGÀY 26-3-2012 « Chau Xuan Nguyen & all posts

  21. Pingback: MỘT VÒNG CÁC BLOG NGÀY 26-3-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  22. BA

    Nhạt .Vì đã từ lâu còn có mấy ai quan tâm đến điện ảnh VN nữa nhỉ ? Họa chăng chỉ có mấy tay lãnh đạo thích xài tiền dân ,xây chùa cốt để kiếm oản mà thôi .

  23. minhsg

    “Nó đã khắc họa thành công chân dung một thế hệ, hình ảnh một dân tộc ”sinh ra không là lính” nhưng bắt buộc phải cầm súng. Nó thể hiện thành công phẩm chất của người Việt Nam khi ra chiến trận vẫn hồn nhiên, đùa vui – điều này không thể có trong lính đối phương. Nó miêu tả rất hay không khí lạc quan lẫn lo sợ bình thường của con người trước hiểm nguy mà đến nay chúng ta mới dám nói. Nó không chủ ý nhưng cắt nghĩa bằng những hình ảnh lãng mạn và bi hùng của một dân tộc đi tới ngày toàn thắng bằng chiều sâu tâm linh đầy bí ẩn và thiêng liêng trong tâm hồn những người bình dị, bằng sự kết nối giữa một sinh linh mỏng manh nơi hòn tên mũi đạn với sức bền của đời sống thường ngày ở hậu phương bao la”
    Tác giả bài viết hình như chẳng nghiên cứa gì về đối phương, những thằng “ngụy”tuổi đôi mươi. Đất nước mình chơi trò chiến tranh, người lớn bày ra, con nít cứ thế hồn nhiên mà chết. Lúc nào đó, một cuốn phim đứng cao hơn, nhìn xuống, mới được xem là tác phẩm đích thực.
    Tác giả vẫn môt chiều, rằng, tôi thì đúng, anh thì sai.
    Nụ cười con nít, trong trò chơi chiến tranh bao giờ cũng giống nhau. Tôi có thằng bạn ném lự đạn và VC, cũng có người bạn khác thọc dao vào bụng tay thiếu tá chi khu trưởng. Hai thằng vẫn sống. Hỏi, hắn bảo, ấy là trò chơi con nít, chẳng biết chi về ngụy, về VC.
    .

  24. ConthangBom

    Nực cười ghê! “Con hát thì mẹ khen hay, con không hát hay mẹ vỗ tay khen lấy”
    . Thử hỏi dân Việt bao nhiêu % còn yêu phim Việt? Thôi nghỉ cho khoẻ !!!

  25. hoang trang

    Phim và bóng đá việt nam không ai xem nữa đâu Bọ.
    Tốn công Bọ quá. Để làm việc khác hay hơn.

  26. Đinh Vị

    Phim Việt Nam có một tính chất kỳ lạ: phim giải trí xem thì bực mình hoặc buồn ngủ, phim nghiêm túcvề lịch sử và chiến tranh thì xem lại thấy buồn cười, cố thả hồn vào phim cũng không được – luôn thấy đây là cảnh giả vờ: bộ đội đặc công Rừng Sác béo trắng múp, bộ đội Trường Sơn đói ăn mà tóc dài rẽ ngôi giữa, quân phục mới tinh, ngôn ngữ 9x!

  27. Kim Dung

    Chào Bọ. Một việc làm ý nghĩa và hay. vì KD cũng quan tâm tới điện ảnh và nghệ thuật của nó. Nhưng phải nói thật, lâu nay cực kỳ định kiến với điện ảnh VN. Bọ mở comm, để những ai quan tâm và chia sẻ trong lĩnh vực này cũng hay

    Cảm ơn Bọ nhìu nhìu.

  28. Kiên Huế

    Có cách răng để coai cái “fin” “cháy cháy chi đó” ni khôông hè?

    Bọ trở về với “những gì mình biết chắc chắn và mần được”, là rất tốt rồi.
    Đừng lãng phí thì giờ cho những gì “ngoại tâm”, tổn hao tâm lực, mất vui nó đi!
    Hãy tiếp tục hồn nhiên, như bản tính “xưa nay vốn thế”, không phải vì được yêu mến hay bị chán ghét, mà vì “điều tốt đẹp dù nhỏ” thì cũng nên làm, “việc có hại dù bé”, thì cũng nên tránh.
    Mà tốt đẹp và có hại ở đây, bao gồm cả cho cá nhân Bọ cũng như những gì, những ai bị/được ảnh hưởng bởi Bọ.
    Mấy lời chân tình, từ một người tuy chưa quen nhưng khá biết, và tất nhiên, có tôn trọng thì mới nói!

  29. GV

    Qua các bộ phim Việt Nam sản xuất gần đây, bản thân tôi thấy rất nhiều phim lời thoại chả ra sao cả. Theo tôi, có vẻ như lời thoại trong phim hiện nay có 2 kiểu:
    – Kiểu đối thoại “quá thực”, “vơ bèo vạt tép” tất cả các ngôn ngữ đốp chát, tiếng lóng, ngoài đường ngoài chợ,…, chất “văn” thể hiện rất ít. Xem phim mà cứ như đang ở chợ giời, như xem cãi nhau.
    – Kiểu đối thoại “quá kịch’: ngôn ngữ thể hiện quá xa rời thực tế, mây, gió, trăng, sao, hoa lá cành,…, chất “văn” nhiều quá??? Xem phim mà cứ như đang xem kịch, nghe đọc thơ.

    1. V.Tan

      Phim VN cũng có thể xem được nếu tắt tiếng (tắt lời thoại) đi, xem như xem phim câm.
      Nhưng tốt nhất là đừng bao giờ xem phim việt, nó ngu người đi.

      Thành công của điện ảnh VN chủ yếu là tạo ra một số lượng lớn các NSUT,NSND và các giải thưởng, có thể sánh với điện ảnh Mỹ.

  30. Saydimi

    Không thèm còm 😦 cũng không biết vì sao bọ Lập đã đóng còm những bài trước. Có phải mình bị lạc nhịp đâu đó trên quechoa!?…

  31. nguyễn mạnh hùng

    Lâu lâu những người làm phim Việt Nam bày ra trao giải này giải nọ chẳng qua là để tâng bốc và đánh bóng tên tuổi nhau .Thực ra những tác phẩm phim của học có được công chúng cần lao trong xã hội mấy người quan tâm ,biết đến đâu .Bởi lẽ phim của họ tào lao quá .Lãng xẹc quá ! Dị biệt quá với tâm tư tình cảm của người việt .Một số người tự cho mình là đạo diễn tài năng chẳng qua nói như Nguyễn Du “Mua vui cũng được vài hồi trống canh”

    1. nguyen phu

      Bác ơi ! Ngồi buồn vạch cúc xem chim. Còn hơn vào rạp xem phim nước mềnh. Nhờ định hướng văn nghệ. cho nên bây giờ ra đường thấy các cháu xì tin là phải tránh nó cho lành. Chuyện cướp,giết, hiếp ngày nào cũng có. Báo chí tha hồ viết, tha hồ lên án… nhỏ tuổi thì xem phim “siêu nhân” của tàu. lớn hơn một chút thì xem “gái nhảy” với “trai bao”…
      Văn nghệ xứ mềnh cũng xôm đáo để đấy chứ !!!!

  32. danchoa

    TEM cũng thử

    Có rứa chớ. Bọ mở khóa comment những cái mục như ri cũng hay.

    Hoan hô Bọ Lập.

Đã đóng bình luận.