Nhớ Thu Bồn

Thời sinh viên mình làm thơ, vẫn thường lai vãng mấy tờ văn nghệ ở Hà Nội, quen hết lượt các nhà văn lớp trước, riêng Thu Bồn là mình không dám quen.  Đứng xa xa thấy anh to đen như con gấu là sợ, chưa khi nào dám đến gần. Ba lần mình thấy Thu Bồn thì cả ba lần anh đều trâm ngâm đi đi lại lại trước sân, mặt mày nghĩ ngợi rất lung như đang làm thơ vậy, muốn chào anh một tiếng nhưng đành tắc lưỡi đi qua. Về nhà lại tiếc không được nói chuyện với Thu Bồn, nhà thơ mình ngưỡng mộ từ bé.

Một lần mình thấy anh Kha ( Nguyễn Thụy Kha) đứng với chuyện với Thu Bồn ở 51 Trần Hưng Đạo  (Hà Nội), mình liều xông đến. Anh Kha giới thiệu với Thu Bồn, nói Nguyễn Quang Lập, thằng em. Thu Bồn à và bắt tay, nói ngồi đâu cũng nghe ông Tường ( Hoàng Phủ Ngọc Tường) nhắc đến mày, tưởng mày già rồi, ai ngờ trẻ thế này. Chợt nhớ câu thơ Thu Bồn: “ Anh già hơn em một cuộc chiến tranh”, mình nói em trẻ hơn anh một cuộc chiến tranh. Anh cười vỗ vai mình, nói một nửa cuộc thôi. Anh kéo tay mình chỉ cô bé đang đứng giữa sân, nói cô kia mới cả cuộc kìa. Mắt anh hấp háy, nói con nhỏ của thằng Tạo ( Nguyễn Trọng Tạo) đó, ngon không. Sau câu nói đó tự nhiên mình thấy thân quen Thu Bồn đã nửa thế kỉ rồi.

Từ đó anh em thân thiết nhau lắm, nhậu đâu anh cũng rủ đi. Hễ thấy mặt nhau  là thèm rượu, trước sau cũng kéo nhau vào quán. Bất kì cuộc nhậu nào Thu Bồn cũng giành lấy việc trả tiền, coi như đó là việc đương nhiên, khỏi phải bàn. Thu Bồn đãi bạn đến mình cũng phát sốt. Năm 1992 mình vào Sài Gòn, anh rủ đến ở nhà anh, hình như ở số 6 Đặng Thái Thân thì phải. Ngày nào cũng giống ngày nào, cứ 9 giờ sáng anh nhét vào túi quần một bọc tiền đạp xe đạp chở mình đến quán bia 81 Trần Quốc Thảo. Chẳng phải rủ ai, chỉ cần ngồi một lúc là có chục người kéo đến bàn của Thu Bồn liền, có hôm đến vài chục người, trong đó quá nửa là dân nhậu ké chuyên nghiệp, chỉ chực Thu Bồn đến là sà tới ngay. Nhậu đến ba giờ chiều tan hội, ngủ đến 10 giờ đêm bò dậy đi ăn phở, về nhà đọc sách viết lách tán gẫu đến 3 giờ sáng, ngủ một lèo đến 9 giờ sáng, Thu Bồn lại nhét vào túi một bọc tiền chở mình đến 81 Trần Quốc Thảo nhậu đến 3 giờ chiều. Cứ thế ròng rã cả tháng trời mình ở nhà anh.

Mình hỏi anh, nói anh chẳng làm gì ra tiền, ngày nào cũng khuân tiền đi đãi bạn, tiền đâu ra? Anh cười, nói lo bò trắng răng. Tao có hai cái nhà, nhậu hết một nhà rồi. Còn một nhà nữa đang nhậu dần, nhậu xong cái nhà này chết là vừa. Mình nói nhỡ không chết được thì sao. Anh cười to, nói mày ngu bỏ bà, sống cho ra sống mới khó, chớ chết đòm cái là xong, dễ không à.

