Đăng bởi: Nguyễn Quang Lập | 29.03.2012

Chào nhé, Dương Kiều Minh!

Thật bất ngờ khi hay tin Dương Kiều Minh đã ra đi (tại đây), ngồi ngẩn ngơ suốt buổi chiều. Giờ mới viết được đôi dòng.

Với mình thì cùng với Nguyễn Quang Thiều, Trần Anh Thái, Dương Kiều Minh là một trong rất ít các nhà thơ cùng thế hệ với mình có khát vọng cách tân thơ Việt. Thời này có khát vọng không thôi cũng đã quí hóa lắm rồi.

Với các tập thơ Củi lửa, 1989; Dâng mẹ, 1990; Những thời đại thanh xuân, 1991; Tôi ngắm mãi những ngày thu tận, 2008.. nổ lực đổi mới thơ ca không mệt của Dương Kiều Minh đủ để ghi danh anh vào lịch sử thơ ca Việt cuối thế kỉ 20.

Nhớ Minh ở vỉa hè trước nhà Lê Thiết Cương, nghe Minh nói say sưa về thơ ca và hội họa. Nhớ Minh ở quán rượu nhỏ Hà Đông buổi chiều cuối cùng trước khi Hà Đông nhập vào Hà Nội, chén rượu nhạt nhòa nước mắt nỗi đau hòa tan và hội nhập. Nhớ dáng đứng chơ vơ, lẻ loi của Minh trước cửa 19 Hàng Buồm, một mùa đông Hà Nội. Nhớ lắm.

Thôi Minh đi nhé . Bạn bè không quên thơ Minh và Minh. Cả người đời nữa, những ai đã biết Minh và thơ Minh cũng sẽ không quên, tin là như vậy. Hảy mỉm cười đi Minh, nụ cười ấm áp thường trực trên môi những ngày Minh trong lòng quê hương, trong lòng bè bạn.

C Ủ I L Ử A

Đời con thưa dần mùi khói

Mẹ già nua như những buổi chiều

 

lăng lắc tuổi xuân

lăng lắc niềm thôn dã

bếp lửa ngày đông…

 

Mơ được về bên mẹ

ao xưa, mảnh vườn nhỏ ngày xưa

bậc thềm dàn dụa trăng mỗi tối

 

Bên những hoàng hôn loang lổ gò đồi

mùi lá bạch đàn xộc vào giấc ngủ

con về yêu mái rạ cuộc đời

 

Một sớm vắng

ùa lên khói bếp

về đây củi lửa ngày xưa…

H Y V Ọ N G

Tiếng đầu tiên mẹ gọi giữa trưa nồng

Bên vòi nước bỏ quên

Ô ban công nhìn ra bãi trống

 

Khắc khoải trầm dài miền quê xa tít

Ai đợi con bên ô giậu thưa

Chùm mùng tơi tim tím

 

Ở mãi âm thanh ngày nao nức

Con chạy trên đồng lúa rộ vàng

Mạng nhện giăng giăng bụi hoa cúc dại

Mặt trời lung linh khu vườn mẹ

Bức tường ánh sáng…

 

Điều gì dào lên trong những hạt li ti.

T R O N G M Ư A

Trong mưa có một ngôi đền

và mưa từng ngón buông mềm mái tây

và mưa từng ngón ngón gày

len len run rẩy bàn tay gượng gàng

 

Ngôi đền giật giấc mơ màng

tự bao giờ thế? bàng hoàng cổ xưa

lâu rồi vẫn đứng trầm tư

lớp thời gian phủ thờ ơ nhân tình…

 

Lâu rồi vẫn đứng một mình

hoang sơ như cả mối tình hoang sơ

Chợt run trong ngón tay mưa

 

 

About these ads

Chuyên mục

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 680 other followers

%d bloggers like this: