TẢN MẠN CHỦ NHẬT

Văn Công Hùng

Mấy ngày nay mấy em (cháu) người mẫu, diễn viên, thí sinh hoa hậu và cả sinh viên… túng quá phải bán thân trở thành… đặc sản trên các báo.

 Mình thấy có điều gì đấy bất nhẫn. Các em các cháu còn trẻ, chúng lỡ dại, và chúng còn cả cuộc đời phía trước. Nồi nào vung nấy, nhưng có vung nào, dù là méo xẹo, dù là tan hoang… lại chịu úp vào cái nồi đã từng lềnh phềnh trên báo như thế. Vài đồng nghiệp còn say sưa mô tả rất cụ tỉ, còn “đi sâu tìm hiểu” quá khứ ra làm sao, hành trình như thế nào…

 Tất nhiên ở một đất nước mà mại dâm bị cấm (và vì cấm, không được công nhận nên nó mới như nấm sau mưa, nên nhân phẩm phụ nữ lỡ bán dâm mới bị coi rẻ như thế, chứ không phải như chị gì đấy to to từng nói: nếu coi mại dâm là một nghề là xúc phạm phụ nữ để quyết liệt phản đối việc coi mại dâm là nghề như nhiều nước trên thế giới. Mình thì cho rằng, vì cấm nên nhân phẩm cả người bán và mua đều bị hạ cấp nghiêm trọng, có dịp mình sẽ bàn), thì ai bán dâm, dù chuyên nghiệp hay nghiệp dư, dù 50 nghìn/ dù hay nghìn đô/ dù đều là phạm tội, đều bị bắt giam hoặc vào trại phục hồi nhân phẩm?

 Vấn đề là có cần thiết mở báo nào ra cũng thấy chình ình tin này một cách hả hê và mãn nguyện như thế không?

 Trong khi bản thân đồng nghiệp thì bị đánh cho lên bờ xuống ruộng không dám “ẳng” lên cho nên giọng, các báo im thít. Trong khi nhiều kẻ tiêu tiền không phải của mình, tiêu như thuồng luồng hít bia chúng ta chả dám lên tiếng hoặc chỉ rón rén lên tiếng. Ở đây, các cô này bán tài sản của mình, tiêu bằng chính giá trị của mình thì bị lên án là sa ngã, sa đọa, xa hoa… Có bất công không nhỉ?

Nếu các cô bé này có tiền, chưa đến mức để xây phủ như ở Hải Dương của cậu ấm con bí thư, hay mua trống đồng cổ bày trong nhà như bác gì cựu bí thư Ninh Bình, mà chỉ cần đủ để sống, để học hành… thì có lẽ, không phải tất cả, nhưng số phải bán dâm để sống không đông đến thế. Họ cũng phải “lao động” quần quật, cũng ê chề đớn đau, cũng khổ nhục lắm chứ chả hớn hở như quan niệm của một số người…

 Mình không bênh các cô gái này, nhưng cứ lẩn mẩn nghĩ: nếu giao cho các cô này đảm nhiệm vị trí của Phạm Thanh Bình, Dương Chí Dũng… chưa chắc các cô ấy đã phá bằng các ông này. Lao động kiếm tiền bằng chính sức mình (cho dẫu là bằng thân xác bị pháp luật cấm) vẫn còn hơn chán vạn bọn tiêu tiền chùa, mà ở đây là thuế của dân, càng làm lỗ nhiều tỉ đồng thì càng lên chức. Và ai là người đi mua các cô này. Dứt khoát không phải là loại nghèo (như mình hì hì), là những người dân bình thường (cũng như mình) rồi. Dứt khoát không phải từ lương, từ thu nhập chính đáng rồi, không phải từ tiền rút từ túi… vợ rồi. Từ đâu ai cũng biết?

 Mình thấy bất nhẫn là vì thế.

Theo blog Văn Công Hùng

Advertisements