Thu Bồn nhậu thì tốn tiền, yêu thì mất thời gian. Ít ai yêu đương mất thời gian như anh. Hễ mê cô nào Thu Bồn đeo đến cùng dù có mất cả năm trời. Mình đã chứng kiến Thu Bồn đứng dưới cửa sổ nhà chị H. ròng rã ba tháng trời, bất kể nắng mưa xứ Huế. Đêm nào cũng vậy, cứ 6 giờ là anh đến, đứng khoanh tay ngửa mặt nhìn lên cửa sổ và đọc thơ, đọc hết bài này sang bài khác cho đến 3 giờ sáng mới lủi thủi ra về. Tháng tám mưa Huế dai dẳng từ đầu hôm cho đến sáng, Thu Bồn cứ khoanh tay ngửa mặt giữa mưa hết đêm này sang đêm khác, thật sợ quá đi mất.

Vụ tình ái này Thu Bồn thất bại thảm hại. Mặc kệ Thu Bồn ngửa cổ nhìn lên dưới mưa lạnh xứ  Huế, chị H. trùm chăn ngủ ngon lành, không một lần mở cửa sổ nhìn xuống nói với anh một câu, dù là câu chê trách mắng mỏ. Ít khi Thu Bồn thất bại đắng cay như vậy, anh không được một chút gì kể cả một nụ cười của chị H. Bù lại anh có bài thơ Tạm biệt Huế cực kì nổi tiếng. Nhiều người bảo bài thơ đó Thu Bồn  viết tặng cô Châu, một người đẹp Huế. Không phải. Có thể Thu Bồn chép tặng cô Châu bài thơ Tạm biệt Huế nhưng bài này được ra đời sau vụ ái tình thất bại thảm hại của anh.  Giống Trịnh Công Sơn, những bài hát  tình hay nhất của anh Sơn đều là kết quả những mối tình đắng cay phần nhiều là thất bại; Thu Bồn chỉ có thơ hay với cô nào làm cho anh đau khổ. Yêu đương dễ dàng quá Thu Bồn chẳng có thơ, hoặc thơ cực dở.

Chuyện yêu đương bồ bịch của Thu Bồn  người biết rõ nhất là Ngô Thảo. Chắc chắn Ngô Thảo có cả một cái list mấy trang tên những người tình Thu Bồn theo đuổi và theo đuổi Thu Bồn. Mình nói với Ngô Thảo, nói sao anh không công bố danh sách người tình của Thu Bồn?  Khi Thu Bồn còn sống, Ngô Thảo nói đợi Thu Bồn chết đã. Thu Bồn chết rồi Ngô Thảo lại nói công bố bây giờ bà Huệ ( vợ Thu Bồn) xẻo dái tao, không dại.

 Thu Bồn và Ngô Thảo là cặp bạn bè cực kì chí thiết, hiếm thấy cặp bạn bè nào hết lòng vì nhau được như cặp này. Mình hỏi Thu Bồn, nói  Ngô Thảo là người nghiêm ngắn, vào trong đứng đắn ra ngoài chỉnh chu, chẳng hiểu sao lại gắn bó suốt đời với cái ông lấy chữ chơi làm căn bản như anh? Thu Bồn cười, nói bà Lộc ( vợ Ngô Thảo) cũng hỏi tao vậy đó.

Nhà anh Ngô Thảo ai cũng quí Thu Bồn, đặc biệt chị Lộc rất quí bạn chồng, Thu Bồn lại càng quí. Mỗi lần Thu Bồn từ trong Nam ra là chị bày hết mâm nhậu này đến mâm nhậu khác cho hai anh em Thu Bồn, Ngô Thảo tiếp khách. Nhưng chị chỉ thích họ ngồi nhậu ở nhà thôi, đi quán xá chị không thích. Thu Bồn thương xuyên kéo Ngô Thảo ra khỏi nhà, lắm khi về nhà mồm miệng mùi rượu áo quần mùi nước hoa, tất nhiên chị Lộc rất khó chịu. Cái ông Thu Bồn hễ thấy gái là mắt sáng lên hình viên đạn cứ rủ rê chồng chị chơi bời kiểu này nguy lắm, hi hi.

