Chuyện làng báo

Dân choa

Hai tuần nay thì sôi sục lên vì mấy nhà báo bị đánh. Họ cho là nghề báo mạt hạng nhất trong các nghề. Bị đánh nhừ tử mà vẫn phải căn răng chịu nhịn, vẫn phải viết ca ngợi cái hành động bị đánh ấy là „ đúng luật“. Muốn thưa gửi cái sự bị đánh ấy cũng phải từ tốn, theo thang bậc trình tự chứ không được nhảy choi choi như ngoài chợ.

Dân làng báo ầm ĩ cho rằng nghề báo là nghề nhục.

Nào là anh viết về hối lộ của công an giao thông thì bị bắt giam đợi ngày ra tòa. Anh thì bỗng dưng bị vợ thiêu sống. Anh thì bị côn đồ hành hung. Anh thì bị công an đánh cho te tua. Ôi nhiều lắm, không thể kể hết thảm cảnh.

Nhưng xét ra thì nhục hay vinh cũng tùy từng anh một. Cái số nghề báo là thế. Chứ nhiều anh thì…sướng lắm.

Nhưng mấy anh này thì kinh nghiệm đầy mình rồi.

Có anh thì suốt ngày bận bịu với đám chân dài. Anh giỏi đến mức cho em nào lên đài là em ấy lên, cho em nào xuống là em phải hạ đài. Hoặc giả chỉ mải mê viết về cái tài cái tâm của các đại gia. Nên việc bận của anh là các chuyến công du và quà cáp tiêu xài không hết.

Lại có anh chỉ có khen thôi. Nhưng khen là khen các quan lớn về cái tâm, cái tầm và cái tài. Khen nước Việt bay lên rồng lên phượng. Thế là du công nước ngoài miễn phí. Đến đâu, về tỉnh nào các quan chức ở đó nể sợ một phép.

Loại này không làng báo cũng đầy rẫy, đếm không hết.

 Tuần này giới báo đang xôn xao về một đám cưới con của một nhà báo ( tại đây). Chuyện thật ra rất nhỏ. Không phải vì đám cưới to có dàn xe“ khủng“ hay thuê cát xê cao cho ca sĩ đình đám. Không, không có chuyện ấy. Chuyện đáng bàn là một nhà báo không chức tước gì mà quan chức cao cấp nhất nước Nam đều có mặt.

 Làng báo thật lắm chuyện.

Theo blog FB của DC

Advertisements