 Cuộc nhậu tại nhà Ngô Thảo tối hôm đó có mình. Vợ chồng Ngô Thảo cãi nhau, chẳng chuyện gì ra chuyện gì nhưng ai cũng hiểu lý do cơ bản là bởi Thu Bồn cố tình làm hư Ngô Thảo. Bực Thu Bồn lắm chị Lộc không dám nói, cứ đè anh Ngô Thảo ra mà mắng. Ngô Thảo chực cãi, Thu Bồn gạt đi, dơ nắm đấm hô to, nói đả đảo Ngô Thảo! Anh em hưởng ứng rần rần, nói đả đảo! Đả đảo! Đả đảo! Thu Bồn lại vung nắm đấm hô to, nói ủng hộ bà Lộc! Anh em lại hưởng ứng rần rần, nói ủng hộ! Ủng hộ! Ủng hộ!

  Tan cuộc nhậu, mình đi về với Thu Bồn, nói chị Lộc ghét anh rồi đó, liệu thần hồn từ nay đừng có cù rủ Ngô Thảo chơi hoang nữa. Thu Bồn cười khì, nói đàn bà biết gì. Không có tao thằng Ngô Thảo đứng đắn từ lâu rồi. Tao phải kiên trì làm hư hỏng cái thằng họ Ngô kia cả chục năm mới được như vậy đó.

Thu Bồn rất ớn đám đàn ông đứng đắn, đi làm đúng giờ, ngủ trưa đúng giấc, nói cười nhàn nhạt, chưa bao giờ nói sai cái gì, toàn nói đúng. Nói đúng đến phát rồ. Gặp mấy ông đó Thu Bồn tự nhiên tắt điện, nếu không chuồn được là anh ngồi im như thóc từ đầu buổi đến cuối buổi. Cuộc nhậu cuối năm 1996 ở quán cá Hàng Bông chẳng may lọt vào một ông nói đúng. Chẳng có ai mời, ông ngồi bàn bên bưng ly bia đi tới, tự kéo ghế ngồi. Chưa được hai hớp bia ông bắt đầu nói, nói lia xia.  Ông khoe gặp ông này ông kia, ông này vừa gọi điện thoại, ông kia vừa xin ý kiến, toàn các ông to đùng. Ông chê đám nhà văn cấp tiến vừa ngu vừa dại, văn học phải đạo thì sao nào, không lẽ bọn này muốn làm văn chương vô đạo. Thu Bồn  im lặng ngồi uống bia, lừ lừ nhìn ông này.

 Đến đoạn ông này uống cạn li bia cẩn thận chùi mép, nói phải tri chỉ các ông ạ, không biết dừng mà nói càn viết càn có ngày khốn đấy. Cứ như tôi đây này, tôi tri chỉ bởi vì tôi tri túc. Ông ngửa cổ cười kha kha ra chiều đắc chí lắm. Thu Bồn cười nhạt, cầm li bia xoay xoay rồi hất cả li bia vào mặt ông này, nói đù má thằng chó cái.

Anh không gầm lên, không hét lên, chỉ hắt ra mấy tiếng nhẹ như như tiếng thở dài và bước ra khỏi bàn. Tưởng anh đi toilet, hóa ra anh đã về. Mình chạy tìm anh không thấy. Mãi trưa mới thấy anh ở ngã tư Bà Triệu- Trần Hưng Đạo. Anh đứng khoanh tay giữa nắng, tuồng như không biết đi đâu.

 Mình đã thấy anh đã đứng như vậy nhiều lắm rồi. Bạn bè Thu Bồn cả ngàn người nhưng rất nhiều khi anh chẳng biết đi đâu.

Nguyễn Quang Lập

Advertisements